•Substitute•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Substitute
Chúc mừng ngày 20/10 nhé các bạn nữ
__________________
"Lev...anh đã nói là anh không thích mặc hoodie mà!?

Yaku vùng vẫy khỏi vòng tay của tên cao 1m9 kia đang mò mẫm vào người anh

"Yaku-san...Anh nói gì vậy anh thích mặc hoodie mà..."

Lev có phần hơi ngơ ra xong lại cười khúc khích ôm lại Anh thật chặt

"...Lev...Đã bao nhiêu lần rồi...Anh không phải CẬU TA!"
Anh quay qua nắm cổ áo cậu mà quát

"...em..."

"...Lev...anh không phải cậu ta...anh không phải là tình đầu của cậu...Càng không thích mặc hoodie hay ăn món ăn cậu ta thích!"

Giọng anh có phần hơi khàn, anh đang cố nén nước mắt nắm cổ áo tên trước mặt mình mà nói

"Em...em xin lỗi...em..." Cậu kéo anh lại ôm vào lòng miệng cứ lẫm bẩm ba từ em xin lỗi

"...Lev...em có còn yêu anh không? Hay anh chỉ là người Thay Thế thôi?"
Anh cười chua xót mà kéo mặt cậu lại gần

"Anh không phải! Em yêu anh mà...làm sao em có thể không yêu anh chứ!?"

Cậu kích động nhìn anh như muốn khẳng định lời nói của mình
"Ha...Thế...Sinh nhật anh?"

Anh cười khổ mà liếc cậu

"Ngày 7 tháng 8!Anh đang đùa em à? Sinh nhật người yêu em sao em không nhớ được!"

Anh im lặng một hồi sau đó lại cười nhưng nụ cười ấy chưa bao nhiêu nổi đau của anh, nước mắt rơi xuống. Dưới sự kinh ngạc của Lev, anh bỏ cậu ra mà tiến đến chiếc giường của cả hai mà nằm sọt xuống

"Ngày 7 tháng 8 sao?...cách nhau 1 ngày...xem ra...em vẫn chưa quên được cậu ta nhỉ?"

"Anh nói vậy là sao?"

"Sinh nhật anh là ngày 8...cách cậu ta một ngày...mà cậu ta chia tay em ngay ngày hôm đó mà...mỗi khi say em lại nhắc đến cậu ta...Liệu anh hay cậu ta mới là người em yêu?"
Anh cười khinh mà nhìn cậu
"Anh-"

Anh ngắt lời cậu, nói
"...Lev...chúng ta dừng lại đi..."

Anh nghiêm túc nhìn cậu. Còn cậu chỉ đứng ngơ ra

"Anh đừng đùa nữa!"

"Hửm? Ai nói anh đùa cậu Haiba?"
Từ lúc gặp anh đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu nghe anh gọi họ mình

"Tại sao?"

"...nếu cả hai đã chẳng còn tình cảm cho nhau thì nên dừng lại trước khi mọi việc đi quá xa...Vì vậy...Chia tay đi Haiba Lev."

Dứt lời, anh bị cậu ôm lại thật chặt. Cậu vùi đầu vào vai anh, anh có thể cảm thấy những chất lỏng kia thấm vào áo mình
"Đừng bỏ em..."

"..."

Anh chỉ im lặng

"Làm ơn...đừng bỏ em..."

"Lev...anh đã cảm nhận được tình cảm của tên mèo Nga hay chọc anh lùn hay sợ những cú đá của anh nữa...anh muốn dừng lại...một thời gian..."
Lev dường như hiểu anh, buông lỏng vòng tay mình
"Em hiểu rồi...hai tuần..chỉ hai tuần thôi...làm ơn..."

"Ừm anh hứa" anh xoa đầu cậu
---------------------
Nhưng thật buồn làm sao?
Chỉ vài ngày từ lúc đấy
Cậu ta tay trong cùng người ấy
Còn anh thì lại nằm trong nơi đây
Căn phòng trắng đầy mùi thuốc ấy
Và mãi chẳng thế như người mà Haiba Lev kia thật lòng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro