Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cũng thích anh nhiều."

"Ừm."

Rikimaru nghịch ngợm mấy lọn tóc của Santa, giống như đứa trẻ ngây ngô đùa giỡn với con cún lớn của nó.

"Riki – kun, anh thật đáng yêu mà."

Santa nắm lấy eo hông trần trụi trơn mịn của anh, thích thú mà nhào nặn. Bàn tay to lớn dễ dàng ôm gọn vòng eo nhỏ của anh. Rikimaru gần đây đã ngừng quá trình giảm cân khắt khe, trên cơ thể bắt đầu có lại chút thịt. Cậu thích anh cứ mập mập một chút, khi ôm rất đã tay. Sau này, khi điên cuồng cùng anh làm tình, cũng không quá sợ anh vì gầy yếu mà bị mệt.

Rikimaru gác đầu trên vai Santa, chầm chậm thở ra: "Anh không đáng yêu. Anh muốn ngầu cơ."
Santa nghe giọng nói mang theo dư vị dục vọng chưa dứt của anh, khẽ bật cười thành tiếng, đáy lòng lại giống như có một bàn chân mèo cọ qua cọ lại kích thích hạ thân trướng lớn dần.

Một thân ửng hồng như tôm luộc, từng cm cơ thể Rikimaru đều mẫn cảm gấp vạn lần. Mỗi sự thay đổi dù chỉ rất nhỏ của Santa, anh có thể dễ dàng cảm nhận được. Hơi thở dồn dập phả lên vùng gáy trắng nõn, nhịp tim trong lồng ngực đập thình thịch thật nhanh, và quan trọng là phía dưới là một cỗ nhiệt hỏa đang cách một lớp vải lụa mỏng ma sát với thân thể anh.

Santa có chút vờ như không để ý đến biến đổi rõ ràng trên cơ thể mình. Cậu rất muốn được Rikimaru chạm vào, cẩn thận vuốt lộng, nếu anh có thể ngậm nó đến khi cậu xuất ra thì càng tuyệt. Nhưng lí trí của một cậu niên hạ dịu dàng ấm áp không cho phép cậu bắt ép anh. Cậu biết Rikimaru một ngày đi tập có bao nhiêu vất vả lẫn mệt mỏi. Anh vừa phải học thuộc động tác mới, học hát tiếng Trung thật trôi chảy, còn vừa hướng dẫn, giúp đỡ các thực tập sinh khác, để mọi người cùng nhau tiến bộ. Chính cậu cũng phải chăm chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời cùng mọi người tập luyện cho các sân khấu.

"Santa, em cứng rồi."

Rikimaru sờ lên vật to lớn nóng rực của Santa, thành thật nói. Cả anh lẫn cậu đều rơi vào sự trầm tư, ái ngại nhìn nhau. Gương mặt trắng nõn của anh đã sớm đỏ bừng lên, vành tai càng đỏ dữ dội. Cậu vươn lưỡi, liếm liếm tai anh.

"Ha~"

Có lẽ, trên người Rikimaru chỗ nào cũng là điểm nhạy cảm, chỉ cần cậu khẽ chạm vào, anh liền bất giác ngâm nga mấy âm thanh dụ người. Hoặc là do anh quá yêu thích Santa, nên mỗi nơi tiếp xúc đều khiến anh sung sướng, chỉ muốn tan ra trong miệng cậu, như chú gấu lớn ngậm ngụm mật ong ngọt lịm.

"Riki – kun có muốn giúp em không?"

Santa nâng mặt anh lên, nhìn vào đôi mắt phủ một tầng sương ái tình của anh. Trong lòng cậu vừa mong chờ, vừa thấp thỏm sợ anh từ chối. Rikimaru chăm chú nhìn lại cậu. Trong đôi mắt cún to tròn, đồng tử cậu giãn ra, phản chiếu gương mặt anh. Anh như bị ánh mắt sủng nịnh mang chút cầu khẩn van nài ấy mê hoặc. Lực tay gia tăng một chút, ma sát vật to lớn kia.

Santa không kiềm được tiếng rên trầm thấp. Cậu như nếm được món đồ ngon ngọt, chỉ muốn thêm chút nữa, thêm một chút nữa.

"Hừm..."

Cách một lớp vải, bàn tay bé nhỏ của Rikimaru cẩn thận "xoa bóp". Sau cùng, anh như con rắn trượt khỏi bồn rửa mặt, quỳ xuống sàn nhà. Đúng như những gì Santa mường tượng, anh há miệng ngậm lấy vật kia. Của Rikimaru so với tiêu chuẩn của đàn ông là vừa đạt mức hoàn hảo, nhưng của Santa còn muốn to hơn, dài hơn, cũng thô nặng hơn.

Rikimaru nhớ lại khi nãy cậu ngậm anh đến bắn như thế nào liền ngây ngốc mô phỏng lại y như vậy. Anh hóp má lại, muốn nuốt đến tận gốc vật to lớn. Nhưng khi phần đầu chạm đến cổ họng, miệng lưỡi anh mới bao bọc được hai phần ba nó.

Cảm giác muốn nôn khan trào lên từ dạ dày, nhưng anh kiên quyết đè nén, bắt chước cậu phun ra nuốt vào. Hai tay đỡ lấy phần còn lại, cẩn thận vuốt ve.
Santa chống tay vào thành bồn rửa mặt nhìn anh khó nhọc liếm lộng hạ thân mình, khóe mắt anh vốn hồng nay đỏ như muốn khóc ra máu, trái tim ngập mật ong khẽ quặn lại.

Cậu giữ vai anh, khàn khàn nói: "Riki, anh khó chịu thì đừng làm nữa."

Rikimaru miệng bị nhồi đầy lại kiên quyết lắc đầu. Anh biết Santa thương anh, chính anh cũng muốn cậu được thoải mái. Dù anh chẳng có tí kinh nghiệm nào, anh vẫn mong có thể mang cho cậu những khoái cảm sung sướng như anh vừa cảm nhận được.

"Riki, anh như thế này là muốn lấy mạng em sao?"

Anh không đáp, toàn bộ tâm trí dồn hết vào việc phun ra nuốt vào cự vật to lớn. Cả miệng đã sớm mỏi nhừ, anh chuyển qua liếm lộng phần quy đầu đang rỉ rả chất dịch trong suốt. Hai túi tinh hoàn nặng trịch cũng được anh liếm qua một lượt. Nghiêm túc, cẩn thận như khi anh nhảy. Bởi đam mê của anh là nhảy, còn cuộc sống của anh là cậu.

Santa thực sự bị cách khẩu giao không chuyên nghiệp tí nào của Rikimaru làm cho run rẩy. Sóng triều dục vọng đánh chiếm hòn đảo lí trí của cậu, tràn lên bờ cát, liếm một đường dài, không có dấu hiệu rút đi, như muốn càn quét những tỉnh táo cuối cùng trong cậu.

Thời điểm Santa bắn ra, chính cậu cũng không ngờ được. Rikimaru bất ngờ bị phun ngập một miệng tinh dịch ấm nóng, sặc mùi xạ hương. Đôi mắt anh khẽ chớp, nước mắt sinh lí chảy dọc gò má nam tính, đọng lại dưới chiếc cằm tinh xảo rồi rơi xuống sàn.

Santa sợ hãi ra mặt, cuống quýt với lấy giấy lau, đỡ anh đứng dậy: "Riki, nhả ra..."

Rikimaru ngước mắt nhìn cậu, hơi hé miệng. Ngoại trừ một ít chất lỏng trắng đục dính nơi khóe môi, anh đã đem tất cả của cậu nuốt xuống. Cậu bị anh dọa rồi, hai mắt cậu đỏ hoe: "Sao anh lại làm thế?"

Rikimaru có chút không hiểu, anh tưởng mọi người thích thế. Anh cũng không phải cố tình nuốt hết đám con cháu của Santa, chỉ là anh cảm thấy nhả ra thì giống như chê cậu vậy. Mà anh không hề ghét bỏ cậu. Giống như cậu yêu thích từng tấc cơ thể anh, quấn quít đến cả linh hồn anh, anh cũng trân trọng, nâng niu tất cả những gì thuộc về cậu.

"Em sợ anh nuốt vào sẽ khó chịu..."

Santa lau mắt anh, lại lấy tay quệt mắt mình.
Rikimaru cười dịu dàng, ôm lấy sườn mặt cậu: "Sẽ không đâu... Nhưng mà trong bụng anh là con của em rồi... Em phải chịu trách nhiệm đó."

Santa bị anh chọc cười thành tiếng, cả vai rung bần bật lên. Anh ngại ngùng đến đỏ bừng cả mặt, tự nhiên lại nói ra mấy lời vô liêm sỉ như thế.

Cậu hôn lên chóp mũi anh, nói: "Đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi. Riki của em tốt đẹp thế này, ai nỡ từ chối đây..."

Anh chủ động đưa môi đến, cậu rất hoan nghênh mà đáp lại. Nụ hôn sâu triền miên dây dưa như thay những lời đường mật trao gửi cho đối phương. Họ là lựa chọn đầu tiên của nhau, những yêu thích dành cho vũ đạo như trời định mà hóa thành hình thành hài đọng trên người kia, để họ tình cờ gặp được nhau rồi tụ lại một chỗ mà yêu nhau.

.
.
.

Dòng nước ấm áp bao trùm lấy thân thể anh. Santa đang cẩn thận giúp anh vệ sinh lại một lượt. Vốn dĩ đã tắm sạch sẽ, dây dưa một chút cả người đều là mồ hôi nhớp dính.

Rikimaru ngây ngốc mặc cậu tùy ý càn quấy, rõ ràng là mượn cớ tắm rửa mà ăn đậu hũ. Hết sờ qua xương quai xanh tinh xảo, lại cố ý càn quấy vùng ngực đỏ hồng dấu hôn, hai điểm trước ngực vừa bị ngậm mút đến đỏ hãy còn đang sưng lên, cả eo lẫn bụng đều bị cậu xoa xoa một lượt.

Anh chẳng thèm vạch trần cái suy nghĩ đen tối của cậu, bởi trong đầu anh cũng đang tồn tại những dòng suy nghĩ không mấy trong sáng. Anh đã tưởng làm tình còn phải trải qua cái quá trình ra ra vào vào, chứ đâu thể chỉ mỗi khẩu giao đơn giản như thế được. Thực ra thì lúc miệng anh mỏi nhừ vì chăm sóc thứ kia của Santa anh chẳng cảm thấy nó đơn giản chút nào. Santa từ đầu đến cuối đều rất dịu dàng đối đãi anh. Chỉ là anh vẫn mong chờ chút gì đó mạnh bạo hơn đến từ cậu.

"Riki, Riki – kun!"

"Ơi."

Santa gọi anh mấy câu liền nhưng anh cứ đứng như trời trồng dưới vòi sen, mãi sau khi cậu gọi to thật to anh mới phản ứng lại.

"Trong người anh khó chịu sao?"

Cậu lấy khăn lau lau tóc anh, từ trên nhìn xuống liền dễ dàng thấy được mi mắt đang rũ xuống kia, môi cũng đang vô thức chu ra.

Mọi người nghĩ Santa vui buồn đều lộ ra mặt, thì sẽ dễ nắm bắt tâm trạng của cậu hơn. Nhưng Rikimaru mới thực sự dễ đoán. Hoặc có lẽ là do cậu gắn bó với anh, luôn lặng lẽ quan sát từng cái nhíu mày, nhếch môi của anh nên chỉ cần một nét biến động trên gương mặt anh, cậu cũng có thể đoán được anh đang cảm thấy thế nào.

Rikimaru giấu mặt trong chiếc khăn lông mềm mại, anh thực sự bối rối, lại không đủ can đảm hỏi Santa.

"Riki – kun..."

Cậu lấy đi chiếc khăn, ép anh đối mặt với mình.

"Nói chuyện với em."

Santa biết bình thường Rikimaru không quá thích nói chuyện cười đùa, anh chỉ thích ngồi ngoan một chỗ quan sát thế giới xung quanh. Nhưng nếu có ai đến bắt chuyện, anh sẵn sàng lắng nghe và tâm sự với đối phương hàng giờ. Tuy nhiên khi anh trốn tránh việc cùng người khác giao tiếp, thì chỉ có hai khả năng là anh không khỏe, hoặc là anh đang rất cáu giận.

Rikimaru mím môi, vẫn là không biết có nên nói với cậu rằng mình còn chưa thực sự thỏa mãn không...

Santa đang nghiêm túc nhìn anh, kiên nhẫn đợi anh mở miệng.

"Santa, anh muốn nữa..."

"Dạ?!"

Rikimaru vội cúi gằm mặt. Thực sự mà nói anh rất thích được cậu chạm vào. Ngọn lửa dục vọng bị anh chôn vùi bao nhiêu năm, một khi bị khơi dậy, khó lòng mà dập tắt được dễ dàng.

Anh đột ngột ôm chặt lấy cậu, hai bàn tay siết lấy vòng eo rắn chắc. Cả gương mặt ấm áp hơi nước vùi vào cổ cậu, hơi thở khe khẽ ma sát với vùng da.
Santa trên người quần áo tuy có chút ẩm ướt nhưng tính ra vẫn tương đối chỉnh tề. Còn Rikimaru vẫn một thân lõa thể, ở những chỗ quần áo có thể che được đều bị Santa cố tình lưu lại dấu hôn đỏ hồng.
Cậu không nói cho anh biết, chứ cậu cũng rất muốn nữa. Rất muốn đặt anh dưới thân mà tiến công, để anh khàn giọng rên rỉ tên cậu, làm anh đến ngất đi trong ngực cậu.

"Em sẽ chỉ giúp anh xoa thôi. Thực sự không thể làm hơn đâu Riki à... Ít nhất là vào lúc này."

Cậu hôn lên môi anh, kéo anh vào nụ hôn sâu. Môi kề sát môi, lưỡi cuốn lấy lưỡi. Cả hai đều tham lam nếm ra vị ngọt của enzim. Từng ngóc ngách trong khoang miệng ngập tràn mùi vị của người kia.

"Tại sao?"

Anh liếm liếm nước bọt lấp lánh vương trên cằm cậu, hồn nhiên hỏi.

Santa vỗ một cái lên mông anh, là đường đường chính chính vỗ, âm thầm cảm thán rằng thật vừa tay, cảm giác mịn màng lại có chút thịt. Ngoài mặt, cậu vẫn cố gắng duy trì biểu cảm của một người có kinh nghiệm, dù chỉ là trên sách vở.

"Riki – kun thử nghĩ xem nếu làm tiếp, em sẽ làm gì anh?"

"Anh không biết."

Không hề do dự, anh thành thật trả lời. Quả thực là anh không hề biết hai người đàn ông làm tình thì có những bước gì, ngoài ôm hôn, vuốt ve tính khí ra. Nhưng anh từng xem qua phim nam nữ, chẳng phải còn cần một giai đoạn quan trọng nữa sao... Cơ mà, anh không có chỗ đó giống phụ nữ... Santa cũng thế.

"Em sẽ dùng thứ này."

Santa cầm tay anh đặt lên hạ thân bán cương của mình.

"Đâm vào nơi này."

Một cái tay khác của cậu tách hai cánh mông căng mịn của anh ra, cố ý gãi nhẹ nơi cửa huyệt bí ẩn chưa từng bị khai phá.

"Ưm..."

Rikimaru bị chạm nơi đó, cả người như bị điện chạy qua, run rẩy dựa vào Santa. Cậu không trêu đùa anh nữa, đem tính khí hai người đặt cạnh nhau. Nhiệt độ nóng rẫy, dâm dịch ướt át. Cả hai nhanh chóng cương cứng đỏ thẫm.

"Em biết Riki muốn nhiều hơn những nụ hôn, những cái ôm. Em cũng rất muốn. Nhưng hôm nay anh đã tập luyện rất mệt rồi. Phía sau cũng chưa có chuẩn bị. Em sợ sẽ làm anh đau..."

"Santa..."

Anh nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cậu. Ánh mặt chứa chan dục vọng trìu mến lại tràn ngập yêu thương sủng nịnh ấy chỉ dành riêng cho anh. Một chàng trai kiên cường mạnh mẽ, ở bên ngoài như bá vương mà tranh đấu lại sẵn sàng vì anh mà tích lũy toàn bộ ấm áp mềm mại của mình, trưng ra cho anh dáng vẻ ngọt ngào nhất. Anh cũng vì cậu mà tháo xuống lớp phòng bị trái tim, mặc cậu chơi đùa.

"Santa... haa... chậm một chút..."

Thực sự là cậu đang gấp rút làm anh bắn ra. Một bên hôn hôn liếm liếm mặt anh, một tay xoa nắn mông tròn, in lại những dấu tay rõ ràng, một bên lại không ngừng tuốt lộng hạ thân.

"Santa, bắn mất..."

"Đợi em."

Dòng tinh dịch bắn đầy một tay Santa, bắn lên cả quần áo cậu lẫn bụng anh.

Rikimaru nhìn "bãi chiến trường" họ vừa gây ra, cười khổ: "Lại phải tắm lại rồi."

.
.
.

Rikimaru nhìn mình trong gương lại nhìn Santa, không nhịn được mà cười đến chảy nước mắt. Rõ ràng là mỗi người một bộ đồ ngủ nhưng bây giờ anh thì còn mỗi áo, cậu mặc mỗi quần. Đi ra ngoài mà bắt gặp thực tập sinh nào khác thì ngại chết mất.

"Em ra trước đi..."

"Ừm."

Santa giúp anh bê chậu rửa mặt mở cửa ra ngoài. Nhưng cậu không đi luôn mà cứ đứng mãi ở cửa. Rikimaru sốt ruột lại không dám nói to chỉ đành khe khẽ đi đến sau lưng cậu: "Sao em còn chưa đi nữa?"

Santa ra hiệu cho anh im lặng. Cơ mà anh cũng đã nhìn thấy hai con người to lớn đang ngồi ngủ gật trước nhà tắm chung rồi. Là AK với Vu Dương.
Cậu rón rén đi vòng qua họ rồi quay ngược lại, làm bộ như vừa từ phòng riêng đi ra, còn tốt bụng đánh thức họ.

"AK, Vu Dương, sao lại nằm đấy ngủ thế?"

AK tỉnh trước, nhìn Santa mặc mỗi quần lụa, nửa thân trên lưu lại mấy mảng lớn đỏ hồng trong đầu không biết nghĩ ra câu chuyện gì mà đơ ra. Rồi cả gương mặt như bị luộc, đỏ ửng hết cả lên.

Vu Dương thì không để ý chuyện đó, hoặc anh cũng phát hiện nhưng không suy nghĩ gì nhiều. Anh từ từ đứng dậy, ngáp ngắn ngáp dài: "Có ai khóa trái cửa nhà tắm í. Bọn tôi mở không được, đành ngồi đợi, chẳng hiểu sao ngủ quên luôn."

"Ô, mọi người ở đây đông đủ vậy?"

Rikimaru mở cửa ra rất tự nhiên. AK ngay lập tức đem áo khoác mình chuẩn bị đi giặt choàng lên người Rikimaru. Vu Dương vẫn còn chưa hết sốc, lắp bắp hỏi Rikimaru: "Lực Hoàn, quần... quần của anh..."

Rikimaru không hiểu, đôi mắt chớp chớp hướng AK chờ phiên dịch.

AK đảo mắt một vòng rồi nói: "Không có gì đâu. Anh cùng Santa về phòng đi. Bọn em đi tập về bẩn quá, phải tắm rồi."

"Ừm."

Rikimaru gật gật đầu, cùng Santa trở về phòng.
Đợi bọn họ đi khuất khỏi ngã rẽ hành lang, AK mới kéo Vu Dương vì ngạc nhiên mà đờ cả mặt ra vào nhà tắm.

Vu Dương nhìn AK, rụt rè mở miệng: "Bọn họ là cái đó đó à?"

AK chẹp miệng tỏ vẻ đã nhìn thấu hồng trần từ lâu. Cậu vỗ vai Vu Dương: "Tôi biết từ lâu rồi. Chẳng qua hôm nay được tận mắt nhìn thấy bằng chứng. Khổ thân cậu ăn cơm chó 24/24 mà vẫn không phát hiện ra."

"Bằng chứng gì?"

"Rồi cậu không thấy áo của Lực Hoàn và quần của Santa là cùng một bộ à?"

Vu Dương như được khai sáng, đôi mắt mở to kinh ngạc: "Ơ, thế chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"

AK nhún nhún vai chọn một buồng tắm: "Kệ họ đi. Họ công khai hay không thì chúng ta vẫn ăn cơm chó thôi. Hơn nữa họ cũng không đi quá xa lúc ghi hình. Dù sao tôi cũng thực sự muốn họ debut."

Vu Dương gật đầu tán thành, ôm lấy vai AK: "Cả phòng 405 chúng ta cùng debut thì tốt."

.
.
.

Đêm đó, Santa không biết bằng cách nào được cùng Rikimaru chen chúc trên chiếc giường đơn kí túc xá. Cậu ôm eo anh, nhẹ nhàng xoa xoa: "Anh tập luyện vừa phải, đừng để eo lại bị đau nhé."

"Ừm. Mau ngủ đi thôi."

Anh vùi đầu vào ngực cậu, cả người đều là hương sữa tắm anh đào quyện cùng mùi kem đánh răng bạc hà thơm mát, lại có thêm hơi ấm từ cậu nữa.

"Riki-kun, ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Santa."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro