Chương 1: Chắc còn mớ, ngủ tiếp vậy ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong xanh buổi ban trưa, trên ngọn cây nọ, có một chú chim xanh đang xòe đuôi hấp dẫn bạn tình. Chỉ cần nhìn những màn biểu diễn vô cùng đẹp mắt kia cũng biết là nó đã tập luyện rất nhiều. Cũng vì thế mà con chim hoàng yến kia 2 mắt sáng bừng. Vui vẻ thưởng thức những điệu nhảy.

 Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện con chim ưng có bộ lông đen tuyền xen vào giữa , trên mỏ là 1 con cá béo ngậy đưa tới trước mặt hoàng yến...

"Chiếp ? "

Chú chim xanh nhìn tới ngơ ngác bóng hình cặp uyên ương kia mỗi lúc một xa dần, có thể thấy thấp thoáng khóe miệng nàng hoàng yến kia còn đung đưa một giọt nước.


Cốp!

" Con nhìn cái quái gì thế? Bọn chúng đuổi tới nơi bây giờ, tập chung làm chuyện chính sự đi ! "

" Sư phụ à, người nói xem, tuyệt chiêu số 1 thiên hạ  danh tiếng lẫy lừng  mà lại dùng làm cái chuyện này  có coi là làm mất mặt người sáng lập không?" Cậu thiếu niên xoa đầu đầy ủy khuất nói xong còn lườm lại người kia mấy cái nhưng tay vẫn đang làm động tác theo quán tính: đưa lên, hạ xuống, đưa lên, hạ xuống. Làm dòng nước bắn tùm lum lên hết vạt quần, áo.

Giữa dòng sông xanh biếc, một chiếc thuyền gỗ trôi lênh đênh, à không là vèo vèo. Trên đó có 1 ông già tóc bạc phơ, tỉa ra nhọn hoắn, đứng một chân lên mũy thuyền dáng vẻ vô cùng tiêu soái 

Phía sau là 1 cặp sinh đôi mặc bộ quần áo cũng giống hệt nhau, liên tục đan tay vào nhau kết ấn tạo thành những quả cầu năng lượng. Liên tục đánh vào dòng nước phía sau đuôi thuyền, miệng hô " Rasengan!". Quả cầu nổ ra tạo thành lực đẩy khiến con thuyền trôi vút lên phía trước.

"Nếu không vì 5 que kem  thì con sẽ không bao giờ làm cái chuyện này lần 2" Naruto cằn nhằn, lòng thầm sám hối với cha. Trong đầu không khỏi hiện lên vụ chạy trốn tổ chức đưa thư ngày xưa. 

"Đừng than phiền nữa, ta đã hứa rồi sẽ không có nuốt lời." Người già kia bĩu môi: "Ước gì ta cũng có lượng chakra lớn như con, có thể xài phân thân chi thuật liên tiếp là có thể nhìn trộm gái tắm mà không sợ bị bắt rồi."

Naruto vừa nghe vừa nhớ đến cái cái kế hoạch rung trời động địa kia, đầu tiên là cử 2 phân thân ngụy trang rang, 1 kẻ đánh lạc hướng người soát vé, kẻ còn lại lẻn vào phòng tắm nữ nhìn lén. Xong việc thì rút phân thân về, không lo bị bắt. Toàn bộ trí nhớ sẽ được đưa đến chủ thể không sót tí gì

Khụ, này là do lão sư phụ biến thái kia không ngừng lải nhải dụ dỗ  cậu. Chứ không phải cậu tự nhiên nhớ đến nó, thề nhé, hứa danh dự luôn.

Nhìn khuôn mặt thở dài thườn thượt, trên mắt hiện lên hai chữ " Giá như" khiến Naruto muốn cạn lời. Mồm chửi lão già biến thái, tay liên tiếp tạo ấn khiến cậu ta đỗ mồ hôi rũ rượi.

Cứ thế đến chập tối, sau khi đòi được khoản nợ "kem" mà lão già định quỵt, đã thế còn phát hiện ra âm mưu rút trộm tiền tiết kiệm của lão , giằng co suốt đến nửa đêm Naruto mới về được đến nhà.

Lão già biến thái chết dẫm - Cậu tuyệt vọng nghĩ tại sao trên đời lại có người thầy vô liêm sỉ như vậy. Người uể oài mở tủ lạnh ra xem còn gì ăn không.

Trong tủ còn mỗi 2 cốc mì tôm gói và bịch sữa đã hết hạn từ tháng trược.

"Hừm,.. Mì vẫn còn đủ cho bữa sáng và trưa mai, tối mai lại nhờ thầy iruka- sensei vậy" Mồm cười khoái chí lẩm bẩm tối mai nên ăn ramen có măng hay không măng, Mồm tu sữa ực ực.

"Khà~~~~" cất đồ lại vào tủ lạnh. Cậu cởi quần áo nằm lặt trên giường, do quá mệt mỏi sau cuộc đuổi bắt với Akatsuki nên Naruto nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Ngủ được một lúc lâu, Naruto cảm nhận thấy hơi gió xe lạnh làm cậu tỉnh giấc, mắt lờ đờ buồn ngủ nhìn ra thì thấy cửa sổ mở tự bao giờ. Chỉ thấy trên đó một người đeo mặt nạ xoắn ốc, mặc áo choàng đen tuyền điểm thêm những đám mây đỏ, đang ngồi tựa vào lan can.

Dùng chakra cả buổi trời làm cậu mệt mỏi đến nỗi còn không nhin rõ gì hết, đôi mắt cậu mở được một chút "Oáp" một cái lại lịm xuống.

"Thật luôn?!" Bóng người kia cứng đờ ....

...........................................................................................

...............................................................................

.........................

" Các đại ca à, em bắt được thằng nhóc đó rồi hé hé ~" Tobi cười hớn hở khoe chiến công 

Tại làng sương mù, trong  căn chòi nhỏ nằm  xiên trong khu rừng, các thành viên của tổ chức sát thử đang lên kế hoạch bắt tam vĩ 

"Ngươi bắt được ai cơ ??" Deidara đang sửa soạn lại chỗ bùa nổ tiện mồm hỏi lại.

"Thằng nhóc jinchuriki giữ cữu vĩ ấy! Hế hế em bắt được nó rồi đại ca"

Mọi người trong nhóm không khỏi nhìn lại, sasuke ở phia xa cũng không kìm được bỏ thanh kiếm đang mài xuống nhìn về phía tobi...

"Thật á ??? Đâu?!" Deidara quẳng hết bùa nổ ra chỗ khác hớn hở gặng hỏi.

- Đây này, bắt nó dễ lắm, em vào phòng nó lôi nó đi như bỡn luôn, nó còn ngủ gáy không biết gì cơ há há~~~

Tobi vừa gáy vừa mở kamui làm cả team chăm chú nhìn..

Sau đó liền lôi ra  chiếc điện thoại.

Deidara:....

Tobi:....

"Cái gì đây?" 

Nhìn qua thì nó là 1 tạo vật hết sức tinh xảo, trên còn móc 1 con thú nhồi bông hình con mèo,vẫn còn 1 chiếc móc nữa nhưng thứ nối với nó đã bị đứt.

" Thuật hoán thân??? Không có khả năng! Khi em bắt hắn liền không phát hiện ra chút chakra ba động nào. " Tobi chấn động.

Xem xét qua 1 lúc cũng không phát hiện ra nó có điều gì đặc biệt, lúc đầu Deidara còn tưởng đó là nhẫn cụ. Trong đầu liền nghĩ tới 1 khả năng... 

Deidara bóp nát chiếc điện thoại gằn giòng cười.

$%^?!

" Hay lắm Tobi, ngươi  thật sự nghĩ rằng mình có thể tự do ra vào Konoha mà không bị ai phát hiện sao? Ngươi có biết vật vừa rồi có khi chính là nhẫn cụ chứa trận kí. Khiến chúng ta có thể bị bại lộ vị trí cùng kế hoạch?" 

Tobi lúc này nhìn nắm đấm lao tới ngày một rõ trong đầu hiện ra ý nghĩ. Lần này "đi" rồi, cũng không dám né, chưa tới thời điệm cậu không muốn bại lộ thân phận.

Bốp!

"Em không biết gì thật mà đừng đánh em nữa!!!!"

Deidara : " cái $&%+  to đầu rồi còn để thằng trẻ con nó lừa!"

............................................................................................................................

................................................................................................................................................

Uzumaki Naruto mở to mắt và nhìn xung quanh. Cảnh tượng trước mắt cậu hoàn toàn khác với  thế giới mà bản thân đã sống cả đời. Thay vì những ngôi nhà nhỏ xinh, đường phố đầy bụi và rác, anh thấy một ngồi làng kì lạ vô cùng rộng lớn, với những tòa nhà cao chọc trời, những chiếc hộp kim loại di chuyển với tốc độ rất nhanh mà anh cho rằng đó là nhẫn cụ và những ánh đèn sáng rực.

 Trong khi đang ngơ ngác, Naruto nhận ra rằng có rất nhiều người đang nhìn cậu, có người chỉ trỏ, có người láy tay che mắt người khác, có người đưa những vật thể hình hộp lên trước mặt và hướng chúng về phía mình.

Nhìn lại bản thân thấy mình chỉ mặc áo sơ mi với cái quần sịp, Naruto liền hiểu vấn cmn đề. Ngay lập tức cậu  chạy vút đi thật nhanh.

Naruto chạy đến  công trường gần đó rồi dừng lại thở hồng hộc, rất là muốn kiếm cái xô đội vào đầu.

Xong rồi, đời trai đến đây là tàn, rồi ai cũng sẽ bảo mình là kẻ biến thái giống tiên nhân háo sắc.

 Khi cậu đang tuyệt vọng đến cùng cực, Bỗng thấy bóng dáng ai đó tiến đến gần...

Quay đầu lại, 1 cô bé đang có vẻ rụt rè nhìn cậu, nói chính xác là đang nhìn chằm chằm vào tay cậu.

"Anh làm ơn trả lại điện thoại cho em được không?"

"?!?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro