Ranh giới giữa yêu và hận [Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo⚠️: OOC, bdsm, H+,🔞 Đoản văn, bạo lực, máu, rape...

Những bạn nào không chịu được cảm giác mạnh và dễ ức chế xin dừng ở đây hoy nhé. Con au không chịu trách nhiệm cho việc các pạn lên cơn đột quỵ đâu🥲

Bối cảnh: Nếu Na Ae Gyo bị đâm mà không chết, cô được cứu, gặp lại Joo Dan Tae. Giữa họ sẽ xảy ra chuyện gì?
__________________________________
_____________________

Na Ae Gyo đã nghĩ đến hàng vạn kịch bản về cái chết của chính mình, chết vì bị giết, chết già, chết vì tai nạn… Nhưng tuyệt nhiên trong đời không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ như thế này. 

Bàn tay ấm áp từng khẽ vuốt ve gò má cô, bàn tay ôm cô sưởi ấm trong những đêm đông giá lạnh, người từng dịu dàng nói rất yêu cô đã đâm từng nhát dao sắc bén vào cơ thể cô, biểu cảm lạnh tanh không hề biến sắc.

À đâu, anh ta rất hạnh phúc và thỏa mãn là đằng khác…

Điều cô càng không ngờ tới là thư kí Jo lại là người cứu cô. Người đàn ông này luôn nhất mực tuân theo mọi mệnh lệnh của Joo Dan Tae. Cô từng hỏi anh lý do vì sao, nghe thấy câu trả lời không khỏi nở một nụ cười chua xót.

"Tôi không muốn chủ tịch phải rơi vào nỗi dằn vặt, ân hận không thể chữa lành cả đời chỉ vì vài phút bốc đồng của anh ấy."

Na Ae Gyo nghiêng người, ý cười trên mặt không còn nét châm chọc, khuôn mặt thoáng chốc lại quay trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu. Nhâm nhi ly rượu trong tay, không nhìn thư ký, vu vơ hỏi

"Làm sao cậu biết đó là tôi?"

Người đàn ông đối diện nhìn chằm chằm vào thái độ dửng dưng của cô, sớm đã có câu trả lời:

"Tại 2 người khác nhau rất nhiều."

Không gian căn phòng bỗng chùng xuống lạ kỳ, chỉ còn tiếng người hô hấp từng nhịp nặng nề. Na Ae Gyo im lặng, trên gương mặt xinh đẹp khẽ treo một nửa vầng trăng máu nhưng trong thoáng chốc đã vội lụi tàn.

Ngay cả người lạ như thư ký Jo còn có thể nhận ra cô ấy dù không tiếp xúc nhiều, vậy mà kẻ luôn dương dương tự đắc nói với cô có nhắm mắt cũng vẫn sẽ nhận ra người phụ nữ của mình kia lại không thể nhìn ra?

Thiên hạ có quá nhiều chuyện nực cười, nhưng chuyện nực cười nhất lại chính là ta can tâm tình nguyện biến mình thành trò hề rẻ mạt trong cuộc đời của kẻ khác.

"Thư ký Jo, Na Ae Gyo đã chết rồi. Sự thật là cô ấy đã chết rồi."

Người phụ nữ kéo dài nụ cười trên mặt. Mặc dù hiện tại cô không có ý định giả vờ như mình không hề tồn tại, nhưng cô thực sự quá mệt mỏi rồi. Hơn 30 năm qua, cô nỗ lực vì tất cả và tất cả với người phụ nữ ấy giờ chỉ còn lại là sự thất vọng tột cùng.

"Anh ấy sống rất tốt. Tương lai của anh ấy có thể không có tôi vẫn sẽ hạnh phúc. Cậu ở bên cạnh chúng tôi nhiều năm như vậy, chắc sẽ hiểu tôi muốn nói gì đúng không?"

"Tôi thật sự rất mệt, coi như tôi xin cậu…"

Thư ký Jo không nói gì, anh chỉ chăm chú theo dõi người phụ nữ đáng thương ấy thật lâu. Cảm thấy không thể khuyên bảo cô ấy, anh chỉ đành thở dài một tiếng. Như ngầm chấp nhận lời đề nghị của Na Ae Gyo, sau đó quay người rời đi không để lại lời nào.

"Cảm ơn cậu.."

Kể từ sau ngày hôm ấy, Na Ae Gyo hoàn toàn biến mất không một dấu vết, giống như đã bốc hơi hoàn toàn tan vào không khí, không còn ai còn thấy cô trên đời này nữa. Cho đến khi "cô" xuất hiện ở penthouse, tất nhiên đó là chuyện tương lai.
__________________________

Na Ae Gyo đang sống cùng với Shim Soo Ryeon.

Đây là chuyện nực cười thứ hai!

"Cô không muốn trở về thật sao?"

Shim Soo Ryeon vẫn cầm trong tay cốc cà phê, ngồi sát bên cạnh, giọng nói dịu dàng như nước dò hỏi cô gái ngồi trên giường.

"Cô đừng thuyết phục tôi, tôi đã quyết định rồi."

Soo Ryeon ngừng nói, cô cũng không muốn hỏi sâu Na Ae Gyo những chuyện này. Chung quy cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Đúng là oan gia ngõ hẹp. Không ngờ ở đất Thái từng khiến cô khó chịu và ghê tởm giờ lại trở thành mảnh đất để cô nương tựa sống qua những ngày tháng bình yên.

Sau khi Joo Dan Tae hiểu lầm Shim Soo Ryeon là Na Ae Gyo rồi cho người đưa cô ấy sang Thái Lan, Na Ae Gyo chính là người đã giải cứu Soo Ryeon thoát khỏi tên ác ma mù dở đó. Ban đầu, cả 2 cùng nhau trốn trong căn nhà nhỏ của Na Ae Gyo để tránh bị theo dõi, cứ cách tuần họ mới thay phiên nhau ra ngoài mua nhu yếu phẩm hàng ngày.

Khi Na Ae Gyo quay trở lại Thái, vết thương của cô vẫn chưa lành. Vừa đi vừa trốn cả đêm mệt mỏi, trở lại căn nhà quen thuộc liền ngã xuống ngất lịm. Ý thức dần vụt tắt để lại Shim Soo Ryeon hoảng sợ, hoang mang đến suýt khóc.

Hư hư, thực thực, giấc mơ là giả nhưng cảm giác là thật.

Trong giấc mơ, Na Ae Gyo dường như trở lại căn phòng tối tăm đáng sợ ấy. Thứ đầu tiên thu vào tầm mắt mờ sương của cô là ánh mắt vô cảm sắc lẹm, lạnh lùng của người đàn ông. Khóe miệng hơi nhếch lên và mũi dao trong tay hắn không lưỡng lự đâm thẳng về phía cô. Mũi dao như lửa thiêu, bốc cháy ngùn ngụt đem ngọn lửa từ bụng lan ra khắp người. Mặc cho cô vặn vẹo, giãy giụa cầu cứu, người đó chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó quay người bỏ đi vĩnh viễn không quay lại.

Trong lúc toàn thân lạnh buốt, nhiệt độ cơ thể sụt giảm nghiêm trọng, người phụ nữ từ từ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ai đó chạm lên da thịt mình. Lòng bàn tay mềm mại ấm áp khiến cô như được xoa dịu rất nhiều.

Khi Na Ae Gyo tỉnh dậy, liền giật mình buông tay khi phát hiện mình vậy mà đang ôm gần hết cơ thể của Shim Soo Ryeon. 

"Xin lỗi, tôi thất lễ với cô rồi."

"Không sao, cô mau uống thuốc đi."

Shim Soo Ryeon nở nụ cười dịu dàng, vẫn là dáng vẻ thanh cao và điềm tĩnh ấy. Hành động như một người chị, người mẹ chăm chút cho Na Ae Gyo. Bỗng làm cô tự dưng cảm thấy có chút được chiều chuộng, ngoan ngoãn nhận lấy thuốc và nước từ người phụ nữ ấy.

Từ lúc cả 2 nương tựa nhau mà sống, sức khỏe của Na Ae Gyo dần được cải thiện hơn nhờ sự chăm sóc tận tình và chân thành của Shim Soo Ryeon. Na Ae Gyo không biết từ khi nào đã trở thành 1 chú mèo lười ngoan ngoãn. Soo Ryeon cũng có sự thay đổi rất nhiều, dưới sự dạy bảo của Ae Gyo cô cũng được học hỏi thêm rất nhiều thứ để có thể hoàn thành mục tiêu báo thù của mình. 

Cả 2 dường như đã thực sự trao đổi sinh mệnh cho nhau.

Na Ae Gyo cảm thấy Joo Dan Tae đúng là một tên khốn, ngu si khi không biết trân trọng người phụ nữ tuyệt vời như Shim Soo Ryeon.

Nhưng nghĩ lại, cô mới thấy nực cười. Cô lấy tư cách gì để biểu lộ cảm xúc đó chứ? 

Trong mối quan hệ hỗn độn tay ba này của "cô, hắn và cô ấy", cô đóng một vai ghê tởm không kém. Nếu nói trắng ra Shim Soo Ryeon là tình địch của cô thì đúng hơn, còn cô là tình nhân bí mật của hắn, không hơn không kém. Mãi mãi là kẻ ở trong bóng tối, không bao giờ có được một danh phận thực sự.

Nghĩ tới đây, Na Ae Gyo chỉ biết cười khổ. Thật không ngờ, hơn 30 năm nỗ lực chỉ vì 2 chữ "danh phận" lại bị chính 2 chữ này đánh gục triệt để.

Chỉ là Na Ae Gyo chưa bao giờ nghĩ rằng những ngày tháng sống bên cạnh Shim Soo Ryeon lại là những ngày cô cảm thấy thanh thản và dễ chịu nhất.
__________________________

Từ sau khi bị thương, Na Ae Gyo không còn động tới 1 giọt rượu. Nhưng hôm nay cô ấy vô tình bước đến quán bar thân thuộc hay thường lui tới. Có lẽ, cơ thể cô đang muốn nói với cô rằng hôm nay rất cần mượn rượu để làm tê liệt suy nghĩ bản thân.

Cô đã gặp lại Joo Dan Tae ngày hôm nay.

Mấy tháng tù đày cũng không che lấp được hào quang nơi hắn. Ngồi trong xe, Na Ae Gyo lạnh lùng quan sát nhìn Joo Dan Tae từ xa đi tới. Hắn vẫn là quý ông hào hoa, phong nhã một thân tây trang bảnh bao.

"Haha..vẫn là cái bộ dạng trịch thượng khinh người đó." 

Na Ae Gyo không giấu nổi sự khinh bỉ mà cười nhạt một tiếng.

"Sao..? Muốn gặp anh ta..?" Shim Soo Ryeon quay đầu về phía cô, trong lòng tò mò quyết định của người phụ nữ đáng thương trước mặt này.

"Tôi đẹp chứ đâu có điên!"

"Cô về trước đi Soo Ryeon, tôi muốn đi dạo một chút." 

Na Ae Gyo nói xong liền bước xuống xe, cứ vậy không để ý bước chân mình lại vô thức đi tới quán bar quen thuộc năm ấy…
_________________________

Joo Dan Tae đến chết sẽ không bao giờ quên được cảnh trùng phùng với Na Ae Gyo. 

Hắn thân ảnh lãnh đạm, bất cần bước vào trong quán bar. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến nào lại đưa hắn quay về chốn cũ.

Cảnh xưa vẫn vậy nhưng người thương nay đâu? Suy cho cùng chỉ có mình hắn chấp niệm mối nghiệt duyên đã sớm lụi tàn.

Vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là cảnh tượng một đám đàn ông vây quanh lấy một người phụ nữ, tên nào tên nấy như sói đói thèm khát chỉ chực chờ lao tới cắn xé con mồi. Joo Dan Tae không có nhu cầu làm anh hùng cứu mỹ nhân, hắn biết nhưng vẫn giả bộ lờ đi. Thứ hắn cần bây giờ là một ly rượu mạnh trong không gian yên tĩnh để gặm nhấm nỗi cô đơn của mình. 

Đây là quán bar quen thuộc của hắn và cô thường lui tới trong những năm đầu sang Thái. Một căn cứ bí mật chỉ của riêng 2 người biết.

Đấy là hắn nghĩ vậy cho đến khi vô tình nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia. Sửng sốt, ngạc nhiên, kinh ngạc, hạnh phúc..một loạt những xúc cảm cứ vậy trào dâng thành một mớ hỗn độn nhấn chìm sự lãnh đạm trong lòng hắn. Đó tuyệt đối không phải là Shim Soo Ryeon, người phụ nữ tao nhã, điềm đạm, thanh lịch đó tuyệt đối sẽ không bao giờ đến mấy nơi xô bồ như này. Càng sẽ không để một đám đàn ông lạ mặt vây quanh mình…

Nghĩ đến đây, trong lòng Joo Dan Tae không khỏi trào dâng một cỗ tức giận. Khuôn mặt tối sầm lại, khí tức lạnh lẽo bao trùm thân hình đàn ông cao lớn bừng bừng sát khí, từng bước dứt khoát đi về phía người phụ nữ. Hắn dửng dưng xen vào giữa đám người, tự nhiên nắm lấy cổ tay cô, tay kia giật lấy chai rượu trên tay người phụ nữ vẫn đang cao hứng kia. 

Cỗ sát khí lồng lộng như vũ bão của Joo Dan Tae đủ khiến đám sói non kia trở nên rùng mình, lạnh hết cả sống lưng mà tự giác chủ động rút lui. Nhưng vẫn có kẻ ngu ngốc thách thức giới hạn của hắn, kết quả đương nhiên vẫn là tự mình chuốc họa vào thân.

Khi Joo Dan Tae xuất hiện trước mặt Na Ae Gyo, cô ấy đã uống hết hẳn một chai Tanqueray Gin và đang thưởng thức thêm chai nữa.

Vốn không định quan tâm cơ mà cái sự xuất hiện của tên khốn bao đồng bất chợt giật lấy chai rượu trên tay làm cô tức lắm, cái cảm giác đang cao hứng, lâng lâng mà bỗng bị cắt ngang, bị phá đám nó mới thật đáng ghét làm sao.

Bản năng người phụ nữ trỗi dậy toan định hất cái bàn tay không biết điều đang nắm lấy cổ tay mình ra, lại là một màn trùng phùng với cố nhân chẳng mấy vui vẻ.

Nhìn thấy người đàn ông, cô chỉ khẽ cười khẩy một cái, cái điệu cười ấy nó khinh khỉnh, nó bất cần mà nó cũng chua xót siết bao, cứ thế mặc nhiên để hắn cầm lấy cái chai rượu đã vơi đi một nửa chất cồn.

Ae Gyo lông mày lá liễu khẽ nhíu lại, ánh mắt mơ mơ màng màng đầy gợi tình hơi cong lên. Lộ ra cái dáng vẻ lả lướt, khiêu gợi, mà cũng rất ngây thơ, đơn thuần của một con nai nhỏ lạc đường. Bàn tay mảnh mai như rắn nước mơn trớn dịu dàng rồi lại dứt khoát khoác hẳn lên hai bên vai người đàn ông, giọng nói không cao cũng không thấp, giấu đi triệt để cảm xúc bản thân mà mời gọi hắn:

"Đã lâu không gặp, Joo Dan Tae. Có muốn uống với tôi vài ly không..? 

"Mà anh bất lịch sự quá đó, đuổi hết cả "người hâm mộ" của tôi.."

Dan Tae mặt đen như than, người hâm mộ gì chứ, cô không phải say đến sảng rồi chứ? Không cảm ơn hắn một câu vì cứu cô khỏi đám biến thái đó thì thôi đi lại còn mắng hắn là đồ bất lịch sự.

Đến đây không hiểu sao tự dưng hắn thấy vui, thấy hạnh phúc, thấy thoải mái vô cùng như thể bản thân mới giải phóng được chuyện gì tội lỗi lắm vậy. Phải, đây đúng là Na Ae Gyo của hắn rồi, là cái kia nữ nhân đanh đá, sắc sảo, cá tính khiến hắn dù có bực mình, có ủy khuất cũng chỉ có thể cười cho qua chuyện. 

Đúng vậy…đây mới là người phụ nữ của hắn.

Joo Dan Tae cứ đứng đơ ra như tượng. Đâu ai biết hắn đang ngu ngơ chìm đắm, vùng vẫy trong cái niềm hoang tưởng về cảnh đoàn tụ đẫm nước mắt cảm động của 2 con người yêu nhau, sau bao lâu xa cách mới có thể gặp lại mà chắc chắn cô và hắn tuyệt nhiên có mơ cũng không bao giờ có thể làm được. 

Không khí giữa cả hai trở nên mỗi lúc một gượng gạo, thấy hắn không có thèm trả lời mình Na Ae Gyo cũng lười quan tâm. Người phụ nữ xinh đẹp, yêu kiều xoay người, búng tay một cái "tách" ra hiệu cho chàng bartender trước mặt:

"Thêm rượu."

Gin là loại rượu yêu thích của Na Ae Gyo. Mới chỉ cần rót một ít vào ly đã làm thứ mùi thơm nồng nàn của quả bách xù và cam quýt lan tỏa mà vương vấn khứu giác con người ta đến sảng khoái, đến say mê. Cô theo phép lịch sự rót cho hắn một ly, rồi kệ hắn có nhận hay không tiếp tục tùy hứng mà tự mình uống hết ly này đến ly khác.

Joo Dan Tae chỉ đành kìm nén cơn tức giận bởi cái sự phóng túng, vô pháp, vô thiên của cô.

Có trách thì tự trách bản thân hắn quá nuông chiều, quá yêu cô, quá muốn cô mà dung túng cho người phụ nữ đó càn rỡ trên đầu, trên cổ mình chứ trách ai được. Nghĩ đoạn, hắn cũng cầm lấy ly rượu cô rót mà uống cạn. 

Hai người uống hết ly này đến ly khác, uống đến say mèm, uống đến quên trời quên đất, uống đến là yêu hay là hận cũng chẳng còn phân biệt được nữa.

Cứ mải mê uống cho đến khi người phụ nữ đứng dậy gọi bartender xin thêm chai nữa, hắn không thể không dùng chút sức thô bạo mà dứt khoát kéo Na Ae Gyo ra khỏi quán bar.

Một buổi tối ảm đạm và não nề nữa dần khép lại của thói đời vô vị, của những con người vô vọng trong chính tham vọng của mình…
_______________________

Na Ae Gyo được đưa thẳng về biệt thự riêng của Joo Dan Tae. Dưới ảnh hưởng của men say cộng thêm cái cảm giác ấm áp từ nhiệt độ sưởi trong xe hơi, đôi mắt lim dim, hơi thở nhịp nhịp đều đặn, cô dần đưa mình chìm vào trong mộng đẹp. Khi đã đến nơi, Na Ae Gyo không biết mình đã ngủ thiếp đi bao lâu nữa. 

Joo Dan Tae vì không muốn phá vỡ mộng đẹp của Ae Gyo, trực tiếp bế thốc cô lên mà ôm vào trong lòng. Một tay hắn tinh tế đỡ phía dưới gáy, một tay đỡ dưới khớp chân mà ôm chú mèo nhỏ bướng bỉnh của hắn tiến thẳng về phòng ngủ.

Thực tế, Na Ae Gyo đã tỉnh rồi, chỉ là cô không đủ can đảm để mở mắt ra đối mặt với hắn, càng đáng sợ hơn cô sợ khi mở mắt ra tất cả đều chỉ là giấc mộng hoang đường trong chớp mắt lụi tàn tan vào hư vô. Cô không dám, không, không phải không dám mà là không nỡ thì đúng hơn…

Nhưng cái sự ôn nhu đó của Joo Dan Tae thì thực sự đúng là một giấc mơ hoang đường đó. Hiện thực vả vào mặt Na Ae Gyo một cái bốp khi toàn thân cô ê ẩm vì bị người đàn ông không chút thương hoa tiếc ngọc đó ném thẳng lên chiếc giường kingsize. Bất giác cô khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà dứt hẳn. 

Joo Dan Tae chọn cách giả điếc, hắn dửng dưng, hắn lạnh lùng, hắn lãnh đạm, hắn thờ ơ coi như mọi hành động chống cự của người phụ nữ trước mặt chỉ là cách cô đang cố câu dẫn, tạo thêm không khí chinh phục cho hắn. Đôi cánh tay khỏe khoắn đàn ông vươn tới nắm lấy đôi chân dài của con mèo nhỏ đang giãy dụa, vùng vẫy cố gắng muốn chạy trốn kéo lại gần mình. Chiếc bình hoa trên bàn vỡ tan thành trăm ngàn mảnh sau một tiếng "choang" chát chúa bởi cái thú tính bộc phát của Dan Tae. Cái âm thanh đó nghe mới thật sảng hồn làm sao! 

"Em dám chạy sao.."

Chẳng biết từ bao giờ Dan Tae đã để cái thứ "con" dần xâm chiếm toàn bộ linh hồn hắn. Còn cái phần "người" đương nhiên cũng chỉ đành lép vế, chịu cảnh bị nhấn chìm dưới sóng biển dục vọng đang dâng trào mãnh liệt của tiếng gọi thèm khát ái tình.

Của cái hắn gọi là khao khát "yêu" và "được yêu" theo một cách hoa mỹ chứ không muốn nói thô tục ra hắn đơn thuần chỉ muốn được làm tình với người phụ nữ ấy ngay bây giờ, rằng hắn muốn được cùng cô âm dương hòa hợp, dục tiên dục tử.

Cái dáng vẻ như con sói đói khát lâu ngày bị bỏ đói, như thứ quái thú bị giam cầm giờ được xổng chuồng với ánh mắt tràn đầy lửa giận pha chút tạp niệm tà ý bất chính của người đàn ông khiến Na Ae Gyo theo bản năng lùi về phía sau.

Nhưng lối thoát nào cho cô đây? Cô có thể trốn đi đâu khi không gian bốn bề đều là bức tường trắng lạnh toát của chiếc "lồng tình yêu" hắn đã toàn tâm toàn ý xây lên cho mình?

"Anh..định làm gì...?"

Joo Dan Tae có chết cũng sẽ không để Na Ae Gyo rời khỏi hắn thêm một lần nào nữa. Hắn thô bạo ấn cô nằm lại xuống giường với đôi mắt đỏ hoe hằn những sợi tơ máu đầy bi thương, oán hận, đau đáu một nỗi niềm khó tả chẳng thể nói thành lời. Một tay giữ chặt 2 cổ tay mảnh khảnh của nữ nhân trên đỉnh đầu, tay còn lại kéo chiếc áo khoác cản trở cảnh xuân hữu tình trước mắt, dùng sức một chút liền kéo chiếc áo sơ mi bên trong làm cúc áo đứt tung ra bay tứ tung, hiện lên một mảng da thịt trước ngực trắng ngần, mịn màng như sữa. Không buồn cởi khóa áo lót ở phía sau, hắn trực tiếp đẩy áo lót của cô lên phía trên mà để lộ ra cặp vú tuyết trắng tinh khôi đầy đặn, no tròn, núng nính với hai cái nhũ hoa hồng hào điểm xuyết tinh tế trên đỉnh ngực không ngừng rung rinh, run rẩy vì va chạm với cái lạnh trong không khí.

"Làm những việc cần làm của những người yêu nhau.."

Nụ hôn của Dan Tae độc đoán, mãnh liệt, thô bạo, căm phẫn, dồn dập như mũi tên đẫm máu từng đợt ùa vào tấn công đánh dấu lên da thịt Na Ae Gyo. Môi hắn lả lướt tới đâu, làn da trắng nõn của cô lại xuất hiện thêm nhiều vết hôn đỏ rực như đào nở trong tuyết đầy chiếm hữu và bệnh hoạn của hắn đến đấy. Chơi đùa chán chê với cái cổ trắng sứ tinh xảo và xương quai xanh mảnh khảnh tao nhã của người phụ nữ, chiếc lưỡi nóng bỏng ướt át của hắn liếm nhẹ một đường từ cổ xuống dưới cái khe ngực sâu hút đang phập phồng lên xuống bởi hơi thở dốc nặng nề của Ae Gyo. Môi lưỡi linh hoạt luân phiên trêu chọc hai cái anh đào đỏ hồng nhỏ xinh trong miệng mình, bàn tay to không ngừng xoa nắn hai bên bánh bao thơm ngon, đôi lúc còn ranh mãnh trêu chọc nhũ hoa trên đôi gò bồng đảo xinh đẹp ấy bằng mấy cái cắn nhẹ làm người phụ nữ dưới thân không khỏi rên rỉ vài tiếng ám muội.

"Aaa~..dừng..lại..Dan Tae,..xin..anh.."

Na Ae Gyo dùng chút tỉnh táo ít ỏi còn lại của mình kịch liệt van xin, kịch liệt chống lại hành vi mất kiểm soát của con quái thú đói khát trên người mình.

Nhân cơ hội Dan Tae xao lãng, mất cảnh giác quỳ dậy muốn cởi đồ, cô không chần chừ mà tung một cước vào giữa 2 chân hắn đầy dứt khoát. Nhưng vẫn chậm hơn hắn một bước, vừa né kịp sang một bên vừa bắt được cái chân không an phận của mèo nhỏ.

CHÁT..!!

CHÁT..!!!

Cái âm thanh chát chúa liên tiếp vang lên phá tan không khí ngột ngạt của căn phòng. Hai cái tát thô bạo từ trên trời rơi xuống giáng mạnh lên cả 2 bên gò má vốn ửng hồng men say của Ae Gyo giờ lại làm nó càng thêm sưng và đỏ bừng in hằn 5 ngón tay thon dài của người đàn ông như một chiến tích đáng nể. 

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt..?"

Joo Dan Tae từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, bàn tay hắn vẫn còn cảm nhận rõ hơi nóng ma sát da thịt gò má nữ nhân. Cái thanh âm trầm khàn, nam tính mê người quyến rũ chết tiệt ấy lại lần nữa vang lên mà rót vào tai cô đầy ái dục. Đôi mắt nâu chocolate dưới cặp kính đắt tiền mỗi lúc lại vẩn đục một tầng sương dày đặc dục vọng cháy bỏng. Hắn không những không thấy khó chịu mà trái lại càng thêm hung hãn, càng thêm phấn khích, thèm muốn người phụ nữ ấy nhiều hơn.

Một tay nắm lấy một bên ngực người phụ nữ nhào nặn thô bạo, tay còn lại vòng ra sau cố cởi chiếc chân váy của Na Ae Gyo. Mọi hành động của hắn như đã quá quen mà chuyên nghiệp, mà thuần thục xử lý gọn gàng.

Na Ae Gyo sau cái tát nổ đom đóm mắt đó vẫn chưa hoàn hồn, cái đau của thể xác giờ chẳng là gì so với nỗi đau tinh thần. Cô nằm trơ thân ra như khúc gỗ, như con búp bê vô cảm, như chẳng còn gì để mất mà lặng đi mặc cho tên cầm thú trên thân thỏa sức phóng đãng.

Bóng dáng thiếu niên hiền lương cùng đồng cam cộng khổ trong mắt cô dần nhòe đi, mờ nhòa, rồi dần chìm sâu hòa vào hố đen thẳm thẳm, mất hút. 

Người phụ nữ đáng thương ấy hoàn toàn không có một tia hy vọng nào có thể thoát khỏi người đàn ông điên cuồng khát tình ấy. Cô chỉ có thể cam chịu nằm dưới thân Dan Tae mặc cho hắn xâm phạm cuồng bạo cơ thể mình. 

Na Ae Gyo dồn chút sức lực ít ỏi mà thể hiện sự khinh bỉ, sự căm hờn, sự phẫn uất lên cái gò má thân thương của người yêu.. Phải, là "người yêu", là người mà cô tin rằng sẽ không bao giờ cưỡng ép hay cố tình muốn làm tổn thương mình lại giờ đang cuồng nộ sống chết phải hiếp được cô…

"Anh không phải là con người…"

Cái âm thanh xé gió từ lòng bàn tay Ae Gyo vụt tới gò má đàn ông nhanh như cái cách mà niềm tin cô dành cho hắn rơi tự do xuống đáy cùng âm tỳ địa phủ. Dan Tae như đứng hình, hai mắt hắn mở to, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ cứng đầu cứng cổ dưới thân. Cái tát ấy đủ mạnh để khiến hắn suýt lật mặt ra đằng sau, hơi ửng hồng mà thức tỉnh chút nhân tính ít ỏi còn sót lại…

Nhưng không…!

Dan Tae mặc kệ điều ấy, môi mỏng mím thành một đường thẳng lạnh lùng, để mặc cho Ae Gyo muốn tát, muốn đánh bao nhiêu thì đánh. Tay hắn vẫn như rắn nước trườn bò, chu du khắp nơi không dừng lại hành động ái muội vô liêm sỉ ấy. Joo Dan Tae thực sự rất cần thỏa mãn cái thân dưới đói khát của mình. Hơn tất cả là để giải quyết bóng đen tâm lý trong lòng, cái bất an to lớn, cái khó chịu nôn nao đang bao trùm lấy cái thân hắn. Và tất cả những điều ấy chỉ có thể được giải tỏa khi hắn được ở trong cơ thể của Na Ae Gyo, ở trong cơ thể người phụ nữ hắn yêu nhất.

Dan Tae kéo một đường thật mượt cởi cà vạt trói hai cổ tay Ae Gyo đáng thương trên đỉnh đầu. Tiện tay lại tát lên gò má trái vốn đang đỏ ửng của cô một cái tát tai không mạnh cũng không nhẹ, nhưng đủ để người phụ nữ khẽ rên nhẹ vì đau. Đôi mắt to tròn đỏ hoe lại trực trào muốn rơi nước mắt, nhưng cô không can tâm, càng không muốn bản thân rơi nước mắt trong hoàn cảnh này. Điều đó mới thật nhục nhã và tủi hổ bẽ bàng làm sao!

Sau khi tát Na Ae Gyo, Dan Tae quỳ đứng trên giường, vẫn với cái ánh mắt trịch thượng, hắn nhìn xuống thân thể đầy vết tích chiếm hữu trên người phụ nữ mà cởi vội cúc quần rồi kéo luôn cả 2 lớp quần dài và quần trong xuống để lộ vật nam tính ham muốn đang căng cứng và dựng đứng hoàn hảo của mình bật mạnh ra ngoài. Trên cái đầu cự vật uy mãnh ấy của hắn rỉ ra một ít chất lỏng trong suốt biểu tình đòi ăn.

"AAAAA.HHH…!!!"

Không có màn dạo đầu, cũng không thèm mơn trớn, hắn cứ như một con thiêu thân đói khát vén một bên quần lót cô cầm hẳn cái thứ quái vật to lớn đó thô bạo và dứt khoát đâm vào bên trong tư mật khô ráo của Na Ae Gyo.

Bởi nơi mật hoa còn đang say giấc, khô ráo và cũng đã rất lâu chưa làm chuyện đó, ngay khi Joo Dan Tae mạnh bạo tiến vào liền khiến hạ thân Na Ae Gyo dội tới cảm giác đau đớn tột độ mà hét lên đầy thảm thiết. 

"Chúng ta đã bao lâu chưa làm tình với nhau vậy em yêu?"

"Mình cùng nhau sinh thêm em trai cho Seok Hoon và Seok Kyung nhé..bọn trẻ mà biết có thêm em chắc sẽ vui lắm.."

Toàn thân cô run rẩy, phía dưới 2 chân như bị con quái vật ấy xé toạc ra làm đôi vậy, đau đến chảy cả nước mắt. Từng cú nhấp hông điên cuồng của Dan Tae là một lần cô phải chịu cảm giác đau đớn tột cùng, tiểu huyệt mẫn cảm của cô như muốn rách ra khi phải chứa toàn bộ chiều dài của hắn, cam chịu để hắn đem cự vật cắm tới mà tàn phá tận nơi sâu nhất trong cơ thể mình.

Vì hai tay bị Dan Tae trói chặt trên đỉnh đầu nên Na Ae Gyo chỉ có thể oằn mình lên mà cắn mạnh vào phần thịt vai trần rắn rỏi của hắn bộc lộ cơn đau và cả sự tức giận một cách cảm tính.

Nhục nhã, ê chề và thảm hại làm sao khi giờ đây cô đang bị đụ không khác mấy con điếm rẻ tiền chỉ để thỏa mãn cho cái thú vui dâm loạn của hắn.

"Joo..Dan..Tae..aargh..tôi..nhất..địn..h..haa~..sẽ..giết..anh..mm.."

"Thằng..chó..aah..~.đau..dừng..lại..đi"

"Na Ae Gyo..em chỉ là của anh.."

Tiếng thở dốc, tiếng chửi rủa, tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Na Ae Gyo không ngừng vang lên. Nhưng đối với tên quái thú kia nó dường như còn mang thêm chút thi vị khiến cuộc đi săn này trở nên thú vị, cuồng nhiệt hơn.

"Thế nào hả? Mùi vị, cảm giác vẫn như cũ chứ..haa~.."

"Lúc làm với Jung Do Man có sướng như làm với tôi..không..?"

"..."

"Chơi chết em..Đêm nay Joo Dan Tae này nhất định sẽ chơi chết con mẹ nó nhà em..xem em còn dám to gan bỏ đi nữa không..?"

"Aa..rghh~"

Cơ thể hai người quấn lấy nhau kịch liệt, dây dưa xác thịt không dứt. Mỗi lúc lại càng đem thứ âm thanh ám muội, dâm đãng của thứ ái tình nhục dục vây kín chiếc lồng tình yêu sắt đá lạnh lẽo cái lạnh man mác buồn của đêm đông. Na Ae Gyo trông như một chú mèo hoang nhỏ hung dữ kịch liệt chống trả đến cùng, hai mắt đỏ ngầu, môi dưới xinh đẹp cũng bị cô cắn đến hơi rướm máu ngăn lại tiếng rên rỉ đầy xấu hổ của bản thân. Và Joo Dan Tae thì chính xác là con sói nghìn năm bị bỏ đói đang vồ vập cắn xé con mồi đáng thương. Hắn vùi đầu vào hõm cổ cô liếm láp gặm nhấm, một tay hắn ôm eo, một tay thích thú xoa nắn một bên gò bồng đảo căng tròn, vờn nghịch cái đỉnh ngực mẫn cảm của Na Ae Gyo làm nó càng lúc càng sưng cứng đỏ hồng. Để hai chân cô vắt qua hông mình, cái vòng eo cường tráng đàn ông không ngừng đẩy vào rút ra, động tác ngày một nhanh dần đều mà cắm sâu chiều dài cự vật chạm đến nơi tử cung yếu ớt bên trong hoa huyệt chặt chẽ của người phụ nữ.

Nhịp điệu ân ái dục tình ngọt ngào của quá khứ giờ đã trở thành sự cưỡng ép, cường bạo, đầy tủi nhục đớn đau của hiện tại.

Na Ae Gyo nghiêng mặt sang một bên, cô căm hận bản mặt cầm thú ấy, càng là không muốn nhìn thấy vẻ mặt bỉ ổi, xấu xa, biến thái trong cơn khát tình động dục của hắn. Dưới những lần luật động đâm vào đầy bạo lực và hung hãn của Dan Tae, tất cả những gì Na Ae Gyo cảm nhận được chỉ toàn là đau đớn. 

Cơn đau đớn tột cùng ấy không chỉ của thể xác mà còn là sâu bên trong trái tim. Của một trái tim sớm đã nguội lạnh để rồi chết dần chết mòn, để rồi héo úa tàn lụi cái ngọn lửa của ái tình thuần túy mà vô cảm với sự đời.

Vậy mà bằng một cách nào đó trong giây phút này, cảm xúc của Ae Gyo lại bập bùng thắp lên những hỷ nộ ái ố của trái tim vốn đã chết lặng. Nó khẽ nhói, khẽ đau, khẽ thổn thức vì đã ngu dại một đời tin yêu một người…

Joo Dan Tae đang làm dồn dập phía trên cũng có hàng vạn cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Thấy người phụ nữ lặng lẽ buông xuôi không còn chống cự, phản kháng muốn đẩy hắn ra, hắn cũng an tâm phần nào mà cởi trói tay cho Na Ae Gyo. Bàn tay to lớn thô ráp từ từ lướt xuống, vuốt nhẹ lên gò má ửng đỏ vẫn còn lưu lại dấu tay phát tát tóe lửa khi nãy của hắn mà cảm thán.

Chắc hẳn là đau lắm..đau chứ. Cô có đau một thì hắn chắc chắn đau gấp mười, đau gấp một trăm, đau  gấp một vạn lần…

Khóe mắt hắn đỏ hoe, 2 cái con ngươi đen láy long la long lanh, ầng ậc đong đầy lệ nóng. Xót lắm, thương lắm, đau lắm mà cũng hận thù, cay nghiệt lắm..

.

.

.

CHOANG!!!

Chẳng cần biết hắn nghĩ gì, cũng chẳng cần quan tâm sau hành động ấy liệu trước mắt có phải là cái chết bất đắc kỳ tử, Na Ae Gyo nếu phải chọn lại cũng vẫn sẽ làm vậy. 

Ngay khi đôi bàn tay xinh đẹp được giải phóng, cô không chút do dự và cũng chẳng kịp nghĩ ngợi liền ngay lập tức với lấy chai rượu vang trên bàn đập thẳng vào đầu Joo Dan Tae.

Với một âm thanh tan vỡ kinh hoàng làm mấy mảnh vỡ bay tứ tung trong phòng, một dòng máu đỏ sẫm từ trán của Joo Dan Tae nhanh chóng chảy xuống, dọc theo đường chân tóc và thái dương hắn róc rách nhỏ từng giọt, từng giọt trước mắt Na Ae Gyo. Nhưng dường như lại để người phụ nữ thêm một lần nữa ngạc nhiên, cú sát thương vừa rồi chẳng hề làm hắn đả động tới, phần thân dưới chôn sâu bên trong mật hoa ấm nóng của cô vẫn nhịp nhàng, đều đều mà mãnh lực, chắc chắn cắm vào tới điên đảo, cắm tới muốn đem cả hai người cùng dục tiên dục tử.

Na Ae Gyo toàn thân đơ ra, cô không biết nên biểu lộ cảm xúc gì nữa.

Là nên thán phục trước sức chịu đựng của hắn hay nên dè bỉu, mỉa mai hắn vĩnh viễn chỉ là thứ cỗ máy tình dục vô cảm không có trái tim.. 

Mơ mơ màng màng, cô chẳng biết từ lúc nào thứ rượu đỏ tươi đã đổ ướt đẫm nhuộm một màu hồng huyết trên tấm drap giường trắng tinh. Rượu lạnh như kích thích các giác quan của Ae Gyo cho đến khi cô cảm thấy một dòng chất lỏng nóng rực chảy trên người mình.

Vừa quay đầu lại, trái tim thực sự không thể giấu nổi cảm xúc muốn vỡ tung rồi. Nửa khuôn mặt Joo Dan Tae bê bết máu đỏ sẫm, hai mắt cũng đỏ hoe đẫm lệ. Trông hắn bây giờ thê thảm, đáng thương vô cùng. 

Không giống như trong tưởng tượng của cô, không phải là những cái tát cháy má phẫn nộ như trời giáng, cũng không phải là cái dáng vẻ nổi khùng bạo lực động tay động chân…

mà chỉ đơn giản là một cái vuốt má, phải! Là một cái vuốt má vô cùng, vô cùng nhẹ nhàng.

Hắn cúi xuống, bàn tay chạm lên má cô. Rồi cái hơi thở ấm nóng của hắn lại bao vây lấy thân thể cô, còn cái thanh âm trầm khàn buồn bã mà cô căm hận tột cùng lại lần nữa thì thầm vào tai cô, để rồi cất lên tiếng gọi quen thuộc một thời..

"Ae..Gyo,...Na Ae Gyo…"

"Anh còn tưởng..em đã chết.." Na Ae Gyo cảm nhận được một cỗ ấm áp chất lỏng chảy vào sau gáy, nhưng chẳng thể biết là máu của hắn hay là..nước mắt của hắn nữa.

"Anh..còn tưởng..chính tay mình đã giết chết Na Ae Gyo..của anh rồi.."

"Đừng rời xa anh thêm một lần nào nữa..Ae Gyo à.."

Joo Dan Tae nước mắt đầm đìa nức nở, hắn vừa làm vừa khóc. Dù có như thế nào thì thân dưới của hắn tuyệt đối sẽ không ngừng lại cho đến khi hắn cảm thấy "đủ" mà giải tỏa khó chịu trong lòng. Ae Gyo cũng không chống cự nữa, mắt khẽ từ từ nhắm lại, cô tách khuôn mặt đẫm máu đáng thương đang khóc lóc bi thảm đó đối mặt với mình. 

Không phẫn nộ, không ai oán, không tức giận, một cái cười mỉm xinh đẹp xuất hiện trên khóe môi người phụ nữ đủ để cho hắn hiểu bản thân mình giờ là gì trong lòng cô.

"Joo Dan Tae.., Na Ae Gyo đã chết rồi.."

"Người đàn ông mà Na Ae Gyo yêu nhất…cũng bị chính tay anh giết chết rồi.."

Dan Tae không hiểu, hắn là đang không muốn hiểu thì đúng hơn. Cô nói gì vậy? Không phải cô đang hiện hữu ở đây ngay trước mắt hắn sao, sao lại nói mình chết rồi chứ..Hắn không tin đâu, hắn không thể nhầm được, dù hắn chưa kiểm tra bên vai trái cô liệu có hình xăm con bướm không, nhưng trái tim hắn mách bảo cô chính là Na Ae Gyo của hắn.

"Em nói linh tinh cái gì vậy? Có phải bị anh cắm đến sảng rồi không..?"

Na Ae Gyo chỉ cười, vẫn là cái nụ cười mỉa mai quen thuộc ấy. Nó khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên rồi lại run rẩy và khó chịu.

Song lúc sau tự dưng hắn thấy lòng mình như vỡ lẽ ra nhiều điều lắm. Như hiểu ra mọi điều người phụ nữ nói, Dan Tae cũng cười, hắn cười hào sảng lắm, cười đến mức rưng rức trong nước mắt lưng tròng mà gật gù ôm chặt lấy người phụ nữ dưới thân..

Phải, hắn thừa nhận..

Chính hắn…

Chính hắn là người đã tự tay mình giết chết người đàn ông mà Na Ae Gyo yêu nhất trên đời rồi..

….

"Xin lỗi em, Ae Gyo à.."

"Na Ae Gyo..cho dù thế nào anh vẫn yêu em.."

Chẳng biết đã làm bao lâu, cũng chả biết thời gian không gian ngoài kia thế nào, hai thân ảnh xinh đẹp quấn quýt trên giường cùng nhau ân ái đến điên đảo trời đất , đến dục tiên dục tử, đến giờ chẳng thể còn gì chia lìa họ ngoài cái chết.

Chết cũng được. Dù chết kiểu này hơi nhục nhã, bị người đời phỉ nhổ nhưng ít ra hắn cũng có thể được chết bên trong người phụ nữ hắn yêu.

Joo Dan Tae gầm nhẹ một tiếng, hắn điên cuồng chạy nước rút những phút cuối cùng, một luồng tinh khí nóng hổi từ bên trong hắn đem trọn tử cung Na Ae Gyo lấp đầy. Hắn cảm thấy thỏa mãn lắm, dường như trút bỏ được hết mọi bất an và khó chịu khó nói trong lòng trong suốt một thời gian dài đang tra tấn cái thân xác vô hồn của hắn vậy. Sau khi giải tỏa bản thân, hắn mệt mỏi mà từ từ ngã xuống bên cạnh cô với cái đầu máu đang dần khô lại. 

Lời cuối cùng phát ra từ cổ họng yếu ớt của hắn trước khi chìm vào cơn mê, lại là lời yêu ngây dại mà Na Ae Gyo có lẽ cũng chả có cơ hội may mắn được nghe khi cô đã ngất lịm từ lúc nào rồi.

"Anh yêu em, Na Ae Gyo."
___________________________

Na Ae Gyo không biết mình đã nằm trên giường bao lâu nữa, chỉ biết khi vừa mở mắt thứ chào đón cô là sắc trời ngoài cửa sổ đã nhuốm đẫm một màu trắng xóa.

Ngoài trời, tuyết rơi rồi!

Người phụ nữ khó nhọc cố đẩy người đàn ông đang đè lên người mình ra, cô cố gắng chậm rãi ngồi dậy, liền cảm thấy một cơn nhói từ hơi hạ thể truyền tới. Tên khốn này đêm qua thực sự đúng là chơi cô đến chết đi sống lại mà.

"Hứ..thật bi thảm." Na Ae Gyo đảo mắt nhìn xung quanh một lượt căn phòng.

Ghế dựa bị xô dịch, trên tủ đầu giường đèn bàn xiêu xiêu vẹo vẹo, dưới đất rải rác các mảnh vỡ của bình hoa. Trên bàn không có thứ gì còn nguyên vẹn, nến thơm, còn có mấy chai rượu rơi vỡ đầy sàn. Cả căn phòng tựa như có một cơn lốc xoáy quét qua vậy.

Trên giường càng không muốn nói, thê thảm kinh khủng. Cái thân hình to lớn nằm bất động trong khi cái đầu đỏ thẫm của Joo Dan Tae gục vùi vào gối say sưa ngủ. Toàn thân Na Ae Gyo cũng dính đầy vết máu của hắn, rượu vang đỏ sẫm, quần áo rách tả tơi và đầy rẫy các vết hôn, vết cắn mút đêm qua của tên cầm thú kia. Nhưng thứ kinh hoàng nhất có lẽ là những vệt tơ hồng đào từ nơi tư mật nhạy cảm phụ nữ hòa lẫn hương rượu vang pháp nồng nàn thấm ướt tấm drap giường một màu đỏ rực đến chóe mắt.

Na Ae Gyo toàn thân đau nhức cố gắng bước chân xuống giường. Vì phía dưới vẫn còn đau rát, cô không cẩn thận để mình vấp té. Mỗi bước đi, cô lại không kiềm chế được mà không ngừng nguyền rủa cái con heo mập chết tiệt vẫn đang nằm ngủ trương thây kia.

Chập chững một lúc cuối cùng cũng bước được tới phòng tắm. 

Thứ chất lỏng màu trắng đục lẫn với những sợi tơ máu đỏ tươi từ trong đùi Na Ae Gyo chậm rãi trượt xuống, đủ để nói lên tất cả những đắng cay, tủi nhục và cả những gì kinh khủng nhất cô đã phải chịu tối qua.

Loạng choạng tiến tới phía gương, người phụ nữ lặng người mà ngắm nhìn bộ dạng hiện tại của mình phản chiếu qua tấm gương bạc. Thật thê thảm và đáng kinh tởm làm sao..

Cô khẽ đưa tay sờ lên những vết hôn tím đỏ mà hắn đánh dấu trên mình, rồi vô thức chạm lên hai vết sẹo nơi phần bụng chắc nịch mà xoa xoa nhẹ nhàng, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi ướt đẫm 2 má. Tất cả mọi vết hôn, vết cắn, vết sẹo này trên cơ thể Na Ae Gyo cô đều do người đàn ông ấy gây ra.

Đáng lẽ cô phải hận hắn, phải căm thù, phải muốn giết hắn lắm chứ..Nhưng sao khi nhìn thấy hắn khóc trên người, thấy hắn gọi tên mình tha thiết, cô lại mềm lòng, lại thấy thương, lại thấy muốn trao cho hắn một cái ôm thật chặt đến vậy.

Cô thật không biết nên khóc hay nên cười nữa. Na Ae Gyo thừa nhận mình căm hận hắn đến tận xương tủy, hận hắn như mây núi không thể xuyên thấu. Nhưng cô cũng thừa nhận trái tim cô dành cho hắn vẫn tràn ngập ái tình, vẫn rất yêu hắn siết bao..

Đây có lẽ là chuyện nực cười thứ ba, càng yêu thì lại càng hận. Mà càng hận thì lại càng nhận ra mình vĩnh viễn không thể quên người đó.  

Na Ae Gyo đã mặc lại y phục đầy đủ khi cô trở về giường. Cô lặng yên ngắm nhìn Joo Dan Tae vẫn đang say ngủ. Khuôn mặt dạn dày gió sương, góc cạnh của hắn khi ngủ trông bình yên và đẹp đến lạ lùng. Làm Na Ae Gyo bất giác dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần vết thương đêm qua trên trán hắn. 

Tiếng thở dài của người phụ nữ thay cho nỗi lòng đầy bộn bề của cô..

"..anh muốn em phải làm sao, Dan Tae à.."

….

Ngoài trời tuyết rơi rồi. Rơi trắng xóa cả bầu trời và nhuộm một màu trắng tinh khôi sạch sẽ luôn cả tâm hồn người phụ nữ với trái tim đầy tổn thương…

END.
_______________________________________________________

Đôi lời xàm xí của con au 🐣:( thích thì đọc, không thích thì hoy)

Cái kết sẽ là HE hay SE tùy thuộc vào cảm nghĩ của mỗi người.

Nhưng với bản thân tớ chuyện tình của Dangyo sẽ không thể có cái kết đẹp được. Nó đã trở nên quá toxic và quá bi thảm rồi. Na Ae Gyo xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn sau những gì cô ấy phải trải qua. Chí ít là cô ấy có được sự thanh thản trong lòng mà chấp nhận chấm dứt mối nghiệt duyên với Dan Tae.

Lời hứa năm ấy họ cùng nhau thề nguyện suy cho cùng cũng chỉ là ước mơ viển vông của hai đứa trẻ mới lớn chập chững bước vào vòng xoáy nghiệt ngã của cuộc đời. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu, mối lương duyên này đã định sẵn hữu duyên vô phận mất rồi.

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro