thích cậu là thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi thích cậu, cậu cho tôi cơ hội bên cạnh cậu được không "

Lee Jeonghyeon vừa nói, tay vừa đưa ra một hộp quà nhỏ trước mặt Ricky, gương mặt đỏ bừng không dám ngẩng lên đối diện với cậu.
Jeonghyeon chờ đợi mãi nhưng đối phương vẫn không cất lên một lời, anh có chút bối rối mà ngước nhẹ lên. Chỉ một thoáng lướt qua, nhưng anh đã thấy được đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước của cậu, anh lúng túng vội để lại hộp quà nhỏ vào túi, đôi tay mất kiểm soát định đưa lên để lau đi nước mắt cho cậu. Nhưng bàn tay chỉ vừa đưa lên đã bị chặn đứng giữa hư không, lúc này người trước mặt anh mới bắt đầu lên tiếng

" Nhóm của các người có thôi đi chưa"

" H....ả? "
Câu nói không đầu không đuôi của Ricky làm Jeonghyeon có chút không hiểu

" Mấy người đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa như vậy bộ vui lắm sao?
Biết tôi thích người đồng giới nên mấy người biến tôi thành nhân vật chính trong trò đùa của mấy người đúng không?
Xin lỗi cậu, để cậu phải thua trong vụ cá cược này rồi "

~~~~~
Lee Jeonghyeon và Shen Ricky là sinh viên năm cuối đại học X, tuy nhiên cả hai không học cùng một khoa nên không thân thiết gì với nhau.
Vào những học kỳ đầu tiên, cả hai có học chung với nhau một số môn đại cương. Với ngoại hình nổi bật của Ricky, làm Jeonghyeon có chút rung động. Cứ nghĩ chỉ là giây phút cảm nắng nhất thời lại không ngờ nó ấp ủ đến ngày hôm nay.
Giờ đây chỉ còn vài tuần là được ngồi trên giảng đường, sợ anh sau này phải hối tiếc nên hội bạn của Jeonghyeon đưa ra lời khuyên anh đi tỏ tình và mọi chuyện đang diễn ra như hiện tại.

~~~~~

Nghe Ricky nói, Jeonghyeon đầy sững sờ, anh vội vàng lắc đầu

" Không phải đâu, tôi không có đem cậu ra làm trò đùa, tôi thật sự..."

Không để Jeonghyeon nói hết câu, Ricky vội vàng cắt ngang

" Được rồi, đừng diễn sâu nữa Jeonghyeon à....
Tôi đã quá quen với mấy trò đùa này rồi, cậu dừng lại đi "

Anh vội vàng nắm tay cậu

" Thật sự không có vụ cá cược nào hết, những lời tôi nói là sự thật mà Ricky, tôi thật sự thích cậu"

Càng nghe Jeonghyeon nói, Ricky càng mệt mỏi mà nở một nụ cười chua xót
" Cậu đã cược với bọn họ cái gì vậy?
Giá trị bao nhiêu?
Tôi đưa tiền cho cậu....
Sau đó cậu tha cho tôi được chứ? "

Vì bị đối phương hiểu lầm, lời nói phát ra đều bị xem là nói dối, Jeonghyeon uất ức mà bật khóc, tay vẫn nắm chặt lấy tay của Ricky

" Ricky à, tôi đã thích cậu từ những ngày đầu chúng ta học chung với nhau rồi nhưng tôi không dám tỏ tình.
Đến hôm nay, tôi sợ khi ra trường sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa nên mới lấy hết can đảm mà thổ lộ.
Nếu hôm nay cậu có từ chối, thì tôi cũng không có gì buồn hết nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như này.
Thật xin lỗi khi không biết cậu đã chịu nhiều tổn thương như vậy, nhưng hy vọng cậu đừng nghi ngờ tình cảm này của tôi, những lời tôi nói ngày hôm nay hoàn toàn là sự thật...
không phải cá cược gì cả....
Tôi...
thích cậu là thật "

Giọng nói phát ra càng ngày càng chật vật vì tiếng khóc ứ đọng tại cổ, đến những từ cuối, anh đã hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nói thật rõ cho cậu nghe. Nói rồi Jeonghyeon đặt lên tay Ricky hộp quà anh đã chuẩn bị. Không để cậu kịp trả lại thì Jeonghyeon đã chạy đi mất.

----------
Khi về đến nhà, Ricky vội tìm kakao talk của Jeonghyeon để trả lại món quà nhưng anh cứ từ chối gặp mặt.
Khi được Ricky nhắn tin Jeonghyeon đã rất vui, và vẫn muốn theo đuổi cậu nên ngày nào Jeonghyeon cũng tìm cớ nhắn tin, trò chuyện cùng, cư nhiên khi cậu muốn gặp mặt thì anh liền lảng tránh sang chuyện khác.

Sau đó có vài hôm vô tình gặp trên hành lang của trường, Ricky chỉ vừa đưa tay định chào thì anh đã vội chạy đi mất, rồi về cậu có nói không còn ý định trả lại món quà nữa thì anh lại không tin.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày tốt nghiệp, Ricky vội chụp hình cùng mọi người thì chạy đi tìm Jeonghyeon, thấy anh vẫn đang bận rộn cùng bạn bè và người thân nên cậu đứng về một phía để đợi anh. Đến khi anh xong thì cậu vui vẻ vừa chạy vừa gọi:

" Jeonghyeon!!"

Nghe có người gọi tên mình, Jeonghyeon hướng ánh nhìn đến phía âm thanh đang phát ra, nhìn thấy một chiếc đầu bông vàng đang chạy đến gần thì cả người anh vô thức quay đầu chạy chốn vào đám đông.
Ricky vội đuổi theo nhưng lách qua vài ba người thì đã mất dấu anh, Ricky đứng lại nhìn xung quanh không thấy bóng dáng mình tìm kiếm liền uất ức mà nức nở.
Chạy một lúc không thấy chiếc đầu vàng đuổi theo nữa thì Jeonghyeon dừng lại, đứng dựa vào gốc cây mà thở dốc, chợt điện thoại trong túi rung lên_ là Ricky. Anh mở máy trả lời

" Ricky à,
cậu đừng đuổi theo tôi nữa,
tôi nói rồi tôi không lấy lại món quà đâu,
cậu muốn làm gì món quà đó cũng được, không thích dính líu gì đến tôi thì đem bỏ cũng được nhưng làm ơn đừng trả lại món quà đó mà, xem như đó là chút ân tình cho tôi đi nha "

" Cậu ghét tôi rồi sao..."

" Cậu...khóc hả Ricky.."

" Đến ngày tốt nghiệp rồi cậu vẫn không muốn gặp mặt tôi sao..."

" Ricky à, cậu đang ở đâu"

" Đến cả một tấm hình chung cậu cũng từ chối sao... "

" Ricky à, đừng khóc nữa, đứng yên đó tôi đến tìm cậu "

Chỉ một phút sau lời nói đó, Jeonghyeon đã chạy đến gặp Ricky, nhìn người trước mặt nước mắt đầm đìa mà anh không khỏi đau lòng, lần này Jeonghyeon mạnh dạng ôm lấy người ta vào lòng mà an ủi

" Tôi xin lỗi đã để cậu buồn, đừng khóc nữa nha "

Người trong lòng nghe anh kêu đừng khóc thì lại càng khóc dữ hơn, tay đấm vào ngực người kia tuy nhiên chẳng có mấy là lực
" Tôi...tôi....đã nói...không trả, không trả nữa mà..."

" Đúng, đúng, tôi đáng giận vì không tin lời cậu, cứ trách tôi đến khi hết giận thì thôi nha "

Cứ như thế, giữa sân trường có chiếc đầu bông vàng cứ khóc, cứ đánh, cứ trách người kia, còn người kia vẫn ôm chặt chiếc đầu bông vàng mà an ủi, đến khi không còn gì để nói thì Ricky mới đẩy người kia ra, lấy hộp quà Jeonghyeon đã tặng đưa lại trước mặt anh. Jeonghyeon sửng sốt
" Không phải cậu nói không trả nữa sao, sao giờ cậu lại..."

" Cậu không định đeo nó cho tôi sao, nếu tự tay tôi đeo thì chẳng phải không còn ý nghĩa gì nữa hay sao "

Jeonghyeon bất ngờ trước lời nói của Ricky, đôi tay hơi rung mà lấy sợi dây chuyền đeo lên cho cậu, không khỏi xúc động mà nói

" Như vậy..như vậy...là.."

" Đúng vậy, dù cho cậu có cá cược gì đi nữa thì tôi cũng lỡ thích cậu mất rồi "

" Không phải cá cược mà...
Tôi....
thích cậu là thật "

-------
Ngược chiều ánh hoàng hôn, có hai người nắm tay nhau đi, trên gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc, hy vọng tình yêu của họ như sợi dây chuyền kia là một vòng tròn khép kín, không có sự kết thúc, mãi mãi viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro