Người diễn viên đại tài [Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: thị giác nam chủ, hiện đại, đoản văn, ngôi kể thứ nhất, OOC, POV của Joo Dantae

Bối cảnh: Penthouse phần 1. Soo Ryeon vừa trải qua nỗi đau mất mát ở Mỹ quốc. Hae In vẫn là con gái của Soo Ryeon, cô chấp nhận lời cầu hôn của Dantae. Toàn bộ câu truyện được viết dựa trên góc nhìn của Dantae sau khi đón Soo Ryeon về sống chung nhà với anh và cặp sinh đôi.
____________________________________________________________

Đã 5 phút trôi qua…

Tôi đã nấn ná ở cửa phòng dành cho khách trong 5 phút.

Nhưng thật không may, khoảng thời gian đó chẳng đem lại ích lợi gì cho kết quả cuối cùng có khả quan hay không.

Vì vậy, tôi vẫn đứng chôn chân như vậy, không biết làm thế nào để gõ cánh cửa trước mặt mình.

Mặc dù rõ ràng tôi đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Tập ghi nhớ lời thoại của mình, lập nhiều kế hoạch khác nhau dựa trên phân tích của bản thân.

Thậm chí còn thực hành các biểu cảm khuôn mặt phù hợp trước gương, chỉ cho đến khi tôi có thể đánh lừa bản thân rằng đã ổn bằng những biểu cảm giả tạo đến nực cười.

Kế hoạch đó thực sự vô cùng hoàn hảo, mọi bước đi đều nằm trong suy tính của tôi.

Nhưng tôi vẫn chưa có đủ tự tin để gõ cánh cửa ấy.

Giống như một diễn viên nhạc kịch đứng ở hậu trường để chờ lên sân khấu. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ tấm màn vén ra, nhạc vang lên là tôi có thể bước lên sân khấu tỏa sáng hết mình.

Dốc hết tất cả sức lực cho đến khi hạ màn không cần biết ngày sau sẽ ra sao. Ít ra, ngay dưới ánh đèn ấy, luôn có những tiếng vỗ tay và cả ngàn bông hoa tươi thắm đền đáp cho những nỗ lực ấy. 

Nghĩ đến đây, tôi chợt ghen tị với chàng trai may mắn xuất hiện mấy giây trong tưởng tượng của mình.

Anh ta và cả sân khấu của anh ta đều được bao phủ trong ánh hào quang và cả tán thưởng của người đời, thật tươi sáng, rực rỡ và hơn hết nó chính đáng.

Thật giễu cợt, cuộc đời như tấn bi hài kịch. Kẻ khóc người cười, cuối cùng vẫn chỉ là diễn, vẫn chỉ là trò mua vui rẻ tiền cho thiên hạ.

Nhưng tôi đương nhiên không phải anh ta, tôi sợ thất bại. Tôi sợ khi phải diễn trong vở kịch của chính cuộc đời mình. 

Rồi sẽ có ai là người tán thưởng cho những cố gắng ấy của tôi? 

Phải, không ai cả!
…..

Cánh cửa phòng dành cho khách bất ngờ được mở ra từ bên trong, nó làm tôi khá giật mình, trên nét mặt dĩ nhiên không giấu được chút ngạc nhiên mà tôi đã luyện tập không biết bao nhiêu lần.

"Em có thể giúp gì cho anh?"

Người mở cửa có vẻ còn sửng sốt hơn tôi. Thanh âm có chút khàn khàn, giọng mũi nghẹn ngào, mềm nhũn như ngâm nước. Hai mắt có chút thâm lại, cả người đều là toát ra vẻ thiếu ngủ mệt mỏi bao trùm.

Tôi biết lúc này nên chần chừ một chút tỏ ý từ chối, để em nghỉ ngơi thật tốt. Còn em nhất định sẽ tiếp tục đặt câu hỏi một cách chu đáo cho dù bản thân có mệt mỏi đến đâu. 

Lẽ thường tình mà, không thể từ chối sự nhờ vả có lẽ đã là bản năng của người lương thiện.

Tôi đã làm, và dĩ nhiên người ấy cũng không khác gì tôi suy đoán.

"Thực ra cũng không có gì." 

Tôi đặt tay lên cạnh cửa, bước lại gần hơn về phía em, trong mắt lúc này không cần nói cũng biết biểu thị rõ tràn ngập ôn nhu cùng ân cần quan tâm.

"Soo Ryeon, em ngủ thêm một lát đi, trông em bơ phờ quá, anh sẽ đến trông Hye In cho."

Tôi lập tức thay đổi chủ đề, quá háo hức với thành công nhanh chóng sẽ có vẻ không tự nhiên lắm.

Không biết có phải do không khí trong phòng ngột ngạt và nóng bức quá hay không mà vài sợi tóc em dính nước in vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Tôi khẽ gật đầu nhìn em với một nụ cười nhạt, còn cẩn thận ra hiệu cho em chải lại tóc của mình. 

Lẽ ra tôi có thể tự làm chuyện đó, nhưng tôi đã hứa với Soo Ryeon tôi tuyệt đối sẽ không làm gì quá phận chỉ cho đến khi em đồng ý.

Tôi không biết cảnh tượng ấy sẽ diễn ra như thế nào. Liệu sẽ là một cảnh lãng mạn, tràn ngập yêu thương giống như ngôn tình chứ?

Bỏ qua chuyện đó sang một bên, tôi ôm em đẩy vào phòng.

Em ngồi ở mép giường, tôi ngồi trên ghế đối diện em. Tôi và em bốn mắt nhìn nhau, lời nói trên môi tính nói ra lại nuốt vào trong lòng. Không ngờ, em lại mở lời trước:

"Cảm ơn anh, em đỡ nhiều rồi."

Tâm trạng em có vẻ đã khá hơn lên nhiều, ít ra không còn dáng vẻ yếu ớt, suy nhược như lúc ban đầu. 

"Đừng lo lắng cho em, anh đi làm về đã mệt lắm rồi còn phải trông mấy đứa nhỏ, huống hồ Hye In còn..."

Nhắc đến đứa bé ấy, nét mặt em tối sầm lại một chút, khóe mắt ánh lên tia bi thương khôn xiết.

Nhưng tôi thì lại không hề thích vậy. Nó giống như đang tra tấn trái tim tôi vậy, thực sự rất khó chịu.

Có phải là ích kỷ lắm không khi tôi thực sự căm ghét và không muốn nghe em nhắc tới đứa con gái của em với người đàn ông khác?

Tôi chỉ muốn biết liệu quyết định khi ấy của mình trước đây là đúng chứ? Là vì tình yêu sâu nặng không thể dứt bỏ hay vì sự chiếm hữu độc đoán thứ vốn thuộc về mình bị kẻ khác cướp mất?

Điều này với tôi thực sự rất quan trọng!

"Anh không sao đâu. Ngược lại em mới là người cần phải nghỉ ngơi, em đã giúp anh chăm sóc cặp song sinh mà."

Tôi lại dỗ em nằm xuống, cúi người sâu hơn chút, đem chăn ấm đắp lên người em. Lấp ló ở phía góc chăn, tôi thoáng thấy ánh mắt em liếc nhìn tôi. Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi có chút cử chỉ thân mật đến vậy.

"Soo Ryeon hãy ngủ ngon nhé. Hôm nay anh sẽ đến bệnh viện chăm Hye In. Hai đứa sinh đôi cũng có quản gia Yang chăm sóc rồi. Đừng lo lắng gì nữa nhé."

Câu an ủi vừa dứt là lúc tôi quay lưng rời đi.

Thật chua xót làm sao khi vở kịch phu thê chi ái hay đến như vậy này chỉ có mình tôi nhiệt tình diễn đến vậy.

Cốt truyện của tôi cần chút sự giúp đỡ của em để thúc đẩy nó, Shim Soo Ryeon.

"Vừa nãy khi đứng ở cửa, anh tới tìm em có chuyện gì vậy?"

Lúc này tâm hồn khô cằn của tôi tựa như có một cơn mưa rào đổ xuống. Nó cuốn tan mọi ưu buồn và dội vang âm ỉ một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Hy vọng rằng, đó không phải là "diễn"

Khi thấy tôi nhắc đến đứa bé đó, em hoàn toàn chỉ quan tâm nó.

Tôi dường như vô hình trong mắt em vậy. May mắn thay, em đã không làm tôi thất vọng.

Chí ít là hiện tại như vậy, cũng không quá tạm bợ đi. 

Có lẽ vì nhất thời khẩn trương, sợ tôi rời đi, em trực tiếp nắm lấy cổ tay tôi. Nhiệt độ cơ thể từ lòng bàn tay em truyền tới trực tiếp đốt cháy lớp da mỏng bên trong bộ đồ ngủ của tôi.

"À, cái đó.." 

Tôi luôn giỏi diễn một khuôn mặt ngây thơ, khi lúc nào cũng có thể giả vờ đột nhiên nhận ra một chuyện gì đó.

Lần này cũng không ngoại lệ, cũng không để vị khán giả đặc biệt ấy thất vọng.

"Có lần chúng ta đề cập đến việc của bọn trẻ mà anh quên mất.."

Tôi nhẹ nhàng kéo tay em xuống và kiên nhẫn nhét lại vào trong chăn.

"Nhưng mà nhìn em mệt mỏi như vậy, anh không đành lòng. Anh không muốn làm phiền em thêm nữa."

"Em ổn, thực sự rất ổn." 

Câu trả lời đó có lẽ là sự mong đợi lớn nhất của tôi bây giờ.

Chỉ chờ có thế, tôi nghĩ nghĩ một lúc rồi nói.

"Anh nhận được thư mời dự tiệc tối."

Không cần nói thêm câu nào, đối phương trực tiếp hiểu ý.

Đây không chỉ là sự lựa chọn giữa việc đi dự tiệc và chăm sóc con cái.

Bởi một khi đã quyết định đặt chân đến bữa tiệc thượng lưu ấy, chúng tôi phải rũ bỏ cái tôi của mình, vứt bỏ cái khuôn phép nam nữ thụ thụ bất thân mà mình vẫn cẩn thận giữ gìn.

Đem 100% công lực cống hiến cho vai diễn cặp vợ chồng yêu thương và hòa thuận với nhau trước mặt thiên hạ.

Mẹ kiếp! Sao tôi tự dưng cảm thấy nó thú vị thế nhỉ? Có phải rất khốn nạn với Soo Ryeon không?

"Bữa tiệc này rất quan trọng. Không thể không đi."

Như tôi đã nói, bản năng của người tốt là không thể từ chối lời nhờ vả của người khác. Huống chi là người cực cực cực kì tốt bụng như em.

"Nhưng anh không muốn ép buộc em, nếu em không muốn, anh sẽ tìm cách khác vậy."

Điều quan trọng nhất của một người diễn viên trong diễn xuất, chính là phải diễn sao cho không bị bắt bài.

"Không sao. Nếu được, ngày mai anh đưa em đi chọn váy nhé."

Em khẽ mỉm cười với tôi, một nụ cười từ thiện để trấn an người đàn ông đã vì gia đình hết mình như tôi. Thật là một người vợ hoàn hảo mà!

Sau đó nhắm mắt lại vùi mặt vào trong gối. Chờ em ngủ xong, tôi cũng quay trở về phòng ngủ của mình.

Ngày mai dự sẽ là một ngày rất dài…
_____________________

Chọn quần áo luôn là một việc phiền phức và nan giải với phụ nữ.

Đặc biệt với phụ nữ đẹp như Soo Ryeon thì lại càng khó hơn.

Bản thân thị lực của em ấy không tệ, tính tình cũng tốt, dáng người cân đối.

Căn bản mặc cái gì cũng đều hợp, vì vậy rất khó tìm thấy một bộ váy xứng tầm với nhan sắc thiên sứ của em.

"Anh không định giúp vợ mình chọn đồ sao?"

Nụ cười nhiệt tình của cô nhân viên khiến tôi cảm thấy việc mình đứng bên ngoài chờ đợi dường như là một tội ác ghê tởm.

Nhưng thú thật, tôi chưa bao giờ chọn đồ cho con gái, nên có lẽ mọi thứ sẽ hơi phức tạp một chút.

Có lẽ do nhìn thấy sự lúng túng của tôi, Soo Ryeon đã kịp đến giải vây. Em không ngại kéo tay tôi ra khỏi vòng vây của mấy người bán hàng.

Thanh âm trong trẻo, ngọt như mật lại lần nữa khiến tim tôi khẽ rung lên

"Cùng em đi xem cái này một chút đi"

"Chủ tịch Joo, có phải anh hơi căng thẳng vào những dịp như vậy không?"

Trong giọng nói của cô ta phảng phất chút ý cười hồn nhiên, lông mày và mắt cũng cong lên, có vẻ tâm trạng hôm nay rất tốt.

"À, chuyện đó.." Tôi thấy phát ngượng bởi cái cách cô ta nhìn tôi, chỉ đành gãi gãi chóp mũi đánh trống lảng.

"Có lẽ..do tôi chưa có nhiều kinh nghiệm thôi." 

Tôi không hề nói dối. Na Ae Gyo chưa bao giờ hỏi tôi xem tôi muốn cô ấy mặc cái gì, cũng chưa từng một lần nào để tôi mua đồ cho cô ấy.

"Cái này thế nào?"

Soo Ryeon chỉ vào một chiếc váy trắng đơn giản, ánh mắt em mong đợi chờ ý kiến của tôi một cách nghiêm túc.

"Trông sẽ rất tuyệt, màu trắng tinh khôi, thuần khiết rất xứng với em."

Sau đó, tôi đồng ý vô điều kiện với mọi trang phục mà em chọn.

Không phải chiếu lệ, mà thực sự tôi không thể phản đối. Có lẽ em cũng biết điều đó, nên tất cả đều giao quyền chủ động cho tôi.

"Vậy em lấy cái này. Đồ anh thích thì em cũng sẽ thích."

Sau lần đầu tiên đặt nền móng tình cảm, tôi dần quen hơn với việc giúp em chọn y phục.

Thật không ngờ nó lại là chuyện tốt nhất mà tôi làm được cho em, nhưng tất cả đều là chuyện của sau này…
_____________________

Tôi đứng trước tấm gương lớn trong cửa hàng và chờ em bước ra khỏi phòng thử đồ.

Tôi thật thấy khó hiểu tại sao một số ông chồng lại không chịu được việc đi mua sắm với vợ chứ?

Tham gia vào quá trình chọn trang phục cho cô ấy, là người đầu tiên được xem buổi trình diễn thời trang mới của cô ấy giúp mang lại cho tôi cảm giác an toàn cho mối quan hệ này.

Rằng nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

Thỉnh thoảng còn nghe được vài câu khen từ người ngoài. Càng làm tôi thấy tự mãn

"Thật ghen tị với vợ chồng anh, quan hệ tốt đến như vậy. Tình cảm phu thê mặn nồng khiến người ta ngưỡng mộ quá đi."

Loại nhận xét ngoại giới công nhận, làm cho ta có chút an tâm.

Có chút cho rằng "vở kịch" này là chính đáng. Mối quan hệ này có một chút không phải là hư tình giả ý.

Tất nhiên lừa gạt người tốt không bao giờ là khôn ngoan. Nhưng lừa gạt có đầu tư và mang lại kết quả tốt đẹp một cách duyên dáng thì lại khác.

Tôi chưa bao giờ ngần ngại đầu tư nhiều thời gian và 120% tâm huyết chỉ để khiến Shim Soo Ryeon chấp nhận mối quan hệ giả tạo này là đúng đắn.

Hơn nữa, đây cũng không phải là một công việc khó khăn. Em ấy rất đẹp, mặc gì cũng đều toát lên vẻ đẹp thoát tục không ai sánh bằng. Bất kể có là màu hồng, nâu, trắng, be hay đen tất cả diện lên người em đều sẽ tỏa sáng rực rỡ. 

Mỗi khi cánh cửa phòng thử đồ mở ra, sẽ có một nàng công chúa với phong thái khác nhau xuất hiện, cảm giác phi thường kỳ diệu. 

Nhưng điều khiến tôi thích thú và phấn khích hơn cả không phải là trang phục.

Mà là khi em bước ra ngoài với những bộ cánh lộng lẫy xinh đẹp khác nhau, giữa muôn vàn lời khen ngợi xung quanh. Bỏ qua tất cả, từng bước tiến thẳng về chỗ tôi. Ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ hơn ánh mắt trời hỏi tôi:

Bộ y phục này vừa ý anh chứ?

Mỗi khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc và chân thành ấy, là tôi cảm thấy chỉ muốn ôm em vào lòng ngay lập tức.

Bài học thứ nhất là một diễn viên giỏi, tuyệt nhiên không để cảm xúc lấn át lý trí.

Tôi vẫn rất khôn ngoan, kiềm chế bản thân khi đứng trước mặt em.
Diễn vai người đàn ông chính trực, quân tử nhất.

Tôi giúp em chỉnh lại mái tóc phần bị rối, vừa trò chuyện chia sẻ với em những chuyện linh tinh ở phòng dành cho khách.

Cuối cùng, chúng tôi đã mua hết tất cả những bộ váy mà Soo Ryeon đã thử qua. 

Nếu có quá nhiều lựa chọn tốt mà không biết chọn cái nào, tại sao không mua hết luôn một lượt chứ? Tiền đối với tôi có lẽ giờ đây chỉ là những con số trên giấy vụn.

Có thể bạn không biết, tôi đã mua tặng em ấy thêm một chiếc váy màu xanh navy.

Tôi không biết mình gọi tên loại màu đó như vậy có đúng không, nhưng tôi chỉ nhớ mình đã mua chiếc cà vạt tương tự cách đây không lâu.

Thực sự rất muốn cùng người đó một lần diện ton sur ton…
_____________________________

Thời tiết hôm đó rất tốt, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời và mặt đất. Mọi thứ xung quanh dường như đều chìm trong sương khói mờ ảo.

Thư ký Yoon đang lái xe, còn hai chúng tôi ngồi ở hàng ghế sau với một khoảng cách ngắn đủ để thấy rõ sự khách sáo và tôn trọng đối phương của nhau. 

Shim Soo Ryeon quay đầu về phía bên trái ngắm nhìn cảnh vật bên đường lướt nhanh qua ngoài cửa sổ. Đèn đường còn chưa kịp bật, ánh sáng hắt ra từ trong xe có chút dồi dào hơn hẳn, giúp tôi nhìn được góc nghiêng của em phản chiếu trên mặt kính. 

Tôi cứ vậy giả vờ vô tình nhìn chăm chú vào bên cửa sổ xe của em cho đến khi đèn đường đột nhiên vụt sáng. Và bóng em nhòa tan đi như bọt biển trong nháy mắt.

"Đã lâu rồi mới tham gia những bữa tiệc như vậy, em có thấy hồi hộp không?"

Không ngờ tôi lại là người phá vỡ bầu không khí im lặng ấy. Em lắc đầu, không biết là đang an ủi tôi hay an ủi bản thân nữa.

Nhưng em không biết một số hành động vô thức của em vẫn thường xuyên phản bội chính mình.

Xe dừng hẳn lại, có lẽ đã đến nơi rồi. 

Tôi lịch thiệp cúi xuống, kéo tay em đặt trên túi xách mà vỗ nhẹ vài cái:

"Chúng ta đến nơi rồi, Soo Ryeon."

Rõ ràng một điều là cô ấy chưa hoàn toàn quen với sự thân mật đột ngột này. Bằng chứng là ngay lập tức giật mình mà rụt tay lại.

Tôi không trách em, dù sao tôi cũng đã cung cẩn giữ lời hứa trước đó, thành thật đứng ngoài vạch an toàn chờ đợi em chấp nhận.

Tất nhiên, thụ động chưa bao giờ là phong cách của tôi.

Bài học thứ hai, một diễn viên giỏi là người biết nắm bắt thời cơ.

Nếu không có cơ hội, hãy tự tạo ra nó.

"Đừng quá căng thẳng, có anh ở đây rồi."

Tôi ra hiệu cho em khoác lấy cánh tay mình, bàn tay không nhịn được vỗ nhẹ vào mu bàn tay em trấn an.

Dù chưa hoàn toàn thích ứng với thân phận phu nhân chủ tịch hiện tại, nhưng em vẫn rất cố gắng phối hợp, đều là noi gương "người diễn viên đại tài" là tôi mà "diễn".

Tôi dẫn em đi qua từng con đường, qua những mái vòm cổ điển, qua ánh đèn lấp lánh như sao hôm của những chiếc đèn chùm pha lê.

Mỗi bước đi đều cảm nhận rõ không ít những ánh mắt dò xét đổ dồn từ khách tham gia nhắm vào chúng tôi. Tất cả chúng đều thực sự rất đáng sợ, cảm tưởng như có thể sẽ sờ thấy được những tia săm soi của họ vậy. 

Cứ như thế tôi trở thành chàng diễn viên trong tưởng tượng ấy.

Đứng dưới ánh đèn sân khấu, đeo lên một bộ mặt giả tạo niềm nở. Diễn một vở kịch để đời, tỏa sáng rực rỡ một cách chính đáng.

Phải..giờ thì sẽ có rất nhiều kẻ tới khen ngợi tôi.

"Dan Tae, cậu đến rồi." 

Người chào tôi là chủ tịch Lee.

Ông ta là một mối làm ăn lớn trong hạng mục trước của tôi. Đồng thời cũng là chủ của hạng mục lần này. 

Có mấy ai biết được tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới có cơ hội hợp tác với ông ấy.

Trong suốt quá trình ấy, dường như đến cái tôi của mình tôi cũng có thể vứt bỏ. Để đổi lấy sự chủ động chào đón của bậc chaebol lớn hàng đầu đất nước như ngày hôm nay, xem ra cái giá cũng không gọi là quá xa xỉ?

"Đây có phải là Joo phu nhân trong truyền thuyết không?"

Ánh mắt ông ta không biết từ khi nào đã chuyển sang người em.

Không hiểu sao, nó khiến trong lòng tôi nổi lên một cỗ khó chịu.

"Chào ông, tôi là Shim Soo Ryeon."

Em vẫn luôn chuẩn mực, lễ phép và biết giữ khoảng cách. Điều đó làm tôi cảm thấy an tâm hơn phần nào. 

Nhớ lại, trước kia lần đầu tôi gặp em cũng chính là trong một buổi tiệc tối.

Lúc ấy em đang đứng bên cạnh cha mình. Giữa đám đông vây quanh, diện một chiếc váy liền thân đơn giản màu trắng tinh khôi nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp chói mắt khiến ai cũng phải ngắm nhìn.

Sau này, khi cha mẹ 2 bên có ý muốn cưới hỏi, khi gặp lại, em lại càng xa lánh, khách sáo với tôi hơn.

Người ta nói, đồ của mình, nếu có lạc mất rồi cũng sẽ trở về bên mình. Còn không phải của mình, cưỡng cầu đến mấy cũng sẽ không bao giờ thuộc về mình.

Bây giờ em ấy đang đứng bên cạnh tôi, như lẽ ra em nên ở bên tôi như vậy từ rất lâu rồi.

Đi một vòng tròn, cuối cùng vẫn là gặp lại nhau. Mọi thứ rồi sẽ trở lại quỹ đạo bình thường mà tôi muốn, phải không ?

"Shim tiểu thư đây là mới về nước đúng chứ? Sao tôi nghe đồn cô lấy chồng bên Mỹ rồi vậy?"

Vợ chủ tịch Lee dường như không thể dừng lại nghiệp từ mồm bả.

Tôi quên không nói cho các bạn biết, bà ta chính là người đã ép chồng mình mời cả tôi và Soo Ryeon cùng đi.

Thật không dễ chịu chút nào khi một vết sẹo được tránh cẩn thận lại vô tình bị người lạ chạm vào. 

Hai từ "về nước" và cả Mỹ quốc như đâm xuyên qua trái tim non nớt của Soo Ryeon, tôi cảm thấy em ngột ngạt, khó chịu đến mức bàn tay em trên cánh tay tôi vô thức siết chặt lại. Chắc hẳn em lại vô tình nhớ tới những chuyện không vui. 

"Phải, tôi mới về nước. Còn tin đồn kia của bà có vẻ không xác thực lắm thì phải. Mong Lee phu nhân đừng nghe những tin đồn thất thiệt đó."

Em vậy mà lại niềm nở trả lời bà ta. Còn bắt tay làm quen rất tự nhiên nữa.

Nếu không phải tôi ở gần em đủ lâu để hiểu rõ đầu đuôi, tôi không nghĩ mình sẽ nhận thấy một thoáng mất tập trung nhất thời và đôi mắt hơi nhòe đi ươn ướt của em.

Có vẻ như em cũng được trời phú cho tài năng diễn xuất không kém tôi, tôi thề đó.

Nhưng so với tôi, em vẫn chỉ là một hạt cát nhỏ. Tôi biết mọi thứ về em, còn em - em chỉ biết tôi qua lớp mặt nạ người đàn ông của gia đình.

Bài học cuối cùng, người diễn viên giỏi nhất định phải kiên định. 

Tôi nắm lấy bàn tay vẫn đang buông thõng bên người của em. Lần này phản ứng của em đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn chủ động kéo tôi sát lại.

Lee phu nhân dường như rất có hứng thú với chuyện riêng tư nhà người ta thì phải. 

"À, tôi xin lỗi nhé. Vậy là cô về nước, rồi mới kết hôn với chủ tịch Joo..Phải thế chứ, sao có thể lấy chồng ở Mỹ rồi còn kết hôn với cậu ấy—"

"...."

"À..Chủ tịch Joo quả thật rất may mắn, có người vợ vừa xinh đẹp lại giàu có như vậy…"

Bà ta biết mình lỡ lời, liền lập tức chuyển sang nịnh bợ, khen ngợi Soo Ryeon.

Thật đúng là mụ nhà giàu ngu dốt, rẻ mạt. Ếch ngồi đáy giếng như vậy tôi đương nhiên không chấp.

Chủ tịch Lee chắc cũng nhận ra sự ngu ngốc của mụ vợ mình mà chêm thêm mấy câu muốn che lấp bầu không khí khó xử. Tôi thì chẳng thấy biết ơn ông ta vì mấy lời khen sáo rỗng đó chút nào. Bởi nó là sự thật hiển nhiên mà.

"Dan Tae cũng đâu có tệ, đẹp trai tài giỏi. Thực sự hai người rất xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối mà."

Đúng là phép lịch sự tối thiểu, nhưng không phải con người nào cũng đủ trí tuệ để hiểu được điều căn bản đó. Điển hình là người đàn bà trước mặt vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt về chuyện hôn nhân của chúng tôi.

Tôi siết chặt lấy tay em một chút, quay đầu nhìn về người phụ nữ xinh đẹp đang thẹn thùng bên cạnh mình.

"Được gặp và yêu Soo Ryeon chính là may mắn lớn nhất của tôi."

Em cũng quay đầu lại nhìn tôi, nụ cười trên khuôn mặt kiều diễm ấy giống như cái cách em cười với hắn ở biệt thự vậy.

Ở Mỹ quốc, tất cả những bức ảnh treo trên tường đều giống nhau, đều ánh lên niềm hạnh phúc tột độ của người phụ nữ xinh đẹp. 

Bây giờ liệu em có thấy hạnh phúc không? Tôi thực sự rất muốn hỏi em. Em hạnh phúc khi ở bên tôi chứ? Nếu vậy, xem ra thứ mà người đàn ông đó mang đến cho em cũng chỉ có thế, một nụ cười tán dương cho những nỗ lực của anh ta. Em sẽ còn có thể hạnh phúc hơn thế nữa, hãy quên anh ta đi. 

Hạnh phúc của em chỉ có thể thực sự đến khi em quên hết mọi quá khứ để bước về cánh cửa phía trước có tôi đang chờ.

Với ý nghĩ ấy, tôi thoáng đặt lên má em một nụ hôn nhẹ.

Từ vị trí trên này, tôi có thể thấy rõ mắt em mở to ngạc nhiên đến mức nào. Cũng là lẽ dĩ nhiên thôi, sau tất cả thì đây có lẽ là nụ hôn thực sự đầu tiên của chúng tôi.

"Thằng nhóc này sao nay sến súa quá đi.."

"Dan Tae trước khi kết hôn khác lắm Shim tiểu thư. Trước đây, còn có tin đồn cậu ấy không có hứng thú với phụ nữ cơ. Nhưng xem ra, có vẻ cậu ấy chỉ có thể hứng thú với mỗi vợ mình."

Chủ tịch Lee vẫn rất thẳng thắn như mọi khi. 

"Ngài đừng trêu tôi nữa mà."

Tôi biết cô vợ đức hạnh và tốt bụng của mình khi nghe xong nhất định sẽ cảm thấy vô cùng áy náy.

Xem ra "vô duyên" đúng lúc, đúng thời điểm lại mang lại kết quả không tồi đó chứ.

"Hai người đã tổ chức hôn lễ chưa?"

"Tính mời bao nhiêu khách, rồi tính đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?"

Sau khi xác nhận được chuyện Soo Ryeon nói, bà ta càng ngày càng quá đáng hơn hẳn.

"Vẫn chưa ạ, nhưng thủ tục pháp lý đã xong hết rồi."

Không ngờ Joo Dan Tae tôi lại có một ngày bị một mụ đàn bà xa lạ ép hỏi như bậc trưởng bối hỏi cung một cặp nam nữ sinh trung học lén lút yêu đương vậy. Cảm giác này nên nói sao nhỉ?

Mới lạ và khá ức chế…

Lee phu nhân dường như có chấp niệm rất lớn với chủ đề này.

Bà ta háo hức, mong chờ như thể con mình là nhân vật chính trong buổi hôn lễ đó vậy.

Sao tôi lại không lường trước được bà ta nhỉ? Cái loa phát thanh này, sớm muộn gì cũng sẽ hại mối quan hệ của tôi và Soo Ryeon.

"Chuyện hôn lễ tất cả đều phụ thuộc vào tâm ý của Soo Ryeon."

Tôi nói tiếp, nói những lời có sát thương đủ để khiến bà ta nín họng lại mà không quấy rầy tâm trí của bọn tôi nữa.

"Hơn nữa, tôi cũng cần có thời gian chuẩn bị, một số việc phát sinh ngoài ý muốn không thể nói rõ. Muốn chuẩn bị cho cô ấy một hôn lễ đáng nhớ nhất. Người ngoài dường như không nên quá can thiệp sâu vào chuyện này thì phải?"

Bà Lee nghe thấy câu cuối bỗng dưng chột dạ. Câu cuối cùng nói về chủ đề này chính là muốn chúng tôi hứa sẽ mời bà ta đến dự đám cưới của chúng tôi mới chịu miễn cưỡng kết thúc cuộc trò chuyện.

Và chỉ khi đó, tôi mới có thời gian quan tâm đến cảm xúc của em.

"Em không sao chứ?"

Tôi nắm lấy vai em an ủi, biết rằng chắc hẳn trong lòng em tổn thương lắm.

"Chuyện này sau cứ để anh giải quyết. Nếu biết sẽ xảy ra chuyện khó xử khiến em không vui như vậy, anh nhất định sẽ không đưa em tới bữa tiệc này."

Tôi không quan tâm đến những định kiến đám người vô tri ấy bàn tán hay xôn xao. Quan trọng là giờ tôi đã có em bên cạnh.

"Không sao, em đã hứa sẽ đi cùng anh mà."

Em bỗng dừng lại, lời nói ngập ngừng một chút.

"Thật xin lỗi anh, chuyện đính hôn trước kia…"

"Người khác không biết thì không nói, nhưng em biết mà Soo Ryeon."

Tôi đưa em đến một góc khuất chẳng mấy ai để ý. Tiếp tục khoác lên trên mình hình ảnh người chồng bao dung, nhân từ với lầm lỗi của cô vợ trẻ.

"Anh cũng đã kết hôn và có con với người khác sau chuyện ấy. Nếu phải nói xin lỗi thì người đó nên là anh mới phải."

Nghe tôi nói như vậy, em bỗng sốt sắng nắm lấy tay tôi, bạn có thể đoán ánh mắt em nhìn tôi lúc ấy như nào không? 

Nó tràn ngập sự tội lỗi và cả một chút ưu sầu.

"Sao? Sao anh lại nói thế chứ? Tất cả đâu phải lỗi của anh. Anh thậm chí còn chẳng sai gì hết.."

"Anh đừng nghĩ như vậy được không? Nó khiến em thấy tội lỗi lắm.."

Tôi không nói gì mà chỉ chăm chú hưởng thụ cảm giác được em kéo đi theo từng dòng cảm xúc cắn rứt lương tâm.

Đối với tôi, việc thấy em vì tôi mà suy nghĩ nhiều như vậy cũng là một niềm an ủi nho nhỏ.

"Trong chuyện tình cảm không có đúng sai. Chọn ở bên cạnh người mình yêu thì có gì phải tiếc nuối chứ?"

"Anh cũng vậy. Anh vì trong cơn nóng giận, vì giận em mà bồng bột kết hôn với người phụ nữ khác."

Tôi rút bàn tay phải đang bị em siết chặt mà đặt lên vai em.

Giọng nói phi thường dễ nghe, tất cả đều là dáng vẻ chung tình cùng ôn nhu như nước vỗ về người phụ nữ ấy.

"Trong quá khứ, ai trong chúng ta cũng đều từng kết hôn và sinh con. Nhưng ông trời đã cho anh cơ hội bước vào cuộc đời em thêm một lần nữa, vì vậy anh sẽ trân trọng nó. Anh, em và các con, chúng ta chỉ cần ở bên nhau giống như bây giờ là được"

Tôi biết với tính cách của Soo Ryeon chuyện để chấp nhận chúng tôi sống như một gia đình là không dễ dàng. Ngược lại, sự rộng lượng vô bờ bến của tôi sẽ càng khiến em thêm áy náy và tội lỗi hơn. 

Điều này đối với tôi mà nói nó không hề sai chút nào, dù sao đứng ở góc độ nào thì người trong cuộc cũng đều nhất trí về chuyện này. Đương nhiên em là người có lỗi rồi!

Làm sao có thể đánh đồng 2 chuyện: Chủ động phản bội và bất lực lựa chọn là giống nhau được?

Nhưng không phải là tôi không thể dùng lý thuyết này để thuyết phục bản thân rằng em đã phản bội tôi.

Dù gì em cũng đã chấp nhận hình phạt mà mình đáng phải nhận.

Trọng lượng ở hai đầu chiếc cân đã cân bằng trở lại, nhưng dường như đây không phải sự sắp đặt của đấng siêu nhiên nào đó. Tôi luôn tin rằng bàn tay con người đứng sau tạo ra tất cả.

Sau đó, em có vẻ cũng đã dần chấp nhận lời đề nghị của tôi. Tất nhiên, em đâu còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Chúng tôi đã không cãi lộn về những vấn đề này. Và kể từ đó mối quan hệ của chúng tôi cũng không còn gặp khó khăn nữa.

Nhưng có một việc tôi biết rõ người vợ thân yêu của mình chưa bao giờ vượt qua được bức tường tâm lý mà chính mình tạo nên.

Ý thức đạo đức thanh cao ấy đôi khi là một sợi tơ vô hình quấn quanh con người, càng siết càng chặt. Cuối cùng kết thành một cái kén trắng, nặng đến mức khiến người ta không thở được.

Bây giờ một đầu sợi dây đã nằm trong tay tôi, tôi thực không muốn khai thác cảm giác tội lỗi trong lòng em nữa. Nhưng đáng nực cười sao khi đây lại là một trong số ít mối liên hệ mà chúng tôi có.

Tôi thấy nó khá kỳ lạ, có lẽ cảm giác tội lỗi đôi khi còn có khả năng truyền nhiễm.

Mỗi lần tôi kéo "sợi chỉ" ấy, chỉ luôn nghĩ đến bàn tay được em nắm lấy và ánh đèn mờ trong góc phòng.

Tất nhiên, đấy là chuyện của sau này.
______________________

Zoey, một cô ả Hàn Kiều tôi không mấy ưa lắm. Là bạn tốt của Soo Ryeon, cô ấy cũng là người trong cuộc biết về quá khứ chuyện của Soo Ryeon ở Mỹ.

Chúng tôi thậm chí đã từng gặp nhau vài lần trong bệnh viện.

"Có vẻ cậu đang hồi phục rất tốt."

"Chủ tịch Joo, tôi mượn vợ anh chút nhé~"

Zoey tiến tới với 2 ly rượu champagne trên tay, một ly rượu đưa cho em, ly còn lại thì nhấm nháp một cách chậm rãi. Ánh mắt cô ả liếc về phía tôi có chút tinh nghịch muốn chiếm tiện nghi của tôi một chút. 

Tôi đương nhiên không phải là dạng đàn ông nhỏ mọn. Khẽ mỉm cười nhạt một cái đồng ý, khoác chiếc áo vest lên người em rồi đứng đó nhìn họ dần khuất xa tầm mắt.

Rồi tôi cũng sớm cuốn theo vào đám đông mà đẩy đưa ly rượu nồng đến đỏ mắt trong tay.

Rượu hôm nay sao lại đắng đến thế!?
...........

Ước tính rằng đã gần đến lúc, tôi khôn ngoan rút khỏi đám đông để tìm Soo Ryeon.

Tôi đã tìm khắp một lượt trong cả đại sảnh nhưng không tìm thấy bóng dáng quen thuộc của em trong chiếc váy xanh lam lộng lẫy. 

Tôi đoán Zoey đã đưa em ra bên ngoài hóng gió.

Rời khỏi đại sảnh náo nhiệt rẽ vào hành lang, gió đêm thổi bay mùi rượu nồng nhớp nháp. Làn gió buổi tối đầu hè không mát lắm nhưng vẫn có cảm giác lành lạnh khi nhiệt độ đột ngột thay đổi lúc mặc váy.

Thật tốt vì tôi đã khoác cho em chiếc áo khoác của mình lúc nãy.

Rẽ vào một góc, tôi thấy Zoey đang cười sảng khoái với 2 tay ôm vai em.

Xung quanh không có ai và giọng nói của cô ả vẫn vang dội và chưa thấy có dấu hiệu sẽ giảm âm lượng. 

Tôi bước từng bước nhẹ nhàng đến gần, và hiển nhiên với chiếc miệng lớn của cổ, tôi đương nhiên nghe thấy hết cuộc tâm tình bí mật của họ.

"Thấy cậu bình phục nhanh như vậy, mình cũng yên tâm."

"Nhưng sau này nếu anh ta đối xử tệ bạc với cậu, nhất định phải nói cho mình biết đấy, nhớ chưa?"

"Đời người còn dài, ai biết tương lai sau này sẽ ra sao?"

Tôi lặng im chờ phản ứng từ em.

Rồi bỗng thấy em vô thức vuốt ve chiếc nhẫn cưới tôi tặng, câu trả lời thật ra cũng không có gì là bất ngờ đối với tôi.

"Đừng lo, anh ấy đối xử với mình rất tốt. Đối với Hye In cũng tốt nữa.. Đôi khi…mình còn cảm thấy mình không xứng với người đàn ông tốt như anh ấy…"

Tôi tăng tốc bước về phía họ, tiếng giày da nện trên nền gạch đá trong không gian yên tĩnh vô tình cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người.

Áo khoác của tôi vẫn khoác trên vai em, và em đang kéo chặt đường viền cổ áo bằng một tay khi quay đầu lại.

Không biết trong lòng từ đâu truyền đến niềm vui mừng, nhưng không thể phủ nhận loại tình tiết này mở ra như hoàng tử thành công đến bên công chúa dưới ánh trăng sáng quá hoàn mỹ đi.

"Chồng à.." Soo Ryeon ôm tôi bằng bàn tay còn lại của mình. Còn tôi dùng sức kéo em về phía mình.

Diễn hình ảnh đôi vợ chồng son nồng thắm trước mắt cô bạn ngây thơ kia, xem như không có gì là khó với chúng tôi.

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của 2 người."

Tôi nhìn Zoey với ánh mắt có chút khách sáo.

"Hm? Cũng không có gì..nếu chủ tịch Joo đến muộn hơn một chút, tôi có thể nghe Soo Ryeon khen ngợi anh nhiều hơn rồi."

Zoey chả biết là đùa hay thật, cười khẩy vài tiếng nhìn cảnh tình tứ của chúng tôi mà trong mắt không giấu nổi có vài tia khinh bỉ ra mặt.

"Thật sao?" Tôi siết chặt lấy tay hiền thê của mình, hai lòng bàn tay ma sát vào nhau tóe lên lửa điện vô hình làm tôi và em vô thức cùng giật nhẹ.

"Vậy thì có vẻ như sắp tới tôi phải nỗ lực hơn nữa để mãi được Soo Ryeon khen ngợi rồi…"
__________________

Trên đường về nhà, khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn đi rất nhiều.

Mặc dù sự thay đổi này nhìn bề ngoài không rõ ràng mấy, nhưng tôi dù có dựa lưng vào ghế và nhắm hờ mắt, vẫn có thể cảm nhận rõ ánh mắt bên cạnh đang đổ dồn về phía mình.

Tôi khẽ dịch sang bên cửa sổ xe hai lần, dường như có thể nghe thấy tiếng gió đêm xé mạnh lướt qua thân xe.

Trong đầu là một mảng trắng xóa, các giác quan của tôi đều trở nên mất cảm giác tạm thời.

Xe dừng lại trước đèn giao thông, Soo Ryeon nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói với thư ký Yoon

"Chủ tịch, hình như uống hơi nhiều.."

Đồ ngốc nhà em, xem như cũng có chút lương tâm!

Điều tiếp theo tôi có thể cảm nhận được là em đang tiến lại gần với một tấm chăn mỏng đắp lên người tôi.

"Cảm ơn." Tôi không mở mắt nhưng vẫn giữ ý, nhưng em không trả lời.

Cứ vậy chúng tôi ngầm duy trì sự cân bằng mỏng manh ấy. Sau đó, bỗng chợt em cẩn thận tháo kính của tôi ra, chắc chắn sự cân bằng này không thể duy trì được lâu.

Tôi không có buồn ngủ, nhưng cũng không có việc gì khác để làm. Chỉ đành tập trung chú ý vào chuyển động bên ngoài cửa sổ xe.

Thư ký Yoon dường như đã quay đầu xe vào một khúc cua, và con đường ngắn nhất để về nhà là đường thẳng.

Tôi đương nhiên biết anh ta đang có ý định gì.

Thư ký Yoon tăng tốc hơn một chút, tôi nghĩ Soo Ryeon cũng biết điều đó.

Nhưng chiếc xe đã đi đến một khúc cua khác, và điều đó khiến cơ thể tôi bị nghiêng vào trong theo quán tình. Không ngoài dự đoán, một bên má của tôi chạm vào cần cổ em. Làn da mát lạnh, mịn màng ấy khiến lòng tôi bỗng chốc rạo rực.

Ồ! Đây có lẽ là cái giá của hạnh phúc.

"Anh cứ nghỉ ngơi một lát đi."

Mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng của Soo Ryeon bao phủ lấy tôi. Và nó làm tôi thực sự thấy hơi buồn ngủ.

Tôi ngoan ngoãn nghiêng người tựa vào vai em, sẽ là quá lịch sự nếu còn nói cảm ơn vào lúc này.

Kể cũng lạ, ban đầu tôi còn khá tỉnh táo, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy buồn ngủ kinh khủng.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi thoáng nghe thấy em nói chuyện với thư ký Yoon chuyện gì đó. Đại loại như mấy câu về tôi kiểu như

"Chủ tịch uống rượu say rồi sẽ như thế này.." 

Dù lý do kiểu này thực sự không mấy thuyết phục nhưng Soo Ryeon vẫn đáp lại bằng một câu "ra vậy" để thể hiện rằng em đã hiểu.

Thư ký Yoon lái xe rất ổn định. Khi tôi tỉnh lại thì xe đã đậu ở gara ngầm của Hera.

Tôi nằm ngửa trên băng ghế sau, trên người đắp một tấm chăn mỏng, Soo Ryeon chẳng biết từ bao giờ đã lên ngồi ghế phụ lái.

Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại rọi chiếu khuôn mặt em. Có lẽ vì nghe thấy tiếng động phía sau, em vội tắt điện thoại mà quay xuống hướng về phía tôi.

"Anh tỉnh rồi à?" Em dịu dàng hỏi tôi.

"Vậy chúng ta lên nhà nhé."

Tôi khẽ mỉm cười nhìn em, ngoan ngoãn gật đầu.

Rồi em ân cần mở cửa xe và đưa tay về phía tôi. Lúc này, tôi cảm thấy như mình đang được thiên sứ nâng đỡ.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy con đường từ tầng hầm lên tới tầng cao nhất lại ngắn đến thế.

Soo Ryeon dường như nghĩ tôi thực sự say, vì vậy vẫn rất kiên trì hỗ trợ tôi một cách cẩn thận.

Những con số trên màn hình hiển thị trong thang máy nhảy lên từng cái một, và tôi cũng ngập ngừng nghiêng người về phía em.

Tôi ủy thác bao nhiêu, em liền không tiếc sức mình mà sẵn sàng gánh chịu bấy nhiêu. Trò chơi qua lại này thực sự giúp tôi được giải trí không nhỏ.

Thang máy dần đi lên tầng cao nhất, tôi chậm rãi đi theo phía sau em.

Đứng chờ em mở cửa nhà. Lặng lẽ nhìn em khéo léo nhập mật khẩu để mở cửa, cảm thấy cuối cùng cũng có chút phong vị của một nữ chủ nhân.

Quản gia Yang thì xin nghỉ phép, bọn trẻ thì gửi bên nhà ông bà ngoại, giờ cả ngôi nhà chỉ còn độc lại tôi và em.

Tôi đứng trước hiên, bật đèn phòng khách sáng trưng, tự dưng trong lòng trào lên chút ái ngại, không khí 2 người hiện tại có chút ám muội không thể nói.

"Có muốn uống chút gì cho tỉnh táo hơn không?" Soo Ryeon không biết từ bao giờ đã túm gọn lại mái tóc dài buông xõa của mình mà buộc lên. Phô ra cái dáng vẻ người phụ nữ ân cần, thanh khiết, lương thiện nhìn tôi.

Thú thật, nhìn em bây giờ còn xinh đẹp hơn cả lúc ở bữa tiệc. Vẻ đẹp tâm hồn đơn thuần và trong trắng ấy khiến tâm hồn tôi có chút gì đó gợn sóng. 

Có chăng đó hẳn là sự áy náy, khắc khoải nơi tiếng nói lương tâm tôi đang kêu rên thống thiết vì thằng khốn như tôi vậy mà sẵn sàng vấy bẩn, chà đạp một bông tuyết trong sạch?

"Không sao, anh cảm thấy mình khá hơn nhiều rồi."

Tôi ngồi trên ghế sofa và mỉm cười với em.

Mặc dù thực tâm tôi con mẹ nó chẳng ổn chút nào.

Em dường như vẫn không an tâm, bước lại gần tôi và ngồi xuống bên cạnh.

"Vậy thì anh đi tắm trước đi. Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ một giấc."

Đối với tôi, đề nghị kiểu này thực sự rất khó từ chối.

Tôi là người chồng ngoan cơ mà, sao có thể không nghe lời vợ chứ.

Lần này tắm có chút lâu hơn bình thường, nhưng không phải vì tôi mệt.

Rõ ràng tôi hoàn toàn tỉnh táo, ít nhất là cho đến khi tôi lên xe về nhà. 

Tôi biết rằng với tình trạng hiện tại của mình, ngâm mình trong bồn tắm và để nước nóng nhấn chìm toàn bộ thân thể không phải là một giải pháp hay.

Nhưng khi bước ra khỏi đó và để vòi hoa sen xối thẳng dòng nước lạnh thấu ruột, thấu gan đó dội vào người, tôi cảm thấy mình thật sai lầm.

Tôi vẫn thích làn nước ấm nóng ôm ấp lấy con người tôi, đưa tôi chìm vào trong ảo giác hơn.

Nụ cười duyên dáng và khuôn mặt thánh thiện của em đều chìm trong hơi nước. Làm thân thể của tôi dần trở nên nhộn nhạo cảm giác xác thịt trần trụi. 

Sao có thể tránh khỏi chứ? Cái tình cảm nam nữ thiêng liêng ấy, khát vọng dục tình có lẽ là thứ duy nhất bị người đời dè bỉu. Nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi cơn thèm muốn nhục dục một cách sỗ sàng đó sao?

Vì vậy tôi chỉ đành xoa dịu bản thân bằng cách nhắm mắt lại và để dòng nước không ngừng bao quanh lấy mình.

Để nó thay thế đôi bàn tay mềm mại mơn trớn, xoa dịu đi thứ ác quỷ dục vọng chực chờ, xông bổ ra mà bóp nghẹt lấy thiên thần bé nhỏ thuần khiết, thanh quý của tôi.

Thật nực cười! Ác quỷ lại muốn bảo vệ đôi cánh của thiên thần?

Vì sự ngu dốt để cái đẹp làm mờ con mắt đó, nếu có một ngày ác quỷ bị thiên thần bẻ sừng, tôi cũng không thấy gì là lạ cho lắm.
_______________

Ngay khi những giọt nước trên tóc được lau khô bằng khăn tắm, tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa thận trọng phát ra.

Soo Ryeon đang đứng bên ngoài.

Em đã tẩy đi lớp trang điểm khi nãy dự tiệc và thay bộ đồ ngủ ở nhà mà chúng tôi đã mua cùng nhau trước đó.

Nó làm tôi hơi bất ngờ, bởi em chưa từng bao giờ mặc chiếc váy ấy trước đây cả.

"Em có làm một ít canh giải rượu."

Em lịch sự bước tới đặt chiếc khay trên tay xuống. Ánh sáng lấp lánh, ấm áp từ trên cao chiếu xuống làm cả người em như tỏa ánh hào quang.

Nó khiến em trông mềm mại và ngọt ngào lạ thường. Sự nhu mềm ấy đang từng chút thôi thúc tôi ôm trầm lấy em.

"Cảm ơn em, Soo Ryeon."

Tôi khẽ chạm nhẹ lên bàn tay đang nghịch chiếc khay vì bối rối của em.

"Anh nhất định sẽ uống hết."

"Em ngủ sớm đi, chúc em ngủ ngon"

Tôi nửa tựa vào cạnh cửa chúc em ngủ ngon rồi nhìn em chậm rãi đóng nhẹ cửa lại.

Thứ cuối cùng trước khi em rời khỏi tầm mắt tôi là nụ cười mỉm nhẹ trìu mến qua khe cửa sáng đèn. 

Cũng không biết đứng ở nơi đó bao lâu, cho đến khi đối diện cửa phòng ánh đèn hoàn toàn vụt tắt, tôi mới quay trở về phòng mình.

Tôi tắt toàn bộ đèn trong phòng, lặng lẽ như một bóng ma âm thầm ngồi trên tấm thảm dựa vào mép giường.

Ánh trăng sáng xuyên qua những hoa văn trên rèm cửa trong bóng tối của căn phòng in xuống nền đất, họa thêm chút chi tiết đặc sắc khung cảnh cô độc của một con người cô đơn.

Tôi hoàn toàn không thấy buồn ngủ, thậm chí còn có ý tưởng muốn đi xem em ngủ có ngon không?

Nhưng cuối cùng vẫn là dẹp bỏ ý tưởng đó.

Thở dài một tiếng, tôi đứng dậy vén rèm cửa. Hạ màn. Kết thúc một ngày nhàm chán của "chàng diễn viên đại tài".

Bên ngoài vẫn là vầng trăng tròn vành vạnh ấy.

Vẫn mãi vẹn nguyên, tròn đầy như tấm lòng thủy chung của ai…
_______________

Trăng sáng họa nền trời

Người tô giấc mơ ai

Thương vấn bạch nguyệt quang

Là ta một minh thiên?

End.
____________________________________________________________

🐣: Hiuhiu, lâu lắm mới ngoi lên lại khum bít có ai còn nhớ tui hông hen^^

Bình thường cung cấp buffet thịt quen gòy nay sốp đổi món thanh đạm xíu ăn bánh thưởng trà nằm coi anh Tae dạy lớp học diễn xuất dịu keo he🤭😶‍🌫️🥰.

Có khách nào bị ảnh thao túng tâm lý như chị Shim khum🫨
































 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro