Chap 1: Vô tình gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối hôm nay tại một quán bar khá quen thuộc những giới thượng lưu có một bóng dáng quen thuộc đan ngồi ở đó.
Anh vừa uống rượu như điên vừa lẩm bẩm chửi thề gì đó:"Con mẹ nó, cô dám bỏ tôi." Vẻ mặt được phác họa lên trong rất đáng sợ và hung dữ, gần như có thể nuốt chửng những thứ cản đường anh.
Đâu đó trong một góc của quán bar lấp ló hình dáng của một cậu thanh niên không còn trẻ nhưng nhìn vẫn rất phong độ và chững chạc.
Hai con người tưởng chừng không có mối liên hệ nào nhưng...
Anh vừa nốc rượu như nước lã đang định đi về thì vô tình và phải một thằng ất ơ nào đó. Mà không biết có phải vô tình hay không vì hiện tại tâm trạng của anh đang rất bực mình và muốn trút giận lên ai đó. Bất kể ai cũng được.
Mà đưong nhiên là thằng kia vì hành động của anh mà sẽ không bỏ qua, nó bắt đầu cáu gắt, quá sáng chỉ chỏ vào mặt anh. Thấy anh cảm xúc có như không có liền bắt đầu giơ tay lên định vững xuống một quyền thật mạnh. Nhưng...
Cũng là lúc đó
Người thanh niên kia vội đứng ra ngăn lại vụ ẩu đả suýt thì xảy ra.
Thằng kia liền tức giận hét to:" Mẹ mày thằng chó, mày làm gì thế hả?. Mày có biết là thằng chó kia vừa cố tình và vào tao rồi làm ra thái độ kia không hả?"
Người thanh niên kia chỉ nhìn thằng đó bằng một nửa con mắt liền đáp:" Tôi không biết giữa anh và cậu ta đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu có đánh nhau thì xin đi chỗ khác dùm tôi. Chỗ này là chỗ làm ăn lành mạnh. Không tiếp những loại người như anh."
Nói xong liền thấy biểu cảm của thằng kia như cứng đi. Nó bắt đầu hết kiên nhẫn chỉ vào mặt người thanh niên và nói:" Mẹ mày mày được lắm. Dám chống đối lại bố mày. Mày có biết tạo là ai không hà?".
Dù là lời nói kia có to tiếng như thế nào đi chăng nữa hay thậm chí còn mang cả í đe doạ thì người thanh niên kia cũng chẳng sợ, chỉ dửng dưng đáp:" Nếu anh còn muốn gây sự thì tôi đành phải bảo bảo vệ đến dẫn anh ra khỏi đây."
Nghe người thanh niên kia nói xong thằng đó mặt tái càng thêm tái nói:" Mày được lắm. Hôm này bố mày đi nhưng để tao gặp lại thằng chó kia một lần nữa thì đừng có trách tao không cảnh báo trước."
Nói xong liền hậm hực bước ra khỏi quán bar. Để lại hai người...
Giải quyết xong người thanh niên kia đang định về lại chỗ ngồi của mình thì bất chợt cánh tay bị giữ lại.
Người thanh niên đó ngạc nhiên một phần thì anh cũng ngạc nhiên mười phần.
Anh cũng không biết mình giữ tay người ta lại làm gì, chỉ đơn giản là muốn nói cảm ơn thôi.
Nhưng mà ý nghĩ vừa chợt thoáng qua liền làm ảnh sực tỉnh lại.
Anh làm sao lại có thể là con người tốt như thế được chứ.
Tuy có hơi bất an trong lòng nhưng anh vẫn tìm cho mình một lí do đó là do say rượu nên mới có hành động như thế.
Chìm vào suy nghĩ thì bỗng chợt người thanh niên kia lên tiếng:" Này anh gì đó ơi, anh có thể bỏ tay tôi ra được không?".
Ngữ điệu này sợ với lúc ban nãy có hơi khác nhưng đương nhiên chả ai thèm quan tâm đến và cũng không ai có thể nhận ra được.
Nghe vậy anh liền hoàn hồn buông tay ra rồi nói:" Lúc nãy...cảm ơn anh nhiều."
Tuy rõ ràng là cảm ơn nhưng ngữ điệu sao thật là lạnh lùng a~.~
Người thanh niên kia cũng không có tâm trạng để nghĩ nhiều như thế liền bảo không có gì rồi đi về vị trí cũ.
Để lại anh đứng chôn chân ở đó với một thứ cảm xúc khá lạ.
Chả là hôm nay anh bị bồ đá, mà còn là cô bỏ quen khá lâu, tình cảm sâu đậm hơn hẳn những cô gái khác nữa chứ.
Cô ta đã anh chỉ vì anh đã hết thời gian chơi đùa của cô ta.
A nghĩ lại thật nhục nhã mà, một người cao thượng như anh mà cũng có ngày bị đá nhà, ai mà ngờ được chứ.
Ai bảo anh có sức hút quá làm gì để giờ phải đi uống rượu chỉ vì một ả đàn bà không hơn không kém còn điếm chứ.
Suy nghĩ hồi lâu thì ai cũng tìm cho mình được lí do để buông bỏ cô ta. Nhưng ánh mắt lại dời đến chỗ người thanh niên ban nãy.
Thấy người thanh niên đó đang nói chuyện với bạn bè của mình.
Anh hôm nay thật lạ nha. Có phải vì bị đá mà cảm giác ai cũng thấy thật giống cô bạn gái kia không cơ chứ. Nghĩ thôi cũng thấy oái oăm rồi.
Vò đầu một chút thì anh quyết định không nghĩ đến vấn đề này nữa. Kể cả hiện tại hay bây giờ đều vậy.
Thế là anh lái xe đi về. Trong đầu thật ra vẫn còn đang suy nghĩ về người thanh niên kia.
Anh nghĩ sao người thanh niên đó lại có thể làm ai suy nghĩ như thế dù chỉ mới gặp lần đầu nhỉ.
Suy đi tính lại thì anh cũng hơi nở nụ cười, anh thầm nghĩ thôi có khi bị cô bạn gái kia đá thì sẽ có người mới đi. Thật đáng mong chờ a~
Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt mà, ông trời không phụ lòng Kim Taehyung này mà.
Trong lòng nghĩ nếu đã có duyên như thế thì ắt hẳn sẽ gặp lại nha.
Mà người thanh niên đó đã cứu cậu một lần. À mà cũng không hẳn là cứu đi, anh cũng có thể tự giải quyết nhưng mà dù gì cũng là giúp đỡ nha. Đúng rồi là giúp đỡ đó~.~
Nên là mong sẽ gặp lại để báo đáp ân tình nha~
Thật lòng chờ đó...~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro