Một cái kết trọn vẹn cho anh và em [Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: 21+, trước ngược sau sủng, OOC, NTR (ai thì biết gòy đấy) gương vỡ lại lành, tổng tài bá đạo thất thế (mặt dày hơn thớt) truy thê, đoản văn.

Bối cảnh: Cuối season 2, sau khi Shim Soo Ryeon thành công tống Joo Dantae vào nhà đá bóc lịch. Seok Kyung và Seok Hoon vẫn là con ruột của Dantae. Hoàn toàn chưa có Na Ae Gyo và Baek Joon Ki tồn tại.

Trước khi vào thì cảnh báo trước là sản phẩm này không dành cho đàn ông đang cho con bú và trẻ em dưới 18 tháng tuổi.

Chap có nhiều ngôn từ nóng có thể sẽ gây khó chịu cho các bạn có trái tym íu đuối nhạy cảm 🥺

Hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc vì sốp sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn trụy tim nha!!!⚠️⚠️⚠️🥵🙈
_________________________________________________________

Kết thúc của JKing Holdings chính là sự diệt vong tận cùng của Joo Dantae. Nhưng Shim Soo Ryeon hoàn toàn không muốn buông tha cho người đàn ông giờ chỉ còn hai bàn tay trắng ấy.

Nếu có một chút động tình thì có chăng cũng chỉ vì anh là bố của hai đứa trẻ sinh đôi Seok Hoon, Seok Kyung chân yếu tay mềm.

.......

Trong không gian tăm tối, nơi vách tường mốc meo bốc lên mùi mục rữa hôi thối có một người đàn ông ngồi dưới khung cửa sổ lớn. Hai chân khoanh lại, trầm ngâm nhìn về khung cảnh bên ngoài căn phòng thô sơ, nhớ lại một thời huy hoàng chinh chiến thương trường oanh liệt của mình.

Tưởng như mọi kế hoạch vạch ra của anh đều vô cùng hoàn hảo.

Anh đăm chiêu nhớ đến cặp song sinh của mình, ẩn sâu trong trái tim sắt đá đó vẫn luôn âm ỉ cháy một ngọn lửa tình thương dành cho 2 đứa.

Cho dù có hàng vạn lý do để ghét bỏ, để căm phẫn thì sự thật vẫn mãi là sự thật. Dòng máu đang chảy trong người 2 đứa trẻ ấy, có là dòng máu rắn độc cũng là dòng máu nóng chảy chung một huyết thống với Joo Dantae. Anh vẫn mãi mãi là cha ruột của bọn trẻ.

Phóng tầm mắt ra phía xa, ánh mắt Dantae thu vào cả một không gian rộng lớn:

Có niềm tự hào của những chú đại bàng non sải cánh trong sự phấn khích khám phá thế giới mới, niềm vui sướng của những con mòng biển bay lượn tự do trên bầu trời xanh thăm thẳm...

Bỗng, ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm của người đàn ông chợt khựng lại ở niềm vui được thành đôi của đôi chim cu gáy trên cành cây, chúng đang cùng nhau xây dựng lâu đài tình ái hạnh phúc của mình.

Người ta nói chim cu gáy là biểu tượng cho lòng chung thủy. Là hôn nhân hạnh phúc, bình đẳng một vợ một chồng, một đời một kiếp.

Joo Dantae chợt giật mình nhận ra, mình vậy mà cũng đã làm chồng của người đó được gần 20 năm rồi.

Phút chốc đáy mắt đỏ hoe ánh lên niềm hụt hẫng khó tả. Trong lòng sóng biển cuộn trào, thủy triều dâng cao ập tới sau khi rút đi chỉ còn lại những cái hố đào đã hết cát, sót lại dấu vết cho thấy đã từng có một lâu đài cát được xây dựng ở đây nhưng giờ chỉ còn lại một nắm cát tàn.

Trước sự cám dỗ của danh vọng tiền tài, con người ta không thể thoát khỏi sự mù quáng, tự lừa dối chính mình cho rằng đời người chỉ có một lần được sống tại sao lại không thử nếm những trái cấm thơm ngon ấy?

Người đàn ông ấy không muốn tin vào lí trí mình để thừa nhận rằng mình đã yêu cái gọi là vợ và con của mình 1 cách ngu dại nhất. Joo Dantae ngồi bệt trên mặt đất lạnh giá, ôm gối mỉm cười chua xót.

Căn buồng giam giữ chủ tịch Joo khá đơn sơ, cửa sổ chuyển đồ thấp ngang phần bắp chân, có 1 cửa sổ truyền sáng nhỏ cao hơn 2m kết nối với thế giới bên ngoài.

Nhờ sự chăm sóc đặc biệt của Shim Soo Ryeon, trong căn phòng này, ngoài ánh sáng mặt trời hiếm hoi, còn có tiếng sóng biển vỗ bờ êm đềm vui tai hơn cả 1 bản giao hưởng.

Có lẽ đó là mục đích của cô ấy.

Những mảnh vụn ký ức đã vỡ tan nát của quá khứ tràn ngập trong thế giới tưởng tượng không có trọng lực, và điều đó là nguyên nhân khiến Joo Dantae không đêm nào có thể ngon giấc.

Có lẽ chính sự im lặng đến vô hồn của nhà tù đã khiến anh đau tới quặn thắt bụng, đau tới không thể ngủ nổi.
____________________

"Cô Shim, chủ tịch Joo đã 2 ngày không ăn rồi."

"Ồ? Không lẽ anh ta bỏ cuộc sớm như vậy sao?" Người phụ nữ xinh đẹp không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt khi nghe thông báo từ quản ngục.

Để nói rằng giữa họ không có tình yêu nào cả thì sẽ là lời nói dối trắng trợn nhất.

Việc đánh giá quá cao nụ hôn hương vị anh đào của người phụ nữ trong những đêm rượu say không phải không có lý.

Thậm chí đằng sau cả những cái chạm môi nhẹ nhàng hay khi môi lưỡi quấn quyện, đều chắc chắn xuất phát từ những con rối tình yêu đang khao khát được yêu trong sâu thẳm họ.

Thứ tình cảm yêu hận đầy rối ren.

Đó không phải là hội chứng Stockholm. Mà chính tình yêu của Joo Dantae vừa đúng vừa sai, vô tình khiến anh thành công bẫy Shim Soo Ryeon cô và cả chính bản thân mình cùng rơi vào lưới tình oan nghiệt đó.

"Nếu không ăn, Dantae nhất định phải có chủ kiến của mình....."
_____________________

Cái khu vực ven biển này vô cùng ẩm ướt nặng nề. Không khí hôi hám u tối có nhiều vết dính cặn, ngày qua ngày làm thối rữa từng lớp da non đâm vào vết thương lòng đang cố gắng tự chữa lành của Joo Dantae.

Bước chân của người lính canh theo ca thay phiên nhau đều đặn bên ngoài song sắt.

Mới chỉ chợp mắt qua một đêm, cái nóng oi ả đã len lỏi tới từng ngóc ngách căn buồng chật hẹp báo hiệu mùa hè đã đến.

Không có mùa hè tươi mới trong nơi ngục tù này.

Chỉ có mùa hạ và dòng chảy thời gian trôi qua chầm chậm gói gọn trong 4 bức tường không gian ngột ngạt, bức bối đến nghẹt thở, những bữa ăn ngày ba bữa không đều đặn và cảm xúc cùng ham muốn bóp nghẹt những dây thần kinh mong manh.

Khi Shim Soo Ryeon bước chân vào nơi này, trái tim cô phút chốc khẽ lệch mất một nhịp. Lời nói thoát ra từ đôi môi đỏ hồng quyến rũ thật nhẹ nhàng, nhưng trớ trêu thay từng chữ, từng từ lại nặng hơn ngàn cân.

"Tránh ra, tôi tới thăm chồng tôi."

Quản ngục bị cô lạnh lùng đẩy sang 1 bên, cửa lại 1 lần nữa đóng chặt. Soo Ryeon không hề nhận ra mình vừa làm như vậy trong tiềm thức.

Bước vào trong sau cánh cửa, quả nhiên vẫn là thân ảnh đàn ông cao lớn quen thuộc phong thái lạnh lùng uy nghiêm, tiêu sái không chút mảy may một tia sợ hãi.

Joo Dantae nhàn nhã ngồi xếp bằng dưới cửa sổ, lặng lẽ khẽ mở mắt, dùng ngón tay trỏ xoa xoa bộ đồng phục tù nhân thô ráp, chậm rãi mở miệng.

"Tới để cho tôi ăn sao?"

Anh đã 2 ngày không ăn, trông gầy đi khá nhiều. Khuôn mặt điển trai có chút phờ phạc, nếp nhăn sâu nơi khóe mắt sắc như dao nhưng vẫn chẳng thể che lấp được đôi đồng tử màu hổ phách kiên định đằng sau gọng kính vàng, vẫn giữ nguyên tính cách ưu tú bất cần "trời không sợ, đất không sợ" của mình.

Nếu không nhờ bộ đồ vải nâu sờn có khi sẽ chẳng ai tin rằng đây là một tù nhân.

Bản thân Joo Dantae có lẽ thậm chí cũng không có ý thức chính mình là một tù nhân.

Sau một hồi im lặng, anh dùng tay mình chống người đứng dậy, bộ đồng phục tù nhân xấu số bám chặt vào ngực, lưng và mông, giống như 1 người lớn đang trong bộ quần áo của 1 đứa trẻ.

Điều nực cười hơn nữa Joo Dantae đường đường một thời khét tiếng là vậy mà giờ bị cướp đi tất cả rồi giam giữ ở đây như một tội phạm bởi chính người phụ nữ anh gọi là vợ, người đầu ấp tay gối với anh suốt gần 20 năm qua.

"Đến lão quản ngục có lẽ cũng chẳng thèm sợ anh vượt ngục, nhìn xem giờ anh chỉ có 2 bàn tay trắng." Shim Soo Ryeon vừa bước vào đã mở đầu câu chuyện bằng lời mỉa mai châm chọc "đức ông chồng" yêu quý của mình.

Nhưng lời từ người đàn ông trong góc tối đáp lại cũng chẳng hề thua kém người vợ xinh đẹp thông minh cao quý của anh.

"Soo Ryeon, vậy là em không biết rằng tiền là thứ có lợi ích nhất đến mức nào rồi."

Bằng 1 động tác dứt khoát, cửa phòng giam lập tức đã bị khóa.
___________________

Điểm mấu chốt là ham muốn của con người sẽ không bao giờ kết thúc.

Khi có tự do, sẽ muốn được hạnh phúc. Khi mất tự do, Joo Dantae không biết mình đang nghĩ gì và muốn gì.

Không hiểu sao thỉnh thoảng Dantae lại cảm nhận thứ mùi từ sợi vải mềm có chút hương vị ẩm mốc của muối biển dường như phảng phất đâu đó mùi hương và cả tay nghề thủ công của Shim Soo Ryeon.

Bộ đồng phục màu vàng pastel anh đang mặc có lẽ là do chính tay cô ấy chọn.

Tù nhân bình thường phải tắm trong nhà tắm tập thể. Chỉ có anh là người duy nhất mới có thể tránh xa đám đông xô bồ, tạp nham ấy để tận hưởng sự cô đơn xa hoa trong chiếc bồn tắm riêng tư một mình.

Dantae vẫn luôn không hiểu tại sao mình luôn được đối xử đặc biệt như vậy, nhưng đến bây giờ thì anh hiểu rồi.

Bởi Soo Ryeon biết với cái nết mỏ hỗn của Joo Dantae, và cả sự kiêu ngạo nhìn đời bằng con mắt cao cao tại thượng đến mức phi thường đó không thể nào sống chung với những tù nhân bình thường được.

Người ta luôn nói rằng thời gian ở trong tù là tồi tệ nhất, rằng trạng thái chống chọi với thời gian không khá hơn gì một bệnh nhân ung thư.

Joo Dantae rất biết cách chọc ghẹo Shim Soo Ryeon. Anh tiến tới gõ cửa song sắt, khóa cửa lại 1 lần nữa vang lên, ánh mắt trịch thượng phô trương quyền lực trong lòng bàn tay.

"Thế nào, hài lòng rồi chứ? Tôi không ăn cũng không sao. Vấn đề là...Soo Ryeon em, tại sao lại đến chỗ này?"

Những con rối tình yêu vốn đã nguội lạnh dường như được bao phủ bởi 1 lớp nham thạch nóng bỏng đang dần tan chảy len lỏi vào trong từng kẽ trái tim người phụ nữ sau âm thanh trầm khàn, quyến rũ của người đàn ông.

"Đến nhìn trò hề của anh, không được sao?"

"Được chứ, nhưng em không thể là người duy nhất cười. Nhìn tôi, em nói xem, tôi nên cười cái gì?"

Dục vọng người đàn ông bùng lên mãnh liệt, trong chốc lát đã tiếp cận nắm lấy tay chân yếu ớt của Soo Ryeon.

Hôm nay, cô ấy mặc 1 chiếc váy màu be vải lụa chỉ dài đến đầu gối. Đôi chân dài vì thế mà dễ dàng bị tách ra bởi đầu gối người đàn ông uy hiếp, chả mấy chốc đã dâng lên cao cọ sát vào nơi tư mật nhạy cảm của người phụ nữ.

Lưng đập mạnh vào bức tường thối rữa, những phân tử ẩm mốc tích hợp cực độ với hương vị trên cơ thể của Joo Dan Tae sộc vào mũi Soo Ryeon. Một mùi khói bụi và nước muối đặc quánh xông thẳng vào đường hô hấp cô làm dây thần kinh xúc cảm rối bời.

"Tôi đã đặt tên phòng của chúng ta là ĐỊA NGỤC. Em có hài lòng không, Shim Soo Ryeon?"

Gọng kính Dantae cọ xát vào đôi má thanh tú của Soo Ryeon, giọng nói khàn khàn nam tính có chút run rẩy truyền vào tai cô.

Hóa ra là anh đã chờ cô đến từ lâu lắm rồi.

Buổi biểu diễn hay vừa mới được Joo Dantae dàn dựng sẵn để chào đón và khen ngợi người vợ tuyệt vời luôn hết lòng vì cái gọi là chính nghĩa mà trong mắt anh, nó mãi mãi chỉ là thứ rác rưởi không hơn không kém.
.......

Từng làn sóng khoái cảm dồn dập qua những nụ hôn ướt át khi môi Dantae hôn lên mặt Soo Ryeon, làn sóng êm ả vỗ về người phụ nữ ngơ ngác mơ màng.

Đang ngẩn ngơ, không biết nên làm gì hai cánh môi anh đào đã bị anh ngậm lấy ngấu nghiến mạnh mẽ. Lưỡi anh như rắn nước xông tới siết lấy lưỡi cô, dây dưa dịch ngọt trong khoang miệng ấm nóng.

Người phụ nữ dù có sắt đá, lạnh lùng tới đâu trước sự dịu dàng nâng niu của người đàn ông cũng sẽ mềm nhũn tan chảy thành nước. Từng đợt sóng tình lăn tăn dội tới, khó có thể phá vỡ tình yêu lâu bền.

Ít nhất trước khi bước chân vào nơi này, đằng sau sự trừng phạt tàn nhẫn và dứt khoát của Shim Soo Ryeon với Joo Dantae, có một thứ tình yêu mờ nhạt nhưng sâu sắc mà cô thực không nỡ để từ bỏ.

"Em có yêu tôi không Soo Ryeon?"

Đáp lại Dantae chỉ có tiếng im lặng đến nghẹt thở.

"Để giám sát tôi phòng này cách âm không tốt nhỏ tiếng chút, đừng làm ồn quá, biết không?"

"Ưmm...~"

Lần này thứ đáp lại anh là tiếng rên rỉ ám muội từ đáy họng Shim Soo Ryeon.

"Thật là cảm động, cảm giác như trái tim này bị em bóp nghẹt vậy."

Từng nụ hôn rải rác của Dantae dần đi xuống phía dưới Soo Ryeon. Đầu lưỡi nóng bỏng liếm quanh vành tai cô dọc xuống cần tcổ trắng nõn, mút mạnh để lại trên đó những dấu hôn đỏ lựu bắt mắt đánh dấu chủ quyền.

"Đừng...đừng mà..." Shim Soo Ryeon ánh mắt ươn ướt nhòe lệ mờ mịt mất dần ý thức, miệng kêu đừng nhưng hai cánh tay bỗng chốc yếu ớt chẳng thể nhấc lên phản kháng lại.

Bàn tay không an phận của Dantae nhanh chóng luồn vào trong lớp váy mỏng, giữa hai chân phụ nữ cọ xát, mơn trớn mật hoa nhiều lần qua lớp quần lót mỏng đang dần thấm ướt.

"Hửm? Có thật là muốn dừng lại không? Sao em ướt quá vậy?" Dantae khúc khích cười gian, đầu ngón tay trỏ cố tình miết mạnh nụ hoa nhỏ e ấp rồi trượt xuống nhấn nhấn lỗ nhỏ đang đóng mở xấu hổ co rút sau lớp vải mỏng dính ướt đẫm nước của người phụ nữ.

Ngón tay giữa nhanh nhẹn khẽ vén nhẹ mép vải quần lót mà đút vào trong hoa huyệt ấm áp chặt chẽ của Soo Ryeon. Một ngón rồi hai ngón tay thon dài nhịp nhàng uyển chuyển mỗi lúc cắm vào rút ra lại kéo theo dòng chất lỏng trong suốt từ bên trong tư mật cô theo ra. Những lần cọ xát từ những ngón tay Dantae tiếp xúc vách thịt hoa non mềm yếu đuối đều đầy kích tình mà vô hình trở nên bùng nổ trong trái tim và thể xác Shim Soo Ryeon những khoái cảm nguyên thủy mà cô đã lâu đánh mất của ái tình nhục dục.

Khóa kéo ở phía sau chiếc váy sớm đã được kéo xuống tận cuối, làm lộ ra bầu ngực phập phồng no tròn nửa kín nửa hở của người phụ nữ xinh đẹp giấu sau lớp ren hấp dẫn vô cùng.

Âm thanh tiếng giày da mạnh mẽ nện cồm cộp xuống sàn nhà vang lên bên ngoài cánh cửa phòng giam theo từng bước chân qua lại của quản ngục làm hô hấp đôi tình nhân mỗi lúc một dồn dập, nửa kích thích phấn khích mong chờ, nửa sợ hãi hồi hộp lo lắng. Thân dưới cả hai như dính chặt sát kéo đến bờ mép gợi tình.

Ngón tay Dantae ra vào một nhanh hơn, đầu ngón tay cong lên ấn vào điểm G khiến người phụ nữ sung sướng rên lớn 1 tiếng, đến lúc này cô cũng chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm tới có kẻ nào ngoài kia nghe thấy hay không nữa rồi.

"Thả lỏng đi, bên trong em thít ngón tay tôi chặt quá..."

"Em càng ngày càng khiến tôi bất ngờ đó Soo Ryeon. Chủ động hiến thân lén lút mời chồng "cũ" làm tình với mình khi bạn trai đang ở nước ngoài? Logan biết Logan buồn đó~"

"...."

Joo Dantae nhịn không được sự đắc ý mà giở giọng mèo khóc chuột. Đôi đồng tử hổ phách co giãn mở to, khóe môi nhếch nhẹ khinh bỉ rồi bĩu môi nói câu nào câu nấy làm người phụ nữ xinh đẹp cứng họng câm nín.

Cảm thấy vẫn chưa đã cái nư lắm, anh lại tiếp tục

"Đừng nói...Soo Ryeon em cảm thấy nứng hơn khi nghĩ chuyện mình làm tình vụng trộm sẽ bị phát hiện nhé?" Joo Dantae híp mắt đưa đầu ngón tay cào cào vách thịt hoa huyệt non mềm dò xét nói.

"Aargh..."

Soo Ryeon hai má đỏ bừng, cô không trả lời câu hỏi của anh nhưng cũng không phủ nhận nó.
Mật hoa xinh đẹp càng lúc càng râm ran nóng như lửa đốt co rút kịch liệt, cắn chặt lấy ngón tay đàn ông không buông tham lam muốn nuốt chửng lấy Dantae, muốn anh nâng niu, chăm sóc yêu thương nó nhiều hơn.

"Dantae...em, em sắp ra..."

"Còn chưa tới 5 phút nữa, sao em lại ra nhanh đến vậy chứ? Thằng bạn trai hàn kiều Logan đó của em không thể thỏa mãn nổi em đúng không?"

"...." Soo Ryeon không biết phải nói gì, trung thành vòng tay ôm chặt lấy gáy và tấm lưng rộng của người đàn ông cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ dâm đãng của mình.

Từ đó đầu Joo Dantae luôn mặc định: "Cứ câu nào Shim Soo Ryeon không trả lời thì coi như đúng!"

"Quả nhiên chỉ có Joo Dantae tôi mới là người duy nhất có thể thoả mãn em Shim Soo Ryeon."

Dantae để lộ nụ cười khinh bỉ, thì thầm phả hơi nóng lên đầu vú đỏ hồng run rẩy của Soo Ryeon khiến cô rên siết vì rùng mình.

Sao có thể không đúng chứ, sống với nhau gần 20 năm, biết rõ từng vị trí, từng đặc điểm trên người cô, cơ thể Soo Ryeon anh tự tin nắm chắc trong lòng bàn tay mình, tự tin hiểu mọi thứ về nó có khi còn rõ hơn chủ nhân nó nữa.

Chẳng cần phải đoán, có nhắm mắt Dantae cũng biết Soo Ryeon sắp tới giới hạn nên chuyển động điên cuồng và mạnh bạo hơn 3 ngón tay cắm sâu ngập đến lút cán đồng thời ngón cái vươn lên day mạnh hạt châu sưng đỏ đã săn cứng của cô. Miệng anh cũng không nhàn rỗi, hôn lên 2 bầu ngực đầy đặn, một tay dễ dàng kéo nhẹ chiếc áo lót xuống mà ngậm lấy một bên nhũ hoa tham lam bú liếm, đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua tới đâu liền truyền đến dây thần kinh Soo Ryeon sự kích thích tới đó, bên ngực còn lại bị lòng bàn tay to của người đàn ông nhào bóp khiến da thịt trắng ngần dần chuyển màu đỏ hồng.

Soo Ryeon mềm nhũn trong lòng người đàn ông thở hổn hển. Một dòng mật dịch sắc thủy chả mấy chốc từ tư mật cô ồ ạt tuôn trào ngập đầy mấy ngón tay tinh xảo Dantae, thậm chí còn chảy cả xuống hai bên đùi trong của cô, tí ta tí tách nhỏ xuống sàn nhà ẩm mốc phút chốc tạo thành một vũng nước nhỏ dưới hai chân người phụ nữ xinh đẹp.

Bỗng Dantae rút hết ngón tay ra đột ngột khiến Soo Ryeon dâng lên 1 cảm giác hụt hẫng khó tả.

"Ưmm~...chồng đâu...đâu mất tiêu dzồi...?"

Phía dưới hạ thể trống trải khôn cùng làm Shim Soo Ryeon bứt rứt ngứa ngáy không thôi.

Người phụ nữ mực thước, kiên cường, lạnh lùng mới nãy còn cứng miệng kêu dừng lại hiện tại lại bày ra dáng vẻ yêu nghiệt gọi mời với đôi mắt bồ câu long lanh rơm rớm nước mắt tủi thân, mếu máo cất giọng nỉ non gọi Joo Dantae muốn "chồng" mau mau lấp đầy cô bằng con trằn tinh khổng lồ của anh.

Không để người vợ yêu quý của mình khó chịu lâu, vật nam tính gân guốc cương cứng hoàn hảo của Dantae như mãnh thú nhanh chóng tấn công vào mật hoa ấm áp giữa 2 chân Soo Ryeon dưới làn váy.

Chỉ với 1 động tác dứt khoát, anh đã đưa toàn bộ chiều dài vào sâu đến không tưởng trong người phụ nữ của mình. Hoa huyệt bị dị vật thô to dữ tợn xâm nhập không khỏi co rút kịch liệt tiết ra thật nhiều dịch ngọt để dần dần tiếp nhận.

Một âm thanh chói tai khác trong phút chốc vang lên hòa cùng tiếng va chạm thân thể đôi nam nữ.

"Aaaaa-"

Tai vách mạch rừng.

Căng thẳng, sợ hãi cùng khoái cảm sung sướng kích thích lan đến đến từng mọi tế bào bao trùm khắp toàn bộ thân thể của Shim Soo Ryeon.

Cự vật khổng lồ của Joo Dantae đầy thô bạo đâm vào bên trong không báo trước khiến Soo Ryeon có chút đau đớn, móng tay găm chặt cào vào lưng anh, từng lỗ chân lông nở ra bởi mồ hôi nóng tràn đầy.

Sự làm tình lén lút, vụng trộm đầy kích thích kiểu này tuy có chút sợ bị phát hiện nhưng cũng vô cùng kích tình, bùng nổ mọi giác quan đem hương vị dục vọng nguyên thủy nhất mãnh liệt bao chiếm lấy toàn bộ căn phòng giam.

Thân thể ướt át hai người dán chặt vào nhau, làn da trần trụi của Soo Ryeon cọ sát vào lớp vải có chút thô sờn của Dantae. Chân cô quắp chặt lấy vòng eo rắn chắc của anh, tay ôm chặt lấy cổ anh, khẽ nói:

"Hôn em..., mau hôn em đi..."

Soo Ryeon vậy mà là người bắt đầu chủ động đưa cả 2 sát lại gần nhau. Cô nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay nâng mặt Dantae lên đối diện với mình, thè lưỡi liếm lấy 2 cánh môi mỏng anh. Chiếc lưỡi nhỏ bạo dạn chạy vào trong miệng đàn ông lôi kéo lưỡi Dantae dây dưa, hai đầu lưỡi xinh đẹp ướt át quấn quýt một hồi đến trời đất đảo điên, hôn tới khi mặt cả 2 người đỏ bừng không thể thở nổi mới nỡ buông ra kéo ra một sợi chỉ bạc lưu luyến. Đồng thời hông cũng không ngừng đu đưa lắc lư theo nhịp khi anh ôm lấy bờ mông tròn trịa trắng nõn của cô mà dập xuống. Gậy thịt mập mạp thúc sâu vào tận trong tử cung, tiếng va chạm mãnh liệt xác thịt với Soo Ryeon vang dội tạo nên những âm thanh dâm mỹ ám muội vang khắp phòng giam. Chỉ sợ người trong không sợ người ngoài nghe thấy lại sợ thay.

Joo Dantae và Shim Soo Ryeon, lạnh lùng, hung ác, mãnh liệt, giống như vua rắn và nữ hoàng rắn quấn chặt lấy nhau, hơi thở dồn dập, âm thanh ám muội đứt quãng rên rỉ không nói thành lời.

"Em có nghe không..trả lời tôi...không trả lời...em sẽ không còn cơ hội để nói nữa đâu..."

Shim Soo Ryeon chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cô lại tự nguyện rơi vào vòng tay của Joo Dantae dễ dàng đến như vậy.

Sự trầm luân hoan ái của dục vọng da diết từng hồi và cả những nhịp đập lên xuống điên cuồng của người đàn ông dường như đã kích thích tối đa thứ tình yêu kì lạ nơi sâu thẳm nhất của trái tim cô.

"Yêu, không...không thể yêu...."

"Nói! Nếu không tôi sẽ không làm nữa"

"Đừng...để nó di chuyển đi..đừng...dừng..lại...~" Soo Ryeon lắc đầu lia lịa, nước mắt chảy dài trên gò má xinh đẹp chẳng biết là vì đau hay sướng mà khóc, giọng nói thút thít năn nỉ người đàn ông đừng dừng lại. Tiếng nói đứt quãng vừa ra tới môi xong lí trí ngay giây cuối cùng lập tức cản lại.

"Aa~ yê-u...aarghh~"

Như đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm đã lâu mới được ân ái kịch liệt thoải mái mãn nguyện như vậy, Shim Soo Ryeon ôm chặt cứng lấy Joo Dantae cùng nhau xông lên cao trào.

Một luồng chất lỏng nóng hổi từ gậy thịt Dantae chả mấy chốc lấp đầy bên trong cô, trong tử cung phụ nữ truyền tới 1 cảm giác rộn rạo, ấm áp từ hơi ấm anh mang lại. Dịch thể từ nơi giao hợp 2 người hòa cùng với nhau chảy ra đầm đìa dọc theo bắp đùi người phụ nữ róc rách thứ chất lỏng trắng đục đặc sệt đem vũng nước nhỏ dưới chân đang dần khô lại trở nên đậm đặc hơn bốc lên mùi hương nồng tanh của dục vọng thuần túy nhất.

Nếu nhìn kĩ, còn thấy vài sợi tơ huyết đỏ chói chảy dài rơi xuống sàn nhà, toàn thân Soo Ryeon tan chảy thành nước, mềm nhũn ngất lịm trong lòng Joo Dantae...

Cuối cùng sau tất cả, thứ lọt vào tai người đàn ông chỉ là tiếng người phụ nữ khẽ thì thào nghẹn ngào đến nhói lòng:

"Hãy để em đi..."
.......

Âm thanh của thủy triều lên xuống ào ào, ánh sáng và bóng tối xuyên qua bức tường tối, đam mê và ham muốn nhục dục trao đổi khuôn mặt giữa ngày và đêm. Ai có thể biết, giữa họ, ai mới là người đi săn và kẻ bị săn.

Người chiến thắng là ai chỉ có trong lòng họ mới biết mà thôi.
____________________

-3 tuần sau-

Âm thanh lách cách từ khóa cửa rỉ sắt truyền tới, một bóng hình phụ nữ xinh đẹp dường như đã quá quen thuộc bước vào căn phòng giam số 777.

"Joo Dantae anh mau ra đây cho tôi!"

"Tên khốn cáo già gian manh nhà anh..."

Dantae đang ngủ ngon lành nghe thấy tiếng hét chói tai từ đâu vọng đến khiến anh không khỏi khó chịu mà làu bàu vài tiếng.

Mắt nhắm, mắt mở chỉ thấy thấp thoáng bóng hình người phụ nữ xinh đẹp mà đêm nào anh cũng nằm mơ được ôm ấp vào lòng sau hôm ân ái nồng nhiệt đó.

"Hm? Gì vậy mới sáng sớm..."

"Anh nhất định phải chịu trách nhiệm!"

"Trách nhiệm cái gì?"

"Cái này!!!" Shim Soo Ryeon đầy uất ức lôi ra trong túi đưa sát đến mặt Dantae một chiếc que thử thai, và đương nhiên là nó 2 vạch hiện lên màu đỏ chót bắt mắt vô cùng.

"Có thai hả? Chúc mừng em nha!"

Dantae nửa tỉnh nửa mê chỉ thấy mờ mờ 2 vạch nhưng cũng khá tinh ý nhận ra đây là que thử thai của phụ nữ.

...!!! Không đúng...

Đang gật gật đầu tán thưởng bỗng anh giật mình bừng tỉnh, 2 mắt trố to như muốn rớt con ngươi ra ngoài, dùng hết sức nắm lấy vai Shim Soo Ryeon lắc mạnh, mạnh đến mức mà muốn rơi luôn đứa bé ra ngoài.

"EM CÓ THAI...!!? Đứa bé là con của ai? Shim Soo Ryeon nói cho tôi biết mau! Thằng chó nào dám làm em mang thai? Logan sao...?"

Joo Dantae không kiềm nổi, lập tức mất bình tĩnh hét lên the thé âm vực một quãng tám như hận không thể cho cả thế giới cùng nghe thấy vậy.

"Của ông cố nội nhà anh!"

"..."

"Đương nhiên là con của anh chứ còn ai vào đây nữa!!! Đồ tồi này, anh muốn phủi bỏ giọt máu của mình sao?"

"Thật sao...Là con..của tôi sao?"

"Tôi là bố đứa trẻ thật sao?"

"Shim Soo Ryeon em không định bắt tôi đổ vỏ cho thằng chó đấy chứ? Ai mà biết 2 người đã làm cái gì trong lúc tôi ở tù chứ?"

Ánh mắt nghi hoặc dò xét của Dantae len lén lườm cô, cái mỏ hỗn chẳng khi nào nói được lời tử tế, nói ra câu nào liền khiến người ta ghét không chịu được.

"Giữa tôi và Logan Lee không phải mối quan hệ như anh nghĩ đâu.." thấy tên đàn ông trẻ con tỏ vẻ ghen tuông giận hờn khiến Soo Ryeon không khỏi phì cười, lòng cô chẳng hiểu sao không hề muốn Dantae hiểu lầm mình và Logan Lee nữa.

Đúng là cô đã hợp tác với anh ta để lật đổ Joo Dantae, cũng đồng ý hẹn hò với anh ta một thời gian nhưng tất cả những điều ấy chỉ xuất phát từ lòng biết ơn thôi.

"Nếu anh còn hỏi ngu thêm câu nữa tôi sẽ lập tức đi phá cái thai này Joo Dantae!" Để Dantae không phát huy mỏ hỗn và cái đầu đen tối của mình, Soo Ryeon thông minh đánh trước luôn đòn phủ đầu với anh.

"Em dám! Con của tôi ai cho phép em phá!? Em mà dám làm gì con của tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Thấy cô đe dọa sẽ phá thai, Joo Dantae lúc này mới khẳng định chắc chắn 100% tác giả của bào thai trong bụng Soo Ryeon chính là anh rồi.

[Mà cũng nhạy quá rồi, chỉ mới làm với Soo Ryeon có một hôm đã liền một phát "trúng số" luôn sao? Xem ra vận may của Joo Dantae này vẫn còn đỏ lắm, Hahaha...!]

Dantae thích chí cười thầm trong bụng. Trong lòng anh không khỏi nổi lên một cỗ tự luyến khen ngợi súng ống của mình lâu ngày không có xài, vậy mà vẫn lên đạn "bách phát bách trúng" ngon lành quá.

"Là sau ngày hôm đó sao..?" Kìm nén lại sự vui sướng tự hào của mình, Dantae vẫn muốn một lần nữa xác minh lại từ chính miệng Shim Soo Ryeon.

Đáp lại câu hỏi rụt rè của anh chỉ có tiếng thở đều đều phả vào không khí.

Shim Soo Ryeon cụp mi mắt, một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ miệng khi tâm trí rối bời quay về lúc cô phát hiện ra việc mình đã mang thai.
_______________________

●FLASHBACK

Tối qua trong lúc ăn cơm với 2 Seok, toàn là những món ngon mà cô vốn vẫn rất thích ăn nhưng chả hiểu sao ngay khi chỉ ngửi thấy mùi của nó cô liền cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Cả tối chẳng thể ăn được gì vì cứ mỗi khi ngửi thấy mùi thức ăn liền dâng trào cảm giác nghẹn bứ trong cổ họng, cứ vậy ôm lấy bồn cầu cả đêm nôn mửa không ngừng. Đến nửa đêm Soo Ryeon đột nhiên lại thèm chua, ăn liền chục trái xoài xanh chua lét mà 2 đứa sinh đôi còn phải nhăn mặt khi nhìn cô ăn vội vàng như vậy.

Seok Hoon và Seok Kyung thấy mẹ mình như vậy thì không khỏi lo lắng, hai đứa nhóc như tên trộm lén la lén lút bám ở cửa phòng ngủ theo dõi trong âm thầm.

"Oppa..có phải eomma bị ốm không? Sao lại nôn mửa nhiều như vậy? Có nên đưa eomma đi bệnh viện không?"

Seok Hoon chỉ âm thầm lẳng lặng quan sát, mọi dấu hiệu đều giống hệt như cậu nghĩ.

Chỉ là có chút bất ngờ, mẹ cậu sao lại có thể dính cơ chứ? Logan? Không, không thể nào họ còn chưa gặp nhau đến 3 tháng nay. Đang mải trầm ngâm suy nghĩ, bỗng 1 lời nói của cô em gái nhỏ khiến Seok Hoon cuối cùng cũng hiểu ra tất cả mọi chuyện.

"Hm, 3 tuần trước eomma có đi gặp appa đó.. còn lại thì chỉ đi làm bình thường...A-"

"Sao, em nhận ra-"

"Có khi nào appa đã giở trò gì với eomma..Aaa..là chuốc thuốc hay ép eomma ăn cái gì thì sao!?? Nhỡ appa muốn eomma thả mình ra nên đã làm gì tổn hại đến sức khỏe của eomma?"

"..."

"Haizzz~"

"Sao anh lại thở dài vậy, Seok Hoon?"

"Chúng ta về phòng thôi!"

Seok Hoon đứng thẳng dậy, cậu phủi phủi 2 tay vào nhau rồi kéo theo cô em gái Seok Kyung vẫn đang nghệt mặt ra quay trở về phòng

"Gì chứ? Eomma đang bệnh thế kia, anh không lo sao oppa..? Thả em ra!"

"Bệnh này chúng ta không giúp được đâu. Tốt nhất nên ngoan ngoãn về phòng."

Đang đi được nửa đường, Seok Hoon bỗng chợt đứng khựng lại làm Seok Kyung theo quán tính đâm sầm vào lưng cậu. Cô bé xoa xoa cái mũi tưởng chừng như sắp gãy mà trách móc

"Oppa, sao anh dừng đột ngột thế?"

"À, có 1 cách để em giúp eomma đó, Joo Seok Kyung!"

"Gì thế?"

"Mua thật nhiều đồ chua và chuẩn bị nghĩ tên cho thành viên mới đi!"

"HẢ...GÌ CƠ...???"
.........

Soo Ryeon ngồi thẫn thờ trên giường, khuôn mặt cô bơ phờ hẳn đi.

Cô không hiểu sao tối nay lại nôn mửa liên tục như vậy, chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn là lại lập tức buồn nôn. Sáng nay cô đâu có ăn linh tinh cái gì không thể là ngộ độc thực phẩm được. Hơn nữa lại thèm chua vô cùng...

Đợi đã! Không thể nào chứ!?

Soo Ryeon nhanh chóng mở app kiểm tra kinh nguyệt, 2 má cô nóng bừng cả lên, bờ môi run rẩy không thốt nên lời.

Đôi mắt to tròn xinh đẹp cũng đã rướm lệ từ lúc nào chảy vài giọt long lanh trên má. Tâm trạng của cô lúc này rối bời vô cùng, cả trái tim và lí trí đều trở nên mù mịt trong sương mù.

"Mình...chậm kinh...1 tuần rồi...!?"

"Kể từ sau khi đi thăm người đó..."

"Annio..Không...không phải đâu..."

"Không đâu,...mình không thể dính được, Joo Dantae...tên chó khốn kiếp lưu manh nhà anh...aaaa!!"

Cuối cùng chuyện gì đến rồi cũng phải đến.

Sáng sớm hôm sau Soo Ryeon đã lập tức tới hiệu thuốc và mua ngay que thử thai. Tìm tới nhà vệ sinh công cộng gần nhất để thử.

Lúc này tim cô như muốn nhảy vọt ra ngoài, trong lòng bồn chồn, râm ran như kiến lửa bò trong chảo nóng, một lời khó thể diễn tả được tâm trạng này.

Sau 10 phút mà ngỡ dài như 10 năm, cuối cùng cũng có kết quả.

Soo Ryeon đoán đúng rồi, cô "trúng thưởng độc đắc" rồi.

Đi thăm tù mà cũng có quà mang về nhà, lần này xem ra cô lãi chứ đâu có lỗ.

Rõ ràng rồi! Tất cả đều là âm mưu của anh..Là anh gài cô, là anh cưỡng ép cô quan hệ..là anh muốn dùng đứa bé để trói buộc cô, là anh, phải tất cả đều là lỗi của anh!

Cô nhất định sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm!

Joo Dantae, lần này anh nhất định không thoát được đâu!

FLASHBACK OFF
______________________

"Vậy em tới..để bảo lãnh tôi hả?"

"Gì? Joo Dantae anh có phải chưa tỉnh ngủ không? Nằm mơ đi."

"Tôi tới chỉ để thông báo cho anh biết vậy thôi."

"Ít nhất thì anh cũng có quyền được biết mình còn có một đứa trẻ nữa cũng mang trong mình dòng máu của anh."

"Em nỡ đối xử với bố đẻ của con mình vậy sao?"

"...."

"Em nỡ chia rẽ bố con tôi, để đứa bé có bố mà coi như không có, sau này nhỡ nó đi học bị bắt nạt thì sao? Em đúng là đồ độc ác Shim Soo Ryeon!"

"..."

Joo Dantae nói một hồi mỏi hết cả miệng mà chẳng thấy Soo Ryeon phản ứng gì liền phụng phịu, phồng má tỏ vẻ giận dỗi quay ngoắt mặt về phía tường, từng lời từng chữ nói ra sặc mùi giấm chua lè:

"Không thèm nói chuyện với em nữa! Em về đi."

"Về mà kiếm thằng người yêu Logan hàn kiều đó của em làm bố đứa bé cũng được. Dù gì con tôi sau này cũng được thừa hưởng hết gia tài 3 đời tỷ phú họ Lee nhà nó, vậy tôi có chết bất đắc kỳ tử ở đây cũng không hối tiếc!"

Mặc cho người đàn ông cau có làm trò, Shim Soo Ryeon vẫn ngồi im không có động tĩnh gì.

Một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở bóp nghẹt lấy tận đáy tim 2 con người và nhuốm chút màu bi thương khắp căn phòng.

"Anh...anh chắc chắn mình có thể trở thành người bố tốt chứ?"

Tiếng nói nghẹn ngào từ âm thanh dịu dàng của Soo Ryeon thốt ra phá tan đi bầu không khí nặng nề.

"Soo Ryeon à..."

Bỗng cô bật lên òa khóc nức nở, Dantae thấy vậy thì không khỏi đau xót, vội vã ôm chặt lấy cô vào trong lòng vỗ về.

Nhưng chưa nổi 5 giây, Soo Ryeon đã đẩy anh ra, lời nói đầy chua xót sắc như mũi dao bén nhọn đâm thẳng vào trái tim Dantae.

"Nếu đứa bé biết bố ruột nó là 1 kẻ độc ác, máu lạnh, tàn nhẫn, là tội đồ của xã hội này thì tôi thà để nó sinh ra mà không có bố còn hơn..."

"Dantae..tôi không thể-"

Một bờ môi có chút thô ráp đã chặn lấy những tiếng nói đau lòng của cô, đôi môi đó mơn trớn dịu dàng như nước khẽ ru ngủ cô.

Soo Ryeon cũng vô thức đáp lại nụ hôn của anh, nước mắt của cả hai rơi xuống làm nụ hôn có vị mặn chát nhưng chẳng thể khiến 2 người dừng lại.

Mãi một lúc sau anh mới rời môi cô, lập tức khóa chặt cô trong vòng tay mình. Lần này dù cho Shim Soo Ryeon cô có vùng vẫy cố gắng thế nào cũng nhất định sẽ không buông tay.

"Shim Soo Ryeon, anh hứa với em..."

"Không thể dám chắc..nhưng anh sẽ cố gắng để xứng đáng làm bố của con chúng ta."

"Cố gắng trở thành người tốt như em muốn!"

"Cho anh 1 cơ hội nữa được không?"

"Chỉ một lần này nữa thôi!"

"Hãy để anh được ở bên và chăm sóc cho mẹ con em."

Soo Ryeon chỉ đành thở dài, anh đã van nài đến vậy rồi, nước mắt cũng rơi lã chã không ngừng đáng thương như vậy cô sao nỡ từ chối chứ.

Thật tâm chính trái tim cô cũng không nỡ nhìn anh đau khổ như vậy.

"Đây là cơ hội cuối cùng của anh, Joo Dantae"

"Em đồng ý sao..."

"Đừng nghĩ tôi đã tha thứ cho anh."

"Chẳng qua, con tôi sinh ra không thể không có bố được. Hơn nữa tôi muốn đứa bé được lớn lên trong gia đình có đủ tình thương của cả bố và mẹ."

"

"Cảm ơn em Soo Ryeon!! Anh hứa đó, anh sẽ không làm em và con thất vọng đâu!"

"Anh còn dám nghĩ đến chuyện làm tôi thất vọng? Tôi sẽ ngay lập tức giết anh nếu anh có bất cứ ý đồ xấu gì."

"Được! Mạng của anh cũng là của em mà vợ yêu, em muốn gì cũng được hết!" Dantae cười toe toét nịnh nọt Soo Ryeon hết lời.

"Ai là vợ anh chứ?"

"Em chứ ai, Shim Soo Ryeon. Sao nay hỏi câu ngu dữ vậy?"

"Nhắc cho em nhớ để em khỏi tưởng bở, anh chưa có ký vào đơn ly hôn. Shim Soo Ryeon em cả đời này cho dù có chết cũng không thoát được thân phận vợ của Joo Dantae đâu."

Dantae khẽ vuốt ve mái tóc dày của Soo Ryeon, lời nói nhẹ tựa lông hồng thốt ra nhưng có sức nặng hơn đá đè ghim thẳng vào lồng ngực đối phương.

"...."

"Anh ở lại đây luôn đi, đồ khốn!"

"Đừng...anh sai rồi! Xin lỗi vợ, vợ cho anh về nhà với, anh ở nhà ngoan dọn dẹp nhà chăm sóc con chờ vợ về, chỉ phục vụ yêu thương mỗi riêng mình vợ thôi."

Người đàn ông biết mình lỡ dại chọc giận vợ yêu lập tức cun cút như chú cún nhỏ bám chặt lấy bắp chân Soo Ryeon không buông.

Joo Dantae quyết đinh rồi, lần này Shim Soo Ryeon đã chọn dẫn xác tới đây nếu không bế anh về theo cùng, cô đừng hòng bước được một chân rời khỏi đây.
____________________

Tiếng khóa cửa lại 1 lần nữa vang lên, bóng hình người phụ nữ xinh đẹp lại bước ra khỏi phòng giam tăm tối, nhưng lần này không giống như lần trước chỉ có mình cô quay về mà về đến tận 3 mình lận.

Đương nhiên Shim Soo Ryeon phải bảo lãnh cho bố của con mình ra ngoài rồi.

Có lẽ chính bản thân cô cũng đã ý thức được tầm quan trọng của anh vào giây phút này. Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này nữa, thù hận đã che mờ mắt họ khiến họ ngày càng đẩy nhau ra xa hơn dù cho trong lòng còn vương vấn một nỗi niềm khó nói rất nhiều...

Chỉ lần này thôi, Shim Soo Ryeon sẽ nghe theo trái tim mình một lần trong đời.
____________________

Sự trở về của Joo Dantae đương nhiên đã trở thành chủ đề nóng được bàn tán nhiều nhất.

Joo Seok Hoon và Joo Seok Kyung cũng không ngoại lệ, 2 đứa trẻ đã thực sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi thấy người mẹ thân yêu dắt theo ông bố đáng kính trở về nhà.

Đến lúc này, Shim Soo Ryeon mới chính thức công bố tin vui rằng gia đình nhà Joo sắp có thêm thành viên mới, 2 Seok cuối cùng cũng trở thành anh chị lớn.

Ban đầu cả hai đứa hoàn toàn không chấp nhận, càng không đồng ý để Dan Tae quay trở lại sau tất cả những gì anh làm.

Nhưng thấy mẹ đã chấp nhận thông cảm tha thứ cho bố lại nghĩ tới đứa em út trong bụng mẹ sinh ra mà không có bố thì sẽ tủi thân biết bao đã khiến bọn trẻ dần dần chấp nhận.

Dantae cũng đã thay đổi, anh dùng chính những biểu hiện tích cực của mình để khiến Seok Hoon và Seok Kyung tha thứ và chấp nhận. Cuối cùng bằng tất cả sự nỗ lực và kiên trì của mình, Dantae cũng đã có thể khiến cho gia đình hạnh phúc trong mơ quay trở lại.
..........

"Nhẹ chút...còn có con...~"

"Thả lỏng đi...anh sẽ không làm tổn hại đến con đâu."

Trong đêm khuya thanh vắng, 2 thân ảnh xinh đẹp quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường ngủ xa hoa, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào căn phòng ngủ hắt bóng họ say mê triền miên trong ân ái lên bức tường trắng phía sau.

Hơi thở dồn dập, tiếng rên rỉ và cả những âm thanh ám muội của đôi nam nữ đầy nhục dục vang vọng khắp căn phòng.

Soo Ryeon thoải mái ôm chặt lấy lưng Dantae cùng anh chìm đắm trong khoái cảm dục tình, đôi bàn tay siết chặt trút từng cơn cực khoái mình cảm nhận được qua móng tay cào lên lưng anh, mỗi khi người đàn ông đâm vào rút ra côn thịt lớn ở trong cô đều khiến cô sướng đến mức chẳng thể kìm nổi tiếng rên "ưm, a" đầy yêu nghiệt.

Cuối cùng sau mấy tiếng hì hục nhân danh "yêu vợ thương con" đủ thỏa mãn, Dan Tae ôm chặt lấy Soo Ryeon trong lòng, để cô gối lên cánh tay mình, tay kia thì đặt trên bụng cô xoa nhẹ. Lời nói đầy yêu thương trò chuyện cùng tiểu sinh linh nhỏ đang ngày 1 lớn lên trong bụng người phụ nữ anh yêu.

"Tiểu bảo bối, con ngủ chưa vậy? Nãy nếu papa làm eomma mạnh quá có đụng đến con thì xin lỗi con nha."

"Con phải phát triển thật tốt đó! Appa rất mong đến ngày con ra đời."

"Tiểu bảo bối, con ở trong đó phải ngoan nha, đừng làm eomma mệt!"

"Anh có nhầm không? Người làm em mệt là bố nó đấy, sao lại đổ cho nó?"

"Chứ không phải là em muốn sao, là em đè anh ra trước Soo Ryeon."

"...."

"Đấy là...do đứa bé...muốn gần bố thôi! Là vì đứa bé...anh đừng hoang tưởng là em muốn anh.."

"Được, được, vợ anh nói gì cũng đúng hết!"

"Mệt rồi, em ngủ đây" Soo Ryeon biết càng nói sẽ càng khiến Dantae tìm ra sơ hở mà chọc mình, nên cô quyết định ngủ luôn cho khỏe.

"À...còn câu hỏi đó...em vẫn chưa trả lời anh Soo Ryeon."

"Câu hỏi nào?" Soo Ryeon mắt đã nhắm díp vào gần như chìm vào giấc ngủ đành miễn cưỡng thì thào mấy tiếng hỏi anh

"Câu hỏi lúc ở trong tù khi chúng ta làm tình..."

"..."

"Nè, Soo Ryeon mau trả lời đi, em vẫn chưa trả lời anh mà!"

"Zzzzz"

Đáp lại câu hỏi dồn dập của Dantae chỉ có tiếng thở khẽ đều đều của Soo Ryeon đã ngủ say trong lòng anh, cô đã ngủ quên từ lúc nào mất rồi.

Dantae thấy vậy cũng không ép cô nữa, hôn nhẹ lên trán cô thay cho lời chúc ngủ ngon rồi điều chỉnh lại tư thế nằm và đắp chăn cho cô, 2 tay anh ôm chặt lấy cô để cô úp mặt vào lồng ngực rộng của mình rồi cũng chìm sâu vào giấc mộng xuân.

Có lẽ vĩnh viễn Dantae sẽ không bao giờ biết một nụ cười thầm lặng đã nở trên môi người phụ nữ giấu sâu khuôn mặt nóng bừng trong lồng ngực anh.

Còn câu hỏi của anh, Shim Soo Ryeon tất nhiên đã có câu trả lời cho nó, nhưng cô sẽ không thèm nói cho anh biết đâu.

Hãy cứ để tình yêu của đôi ta mãi mãi là bí mật không thể giải đáp vậy đi, Joo Dantae!

END.
________________________________________________________

🐣: Hết gòy, đây mới chính là cái kết trọn vẹn sốp muốn sau khi coi xong Penthouse nè.

"Thưởng thức" xong cái nồi lẩu thập cẩm của biên kịch Ok thực sự khiến sốp chỉ muốn lập tức đi nấu ngay một bát cơm thịt kho trứng cút nóng hổi ăn để giải nghiệp thôi =)))) nhưng mà giờ mới thích up 👩🏻‍🍳😇🤧🤣

Coi như món quà mừng năm mới (hơi muộn xíu) chữa lành cho những thực khách iu dấu đu Danryeon như sốp nha🎉🎉🎉❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro