Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn Thu Tỉnh mở thiết bị liên lạc cá nhân trên cổ tay lên, thấy thông báo mới nhất: "Thân gửi Văn tiên sinh, vì ngài đã trễ hạn đóng thuế độc thân ba tháng, Bộ Tư Pháp Đế Quốc phán quyết rằng ngài đang độc thân bất hợp pháp. Mời ngài tới Sở Dân Chính vào 9 giờ sáng mai đón đối tượng kết hôn do quốc gia phân phối."

Văn Thu Tỉnh:......

Nền văn minh của mấy người đúng là không còn gì để bàn.

Nhưng làm một công dân của Đế Quốc, Văn Thu Tỉnh không còn tâm trạng để mà phun tào thêm, bởi cậu đã tìm hiểu kỹ, nếu 9 giờ sáng mai không đi Sở Dân Chính, không tới ba ngày sẽ có các chú công an cầm súng đến bắt cậu.

Ở nơi này, độc thân là phải ngồi tù.

Đây không phải là Trái Đất mà là một hành tinh nào đó không biết năm bao nhiêu của thời đại vũ trụ tương lai.

Trong những ký ức mà Văn Thu Tỉnh hấp thu từ cơ thể này cũng không có thông tin gì về Trái Đất.

Vậy nên cậu đơn giản suy đoán là mình xuyên không tới một vũ trụ song song mà không phải là tương lai thực sự.

Mới một tuần trước, Văn Thu Tỉnh là một sinh viên năm 4 bình thường đang chuẩn bị tốt nghiệp đi làm.

Ai dè một buổi tối đi chơi bời về trễ không biết trúng phải tà ma gì, vừa mở mắt đã thấy bản thân xuất hiện ở nơi xa lạ.

Cái tên xui xẻo bị cậu xuyên vào trùng tên với cậu, cũng là Văn Thu Tỉnh, chỉ có điều nhỏ tuổi hơn, năm nay mới 21.

Nghe có vẻ còn rất trẻ đúng không?

Ha ha, nhưng mà 21 tuổi ở cái thế giới với khó một lời nói hết này đã là lứa tuổi kết hôn muộn, không đóng thuế là không được độc thân nữa.

Vấn đề là thuế độc thân ở đây quá đắt, các gia đình bình dân không thể nào nộp nổi.

Vậy nên phần lớn các công dân tìm người yêu từ sớm, đến tuổi là kết hôn liền.

Nếu trong vòng một hai năm sau kết hôn mà sinh được em bé thì cuộc sống của hai vợ chồng sẽ rất nhẹ nhàng. Không những được chính phủ trợ cấp tiền nuôi con mà còn được nhiều ưu đãi thực tế khác. Toàn bộ tiền nuôi em bé trong tương lai cũng đều do nhà nước chịu trách nhiệm.

Chính sách này được tạo ra do Đại Chiến 100 năm trước.

Chiến tranh tàn khốc dẫn tới dân cư giảm mạnh, Đế Quốc không thể không bỏ ra nguồn tiền lớn để khích lệ công dân sinh đẻ nhiều thêm. Vậy nên chính sính sách kết hôn bây giờ cũng để đặt sinh đẻ lên trên hết.

Cứ là các cặp đôi được nhà nước ghép nếu trong một năm không đẻ được em bé thì được ly hôn để kiếm ghép đối tượng mới.

Nếu chỉ những chính sách trên thì không đến nỗi khiến Văn Thủ Tỉnh khó chấp nhận tới vậy, nhưng điều khiến cậu thực sự chịu không nổi là thế giới này còn có loại giới tính thứ ba. Chính cơ thể Văn Thu Tỉnh xuyên vào là người thuộc giới tính đó, có thể ghép đôi với cả nam cả nữ.

Hay nói cách khác, đối tượng kết hôn ở Sở Dân Chính của cậu có thể là nữ mà cũng có thể là nam, tất cả tùy vào vận may.

"........." Văn Thu Tỉnh thầm nghĩ, xác suất 50%, mình hẳn là không xui xẻo tới vậy chứ?

Người anh em chủ nhân cũ của cơ thể nghèo tới nỗi không đóng nổi tiền thuế độc thân này bị kỳ thị đồng tính nặng, vì sợ bị ghép đôi với nam giới nên cậu ta quá sầu lo mà chết.

Nghe có vẻ buồn cười và vô lý nhưng không phải không thể xảy ra.

Còn muốn hỏi tại sao cậu ta lại nghèo ư?

Chuyện nói ra thì rất dài. Về cơ bản là ba mẹ của Văn Thu Tỉnh gốc cũng được nhà nước ghép đôi, bởi vậy hai người không có tình cảm gì với nhau, chỉ là trong một năm hôn nhân hai người lăn giường mấy lần và có con với nhau.

Đứa bé như vậy trước khi 18 tuổi có thể đem lại nhiều lợi ích cho cha mẹ, vậy nên hai người tuy ly hôn nhưng lại tranh dành quyền nuôi con.

Mà những công dân nghèo tới nỗi không nộp được thuế độc thân thì đều là tầng lớp mạt hạng. Dù từ khi sinh ra được nhà nước nuôi dưỡng, cung cấp đủ tài nguyên về giáo dục, nhưng học có vào hay không, có thể thoát khỏi tầng lớp nghèo khó hay không còn phụ thuộc vào bản lĩnh và sự cố gắng từng cá nhân.

Đối với những người cha người mẹ được quốc gia phân phối kết hôn như vậy, nuôi con đến 18 tuổi thôi là hoàn toàn buông bỏ.

Vậy nên Văn Thu Tỉnh gốc chính là kẻ đáng thương xuất thân từ tầng lớp thấp nhất trong xã hội, đổi đời thất bại và bị cha mẹ bỏ mặc.

Cố đến 21 tuổi, rốt cuộc không thể không nghe theo lệnh của nhà nước, đi thực hiện nghĩa vụ công dân.

Thât ra trong ba năm đó, nếu cậu ta có thẻ tìm được người mình yêu rồi đăng ký kết hôn thì mọi chuyện đã có thể êm xuôi, nhưng vì cậu ta mặc cam về giới tính bản thân nên không thể trải lòng với người khác.

Một điều nữa là thuế độc thân tăng gắp đôi theo tuổi. Nói cách khách, nếu một năm sau ly hôn thành công, nếu có đủ tiền thì lại có thể tiếp tục độc thân hợp pháp.

Văn Thủ Tỉnh cảm thấy sắp xếp như vậy cũng ổn thôi.

Thật ra cậu không bài xích việc kết hôn, nếu được đón một cô em nào về hai người sống nương tựa vào nhau cũng vui.

Còn nếu đối tượng kết hôn được phân phối này không được như mong muốn thì cậu có thể tranh thủ kiếm đủ tiền trong một năm để sang năm quay về làm người độc thân vui vẻ, rồi từ từ cẩn thận tìm người yêu sau.

Văn Thu Tỉnh nghĩ vậy, dù cậu đang là một thanh niên thất nghiệp.

Trừ một số tiền tích trữ cỏn con, cậu đang nghèo tới nối sắp hết cả lương thực.

Hai ngày nay vừa xoay xở được một chút thì lại đau đầu vì những chính sách nhà nước này.

Văn Thu Tỉnh tiếp nhận ký ức của chủ nhân cũ cơ thể, nhưng cũng không được bao nhiều, chỉ biết là dù thế giới tương lai này đã lên tầm vũ trụ nhưng chất lượng cuộc sống cũng không cao.

Phân chia chính quyền của thế giới này cũng rất kỳ cục. Vũ trụ rộng lớn như vậy đương nhiên không chỉ có một chính quyền. 7 chủ tinh đều có chính phủ và phạm vi thống trị riêng. Cuộc chiến vũ trụ 100 năm trước chắc cũng vì tranh dành lãnh thổ.

Chủ tinh Văn Thủ Tỉnh đang sinh sống tên là Đệ Nhất Chủ Tinh, là một nơi có nền văn minh khá giống trái đất, khác là Đệ Nhất Chủ Tinh vẫn ở trong chế độ Quân chủ, có tầng lớp quý tộc bình dân.

Phần lớn nhân dân ngưỡng mộ quý tộc, sợ hãi vương quyền.

Một phần nhỏ dân số thì theo tư tưởng dân chủ, khinh thường chế độ quân chủ và quý tộc của Đệ Nhất Chủ Tinh.

Thường những người này sẽ tích cóp tiền rồi di dân sang Đệ Nhị Chủ Tinh, là nơi tượng trưng cho sự tự do và nhập tịch ở đó.

Hành tinh tự do này không nhiều quy củ, không cần đóng thuế, không bị ép kết hôn.

Nghe có vẻ rất tuyệt đúng không?

Văn Thu Tỉnh cười khẩy, tuy ở thế giới cũ cậu mới đôi mươi, những dù gì cũng là người lớn rồi, suy nghĩ không ngây thơ như vậy.

Tự do trước giờ cũng là hóa thân của hỗn loạn và rung chuyển.

Dân đen muốn sống an ổn thì tốt nhất đi ngủ và bớt mơ mộng đi thôi. Trừ những người cảm thấy bản thân rất có bản lĩnh, có thể làm nên sự nghiệp lớn thì cứ đi thử.

Văn Thu Tỉnh nằm trên giường suy nghĩ lung tung hồi lâu rồi nói: "Tắt đèn."

Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm.

Căn hộ nhỏ chỉ ba bốn mươi mét vuông này cũng không có gì nhiều, vừa đủ chỗ cho một phòng ngủ một phòng khác và nhà vệ sinh, ngay cả bếp riêng cũng không có.

Điều này phù hợp với đặc tính không thích nấu cơm của ngươi dân Đệ Nhất Chủ Tinh, những căn nhà nhỏ bình dân như của Văn Thu Tỉnh 99% là không có phòng bếp.

Nói cách khác, nhà nào có bếp đều là biệt thự cao cấp người giàu mới ở.

Văn Thu Tỉnh đánh răng xong, lấy khăn lau khuôn mặt xa lạ của mình.

Nói thật thì, khuôn mặt này vô cùng trẻ trung sức sống, vô cùng....trêu hoa ghẹo nguyệt

Văn Thu Tỉnh lần đầu soi gương không phát hiện ra vì chủ nhân cơ thể để kiểu tóc rất đụt. Để dễ hình dung thì là kiểu đầu đắp nồi giống các minh tinh võ thuật Hồng Kong những năm 90.

".........." Văn Thu Tỉnh lấy chun buộc tóc lên để đi tắm, nhìn vào gương mới giật mình phát hiển, đù má quá đẹp trai!

Môi hồng răng trắng, mũi cao, nét mặt kiệt ngạo khó thuần, tuy mắt đen nhưng lại ánh nâu, khiến cho đôi môi căng mọng càng thêm hấp dẫn.

Diện mạo như vậy là vì sau hàng vạn năm thế giới đổi thay, đã không còn mấy người là thuần chủng nữa mà đã lai với nhau hết rồi.

Nhưng lai đẹp nổi bật như vậy cũng thật là hiếm.

Chủ nhân cũ cơ thể che dấu dung nhan là vì sợ đồng tính, mà cậu ta sợ đồng tính cũng vì dung nhan.

Văn Thu Tỉnh không có thói dở hơi đội cái đầu nồi xấu xí đi lang thang ngoài đường, nhưng cũng chẳng có tiền để cắt tóc.

Rửa mặt xong, cậu xuống lầu ăn sáng.

Đường phố vô cùng náo nhiệt, vô số xe bay vụt qua vụt lại trên đỉnh đầu.

Có những chiếc xe riêng hoa lệ, cũng có những chiếc bus to tầm thường.

Nếu Văn Thu Tỉnh mà có tiền, cậu sẽ gọi taxi qua thiết bị liên lạc trên cổ tay.

Tiếc thay, cậu khôn có tiền nên đành đi bộ.

Từ nhà cậu mà đi bộ ra Sở Dân Chính hết tổi thiểu phải nửa giờ. Đây là tính theo sức lực và tuổi tác của cậu, chứ mà đi dạo bình thường phải mất cả tiếng.

Cũng may đang là mùa thu. Thời tiết mưa nắng thất thường nhưng được cái không nóng không lạnh.

Văn Thu Tỉnh mặc chiếc áo thun giặt bạc màu, quần có túi và giày da thú, đây là phong cách ăn mặc cơ bản của thanh niên nơi đây.

Những người như vậy nhiều vô số, Văn Thu Tỉnh bước vào Sở Dân Chính liền thấy vô số "phiên bản" khác của chính mình.

Có những người nhỏ hơn cậu một hai tuổi, phần lớn đều là lớn hơn.

Không sợ bị bảo là vơ đũa cả nắm thì 99% số người này toàn những thanh niên nghèo thất bại (điểu ti).

Hơn nửa là những người kết hôn 1 năm bị ly dị, hoặc bản thân xấu còn chê người khác, muốn đến thử vận may xem có được phân phối đối tượng kết hôn đẹp hơn.

Mà những thanh niên như Văn Thu Tỉnh, kết hôn vì không đóng nổi thuế cũng không ít.

Vậy nên vừa bước vào cậu đã cảm thấy vô số ánh mắt hướng về mình.

Rốt cuộc nhìn cậu trẻ trung năng động, dáng người cao gầy cân đối, nhìn chung thấy không tệ chút nào, trên đầu thiếu điều treo chữ "cổ phiếu tiềm lực".

Văn Thu Tỉnh sởn gai ốc, vì phần lớn những người đang nhìn là nam giới.

Nói thật thì rất ít phái nữ lưu lạc tới chốn này.

Văn Thu Tỉnh thấy hôm nay dữ nhiều lành ít.

Vì vậy cậu cau có ra riêng một góc, cầm cuốn sách tuyên truyền giở ra che khuất mặt.

"........" Dù Văn Thu Tỉnh có giả vờ tập trung đọc tới đâu vẫn không thể cản ánh nhìn của người khác

Cậu muốn nói, các vị đại ca đại thúc nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa cũng không thể chiếm được tôi đâu.

Ai dè một lát sau những ánh nhìn này biến mất thiệt.

Văn Thu Tỉnh thở phào, nhưng lại thấy kỳ lạ.

Cậu buông sách ngẩng đầu lên, xếch lông mày: "........." Một... soái ca bước vào.

Ảnh cao bao nhiêu?

Văn Thu Tỉnh nhìn tỉ lệ đôi chân dài đó, tính thấp nhất cũng phải 1m9 thậm chí là cao hơn.

Cảm thấy bị vả ghê.

Sáng nay Văn Thu Tỉnh soi gương còn đang đắc chí với chiều cao 1 mét 8 mấy của mình, bây giờ so với đại soái ca này, so chân thì chân không dài bằng người ta, so mặt thì mặt cũng không soái bằng.

Ngay cả trai thẳng như Văn Thu Tỉnh cũng phải công nhận là anh ta rất thu hút.

Anh ta có mái tóc đen nhưng đôi mắt xanh thẳm, sâu lắng như mặt biển, vừa có thể phẳng lặng vừa có thể cuộn trào, là một đôi mắt vô cùng mê người.

Lại xem khuôn mặt, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, ngũ quan lập thể anh tuấn, nhưng cũng không hẳn là kiểu Tây Âu mà là nét lai Trung Âu Văn Thu Tỉnh thích.

Người đàn ông này dù ăn mặc tầm thường nhưng khí chất rất mạnh, nhìn là không ai dám chọc vào.

Vậy mới phải thắc mắc, người như vậy mà lại lưu lạc tới nỗi bị ép kết hôn đúng là không khoa học.

Hay anh ta là nhân viên Sở?

Văn Thu Tỉnh nhanh chóng có được câu trả lời, cậu nhìn vị soái ca được mọi người chú ý kia nhìn quét một vòng quanh phòng, liền tiến lại ngồi gần cậu.

Vậy là không phải nhân viên chính phủ rồi.

Ngày hôm nay mà tới đây thì chắc chắn là giống cậy, đến nhận vợ.

"Xin chào." Văn Thủ Tỉnh không hiểu sao lại chủ động nói.

Phong Đình sửng sốt. "..........." Anh lạnh nhạt nhìn cậu thanh niên hoàn toàn không có chút sức đe dọa nào đang ngồi cạnh mình. "Xin chào."

Giọng cũng hay nữa. Văn Thu Tỉnh nghĩ thầm.

Giao lưu ngắn gọn vậy thôi, hai người lại yên lặng ngồi chờ,

Văn Thu Tỉnh lật sách một lát, nhức đầu. Ánh mắt từ bốn phương tám hướng làm cậu muốn chuyển chỗ tránh xa trung tâm sự chú ý.

Nhưng tính tình Văn Thu Tỉnh cũng lì lợm, nghĩ ông đây kiếm chỗ này trước, tại sao phải đổi.

"Đi nhận vợ à?" Văn Thu Tỉnh hỏi.

Chán quá buôn chuyện với soái ca ghế bên.

Phong Đình thấy người ta bắt chuyện, đáp. "Ừ."

Anh nghĩ thầm, coi như là vậy nhỉ.

"Tại sao vậy?" Văn Thu Tỉnh nói. "Nhìn anh không giống người không đủ tiền đóng thuế."

"Quên đóng thuế." Phong Đình nặng nề trả lời.

Văn Thu Tỉnh nghẹn họng. "Cái này mà cũng quên được á?"

"Ừ." Phong Đình đáp.

"A, vậy chúc anh nhận được cô gái nào đó." Văn Thu Tỉnh dối lòng nói.

Cũng tại số lượng các cô gái ít quá, không ai muốn nhường ai.

Phong Đình nghe vậy, quay sang nhìn cậu thanh niên, vài giây sau thấp giọng hỏi. "Cậu là giới tính thứ ba?"

Văn Thu Tỉnh sửng sốt, rồi bực bội mím môi.

Cậu thanh niên này nghĩ gì đều lộ hết trên nét mặt, Phong Đình có thể nhìn thấy rõ ràng.

Anh thấy khó hiểu, bởi giới tính thứ ba rất được chào đón và yêu thích, không chỉ trong đế quốc mà cả vũ trụ.

Nhưng Phong Đình cũng không muốn xen vào việc của người khác, anh xoay xở bản thân còn chưa xong.

Tuy Phong Đình không muốn chấp nhận, nhưng anh đúng là một người sống hôm nay không biết có còn ngày mai, chưa chắc ngủ một giấc xong có còn tỉnh lại được hay không.

Vậy nên anh cũng chẳng hiểu sao mình lại ngồi ở đây nữa.

Thân phận giả này vì anh ngủ say quá lâu mà quên đóng thuế độc thân, vậy nên tỉnh lại không lâu đã nhận được thông báo anh đang độc thân trái phép.

Phong Đình muốn bỏ thân phận này tạo thân phận mới ũng được thôi, nhưng mất thời gian, mà cái anh đang cần nhất cũng là thời gian.

Tên bạo quân kia bắt đầu nghi ngờ rồi, hắn ta đã cảnh giác lên nhiều.

Sớm hay muộn hắn cũng sẽ tìm ra cách hủy diệt nhân cách thứ hai là anh.

"Anh có sợ không?" Cậu thanh niên ngồi bên cạnh anh chắc đang rất chán, lại bắt chuyện.

"Sợ gì cơ?" Phong Đình hỏi lại.

Tính tình anh ta có vẻ hiền hơn Văn Thu Tỉnh tưởng tượng.

"Lỡ mà nhận phải đầu thừa đuôi thẹo về." Văn Thu Tỉnh. "Anh xem kìa, đều là nam không có mấy em gái cả."

Cậu chỉ xung quanh.

Phong Đình im lặng. ".........."

Trong mắt Văn Thu Tỉnh, dịch ra là WTF.

"Ha ha ha......" Văn Thu Tỉnh ôm bụng cười một lát, bỗng nhớ mình cũng không khác gì, liền không cười nổi nữa.

Má.

Thật là một người nhiệt huyết vui vẻ, Phong Đình ngạc nhiên nhìn cậu.

Trong văn phòng bắt đầu đọc số, số thứ nhất theo thứ tự, số thứ hai là ngẫu nhiên.

Không khó để đoán ra đây là ghép cặp kết hôn.

Văn Thu Tỉnh nhìn số báo danh của mình, theo thứ tự thì khá là sớm.

"Soái ca, anh muốn đổi số báo danh không?" Văn Thu Tình quay sang hỏi Phong Đình.

"Đổi thế nào?" Phong Đình thản nhiên, số thứ tự này nối với ID cá nhân, đã được lưu trữ rồi.

Văn Thu Tỉnh im lặng, hận công nghệ cao.

"Vậy thôi." Cậu thất vọng nói.

Phong Đình thấy vậy, nghiêm túc lục lọi trên thiết bị liên lạc cá nhân, nhưng không tìm được cách đổi số.

"Chúc may mắn." Anh chỉ biết nói như thế.

"Ha ha." Còn lâu Văn Thu Tỉnh mới tin đó là lời thật lòng.

Một lát sau, số mệnh cuối cùng cũng ra tay với tiểu đáng thương cậu đây, số của cậu được đọc lên cùng một số khác.

Cậu buồn bực không chút hy vọng ngẩng đầu lên, nhìn xem tên cậu bị ghép đôi với tên điểu ti chết tiệt nào.

Phong Đình thấy đọc số của mình liền chậm rãi đứng dậy.

Văn Thu Tỉnh thấy có cái búng phủ xuống trước mặt, rất là ảnh hưởng hứng sáng của cậu.

"Xem ra chúng ta là đầu thừa đuôi thẹo của nhau rồi." Giọng Phong Đình từ tốn trầm thấp, mang theo chút trêu chọc.

"Sao cơ?" Văn Thu Tỉnh giật bắn người, khó tin.

Như phim hài vậy?

Cậu tính đến nhận một em gái mong manh về, ai dè lại trung ngay một vị tổng công cao mét 9.

Thật quá khó chấp nhận.

Nhìn thấy nhân viên làm việc liền dựa vào bàn tiếp tân hỏi gấp: "Tôi có thể đổi được không?"

"Xin lỗi thưa ngài." Nhân viên trả lời. "Nếu không hài lòng, một năm nữa ngài có thể quay lại ly hôn."

Nghe vậy, Văn Thu Tỉnh liền nhẹ nhõm thở phào, chợt nhớ ra là có thể ly hôn.

"Nhưng mà....."Nhân viên làm việc lại nói. "Trong khoảng thời gian này hai vị nhớ phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, hai lần một tuần."

"Sao cơ?" Văn Thu Tỉnh ngơ ngác, toàn thân tỏ ra ông đây không chấp nhận sự thật này.

Hả, hai lần một tuần?

Văn Thu Tỉnh: Đù má, sao không lấy con dao xiên chết tôi luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro