i wanna be yours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanna be your setting lotion
Hold your hair in deep devotion
At least as deep as the Pacific ocean...
_______________________

"Xong rồi." Tiết Dương ngừng tay, bỏ cái khăn ướt xuống chậu nước, đoạn thay cho Hiểu Tinh Trần một dải băng mới. "Lần sau nếu muốn rửa thì cứ nói với ta, đừng có tự rửa như thế nữa, nhỡ nước lọt vào thì làm sao?"

"Thực xin lỗi....." Hiểu Tinh Trần chỉ biết cười trừ. "Tại máu khô dính ở lông mi khó chịu quá."

Tiết Dương giận dỗi nói bâng quơ một câu: "Vậy là ngươi không tin ta!"

"Không phải." Y vội nói. "Chỉ là mỗi tối cứ thế này, rất phiền cho ngươi."

"Đi chợ ta còn không phiền." Tiết Dương xì một tiếng qua kẽ răng. "Mấy chuyện này chỉ là muỗi thôi."
.

Không biết từ bao giờ, hắn lại có thói quen gối đầu lên đùi Hiểu Tinh Trần để được y vuốt tóc cho. Y cũng hay cầm theo một chiếc lược nhỏ bằng gỗ đào để chải tóc cho hắn, chiếc lược mà y tự tay làm, răng lược dù không đều nhau tăm tắp nhưng lại được giũa tù mỗi răng thật cẩn thận để tránh cào xước da đầu hắn mỗi khi chạm phải. Tối nào trước khi ngủ cũng vậy.

Tiết Dương thật sự rất ghen tị với tóc của Hiểu Tinh Trần.

Trái ngược với tóc hắn, sợi vừa to vừa khô, lại mỏng, chỉ buộc được một nắm nhỏ to cỡ ba ngón tay chụm lại, tóc y vừa mảnh như tơ vừa mượt, lại dày và dài nữa. Mỗi khi y buông tóc, cảm giác giống như một dòng suối nhỏ chảy dài trên vai và lưng y. Tiết Dương thích nghịch mái tóc ấy rồi tết nó thành các bím nhỏ để trêu y, y cũng chỉ cười khổ chứ chẳng trách hắn bao giờ.
.

Tiết Dương như thường lệ, nằm gối đầu lên đùi y để được vuốt tóc. Hiểu Tinh Trần vuốt nhẹ và kĩ, ngón tay thon dài lùa vào tóc hắn, chạm đến da đầu, truyền đến sự ấm nóng rất đỗi dễ chịu. Tiết Dương lim dim mắt, chừng như sắp ngủ quên trong sự dễ chịu bồng bềnh này.

"Tiểu hữu, trước đây ngươi từng nói, khi nào sẵn sàng thì sẽ nói tên của ngươi cho ta." Hiểu Tinh Trần nói nhỏ: "Đã lâu như vậy rồi, bây giờ đã đến lúc chưa?"

Tiết Dương như tỉnh mộng, thoát khỏi trạng thái lâng lâng khi nãy. Hắn không dám nhìn y, chỉ sợ càng nhìn sẽ càng sợ hãi, càng không đành lòng, sẽ càng nói dối nhiều hơn. "Ta..... có lẽ là....."

"Nếu ngưoi chưa muốn, ta cũng sẽ không ép." Y mỉm cười dịu dàng.

.

"Thành Mỹ."

Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên, động tác cũng dừng lại. "Gì vậy?"

"Ngươi có thể gọi ta như vậy." Tiết Dương nói. "Kì thực ta không có tên, đó là tên một người bạn đặt cho ta."

Hiểu Tinh Trần suýt thì bật cười thành tiếng. "Bằng hữu của ngưoi chắc hẳn cũng là người có học vấn không tồi, đây là một cái tên hay đấy."

"Nhưng ta không thích." Tiết Dương phụng phịu. "Chữ Mỹ này không phải nên dành cho nữ nhân sao? Quá yếu đuối, ta không thích!!"

Hiểu Tinh Trần chỉ có thể cười trừ. Tiết Dương vo vo vạt áo của y, hỏi: "Vậy nếu có thể đặt tên cho ta, ngươi sẽ đặt là gì?"
.

Bị hỏi quá bất ngờ, Hiểu Tinh Trần có phần hơi bối rối. Y suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Ta không biết ngươi theo họ gì, nên sẽ chỉ đặt tên thôi. Ta thấy chữ "dương" với ngươi rất hợp, ngươi thấy sao?"

"Dương? Tại sao?"

"A, thật xin lỗi, ta không nghĩ được cái tên nào cầu kì hơn.... chỉ là nghĩ đến ngươi luôn mang đến niềm vui cho ta, liền nghĩ đến chữ này. Ta cũng nghĩ, hẳn là ngươi cũng hệt như ánh nắng mặt trời, rực rỡ xán lạn......"
.

"Nhưng ta không thích làm mặt trời......" Hắn ngồi thẳng dậy, cầm bàn tay y lắc lắc. Hiểu Tinh Trần vội hỏi: "Sao thế?"

"Mặt trời quá chói chang rồi, hiện tại ta lại chỉ muốn là một người bình thường thôi......" Hắn gác cằm lên vai y. "Vả lại, mặt trời thì khong ở cùng một bầu trời với mặt trăng được."

Hiểu Tinh Trần không hiểu ý hắn, nhưng cũng không hỏi, chỉ nhẹ nhàng xoa hai má hắn. Tiết Dương lại nói: "Ta thích mặt trăng dịu dàng hơn. Nếu có thể, ta chỉ muốn làm một đám mây nhỏ giữa đêm, như vậy có thể ở bên cạnh ôm lấy mặt trăng....."

Hai má thoáng đỏ, Hiểu Tinh Trần che miệng bật cười: "Có lí."

__________________________

Hôm nay Hiểu Tinh Trần đi chợ về, trong giỏ đột ngột còn có thêm một gói giấy dầu nhỏ buộc dây gai. Y vốn không để lộ ra, mà cẩn thận xếp xuống đáy giỏ tre, vì rau củ đều che khuất nên Tiết Dương không nhìn thấy, cho đến khi y nhẹ nhàng tiến tới từ phía sau, lén lút như đứa trẻ nhỏ lấy trộm kẹo, vạch tầng tầng lớp lớp lá rau ra cho hắn thấy. "Đố ngươi biết đây là gì?"

"Đường nâu?" Tiết Dương cầm lên thấy cứng cứng liền nói ngay. "Nhưng sao người ta lại bán khối lớn thế này?" Mẹ ơi, phải to gấp đôi bàn tay hắn ấy chứ!! Định nấu chè trôi nước cho cả Nghĩa thành này ăn chắc?

"Không phải." Y bật cười. "Ngươi mở ra đi."

Tiết Dương khó hiểu nhìn y, chậm rãi tháo dây gai buộc trên gói giấy xuống.

Một miếng thịt đùi lợn muối.

Mà trùng hợp, tối qua hắn vừa than thở rằng muốn thử ăn thịt muối lâu năm.....

"Thấy ngươi nói muốn ăn thử, cho nên ta liền đi hỏi mua......" Hiểu Tinh Trần cười bẽn lẽn. "Bọn họ nói thứ này vốn để treo trong nhà, chỉ dành để ăn dần chứ không bán, ta thuyết phục một hồi, mãi bọn họ mới bán cho."

Tiết Dương ái ngại nhìn miếng thịt muối trong tay, ỉu xìu. "Bọn họ nói đúng rồi đấy. Không ai bán thịt muối cả đâu. Bọn họ nể ngươi thôi."

"Thế nào thì cũng đều được mà, đúng không?" Y mỉm cười xoa đầu hắn. "Ngươi biết cách chế biến không? Ta giúp ngươi."

"Biết." Tiết Dương trả lời cụt ngủn.

Hiểu Tinh Trần: "Sao thế? Lại không thích nữa à?"

"Không..... chỉ là nghĩ...... ngươi lần sau không cần như vậy nữa đâu." Tiết Dương hừ một tiếng, bắt đầu bày dao thớt để thái thịt. "Xem bộ dạng ngươi thế này, dùng để đi xin xỏ người khác không phải rất mất mặt sao?" Đoạn hắn thành thạo liếc qua con dao vào hòn đá cuội lớn bên cạnh mấy lần.

"Không phải lo lắng. Ta không xin xỏ ai cả." Y nhẹ nhàng vòng tay qua eo hắn, ôm lấy từ phía sau. "Ngươi thích thì ta sẽ làm. Ta cũng chỉ là người thường thôi, cùng lắm hơn người khác được chút ít võ vẽ tầm thường, chứ không phải thánh nhân gì hết."

Bất ngờ bị ôm, cho dù không phải lần đầu, hai tai và gò má Tiết Dương vẫn nóng bừng, đỏ lựng như hoa lựu. "Ta chỉ là .... mà thôi, bỏ đi. Muộn rồi, còn phải nấu cơm....."

Hiểu Tinh Trần hỏi: "Cần ta giúp gì không?"

"Cắt giúp ta chỗ đậu đũa muối¹ vừa lấy ra ở gần giỏ." Tiết Dương nói. "Ta định làm đậu đũa chua xào thịt muối."

________________________
1. Là đậu đũa nhưng được muối chua như kiểu dưa cải bên mình vậy á mọi ngừi. Chỉ khác là bên họ có thể thêm cay nữa (vì khí hậu bên Trung về thu đông khá ẩm ướt nên họ ăn cay khủng khiếp vl í :((((()
________________________

"À, được rồi."

Tuy không nhìn thấy, nhưng vì quen tay nên Hiểu Tinh Trần làm đã khá thạo, thậm chí đậu đũa cắt ra còn gần như đều nhau tăm tắp như đốt tre.

Tiết Dương thái xong thịt muối thì để qua một bên rồi nhanh tay thái chút hành củ bỏ vào cho thơm. Cơ mà ăn ngon chẳng bao giờ dễ dàng, cái thứ chết giẫm này lần nào cũng làm hắn cay mắt muốn chết!!

Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng hắn sụt sịt bên cạnh liền hỏi: "Sao thế?"

"Hành tím....." Tiết Dương oán hận nói. "Bà nó!!"

Hiểu Tinh Trần bật cười, đi đến chỗ đặt gia vị, lấy một nhúm muối trắng để bên cạnh thớt: "Ta dặn ngươi rồi mà. Muốn cắt hành không cay mắt thì lấy muối để bên cạnh." Đoạn y dùng tay áo thấm khô nước mắt cho hắn. "Lần sau phải nhớ."

"Quên mất." Tiết Dương thở dài, lấy một thìa mỡ lợn nhỏ bỏ vào chảo, đoạn đem hành củ và tỏi cùng chút hồi vào chảo mỡ nóng cho dậy mùi. Đoạn bỏ thịt muối cắt sẵn vào trước. Bởi vì mỡ từ thịt muối còn chảy ra nên trước đó hắn không bỏ quá nhiều mỡ để tránh ngấy. Xào qua một lúc, liền đem cả một bát ngô đã tách hạt cùng đậu muối lúc trước bỏ chung vào xào lẫn.

Mùi thơm hấp dẫn tỏa khắp căn bếp nhỏ xíu. Hiểu Tinh Trần đang canh nồi cơm nhỏ cạn nước, ngửi thấy thì khóe miệng bất giác cong lên. "Đúng là vẫn chỉ có ngươi khéo léo nhất."

"Chỉ là chút tài nghệ vụn vặt thôi." Hắn bật cười. "Huống hồ ta còn muốn vỗ béo ngươi."

Nghe đến đây, Hiểu Tinh Trần không thể không cười thành tiếng. "Ăn cơm ngươi nấu chừng hơn một năm nay, quả thực hiệu quả thấy rõ, mỗi lần cầm kiếm đều thấy linh lực dồi dào, đánh yêu quái lại càng dễ dàng....."

Tiết Dương trố mắt nhìn y đang cầm đũa cả đảo cơm, dường như không tin được y lại có thể nói ra câu này. "Cha mẹ trời đất quỷ thần ơi, xem xem ngươi vừa nói gì kìa!!"

"Ở chung lâu ngày, tự nhiên lại học được điệu bộ nói chuyện của ngươi....." Y mỉm cười, bắc nồi cơm xuống khỏi bếp lò. "..... rất thú vị mà, ta nghĩ mọi người đều thích nghe những lời dí dỏm hơn là những câu từ cứng nhắc."

"À..... có lẽ....." Tiết Dương cười khổ, khẽ lắc đầu.

.

"Ôi cha mẹ ơi!!" A Tinh kinh ngạc thốt lên. "Hôm nay lại có trò gì mới mà nấu ăn thơm phức thế này?"

Tiết Dương xới cho nàng một bát cơm đầy có ngọn, kiêu ngạo nói: "Bữa cơm mừng đạo trưởng của ngươi từ nay chính thức thuộc về ta!"

"Đạo trưởng mà thèm cưới cái thứ lưu manh đanh đá như ngươi á?" A Tinh không cam tâm gào lên. "Còn lâu! Y có cưới thì cũng phải cưới danh môn khuê nữ, thế gia tiểu thư mới xứng!!"

Câu này vốn chỉ là lời nói đùa, nhưng vô tình lại cứa vào tim hắn một nhát.

Cũng đúng. Y..... Tiết Dương không dám chắc rằng y có thật sự thích mình không hay chỉ là có chút thiện cảm...... mà từ "thích" đến "muốn ở bên cạnh nhau cả đời" lại còn là một quãng đường dài.

Tiết Dương đứng hình hồi lâu rồi sực tỉnh, lấy lại bộ dạng khi nãy: "Cái gì cơ? Y muốn cưới ai á? Còn phải hỏi ý kiến của ta trước đã! Ta đã không đồng ý thì xuất thân danh giá bằng trời cũng không được!!"

A Tinh không chịu liền đập bàn: "Cái gì? Sao lại cần ngươi đồng ý?"

"Ta thích!" Tiết Dương cũng không kém cạnh. "Ta cho phép y mới được lấy vợ!"
.

"Thôi nào....." Hiểu Tinh Trần cười khổ. "Ta cũng chưa nghĩ sẽ không lấy cô nương nào hết, dù sao ba người chúng ta ở đây cũng tốt mà."

"Nhưng còn nàng ta?" Tiết Dương cãi. "Nếu ngươi không gả đi, nàng ta nhất định sẽ thành tinh trong nhà luôn!"

A Tinh: "Ta không thích lấy ai đấy, thì sao? Ngươi mới là thứ không nên đem ai gả cho. Cô nương nào dây phải ngươi đúng là nghiệp tám đời!"

Biết có nói nữa cũng chỉ thêm lê thê, Tiết Dương liền vội cầu cứu Hiểu Tinh Trần: "Đạo trưởng, ta không muốn....."

Hiểu Tinh Trần bất lực mỉm cười. "Ờm, nếu các ngươi không muốn thì cũng không sao hết, chúng ta vẫn có thể rau cháo nuôi nhau cơ mà...."

"Nuôi một mình ta thôi là đủ rồi." Tiết Dương quay sang lè lưỡi với A Tinh.

"Tại sao không phải ta? Ta ăn ít hơn, tiết kiệm cho đạo trưởng nhiều hơn chứ!!"

.

Gà bay chó chạy một hồi, Hiểu Tinh Trần cố gắng lắm mới kéo được cả hai tách ra. "Thôi được rồi, nói nhiều quá đồ ăn lại nguội hết, mau ăn đi."

Tiết Dương và A Tinh bị buộc phải ngồi vào chỗ nhưng vẫn không phục, vừa và cơm vừa lườm nhau cháy mắt. Chỉ tiếc Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy, bằng không cũng đều bị hai ánh mắt này làm cho sợ hãi.

"Thịt ngươi cắt khéo thật đấy." Y khen. "Có thể cắt mỏng như vậy, xem chừng tay nghề rất tốt."

"Chuyện nhỏ thôi." Tiết Dương phẩy tay dù trong lòng sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên. "Tùy tiện cắt thái."

A Tinh khinh bỉ nhìn miếng thịt mỏng hơn cánh bướm, trong lòng gào thét: "Đạo trưởng, ngưoi đừng khen hắn để hắn quen thói kiêu ngạo! Có mà hắn keo kiệt không muốn cho chúng ta ăn nhiều thịt thì có!"

.

Chật vật ăn xong bữa cơm, Tiết Dương nhanh chóng lăn vào giường để kính nhường phần rửa bát cho A Tinh. Hiểu Tinh Trần sau khi giúp nàng dọn bàn liền vào buồng trong hỏi hắn: "Ta sắp đi săn đêm, ngươi có muốn đi cùng không?"

Tiết Dương lắc đầu, nũng nịu ôm eo y: "Mệt. Không đi....."

Nghe vậy, y vội áp tay lên trán hắn kiểm tra. Vẫn bình thường, không nóng sốt gì cả..... "Ngươi đau chỗ nào sao?"

"Không có." Hắn nói. "Lười thôi à."

"Nếu ngươi mệt thì cứ ở nhà đi cũng được." Y hôn nhẹ lên trán hắn. "Dù sao hôm nay ta cũng định sẽ về sớm."

"Ta đổi ý rồi." Hắn đứng bật dậy. "Ta đi với ngươi cơ!!"

Hiểu Tinh Trần phì cười, miễn cưỡng phải đưa hắn theo cùng, trước khi ra khỏi cửa còn quàng thêm một cái khăn mỏng, trùm qua đầu cho hắn: "Dạo này có gió bấc rồi, cẩn thận lại ốm."
.

Rõ ràng lúc đi thì chẳng sao, lúc về trời lại bắt đầu nổi gió to.

Gió lạnh thấm qua vải vóc áp sát da thịt hắn. Tiết Dương bị lạnh, chỉ có thể cố nép sát vào bên cạnh Hiểu Tinh Trần. "Mẹ nó! Đang nắng được mấy ngày thì lại giở lạnh...."

Hiểu Tinh Trần mở một góc áo bọc lấy hắn như ôm mèo con trong ngực, ngự kiếm nhanh chóng quay về nhà. Tiết Dương vội mở cửa chạy vào, lao thẳng lên giường đắp chăn, không cần cả cởi giày tất. Chỉ tiếc chăn không có hơi người nên chẳng ấm tẹo nào, cơ mà không có gió lọt vào là được rồi.

Hiểu Tinh Trần thay ngoại bào ra rồi gấp gọn ở đầu giường như thói quen, định kéo chăn nằm ngủ, nhưng không ngờ lại đụng trúng một cục mềm mại cuộn tròn bên cạnh. Biết là hắn bị lạnh, y liền ôm lấy cả chăn và hắn: "Lạnh thì lạnh, nhưng cũng phải để ta đắp cùng nữa chứ?"

Tiết Dương hé ra một góc chăn cho Hiểu Tinh Trần: "Tự chui vào. Ta lạnh."

"Ta cũng lạnh, vậy phải làm sao chứ?"

Tiết Dương miễn cưỡng chui ra: "Ôm một cái, có hơi người liền hết lạnh."

Hiểu Tinh Trần chiều theo, dang tay ôm lấy hắn, không ngờ lại bị hắn thuận thế đè xuống giường. "Ấm rồi này, kì diệu chưa!!"

Hiểu Tinh Trần bị bất ngờ, nhưng cũng chẳng lấy làm giận, ngược lại còn để hắn nằm trên ngực mình: "Đỡ lạnh chưa?"

"Rồiiiii!!!" Tiết Dương đáp. "Ấm hơn chăn."

Y bật cười, cũng ôm lại hắn: "Tiểu hữu này, nhiều khi ta cố gắng tưởng tượng nhưng không được, rằng khi ngươi làm nũng như thế này có phải là rất đáng yêu không?" Những ngón tay thon dài của y đan vào bàn tay của hắn, khẽ siết chặt. "Ai cũng nói ngươi rất đáng yêu, ta cũng nghĩ vậy, chỉ tiếc không thể tưởng tượng được....."

.

"Ta..... kì thực....." Tiết Dương nghẹn lại. "Không giống như bọn họ tả đâu....." Bàn tay hắn rụt rè rút lại, cũng không nằm gối đầu lên lồng ngực ấm áp của y nữa mà chuyển qua nằm bên cạnh y. Hiểu Tinh Trần hơi hụt hẫng, nhưng không phải vì hắn nói như vậy, chỉ đơn giản vì hành động tránh né đột ngột của hắn. "Sao vậy?"

"Ta..... kì thực không dễ nhìn đến vậy." Tiết Dương ngập ngừng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy việc nói dối lại khó khăn như khi Hiểu Tinh Trần có ý nhắc đến chuyện y muốn nhìn thấy dung mạo của hắn. "Nếu ngươi nhìn thấy dung mạo của ta, ngươi có còn yêu ta không?"

"Sao lại không?" Hiểu Tinh Trần trả lời không chút đắn đo. "Ta chưa bao giờ lại nghĩ người ta không thể yêu nhau chỉ vì dung mạo của người kia cả....."

Tiết Dương rầu rĩ. "Đó là vì ngươi không nhìn thấy ta thôi....."

Còn gì khủng khiếp hơn việc một ngày nào đó người ta phát hiện ra rằng người mình yêu chính là kẻ thù của chính mình? Tiết Dương từng nghĩ đến ngày nào đó như vậy, nhưng rồi hắn lại gạt ngay đi, và cho rằng chỉ cần bản thân diễn đủ tốt thì sẽ không xảy ra chuyện đó. Nhưng mà.....

"Cho dù có nhìn thấy thì sao?" Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt hắn. "Ngươi vẫn là người mà ta yêu nhất, chỉ vì đó là ngươi, không phải vì lí do gì khác nữa cả, nên những chuyện khác hãy cho qua đi, được không?"

Tiết Dương cúi đầu không đáp, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt y mà chỉ dám nhìn qua chỗ khác. Hiểu Tinh Trần nghĩ hắn vẫn còn buồn nên càng cố kiếm lời an ủi hắn. "Thôi nào, không được buồn nữa. Sáng mai sẽ cho ngươi gấp đôi kẹo, được chưa?"

"Được." Tiết Dương cười gượng.

"Bây giờ thì phải đi ngủ....." Hiểu Tinh Trần kéo chăn lên đắp cho cả hai. "Ngày mai muốn ăn gì?"

"Không biết nữa....." Tiết Dương trề môi. "Hơi lạnh rồi, ta muốn thử làm gì đó cay, nhưng chỉ sợ ngươi không ăn được thôi."

Hiểu Tinh Trần khẽ thở dài: "Ta không thể ăn cay nhưng nếu cay tê nhẹ như quế hay hồi thì vẫn được thôi....."

"Vậy mai làm cá sốt được không?"

"Đều nghe ngươi."
.

Mặc dù mấy hôm trước đã gia cố nhà cửa và mua thêm chăn chiếu, lúc hơi lạnh luồn qua kẽ thông gió chui vào phòng vẫn làm hắn không thể không nằm sát lại gần Hiểu Tinh Trần hơn. Hiểu Tinh Trần sờ thấy tay hắn để ngoài chăn bị lạnh, định kéo vào ủ ấm, có điều vừa nắm lấy cổ tay thì Tiết Dương đã "vô thức" rụt vào rồi.

Tiết Dương sắp ngủ sâu đột nhiên bừng tỉnh, thần khen bản thân tỉnh táo, thiếu chút nữa Hiểu Tinh Trần đã biết rồi......
.

"Tiểu hữu....." Hiểu Tinh Trần nói thầm. "Ngươi có lạnh lắm không?"

"Không sao....." Tiết Dương đáp. "Chỉ là không sao ngủ được thôi."

"Ta cũng khó ngủ. Có lẽ tại trưa nay mệt quá nên lỡ ngủ hơi nhiều." Hiểu Tinh Trần thở dài.

Tiết Dương quay sang mặt đối mặt với y: "Vậy kiếm chuyện gì nói một lúc."

"........"

Hiểu Tinh Trần chẳng biết tìm đề tài gì để nói cả, mãi sau mới bật ra được một câu: "Tiểu hữu này, ngươi..... ừm..... có cảm thấy hai nam nhân yêu nhau, rồi chung sống với nhau rất kì quặc không?"

Tiết Dương đần mặt. "Không. Thích thì ở chung. Có gì đâu?"

"Ta..... chỉ là...... sợ sẽ ảnh hưởng đến ngươi." Hiểu Tinh Trần nói. "Ngươi..... liệu có cảm thấy....."

"Không." Tiết Dương trực tiếp ngắt lời y. "Cũng chỉ là hai người yêu nhau thôi, đâu phải là ngoại tình hay vụng trộm gì chứ?"

Hiểu Tinh Trần phì cười: "Có lẽ..... là tại ta nghĩ nhiều....."

Y thậm chí còn chưa nói xong, một vật vừa mềm vừa ấm lập tức chặn ngay trước miệng ngăn lại.

Tiểu hữu...... hôn y?!

Mặc dù nói chuyện yêu đương cũng đã khá lâu, y lại chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng hắn tiếp xúc thân mật đến mức này.

"Ngươi ngại, nhưng ta thì không." Tiết Dương nói. "Cho nên, không cần phài để ý ai ngoài ta cả."

Y lại phì cười vì hành động có phần trẻ con này của hắn: "Được rồi. Cả thế gian, chỉ để ý một mình ngươi."

"Hôn một cái nữa." Tiết Dương nũng nịu. "Một cái."

Hiểu Tinh Trần ngại ngùng luồn tay vào tóc hắn, cố gắng lấy hết can đảm sát lại gần, chỉ tiếc thiếu một chút nữa là đúng, môi y lại dán lên chóp mũi hắn.

Tiết Dương bật cười, vươn người lên tranh phần hôn y, không ngờ Hiểu Tinh Trần lại nhanh chóng chớp thời cơ đè hắn xuống giường. Hai bờ môi vụng về dán sát vào nhau, hơi thở nóng bỏng phả lên gương mặt ửng hồng của cả hai..... Chính xác mà nói, thì chỉ có Hiểu Tinh Trần đang ngấu nghiến môi hắn mà thôi. Không có sự dịu dàng hay rụt rè nào cả, mà dồn dập liên tiếp như lớp sóng sau đè lên lớp sóng trước, giống như muốn chiếm lấy tất cả của hắn.

Tiết Dương sốc không thể tả. Hắn cố mở to mắt nhìn y. Nói đây là lần đầu thì, có khó tin quá không?

Thực ra trước đây hắn chưa từng hôn ai, chưa biết thế nào gọi là thuần thục cả..... nhưng xem ra lần này chắc chắn mười phần là Hiểu Tinh Trần đã nắm trọn thế chủ động rồi.

.

"Đạo trưởng....." Tiết Dương nhăn mặt thở dốc. Hiểu Tinh Trần vội áp tay vào hai má hắn, ngón tay thon dài miết nhẹ bờ môi đã bị dày vò đến sưng tấy: "Ta làm ngươi đau sao?"

Tiết Dương ngại ngùng nhìn gương mặt cương nghị của y, cánh tay chủ động quàng qua cổ y. Hắn khẽ nhổm dậy một chút, chỉ đủ để có thể cắn vào dái tai y: "Đã đến nước này, chẳng bằng....."

Đạo trưởng....." Tiết Dương nhăn mặt thở dốc. Hiểu Tinh Trần vội áp tay vào hai má hắn: "Ta làm ngươi đau sao?"

Tiết Dương ngại ngùng nhìn gương mặt cương nghị của y, cánh tay chủ động quàng qua cổ y. Hắn khẽ nhổm dậy một chút, chỉ đủ để có thể cắn vào dái tai y: "Đã đến nước này, chẳng bằng....."

.

Tiết Dương quỳ dưới sàn, ngoan ngoãn ngậm lấy nam căn của y, tự mình ngậm sâu đến tận gốc, mồ hôi trên trán và cổ túa ra như suối. Hai má cùng yết hầu hắn hơi phồng lên vì bị cự vật nhồi đầy, nhìn qua đã thấy có phần khó khăn. Hiểu Tinh Trần ngửa đầu thở dốc, mười ngón tay thon dài đều đan vào mái tóc đang xõa ra của Tiết Dương. Hiển nhiên, chính là lần đầu y trải nghiệm thứ cảm giác lâng lâng mất hồn này.

Tiết Dương ngước mắt lén thăm dò biểu cảm trên gương mặt y, cũng đoán ra được tới tám chín phần thỏa mãn, lại càng có thêm hứng thú muốn khiến y hưởng thụ nhiều hơn, càng tăng tốc độ hơn, đến tận khi bị đè ép tới mức không thể thở nổi mới từ từ nhả ra.

Hắn cúi đầu thở hổn hển lấy lại sức, đoạn lại bò lên người Hiểu Tinh Trần, vừa ngây ngô lại vừa hư hỏng sờ đến yết hầu của y mà vuốt ve, giống như con mèo nhỏ vụng về liếm láp. Hiểu Tinh Trần chịu không nổi, bàn tay y nắm lấy bả vai hắn, khẽ kéo ra: "Nếu khi nãy mệt rồi, chúng ta có thể dừng lại."

"Chưa đủ....." Hắn giận dỗi nói. "Ta chưa thấy đủ mà....."

Hiểu Tinh Trần nghe vậy chỉ cười nhạt, bàn tay nãy giờ vẫn luôn rất yên vị ở thân trên của hắn dần dịch chuyển từ cổ xuống vai, rồi xuống tấm lưng thon gầy và vòng eo nhỏ nhắn, cẩn thận khắc họa vào trí óc từng tấc da thịt, từng mảnh xương cốt của thiếu niên này.

"Đều cho ngươi." Tiết Dương nói.

Không đợi hắn nhiều lời thêm một câu, dây buộc cố định nội y bên eo nhanh chóng bị rút đi, vải mỏng trượt khỏi làn da mềm mại. Hiểu Tinh Trần nghiên đầu ghé vào cổ hắn, dịu dàng hôn liếm từng li, cẩn thận tận hưởng mùi hương nhàn nhạt trong khoang mũi, chậm rãi đánh thức những cảm xúc khó nói của hắn.

Tiết Dương lim dim mắt, khẽ ngửa đầu ra sau như muốn được thỏa mãn nhiều hơn nữa, cánh tay mảnh dẻ quàng qua cổ y thật chặt, chỉ sợ nới lỏng một chút là sẽ bị đối phương rời bỏ ngay lập tức.

Cơ thể Tiết Dương dù gầy nhưng không phải dạng gió thổi là sẽ bay, mà vẫn rắn chắc, là khung xương tinh tế cùng những khối cơ mềm mại hợp thành; thoạt nhìn rõ ràng là cơ thể thiếu niên lanh lợi, nhưng càng nhìn lại càng quyến rũ mê người, những vết sẹo chằng chịt ngang dọc lại càng tô thêm phần phong trần. Mỗi lần tự ngắm nhìn bản thân, hắn chỉ thấy đáng tiếc rằng Hiểu Tinh Trần không thể trông thấy cơ thể này, bằng không cũng sẽ vì nó mà mê mệt không thôi.

Cho nên, hắn nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Hiểu Tinh Trần, đặt lên xương quai xanh tinh xảo của mình. Y nương theo chỉ dẫn của hắn, ghé sát bờ môi lại nơi đó, cẩn trọng lướt qua từng chút, lưu lại hơi thở nóng ran cùng dấu hôn chói mắt trên làn da trắng. Và cả lồng ngực này nữa. Hiểu Tinh Trần tham lam xâm chiếm từng chút, dường như muốn nhắc nhở hắn rằng y thực sự muốn đem tất cả thu vào trong lòng, khắc cốt ghi tâm từng li từng tí cơ thể này......

Hiểu Tinh Trần nặng nề thở dốc, bờ môi vuột ra khỏi vùng bụng phẳng lì của thiếu niên, thay vào đó là bàn tay với những vết chai mỏng dịu dàng xoa bóp nơi đó, say mê cảm nhận từng vết sẹo dài ngắn.

Thiếu niên của y, so với tượng tạc, có lẽ còn đẹp hơn nhiều lần......

Hiểu Tinh Trần quả thực không dám tin, thứ này đã thực sự tự nguyện được thuộc về y.....

"Đạo trưởng....." Tiết Dương hai mắt ửng hồng, nỉ non gọi y. Dưới ánh sáng bàng bạc của vầng trăng chiếu nơi khe cửa, nước mắt lại càng thêm phần diễm lệ.

Nghe thấy giọng nói hơi nghẹn của hắn, Hiểu Tinh Trần vội lấy tay chấm nhẹ nơi khóe mắt hắn. "Không thoải mái sao? Ta làm ngươi đau ở đâu?"

"Không đau....." Tiết Dương đáp. "Muốn ngươi....."

Hiểu Tinh Trần luồn năm ngón tay vào mái tóc đang xõa ra trên gối của hắn, xoa nhẹ để trấn an. "Ngoan."

Cánh tay đang quàng trên cổ y bỗng chốc bị buông lỏng. Y chỉ cảm thấy bàn tay nọ lướt nhẹ nơi tấm lưng vững chắc của mình, rồi dừng lại ở thắt lưng.

Tiết Dương thực thích nơi này của Hiểu Tinh Trần. Nhiều lần ngồi ở chân cột xem y múa kiếm, trong lòng sớm đã khắc sâu tấm lưng này vào. Vai rộng eo nhỏ, thân hình tam giác ngược này thật đủ khiến người ta muốn dựa dẫm cả đời mà.....

"Chỗ này....." Tiết Dương xoa nhẹ. "Ta chỉ muốn một mình ta thấy chỗ này thôi....."

Hiểu Tinh Trần một lần nữa bật cười vì sự trẻ con này. "Được."

Tiết Dương nhìn đến mê mẩn lồng ngực tráng kiện của y lấp ló phía sau áo ngủ mỏng tang.... thật là..... chỉ muốn cắn một miếng thật to. "Cả chỗ này....."

"Được."

Ngọc hành của Tiết Dương nhỏ hơn y nghĩ, chỉ vừa đủ để cầm trọn trong tay, cũng không có quá nhiều gân nổi rõ, chẳng có chút đe dọa nào, quả thực là đáng yêu như chính chủ. Hiểu Tinh Trần cẩn thận luận động lên xuống, ban đầu còn chậm rì, sau mới càng tăng tốc hơn. Vật nhỏ cũng theo đó mà cứng lên, ép chủ nhân của mình đến bức bối muốn vỡ tung.....

Tiết Dương hồi đầu còn thích thú, càng sau lại càng sợ hãi muốn chặn tay y lại. Cảm giác vật nhỏ lần đầu căng trướng khiến hắn vừa nhột vừa đau muốn điên lên, giống như muốn tiểu ra nhưng lại bị chặn lại, ép hắn đến mức vặn vẹo không thôi. "Hiểu Tinh Trần, ta muốn bắn......"

Ngón tay cái của y miết nhẹ vài lần rồi đè lại trên huyệt khẩu. Tiết Dương bị hành động này của Hiểu Tinh Trần trêu tức, hắn liền đẩy tay y ra: "Đừng mà, muốn bắn....."

"Nhanh vậy sao?" Hiểu Tinh Trần bật cười. "Được thôi."

Ngón tay của y vừa rời khỏi không quá mấy giây, ngọc hành của Tiết Dương cuối cùng cũng bắn ra chút dịch trắng đục. Tiết Dương lần đầu xuất mạnh như vậy, cả người cơ hồ cũng run rẩy theo, cổ họng còn không tự chủ phát ra mấy chữ vô nghĩa.

Mùi tanh ngọt nồng đậm lan tỏa, Hiểu Tinh Trần đưa tay chạm đến phần tinh dịch dính trên bụng mình, rồi lại đưa đến bên miệng huyệt của Tiết Dương, xoa nhẹ xung quanh. Tiết Dương bị ngón tay y chạm đến nơi bí mật, thắt lưng khẽ ưỡn lên. "Đừng, ta..... tự làm....."

"Ta giúp ngươi." Y nói.

Lần đầu quả thực gần như chằng có chút kinh nghiệm nào, Hiểu Tinh Trần vụng về nhét hai đốt tay đi vào. Chỗ đó vốn chưa từng được khai phá, nay lại bị dị vật xâm phạm, vô thức liền khép chặt.

Tiết Dương chỉ hơi nhăn mày, vẫn còn dũng khí thúc giục y: "Thêm một chút....."

Ngón tay đi vào càng sâu, giây lát lại thêm một ngón nữa tiến vào. Tiết Dương nhắm chặt mắt, cắn chặt răng cố chịu đau, tự an ủi bản thân rằng khi chỗ đó mở đủ thì sẽ hết, đến nỗi cả cơ thể căng cứng đều không để ý.

"Tiểu hữu, thả lỏng chút." Hiểu Tinh Trần nhắc nhở.

Tiết Dương khó khăn thở hắt ra một hơi, cố thả lỏng thay vì tiếp tục thít chặt lấy ba ngón tay của y. May mà Hiểu Tinh Trần cũng không quá ngốc, còn biết dùng tinh dịch trước đó cẩn thận bôi trơn bên trong. Đào móc một hồi, bên trong chảy ra dịch ruột lõm bõm, y mới khẽ thở phào một cái.

.

Mà cái khiến Tiết Dương sợ nhất lại một lần nữa xuất hiện.

Mẹ nó, ai mà dám tin một tên đạo sĩ lại có thể có thứ đồ chơi khủng khiếp thế này chứ.

Khi nãy dùng miệng làm cho y, Tiết Dương đã hối hận suýt khóc vì nắm không hết, và còn bị nó đè ép đến mức ngạt thở suýt chết. Chỉ may nó không kẹt lại trong cổ họng hắn, bằng không hắn sẽ chết rất khó coi với một cây gậy thịt to đùng còn trên miệng.

"Ngươi..... ổn chứ?" Hiểu Tinh Trần hỏi. "Nếu quá đau, có thể nói ta dừng lại."

"Không..... sao." Tiết Dương khó nhọc nói.

Chỉ vừa mới đi vào được một tấc, Tiết Dương đã đau đến mức mặt mày trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng. Hiểu Tinh Trần cũng khổ sở không kém, quả là tiến thoái lưỡng nan theo đúng nghĩa đen!!

Hít một hơi thật sâu, Hiểu Tinh Trần lấy can đảm tiến thêm một chút. Tiết Dương lại đau thêm gấp đôi, vô thức bật ra mấy tiếng rên rỉ.

"Ngoan." Hiểu Tinh Trần cúi xuống hôn lên trán hắn. "Đau thì nhắc ta, ta sẽ dừng lại."

"Đừng......" Tiết Dương nhăn mày, cánh tay yếu ớt khóa chặt lấy y. "Ta muốn mà....."

Lại một nụ hôn sâu triền miên không dứt, Hiểu Tinh Trần nhân lúc Tiết Dương lơ đãng liền nhẹ nhàng đẩy vào.

.

"Không..... đừng....." Tiết Dương vô thức vừa lắc đầu vừa kêu. "Chậm....."

"Tiểu hữu....." Hiểu Tinh Trần nặng nề thở dốc, cúi xuống hôn lấy xương quai xanh quyến rũ của hắn. "Sẽ quen."

"Đau....." Tiết Dương nức nở. "Dừng lại đi mà....."

Hiểu Tinh Trần vội rút cự vật ra, đỡ Tiết Dương ngồi dậy, hỏi han: "Đau lắm sao?"

"Rát...." Tiết Dương nép sát vào ngực y.

Hiểu Tinh Trần thở dài, ôm hắn vào ngực. "Xin lỗi, ta không biết....."

"Có lẽ phải bôi trơn kĩ hơn?" Tiết Dương hỏi. "Khi nãy chưa đủ."

Hiểu Tinh Trần bối rối chưa biết làm sao, Tiết Dương đã cúi xuống, một lần nữa trực tiếp dùng miệng làm cho y. Cự vật vẫn còn cương cứng, những đường gân nổi rõ trông lại càng đáng sợ. Tiết Dương rút kinh nghiệm từ lần trước, nhẹ nhàng liếm láp như con mèo nhỏ trước một lượt, sau đó mới đem ngậm vào, chỉ tiếc cự vật vừa đi được một nửa, khoang miệng hắn đã căng phồng.

Tiết Dương cố gắng mở cổ họng để cự vật tiến vào sâu hơn, ngặt nỗi càng tiến vào lại càng kích thích cảm giác lờm lợm buồn nôn. Tiết Dương cố nén cảm giác kia xuống, nuốt càng sâu hơn, chậm rãi một hồi, cuối cùng cũng ngậm được đến tận gốc. Hiểu Tinh Trần đỏ mặt quay đi: "Đừng cố quá....."

Tiết Dương ngang ngược không chịu nghe lời, cự vật vẫn tiếp tục nằm trong cổ họng, cho dù ép hắn đến mức khó thở cung không muốn buông ra. Hắn chầm chậm ngậm mút, bỗng cự vật kia nảy lên mấy cái, một cỗ dịch đục nóng bỏng bắn ra, tràn ngập trong miệng, bắn cả lên mặt Tiết Dương.

Khoang miệng bỗng chốc bị lấp đầy bởi tư vị nam nhân tanh ngọt của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương vô thức nuốt vào. Hiểu Tinh Trần một bên hoảng hốt, vội đưa tay vào miệng hắn: "Nhả ra!"

Tiết Dương ra vẻ vô tội lắc đầu: "Nuốt mất tiêu."

Hiểu Tinh Trần hết cách, chỉ đành lấy khăn lau mặt cho hắn: "Ngủ thôi."

"Không!" Tiết Dương ngoan cố. "Làm xong rồi ngủ.

.

Tiết Dương ngủ dậy đã là giữa trưa. Ánh nắng hanh đầu đông rọi vào qua lỗ gió làm hắn hơi chói mắt, nên vội vàng chui tọt lại vào chăn.

Bây giờ hắn mới để ý, mình đã được mặc lại áo xống cẩn thận. Nhưng mà..... nó lại chỉ khiến hắn có cảm giác rằng chuyện hôm qua...... không thật lắm, mà giống như một giấc mơ thì đúng hơn.

Đậu?! Nghĩa là mình mộng tinh?!!!

Hắn định chạy xuống giường đi tìm Hiểu Tinh Trần hỏi cho ra nhẽ, đột nhiên mới xoay eo một cái nhẹ mà cơn đau như bị giày xéo giẫm đạp đã kéo đến khiến hắn không thể nào ngậm nổi miệng.....

Thôi không cần hỏi nữa rồi.

Hắn chỉ còn cách nằm ngoan trên giường chờ Hiểu Tinh Trần trở về. Nhớ đến đêm qua thức đến gần sáng chỉ để làm đại sự cùng Hiểu Tinh Trần, hắn lại hối hận muốn tự xiên chết chính mình đã ngoan cố câu dẫn y, mà không lường trước được việc y sẽ nghiện việc thầm kín này đến thế.

Chung quy tại mình, chứ cũng chẳng biết trách ai.

Nhưng mà nhớ lại từng khoảnh khắc y dịu dàng hôn môi an ủi, nhẹ nhàng vuốt ve, Tiết Dương lại chỉ muốn tiếp tục trầm luân vào sự dịu dàng này, dẫu phải tan xương nát thịt cũng cam tâm.....

Trên má bỗng chạm phải vật gì đó vừa ấm vừa mềm, Tiết Dương khẽ quay đầu liền phát hiện Hiểu Tinh Trần đang cúi xuống hôn má mình. "Vừa đi chợ về sao?"

"Ừ." Y mỉm cười. "Mua chút sườn về hầm canh cho ngươi."

Tiết Dương với tay lên ôm cổ y: "Ta muốn ăn canh bí đao với sườn....."

"Đều chiều ngươi." Hiểu Tinh Trần nói. "Nếu còn đau và mệt quá thì nằm một lúc, ta dọn cơm cho A Tinh ăn trước rồi mang cháo vào cho ngươi."

"Nhanh chút." Tiết Dương nói với theo.
.

Cháo hoa rất nhanh được đem lên. Tiết Dương húp vài húp là đã hết sạch bát. Hiểu Tinh Trần định đem bát đi, lại bị hắn kéo lại: "Còn chuyện hôm qua, ngươi phải tính sao đi chứ!"

"Tính..... là tính thế nào?" Hiểu Tinh Trần bối rối.

"Không định cưới ta?" Tiết Dương dằn dỗi.

"À....." Hiểu Tinh Trần bật cười. "Nhất định không để ngươi chịu thiệt rồi."

Hắn ôm chặt lấy y, đôi chân thon dài cũng vòng qua lưng y khóa chặt hai người lại với nhau. "Không sợ người ta bàn tán?"

"Nếu đã thực sự muốn cho người mình yêu một danh phận thì lại còn cần nghe người khác nói ra nói vào sao?" Y mỉm cười xoa xoa hai má Tiết Dương. "Cho nên, vì ngươi, ta cũng không sợ."

Hai má cùng tai bỗng nóng ran, Tiết Dương vội buông y ra: "Ta chỉ nói bừa, ngươi đừng vội tin là thật....."

Hiểu Tinh Trần lại kiên nhẫn kéo hắn lại gần, đặt ngồi trên đùi mình: "Tiểu hữu, ta muốn ngươi biết, chúng ta đến với nhau không phải vì chơi bời nhất thời, mà là thật lòng tin yêu, cho nên không được coi lời nào là đùa cợt cả. Đây là chuyện nghiêm túc, liên quan đến cả đời."

"Ta biết...." Hắn rầu rĩ đáp.

"Chuyện hệ trọng, nên từ từ bàn bạc cũng được." Y mỉm cười. "Ta sẽ không nuốt lời, đừng gấp gáp."

.

Lại đến một buổi chiều thảnh thơi nọ, Tiết Dương ngồi chống cằm ở bậc thềm xem y múa kiếm như thường lệ, gió mát thổi qua làm hắn hơi buồn ngủ, ngáp lấy ngáp để mấy hơi, vừa vặn lại bị y bắt gặp: "Không được lười nữa, lại đây luyện kiếm cùng ta đi!"

"Mệt lắm....." Tiết Dương thở ngắn thở dài. "Lại đây ngồi với ta một chút."

Hiểu Tinh Trần lắc đầu cười khổ, nhưng cũng vẫn đi đến bậc thềm chỗ hắn ngồi. "Ngươi cũng có kiếm phải không? Đã nhận chủ chưa?"

"Nó không thích nhận." Tiết Dương chán ghét nhìn Giáng Tai trong lòng. "So với kiếm của ngươi thì kém xa."

"Ngươi cứ chăm chỉ tu luyện. Ta cảm thấy ngươi rất có thiên phú, chỉ là cần thêm một chút chăm chỉ thôi." Y mỉm cười xoa đầu Tiết Dương. Cả người hắn như mềm nhũn, tự ngã vào lòng y để được vuốt ve nhiều hơn. "Ta cũng muốn tu vi cao thêm chút ít. Chí ít là ngoài phòng thân thì còn có thể hỗ trợ ngươi."

"Ta thì không thể không cố gắng nâng cao được." Hiểu Tinh Trần nói. "Vì ta còn muốn bảo vệ ngươi."

Tiết Dương ngước mắt lên nhìn y, đưa tay vuốt nhẹ gò má y: "Tại sao không phải là chúng ta bảo vệ lẫn nhau?"

"Ngươi chịu khổ nhiều rồi, cho nên hiện tại ta muốn bảo vệ ngươi bình an quãng đời còn lại." Y đáp. "Chỉ cần ở đâu có ngươi, thì nơi đó sẽ là nhà của ta. Trước đây ta rất muốn khám phá sơn hà mênh mông, đi thăm thú cảnh vật khắp nhân gian, mặt khác thì trở thành một người có thể cứu nhân độ thế, trừ gian diệt tà; nhưng kể từ khi không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, ta lại thấy bản thân nhỏ bé biết bao, càng thấy nản lòng, chẳng thể giữ được nhiệt huyết mới đầu, chỉ muốn buông xuôi tất thảy, làm được đến đâu thì làm. Có điều sau đó gặp được ngươi và A Tinh, có thêm hai người nguyện ý cùng ta chung sống ở nơi này, ta giống như đã thực sự tìm lại được ý nghĩa của đời mình, đột nhiên ta rất muốn giống như lúc trước, cố gắng hết khả năng để bảo vệ các ngươi. Ta cảm thấy hiện tại ba người chúng ta sống thế này cũng rất tốt rồi, quả thực người trần mắt thịt như ta cũng chẳng mong gì hơn nữa. Cho dù không nhìn thấy thì cũng có sao đâu, chỉ cần có ngươi ở đây, ta đã cảm thấy rất an tâm rồi."

"Tiểu hữu à, đột nhiên ta thấy mình rất ích kỷ." Y nói. "Ta thật sự không muốn ngươi và A Tinh rời xa ta chút nào. Nếu không có hai người ở đây, ta dù sống cũng không còn mục đích gì nữa."

.

"Đạo trưởng....." Tiết Dương gục mặt xuống vạt áo trắng của y. "Thực xin lỗi."

Hiểu Tinh Trần ngẩn ra một chốc, cúi xuống hỏi nhỏ: "Sao vậy?"

Tiết Dương lắc đầu, đưa tay quệt bừa nước mắt trên mặt: "Sau này ta sẽ giúp ngươi khôi phục thị lực."

.

Hiểu Tinh Trần chau mày, gõ lên trán hắn "cốc" một cái: "Không phải ta đã nói, chỉ cần ngươi ở đây là được sao? Ta không nhìn thấy cũng không sao cả, coi như là ta chấp nhận sự xui xẻo để được gặp được ngươi."

Y vẫn luôn thuần khiết như vậy.....

Tiết Dương chẳng đành lòng nói ra, chỉ sợ chút ấm áp này sẽ theo đó mà biến thành hư không.

"Ôm một cái."

"Được."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro