14. Nói dối là xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, tuy còn trong cơn mơ mà tai tớ đã nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rầm cùng giọng ai đó gọi lớn lắm. Lật đật hất mền vội vàng đi ra xem thử, mắt tớ vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng mà còn mơ màng. Cố gắng nheo mắt lại nhìn trước, ấy thế giọng của người kia làm thủng màn nhĩ tớ luôn.

- Mẹ! Mẹ ở đây đúng không?

- Anh Hải, mẹ còn đang ngủ anh nhỏ tiếng chút đi.

Nhân đứng ở ngưỡng cửa, nói chuyện với người kia. Tên Hải thì phải, còn gọi mẹ. Tớ choàng tỉnh, nhìn rõ khuôn mặt người con trai đó.

Cậu ta... giống hệt bố của Nhân luôn.

Thật ra có nhiều nét giống, vì anh ta vô cùng đẹp trai. Thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của cha luôn ấy, cuốn hút vô cùng. Có khi nào đây chính là... anh trai của Nhân không?

Anh ta khoanh tay dựa vào cánh cửa, nhìn quanh nhà rồi cất giọng một cách khó chịu:

- Gọi mẹ dậy đi, hôm nay phải về thành phố rồi, ba đang đợi kia kìa.

Nhân bối rối khó xử, cúi mặt:

- Nhưng mà... hôm qua ba với mẹ vừa cãi nhau nên...

- Em nhiều chuyện quá, cãi rồi làm lành mấy hồi. Anh có việc bận lắm phải về gấp, gọi mẹ dậy lẹ hộ anh cái.

Trông Nhân do dự nên anh trai sốt ruột, anh ta chống tay lên cửa thở dài, chậm rãi nói thêm:

- Này nhé, anh về với mẹ sẽ không đi chung với ba nên khỏi phải lo, yên tâm ha?

Nhân vật chính của cuộc đối thoại đó, mẹ của cả hai bước ra từ phòng Nhân cùng với mái tóc rối xù. Gương mặt bà dường như chưa tỉnh táo hẳn, ấy vậy nhìn thấy cậu con trai cả mình trước cửa bà lại không mấy ngạc nhiên. Bà chớp mắt hai ba cái, nghiêng đầu:

- Đợi mẹ năm phút, được không?

Và bà chẳng cần ai trả lời, chậm chạp lấy đồ dùng của mình một cách mệt mỏi. Bà khoác chiếc áo lạnh, âm thầm thở ra nặng trĩu. Mải mê quan sát quá, khi bà ấy nhìn tớ làm tớ giật mình đảo mắt đi chỗ khác. Tớ sợ gì không biết nữa, chỉ là không dám đối diện với ánh mắt chứa đầy tâm sự  trưởng thành trong thế giới người lớn khó hiểu.

- Yêu một người, khốn khổ như vậy đấy.

Khi hai anh em nhà bên kia rôm rả nói chuyện với nhau, bà cất giọng và bước đến gần tớ hơn. Bà cúi xuống, nở một nụ cười yếu ớt:

- Cô chưa từng hối hận khi yêu anh ta, cô chỉ hối hận khi bản thân cô vẫn để trái tim nằm mãi ở tuổi thanh xuân. Khi trái tim non nớt để người khác điều khiển loạn nhịp, rồi cũng chính họ bóp nghẹt nó mà cô vẫn ngu ngốc chịu đựng.

Nói xong, bà toan rời đi.

Cũng chỉ là người đáng thương cầu một tình yêu mà thôi. Bà ấy cũng đã đến cái tuổi mà người ta nói rằng, tình cảm vợ chồng còn tồn tại cái vỏ bọc bên ngoài, rỗng tuếch ở bên trong. Khi họ sống với nhau không còn tình yêu tuổi đôi mươi, ngọt ngào như thanh kẹo màu hồng khiến người khác nâng niu thích thú. Họ còn cùng nhau bước tiếp cuộc đời vì nghĩa vụ và con cái, thâm tâm, thanh kẹo màu hồng đã nhạt đi dần dần từ lâu rồi.

Và đương nhiên đó không phải tất cả, vẫn có nhiều cặp vợ chồng vẫn yêu nhau đậm đà như ban đầu. Đó là điều tốt, nhưng liệu có bao nhiêu đây?

Có lẽ tớ quá non nớt, tớ không hiểu cuộc sống hôn nhân rốt cuộc có gì và diễn ra như nào theo năm tháng. Tớ chỉ hiểu khi ông bà cô bác trò chuyện với nhau rằng, rồi ai cũng sẽ chán rồi phương mà thôi.

Kẹo ngọt ban đầu còn ngọt, tan hết rồi thì còn gì đâu?

- Sao cô không bỏ quách chú ấy đi...

Tớ kéo tay cô lại, không kìm lòng mà hỏi. Đau khổ vì hôn nhân như vậy, sao không giải thoát đi cho nhẹ lòng. Làm khổ bản thân, làm khổ cả con cái. Tớ đoán chắc rằng cả Nhân hay anh trai đều không muốn sống trong không khí nghẹt thở của cuộc hôn nhân ngõ cụt đen ngòm này, cố gắng tìm kiếm chút không khí ít ỏi tại nơi đó làm gì khi ta có thể rời đi và tìm kiếm nơi nào đó trong lành hơn?

Tớ không hiểu, vì tớ là trẻ con. Và suy nghĩ của trẻ con, tớ cảm thấy bất bình và mệt mỏi khi người lớn luôn muốn tự hành hạ bản thân.

- Cô không chịu đựng được khi chú ấy ngoại tình, cô nổi nóng và quậy phá như vậy thì đâu có sợ mất mặt, hay sợ đàm tiếu. Sao không ly dị đi, phụ nữ một đời chồng cũng đâu có tệ như cô bây giờ.

Bà ấy tròn mắt nhìn tớ, khóe miệng lại kéo lên nụ cười trêu chọc. Cô vuốt má của tớ vô cùng nhẹ nhàng:

- Có nhiều thứ cô không thể chỉ suy nghĩ cho bản thân. Hi sinh cũng là một phần trong hôn nhân đấy, con gái nhỏ!

Bà quay lưng ra phía cửa, đi theo cậu con trai lớn. Để tớ đứng đó ra với nhiều suy nghĩ mông lung. Liệu sau này tớ lấy chồng, tớ có suy nghĩ giống với bây giờ hay là không? Đơn giản và theo ý thích, hoặc suy nghĩ thấu đáo? Cái nào mới tốt, cho tất cả đây...

Mà thôi, lớn rồi mới tính. Giờ tớ còn tuổi ăn tuổi học mà, suy nghĩ nhiều chỉ tội lo xa.  Bây giờ tớ chỉ cần cố gắng học hành cho tốt rồi tìm công việc ổn định đã, tiền bạc đi trước yêu đương đi sau mới khôn.

Tớ quay vào phòng thay đồ chuẩn bị đi học sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu Nhân thì đang đeo giày ở lối ra. Nó kéo cặp trên vai rời khỏi nhà trước, còn không quên nhắc tớ:

- Khóa cửa cẩn thận đấy.

- Biết rồi.

Cứ nhắc, tớ lại không cẩn thận hơn nó chắc. Ẩu đoản nhất là bản thân Nhân cơ mà.

- À quên nữa...

Còn tính nói thì thấy nó đã chạy biến rồi, nhanh khủng khiếp. Tớ đang tính kể rằng sáng hôm qua có cô bé nào xinh lắm tìm cậu ta, thôi thì để có dịp nói sau vậy.

Hôm nay trời quang mây đãng, không còn mưa dầm mưa dề như mấy hôm trước nữa. Đường đến trường cũng khô thoáng hơn, gió vẫn lạnh và ánh nắng mặt trời rọi trên kẽ lá đang đung đưa trên cao. Hôm nay có năm tiết học, và toàn những môn nặng đô thôi. Cũng hơi bị khoai đấy, nghĩ tới mấy thầy cô môn đó khó nữa thì trời có đẹp cỡ nào hôm nay với tớ cũng tệ vãi.

- Uyên ơi!

Nghe tiếng gọi, theo phản xạ tớ ngoảnh đầu nhìn. Phía sau lưng, Nhật Anh vẫy tay rồi bước nhanh đến bên cạnh tớ. Cậu nghiêng người, cười tỏa nắng:

- Hôm nay lại tình cờ gặp Uyên này, chắc chúng mình có duyên rồi đấy!

Cái vẻ đẹp đánh chết cái nết của cậu ta làm tớ xiêu lòng, dù biết rằng Nhân sẽ không vui khi tớ nói chuyện với Nhật Anh đâu tớ cũng kệ. Dù sao người ta cũng không có ác ý gì với tớ. Tớ nhún vai, cười nhạt:

- Nhật Anh lại đùa rồi, tình cờ thôi.

Cậu ấy cười khúc khích, sải bước chậm theo tớ. Chốc chốc cất giọng hỏi này hỏi nọ, tớ cũng vui vẻ đáp lại thôi. Đến khi chia ra hai đường đi, tớ mới không nghe tiếng cậu ta nữa. Lê lết lên tầng cao, lại thấy hôm nay hơi bị nặng trĩu. Chưa tới mà đã nghe tiếng ồn ào phát ra từ lớp rồi, cái tình tò mò không bỏ được nên tớ rón rén lại xem dù đó là lớp của tớ.

- Mày đừng có giở giọng đó với tao, xin lỗi Nhiên mau!

- Anh Thành, đủ rồi đấy!

Nhìn rõ vào bên trong, tớ thấy Trọng Nhân đứng đối diện với một người nào đó có vẻ đang giận dữ lắm. Cạnh cậu ta là cô gái hôm qua tìm Nhân, đang cố gắng kéo người kia và khuyên nhủ để cậu ta bình tĩnh lại.

Trọng Nhân không nói gì, chỉ gương mắt lên nhìn mặc kệ người ta la lối om sòm. Cô gái kia có vẻ bực rồi, thả tay cậu kia ra nói lớn.

- Anh Thành, anh còn quậy nữa em giận anh luôn đấy! Chuyện này không nên nhắc lại nữa, em cũng sẽ quên ngay, đừng làm vậy!

Cái cậu tên Thành dịu đi khi nhìn cô bé, nhưng dường như cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai:

- Sao anh có thể chịu được khi nó làm tổn thương em, đáng nhẽ phải trân trọng em chứ. Sao người đó không phải là...

Có vẻ rất nhiều thứ muốn nói ra, môi Thành mấp máy rồi lại ngậm chặt. Tay cậu siết thành nắm đấm, dần dần thả lỏng ra.

- Sao em chọn người không yêu mình rồi tổn thương vậy, Nhiên?

Nhiên cúi mặt, đôi vai run lên không nói câu nào. Phá tan bầu không khí ngượng ngùng đó, Nhân khẽ thở dài cất giọng.

- Tôi không biết vì sao bản thân lại vướng vào chuyện này nhưng mà... tôi xin lỗi Nhiên. Nếu Nhiên hiểu lầm gì đó đối với tôi, cũng là do tôi sai nên tôi rất xin lỗi Nhiên. Tôi cũng xin lỗi Nhiên lần nữa và nói với Nhiên là, tôi không có ý gì khác với Nhiên đâu, tôi chỉ coi Nhiên là bạn thôi. Nhiên hiểu cho tôi, được không?

Và kết thúc ở đó, Thành cùng Nhiên rời khỏi lớp. Tiếng xì xào bàn tán vang lên theo sau, bởi vì trong lòng đều có suy nghĩ gì đó về tình huống này.

Theo dõi được có nửa câu chuyện thôi, tớ cũng sơ sơ hiểu rồi. Bước vào lớp và tiến về chỗ ngồi, nhìn Nhân chống cằm suy tư mà tớ thấy khó chịu.

Cảm thấy hả hê và đáng đời thì cũng có đấy, đó chẳng là gì so những điều nó làm với nhiều cô gái ngây thơ khác. Quả báo nhãn tiền mà thôi, trước sau gì cũng có ngày này mà. Còn tỏ ra rằng bản thân đáng thương như vậy để cho ai xem, trông thật ngứa mắt.

Tớ đặt cặp xuống, liếc nhìn Nhân cố ý tỏ ra rằng bản thân cảm thấy rất vui vì nghiệp của nó đến sớm. Nhân nheo hàng lông mày lại, nhìn lên nhìn xuống rồi tỏ ra dè chừng:

- Nhìn cái gì?

- Buồn thì cứ khóc đi em ơi!

- Khùng hả?

Trông mặt xụ ra thế kia, chắc muốn khóc chết đi được mà giả vờ giữ hình tượng đây này. Làm sao mà qua được đôi mắt thần sầu nhìn thấu tâm can con người như tớ chứ, tớ thấy rõ hết đó nha!

- Này...

- Gì?

Nhân hờ hững đáp lại tiếng gọi của tớ, nó xoay mặt ra cửa sổ mà không dám nhìn thẳng vào mắt tớ. Sợ gì không biết, chắc là xấu hổ vì việc tệ của bản thân nhỉ? Dù có cải tà quy chánh đi chăng nữa, hành động xấu sao mà phai mờ được.

- Mày trap em tên Nhiên gì đó hả?

Nhìn nó không trả lời, tớ lại càng chắc chắn câu trên của tớ không còn là câu hỏi mà là sự thật. Rốt cuộc thì, Nhân trap bao nhiêu em rồi?

- Và người thương của Nhiên đến kiếm chuyện với mày, đúng không?

Nhân không nói gì làm tớ như độc thoại ấy, khó chịu cực kì. Tớ cuộn tay đập nhẹ lên bàn nó, nghiêm túc đến nỗi cơ mặt căng lên như dây đàn:

- Đừng có im lặng để trốn tránh, mày nên biện hộ chút đi chứ?

- Nếu vậy, mày có tin tao vô tội không?

Nhân nhìn xa xăm, đột ngột cất giọng. Tớ hơi bối rối, không cần suy nghĩ mà đáp lại ngay:

- Đương nhiên là không.

Không có lửa làm sao có khói, nói rằng bản thân không gây sự mà người ta đến quấy phá đòi công bằng có vô lý quá không vậy? Sống tử tế thì chẳng ai vô duyên vô cớ hãm hại được, và chẳng có cái gì để nắm thóp.

Vốn dĩ Phan Trọng Nhân nổi tiếng vì là một trapboy chính hiệu, hậu quả từ việc đi trap lung tung là bị người khác ghi thù và trả thù là điều không thề nào tránh khỏi được. Vấn đề có nó là sớm hay là muộn, nói vô tội, không có gì vô tội cả.

Nhân dường như biết điều đó, tiếng nói của nó trong chuyện này không có trọng lượng nào cả vì thâm tâm ai cũng biết rằng đó chỉ là lời sáo rỗng hoa mĩ nó vẽ lên lừa thiên hạ mà thôi. Nó thở dài não nề, liếc tớ:

- Vậy thì tao không có gì để nói.

- Nhưng tao muốn nghe rằng mày sẽ biện hộ như thế nào, nếu nó thuyết phục được tao thì tao tin mày.

Lòng tin dễ lung lay cơ mà, nghe thuận thuận tai một chút thì đó chính là lòng tin. Dù đó chính xác là lòng tin thật sự hay chắp vá từ nhiều mảnh ghép rời rạc đó vẫn là lòng tin của bản thân họ. Không hoàn toàn nghĩ tốt cho Nhân, nhưng sao không thử nghe xem rằng bản thân nó cũng có lý do riêng như thế nào. Có khi, sẽ khiến tớ thay đổi suy nghĩ một chút rằng Nhân cũng là một người bình thường khao khát tình yêu thương.

Nhân tròn mắt nhìn tớ rồi khẽ bật cười, nó chống tay lên cằm nghiêng nghiêng đầu:

- Tao nghĩ đôi lúc mày rất thú vị đấy.

Nói gì như mấy cha tổng tài vậy, bị chửi riết não xuyên không vào truyện rồi sao?

- Tao không phải đồ ăn mà có vị kì thú.

Nhân cười khúc khích rồi chép miệng, nói:

- Kiểu... làm tao bất ngờ ấy!

- Tao là hoa có chủ rồi, đừng có mà thích tao.

- Tao không có thèm!

Giờ nhìn mới rõ, gò má của nó đang đỏ ửng kia kìa. Tớ đến hơi muộn, có khi nào nó bị ăn đánh trước đó không? Muốn hỏi nhưng lại thôi, sợ làm nó nhớ lại mà buồn. Trông nó khởi sắc một chút, không nỡ lòng luôn.

- Ô kìa, nghe nói bạn Phan Trọng Nhân của chúng ta bị ăn đập sáng nay hả?

Mai bước vào với nụ cười chế giễu với Trí, trông cậu còn hả hê hơn cả tớ cơ ấy. Chắc vì cậu từng là người yêu cũ của Trí nên cậu càng cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết vì cuối cùng ngày này cũng tới. Mai ném cặp rồi dựa vào bàn xoay lại hướng Nhân, khoanh tay cười lớn:

- Ôi trời ơi, nhìn kìa nhìn kìa! Tội quá đi thôi, làm sao bây giờ? Mày mới khóc đấy à? Thương quá đi...

- Mày im đi được rồi đó Mai.

Nhân cáu kỉnh, chắc chắn là nó không vui rồi. Đến tớ còn không dám hó hé nhiều mà Mai đã chiến hết mình như thế, khiến tớ bất ngờ tròn mắt luôn.

Mai cười khúc khích, ngồi xuống ghế:

- Tao biết ngày này sẽ tới mà, đáng đời lắm! Nói mà nghe, người ta gọi cái này là quả báo đó!

Nhìn mặt Nhân tối sầm đi, tớ sợ nó phát hỏa ở chỗ này mà gây ra chuyện gì không hay thì khốn. Bèn quay qua vỗ vai Mai, ngăn cản:

- Mai, thôi!

- Tao không th...

Tớ bụm miệng Mai lại ngăn cậu nói, đừng có mà cái mồm hại cái thân như vậy chứ. Lâu lâu liếc xuống xem Nhân có biểu hiện nào còn biết đường ứng phó, hên nó là dịu đi quay mặt qua chỗ khác.

Không phải tớ bênh ai, chỉ là người ta đang rầu mà cố gắng xát muối vào là ác độc lắm ấy. Có ghét cỡ mấy thì đợi bình tĩnh hẵng nói, chẳng mất mất gì đâu. Phan Trọng Nhân nhìn vậy thôi, trái tim nó mong manh dễ vỡ cực kì.

- À há! Tú Uyên Tú Uyên, ra đây!

Bên ngoài cửa là thằng Hải lớp phó hí hửng gọi, có gì mà phải gọi riêng nhỉ? Vào đây nói không được hay sao ta?

Dù có nhiều thắc mắc trong đầu nhưng tớ vẫn ngoan ngoãn đứng dậy ra xem thử. Hải chờ ngoài ban công, miệng kéo lên nụ cười cô cùng gian xảo.

- Chờ mãi mới ra.

- Mày có điên không, từ đó ra đây chưa tới ba mươi giây.

Làm như xa tám thước nghìn dặm không bằng, nhiều lúc tớ không hiểu nổi Hải nói gì luôn ấy. Hải kéo tớ lại gần, nói nhỏ:

- Chuyện của thằng Nhân, mày có muốn biết không?

Không cần suy nghĩ, tớ đương nhiên muốn biết. Hỏi quá thừa, ai mà không có máu tò mò trong người chứ. Tuy nhiên, hôm bữa Hải và Nhân có xảy ra xô xát nhỏ nên đương nhiên lời của Hải không đáng tin lắm.

- Vì sao mày muốn kể cho tao biết?

- Mày thắc mắc mà, là bạn nên tao kể.

- Hải, tao và mày không thân lắm đâu...

Chắc chắn, Hải có ý đồ gì đó. Đâu ai tự nhiên kể cho người khác chuyện xấu của người họ ghét đâu, tớ đang hướng tới suy nghĩ Hải nhân cơ hội này nâng câu chuyện của Nhân lên một tầm cao mới như...

- Sự thật thằng Nhân có ý đồ xấu với con Nhiên dù bị Nhiên từ chối rất nhiều mày có hiểu không? Nghe này, Nhân xấu xa lắm đấy, nó đi lừa gạ ngủ với mấy đứa con gái nó gặp. Một thằng trapboy, fuckboy, phịch thủ xuyên quốc gia đa vũ trụ. Vì thế nên Nhiên vội tránh nó mà nó không có buông tha...

Đoạn trên là suy nghĩ của tớ thôi, thực chất tớ đồng ý nghe Hải kể về drama khốc liệt này một cách ba xạo nhất. Nói thật thì thằng Hải nói phóng đại hơi rởm, nghe nó giả trân thí mồ, dù vậy tớ vẫn ráng nghe hết xem sao.

Hải nuốt một ngụm nước bọt, nói tiếp:

- Mà nó có buông tha đâu, nó đeo bám con nhỏ làm con nhỏ phiền áp lực stress gần chết. Thằng cờ rớt của nhỏ biết được thế là làm ùm lên, kiếm chuyện với thằng Nhân ngay!

Tớ gật gật gù gù, giả bộ thấu hiểu lắm. Tớ quay lại nhìn Hải, khẽ cười:

- Tao nhớ hết rồi, giờ mày thử kể lại xem có khớp không nha?

Hải nhíu hàng lông mày, có vẻ bất ngờ:

- Ý mày là tao đang bịa chuyện hay gì?

- Nào, tao chỉ bảo mày kể lại thêm lần nữa thôi mà.

Tớ nhún vai, xoay hẳn người qua để nhìn Hải rõ hơn. Tuy tớ chưa biết Nhân lâu, nhưng tớ dám đảm bảo rằng nó không phải loại người có nhu cầu sinh lý cao như vậy. Nó chỉ thích gây sự chú ý và thiếu tình cảm thôi, chứ nếu mà thực sự Nhân là loại người kia thì tớ chẳng phải trong miệng cọp sao.

Ở cùng nó, mà tớ vẫn an toàn đây thôi. Chẳng lý nào Hải hiểu rõ hơn tớ cả, lời nói của Hải một chút đáng tin cũng không có. Sức thuyết phục cạn kiệt, tình huống thì vô lý, người kể không có sự lôi cuốn, dẫn chứng không cụ thể, ai mà tin cho được?

- Đừng có vì ghét nó mà mày hủy hoại thanh danh của nó. Nhớ này, mày làm được thì tao cũng làm được.

Hải nhíu mày, trán đã thấm mồ hôi:

- Làm cái gì?

Tớ kéo áo sơ mi nó lại gần, cảnh cáo:

- Tạo ra một tin đồn vô lý về mày, một cách kinh khủng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro