Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng reng reng
"Nộp bài đi các em"
"Thôi cô xíu nữa đi đề dài quá cô câu 20 A đúng không mày ê mày câu 5 câu nào"
Một mớ âm thanh hỗn tạp nhưng cũng rất thân thuộc và dường như đem cho ta cảm giác gì đó thật bình yên và nhất là khi ta sắp phải xa nó.......... Mãi mãi.

Lại một giờ kiểm tra qua đi và tiếng chuông ra chơi như tiếng báo cháy lại vang lên, tôi một thằng học sinh cuối cấp 3 chưa một mảnh tình vắt vai uể oải lết tấm thân bị hành hạ bởi những công thức ra hành lang trước lớp đứng để ngắm nhìn những học sinh khác tận hưởng những năm cấp 3 thanh xuân của họ. Còn khi nhìn lại của tôi nó chỉ còn được tính bằng tháng.
"Thời gian như chó chạy ngoài đồng"
Ca dao.
*Bốp
Một cái vỗ thật đau từ sau lưng kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ. Và lại là những người bạn mà tôi đã gắn bó suốt 3 năm những người mà đã hiểu nhau tới mức chỉ cần những ánh nhìn và nụ cười là đủ để hiểu được nhau và như mọi khi chúng tôi cùng nhau nhìn những thứ mà chúng tôi đã cùng nhau nhìn suốt 3 năm nhìn những người bạn cùng chung mái trường chơi đùa cùng nhau và cảm nhận thời gian như chạy chậm lại cùng nhau như muốn níu kéo tới từng chi giây cuối cùng vì thời gian gian chúng tôi bên nhau đã không còn nhiều nữa rồi.
*Xoẹt*
Tiếng giấy rớt và bay đi trong cơn gió chiều đang xua tan đi phần nào cái oi bức. Tôi quay đầu lại để xem ai rớt giấy hay đồ gì và rồi tôi như va phải ánh mắt em. Một đôi mắt đẹp thật sự rất đẹp nhưng sao trong đôi mắt đó lại là một cái gì đó không ổn. Và rồi ngay lúc tôi đưa mắt rời khỏi ánh mắt của em là khi tôi đưa mắt xuống nhìn vào tay mình bởi tôi cảm nhận được một cảm giác mềm mại và man mát chạm chạy dọc từ bàn tay mình. Thì ra trong lúc tôi bị ánh mắt em thu hút tôi vẫn giữ được sự ga lăng mà cô chủ nhiệm đã dạy tôi từ những ngày đầu cấp 3. Tay em đang đặt lên tay tôi trong khoảng khắc cả 2 cùng nhau nhặt 1 tờ thông báo. Và là một người con trai học tự nhiên tôi ngay lập tức đảo ánh mắt mình lên ngực trái của em. Em tên Nhi, Tuyết Nhi 11B06 một cái tên thật đẹp rất đẹp và không chỉ đẹp mà nó còn rất hợp với em về cả ngoại hình lẫn tâm hồn tôi thấy sau đôi mắt ấy một tâm hồn trong sáng nhưng lại bất ổn. Sau khi đã xác định được tên lớp tôi ngay lập tức chuyển ánh mắt sang tờ thông báo: " sinh hoạt câu lạc bộ sáng tạo " tôi nhận ra ngay em là cô bé mới tham gia mà thầy tôi nói vì clb chỉ có 3 thành viên là thầy tôi và một người bạn nên có bất cứ ai vào tôi sẽ nhận ra ngay. Tôi nhanh chóng sắp giấy lại và đưa cho em còn tôi tôi lại quay về chỗ cũ nhưng khi vừa quay đi tôi thấy em đang lấp ló nơi cửa lớp tôi và rồi khác với mọi ngày tôi quyết định ra tay giúp em vì nhìn dáng vẻ rụt rè của em trước cửa tôi nghĩ em sẽ chẳng bao giờ dám vào lớp mất hoặc đó chỉ là cái cớ cho một cái gì đó khác trước bên trong tôi.
Sau khi phát xong và giúp em thông báo những thứ cần thiết. Em đã níu áo tôi, khi tôi hỏi em cần gì nữa à thì thứ tôi nhận lại là
"Em cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em hôm nay hy vọng sau này sinh hoạt clb sẽ tiếp tục được anh giúp đỡ".
Tôi nhận ra cô bé có lẽ đã biết tôi từ trước vì sau câu nói ấy tôi có thể thấy  một nụ cười lém lỉnh nở trên môi em và rồi em vụt chạy đi mất. Tôi đã không kịp giữ em lại để hỏi thêm gì.Nhưng thôi có lẽ vậy là ổn rồi.
Tôi về chỗ và nghĩ về nụ cười đó trong khi bắt đầu cho buổi học tiếp theo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro