1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời thu se lạnh, gió thổi không đến nỗi phải gọi là mạnh nhưng cũng đủ khiến người ta khẽ co mình mà run rẩy, bầu không khí trong lành một cách kì lạ. Nói tóm lại có thể cho rằng thời tiết hôm nay cũng không quá tệ. Ngồi trong quán cà phê gần nhà cũng đã gần 2 giờ đồng hồ, Wonwoo vẫn chẳng thấy mặt trời đâu cả. Nhâm nhi một tách cà phê nóng, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách mới mượn ở thư viện. Hương cà phê nhẹ nhàng len lỏi vào cánh mũi làm anh khẽ hít một cái thật nhẹ. Đưa đôi mắt nhìn xung quanh, anh mỉm cười, mọi người đều ở trong thế giới riêng của mình, cho dù có đang nói chuyện với nhau đi nữa thì cái thế giới riêng đó cũng chỉ có một mình bản thân họ. Và đương nhiên Wonwoo cũng vậy, anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác, có vẻ anh rất khắt khe về vấn đề này, chưa một ai có thể phá vỡ cái bức tường vô hình ngăn cách anh với thế giới cả, chưa một ai....

"Ring....ring...ring" - có người gọi đến. Anh thoáng giật mình, là số lạ, có khi nào ở đầu giây bên kia là một tội phạm đang bị truy nã nào đó vô tình biết được số điện thoại của anh nên mới gọi cho anh để " nhờ " anh giúp hắn thoát tội không nhỉ, hay có thể.... đó lại là cuộc gọi đòi tiền chuộc cũng nên. Rồi, anh lại tự bật cười với suy nghĩ của chính mình. Cuối cùng thì Wonwoo vẫn quyết định bắt máy....

" Anh đang ở đâu thế, em hình như bị lạc rồi, anh mau đến "cứu" em đi, em đang ở đường Yonghoro, huhuhu..."- anh chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã nói ra một tràng dài.

" Cậu là ai thế?" Có vẻ nhận ra không phải giọng người cần gặp nên đầu dây bên kia có hơi sốc một chút, đến khoảng 30 giây sau, đầu dây bên kia mới kịp phản ứng.

" X...xin lỗi ạ, hình như tôi nhầm máy rồi, xin lỗi anh....'' Theo linh cảm của Wonwoo thì... có vẻ đầu dây bên kia đang xấu hổ lắm. Cũng không muốn làm khó dễ cho người ta, anh cũng chỉ ừ một tiếng. Đang định cúp máy, anh mới chợt nhận ra quán cà phê anh đang ngồi cũng ở đường Yonghoro.

" À mà, cậu đang ở đường Yonghoro sao?"

" Vâng, tôi đang bị lạc, tôi hỏi người đi đường thì người ta bảo đây là đường Yonghoro"

" Tôi đang ngồi ở quán cà phê trên đường Yonghoro này, cậu có cần tôi giúp không?''

" Ôi, cảm ơn anh ạ" - giọng nói ở đầu dây bên kia tươi ra vài phần.

"Cậu đang ở đâu thế?

"Tôi... ừm, tôi đang đứng trước quán cà phê Diamond" Đúng là người tính không bằng trời tính, anh đang ngồi ở quán cà phê Diamond, bất ngờ quá nhỉ? Theo phản xạ, Wonwoo quay đầu, nhìn xung quanh như tìm kiếm, bất chợt, mắt  Wonwoo dùng lại ở tấm kính phía sau mình, cách một lớp kính nhưng anh có thể thấy rất rõ, đó là một cậu thanh niên trẻ trung, mặc một cái áo len mỏng cùng một chiếc quần jean đen. Khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối. Trong phút chốc, anh cảm thấy cậu trai này đúng thật rất đẹp trai nha.

Chạy ra ngoài, anh tiến gần lại phía cậu...

" Này, cậu là đầu dây bên kia đúng không?"

"Đầu dây bên kia ý ạ?"

Nhìn cái mặt thắc mắc kìa, như trẻ con luôn. Wonwoo liền đưa điện thoại lên. Như đã hiểu được, cậu à một tiếng dài. Im lặng ~ ~ ~ im lặng ~ ~ ~ thời gian cứ như ngưng đọng lại vậy, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy. Nếu xét về cái  hoàn cảnh đứng im của hai người cùng với nhan sắc này, chắc chắn sẽ có người nghĩ rằng họ là tượng, thật đấy!

" Anh... nếu anh giúp em thì có phiền không ạ?"

" Không đâu. Mà cậu thay đổi cách xưng hô nhanh thế?"

" Tại trông anh có vẻ lớn hơn em nhiều"- cậu gãi đầu ngại ngùng

" Ý cậu là chê tôi già ý gì?"

"Không, không, ý em không phải như thế. E...Em xin lỗi...."

Wonwoo cười phá lên," Thôi tôi không đùa cậu nữa. Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, bố mẹ là ai à nhầm, nhà ở đâu?- anh hỏi cậu dồn dập nhìn cảnh tượng này thật giống với chú cảnh sát khu vực đang hỏi một đứa trẻ đi lạc tội nghiệp.

" Em là Mingyu, em 23 tuổi. Từ nhỏ em đã ở Mỹ nhưng nhớ Hàn quá nên em mới về. Em có một người anh họ, anh ấy nói khi em xuống máy bay sẽ đón em. Vậy mà, em gọi điện ổng không có bắt máy"- cậu kể mà giọng cứ phụng phịu, này là 23 tuổi hay 2,3 tuổi vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro