Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhuận Ngọc mỗi lần uống rượu thì hôm sau liền ngủ không biết trời đất, Húc Phượng thì sáng sớm đã đến giúp Nguyệt Hạ tiên nhân buộc tơ hồng.

Nguyệt Hạ tiên nhân nhìn nhìn Húc Phượng, cuối cùng vẫn là không chịu được hỏi "Phượng oa, Ngọc oa thật sự không làm cháu bị thương à?"

Húc Phượng ngưng động tác trên tay, đưa mắt nhìn Nguyệt Hạ tiên nhân. Hắn không hiểu tại từ sáng tới giờ thúc phụ cứ hỏi đi hỏi lại "Ngọc oa không làm cháu bị thương à?"

Không chỉ thúc phụ, mà đến phụ đế, mẫu thần, và mẹ của Nhuận Ngọc cũng hỏi hắn câu tương tự, vẻ mặt nhìn rất lo lắng, như Nhuận Ngọc thật sự làm hắn bị thương vậy.

Húc Phượng lắc đầu, nói "Không có."

Nguyệt Hạ tiên nhân "Thật sự không có?"

Húc Phượng gật đầu, rồi hỏi "Làm sao vậy?"

Nguyệt Hạ tiên nhân "Cháu không nhớ gì sao?"

Húc Phượng khó hiểu "Ta nên nhớ gì?"

Nguyệt Hạ tiên nhân xót xa "Đúng là độc Cùng Kỳ làm ảnh hưởng cháu không nhỏ, tới chuyện này cũng quên mất rồi."

Húc Phượng cười cười "Vậy phiền thúc phụ nhắc lại cho Húc Phượng được không?"

Nguyệt Hạ tiên nhân nói "Ngọc oa bình thường rất ngoan, nhưng một khi uống rượu vào thì rất đáng sợ."

Húc Phượng nhớ tới Nhuận Ngọc hôm qua, thì nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ trước đây lúc uống rượu vào Nhuận Ngọc đụng ai cũng đè người đó xuống bày ra dáng vẻ tối qua sao?

Hắn đột nhiên có chút khó chịu, hỏi "Đáng sợ như thế nào?"

Nguyệt Hạ tiên nhân nói "Còn như thế nào nữa, không biết nó là một con rồng trắng lão phu còn tưởng nó là một con hổ thành tinh đó. Lúc đó Ngọc oa uống say đụng ai là gầm gừ cấu xé người đó, chẳng ai dám lại gần nó hết. Hoàng huynh mà không đánh ngất nó, thì không biết nó làm bị thương bao nhiêu người nữa."

Húc Phượng ngạc nhiên "Tại sao làm như vậy?"

Nguyệt Hạ tiên nhân đột nhiên tức giận đập tay xuống bàn "Còn tại sao nữa, tại lũ người Ma Giới đó chứ ai!" Lực đạo đập xuống hơi mạnh khiến những sợi dây tơ hồng chưa kịp cột bay lên một đoạn, rồi rơi lại xuống bàn va vào nhau rối tung.

Húc Phượng nhìn một màn trước mắt cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ cái đã cột rồi qua một bên, rồi lấy đám bị Nguyệt Hạ tiên nhân làm rối bắt đầu gỡ, miệng thì hỏi "Tại sao lại liên quan tới Ma Giới?"

Nguyệt Hạ tiên nhân vẫn chưa hết giận, nói "Trước đây Ngọc oa có nuôi một con bạch hổ, không biết nó ham chơi như thế nào lại chạy xuống Ma Giới, bị con trai trưởng của Ma Tôn bắt được. Lúc Ngọc oa xuống tìm thì đã thấy xác bạch hổ lạnh ngắt bị vứt ở Vong Xuyên. Có lẽ vì uất hận thay bạch hổ, nên bắt đầu từ đó, mỗi khi uống rượu vào, Ngọc oa đều cho rằng mình là bạch hổ, còn người trước mặt là đám người Ma Giới, nên nó thấy ai liền cấu xé người đó."

Nguyệt Hạ tiên nhân lúc này đã bình tĩnh lại, nhìn Húc Phượng nói "Nhưng hôm qua không biết tại sao Ngọc oa lại không ra tay với cháu."

Hôm qua vừa thấy Nhuận Ngọc uống rượu Nguyệt Hạ tiên nhân xém chút bay mất hồn vía, liền nhanh chóng đi gọi Thiên đế. Nhưng lúc đến nơi thì đã thấy Nhuận Ngọc đã an giấc nồng, Húc Phượng cũng nguyên vẹn nằm bên cạnh.

Nguyệt Hạ tiên nhân hỏi "Ngọc oa thật sự không làm cháu bị thương à?"

Húc Phượng gật đầu, rồi nhìn Nguyệt Hạ tiên nhân hỏi "Ma Giới vẫn luôn ngông cuồng như vậy sao?"

Nguyệt Hạ tiên nhân lúc này mới phát hiện đống tơ hồng bị rối, vừa gỡ vừa trả lời "Biết làm sao được, Ma Giới so với Thiên Giới vẫn mạnh hơi một chút, huống hồ bọn họ còn có ma thú Cùng Kỳ, vẫn nên dĩ hòa vi quý Lục Giới mới yên bình được."

Mấy ngày ở đây Húc Phượng cũng biết ở hồng trần này Thiên Giới không bằng Ma Giới. Nên lúc bọn họ thả Cùng Kỳ ra làm loạn, Thiên Giới cũng không dám nói gì, mà chỉ âm thầm cử người ngăn cản Cùng Kỳ tàn sát kẻ vô tội. Thậm chí người được cử đi là Húc Phượng ở hồng trần này bị Cùng Kỳ đả thương Thiên Giới cũng không dám làm lớn chuyện, vì sợ Thiên Ma đại chiến. Mà Thiên Giới biết thực lực không đủ mạnh thì sẽ trở thành kẻ bại trận, nên từ trước tới giờ vẫn luôn chọn cách dĩ hòa vi quý.

Húc Phượng ở hồng trần này không có thực lực, Nhuận Ngọc ở hồng trần này tuy rằng nói văn võ song toàn nhưng Húc Phượng vẫn cảm thấy y cũng không mạnh bằng Nhuận Ngọc ở hồng trần của hắn.

Nhưng cũng đúng thôi. Nhuận Ngọc ở hồng trần này là viên ngọc trên tay Thiên Giới, phụ đế xót nhi tử, nên sẽ không đẩy y ra đầu sóng ngọn gió. Cho nên sẽ không ép y phải trở thành kẻ mạnh nhất, cũng không ép y phải trở thành chiến thần trăm trận trăm thắng, cho nên vì thế Thiên Giới vẫn luôn chọn cách dĩ hòa vi quý với Ma Giới.

"Hai người đang làm gì vậy?" Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Húc Phượng.

Nhuận Ngọc đi đến bên cạnh Húc Phượng, cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn không có vẻ khó chịu, mới dám ngồi xuống.

Nguyệt Hạ tiên nhân thấy Nhuận Ngọc đến, thì liền kiếm cớ rời đi. Vốn dĩ lão kêu Nhuận Ngọc và Húc Phượng đến Nhân Duyên phủ chủ yếu là để cho hai đứa cháu của mình có cơ hội ở gần với nhau hơn mà thôi.

Lão cho rằng Húc Phượng chỉ bị độc Cùng Kỳ làm ảnh hưởng tâm tính, nếu để Húc Phượng cùng Nhuận Ngọc thường xuyên ở cùng nhau thì Húc Phượng sẽ mau khỏi bệnh, vì trước đây hắn thích nhất là y mà.

Nguyệt Hạ tiên nhân đi bao lâu thì Húc Phượng và Nhuận Ngọc im lặng bấy lâu.

Nhuận Ngọc thấy Húc Phượng không có ý định lên tiếng, nên y đành lên tiếng trước. Y nhẹ giọng hỏi "Phương nhi, hôm qua lúc ta say, ta không làm đệ bị thương chứ?"

Húc Phượng nhìn y "Ngươi cũng biết chuyện mình khi say sẽ làm người khác bị thương sao?"

"Trước đây phụ đế có nói cho ta biết."

"Vậy sao hôm qua còn uống rượu?"

"Đệ đưa cho ta mà, ta không uống sợ đệ lại giận." Nhuận Ngọc lo lắng "Ta làm đệ bị thương rồi sao?"

"Không. Chỉ là so với bị thương cũng chẳng khá hơn."

Tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng Húc Phượng nghĩ đến chuyện Nhuận Ngọc khi say ở cạnh người khác thì thành một chú hổ hung dữ, ở cạnh hắn thì thành một chú mèo đáng yêu, khóe môi không kiềm được cong lên.

Nhuận Ngọc nghe Húc Phượng nói như vậy cũng không để ý biểu cảm trên mặt hắn, chỉ lo lắng xem xét người hắn "Ta không cố ý đâu, đệ khó chịu ở đâu?"

"Ở đâu cũng khó chịu" Húc Phượng đưa mắt nhìn Nhuận Ngọc, cố tình nói "Thấy ngươi liền khó chịu."

Nhuận Ngọc cũng đưa mắt nhìn Húc Phượng, y sửng sốt hồi lâu như đang tiếp thu câu nói của Húc Phượng. Hồi lâu sau khóe mắt y đỏ lên, nói "Trước đây đệ không có nói như vậy."

"Hửm?" Húc Phượng hứng thú "Trước đây ta nói như thế nào?"

"Đệ nói đệ thích nhất là chơi cùng với ta."

"Vậy sao?" Ngừng một chút như đang suy nghĩ, rồi nói "Nhưng giờ không thích nữa."

Nhuận Ngọc mím môi, khóe mắt đỏ đến mắt thường có thể nhìn thấy. Y lặp lại "Trước đây đệ không nói như vậy."

Húc Phượng lướt nhìn khóe mắt Nhuận Ngọc, rồi nói "Ví dụ như trước đây ngươi thích ta đi, thì không có nghĩa bây giờ cũng thích ta đúng không? Cho nên.."

"Vẫn thích" Nhuận Ngọc cắt ngang "Trước đây hay bây giờ vẫn thích."

Húc Phượng hơi ngẩn ra, rồi hỏi "Thích ta trước đây hay bây giờ?"

Nhuận Ngọc nói "Đều là đệ mà."

"Nếu ta nói ta không phải đệ đệ của ngươi, ngươi có tin không?"

Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng một lượt, rồi nói "Là đệ mà."

Húc Phượng "..."

Mà hình như cũng đúng.

Nhuận Ngọc thắt một dây tơ hồng đưa đến trước mặt Húc Phượng "Thúc phụ nói, dây tơ hồng này có thể giúp đối phương thích mình." Y cắn cắn môi, nói "Đệ cột vào tay đi, như thế sẽ giúp đệ thích ta lại đó."

Húc Phượng nhìn dây tơ hồng trước mặt mà phì cười. Hắn quay sang nhìn Nhuận Ngọc nói "Cái thích của dây tơ hồng là thích của tình yêu, ngươi tặng ta dây tơ hồng là muốn ta yêu ngươi à?"

Nhuận Ngọc xua tay "Không phải." Y bỏ dây tơ hồng xuống bàn "Thúc phụ nói muốn ai thích mình thì tặng dây tơ hồng cho người đó. Ta cứ tưởng thích kiểu nào cũng được."

Húc Phượng hỏi "Vậy ngươi thích ta kiểu nào?"

Nhuận Ngọc liền đáp "Chính là tình cảm huynh đệ" Y sợ Húc Phượng không tin còn giơ tay lên định thề "Ta nói thật đó, ta không phải có ý đó với đệ đâu. Nếu đệ không tin ta có thể thề."

Húc Phượng xua tay "Không cần đâu. Dù ngươi có ý đó thật, thì ta cũng không đồng ý đâu."

Nhuận Ngọc nói "Đệ yên tâm đi, sẽ không có chuyện đó đâu."

Húc Phượng không cảm xúc nói "Hi vọng ngươi nói được sẽ làm được."

Dứt lời, cả hai đều im lặng tập trung gỡ đống dây tơ hồng.

Hồi lâu sau, đột nhiên Nhuận Ngọc lên tiếng "Nhưng mà đệ thật sự không thích ta sao?"

Húc Phượng nhìn y.

Nhuận Ngọc xua tay "Đệ đừng hiểu lầm, không phải là ý đó đâu, là tình cảm huynh đệ ấy."

"À.." Húc Phượng quay mặt lại bắt đầu gỡ đống tơ hồng, nói "Để ta suy nghĩ đã."

"Phải suy nghĩ bao lâu?"

"Không biết nữa."

"Đệ suy nghĩ nhanh nha."

Hồi lâu sau.

Nhuận Ngọc "Đệ suy nghĩ xong chưa?

Húc Phượng "Vẫn chưa."

Hồi lâu sau.

Nhuận Ngọc "Chưa xong nữa hả? Sao lâu vậy?"

Húc Phượng nhìn y.

Nhuận Ngọc cười xua tay "Đệ suy nghĩ tiếp đi, suy nghĩ tiếp đi."

Lại một hồi lâu sao.

Nhuận Ngọc kéo dài giọng gọi "Phượng nhi.."

Húc Phượng nhìn y.

Khóe mắt Nhuận Ngọc đỏ lên "Đệ phải thích ta chứ, ta là ca ca của đệ mà."

Húc Phượng cong môi "Không phải nói là để ta suy nghĩ sao?"

Nhuận Ngọc sắp khóc đến nơi rồi "Đệ suy nghĩ lâu lắm rồi đó."

"Vẫn chưa qua một ngày mà."

Nhuận Ngọc lắc đầu "Không muốn. Trả lời ngay bây giờ đi."

"Thật sự muốn ta trả lời ngay bây giờ sao?"

Nhuận Ngọc gật đầu.

Húc Phượng nhìn vào mắt y, mở miệng "Ta không.."

Nhưng còn chưa nói hết câu, Nhuận Ngọc đã vươn tay bịt miệng hắn "Không cho đệ nói nữa."

Ý cười trong mắt Húc Phượng hiện lên, nói qua kẽ tay Nhuận Ngọc "Không phải muốn ta nói sao?"

"Ta biết đệ muốn nói gì."

"Nói gì?"

Nhuận Ngọc buông tay ra, nói "Đệ nói là đệ không thích ta chứ gì, ta biết mà."

Húc Phượng cười "Biết sao còn hỏi."

Nhuận Ngọc đứng lên, tức giận nói "Không thích thì không thích. Ta cũng không cần nữa." Y đá mạnh vào ghế Húc Phượng "Đáng ghét, ta cũng không thèm thích ngươi nữa."

Nói rồi, muốn quay người bỏ đi. Nhưng chưa kịp đi Húc Phượng đã nắm tay y kéo lại. Quan sát mặt y, hỏi "Giận rồi?"

Nhuận Ngọc quay mặt sang hướng khác không cho Húc Phượng nhìn.

Húc Phượng khẽ cười, nói "Ta đùa thôi."

Húc Phượng vừa dứt lời, đã bị người nào đó giây trước còn mạnh miệng nói "Ta cũng không thích ngươi nữa" Giây sau đã nhào vào lòng hắn ôm lấy cổ hắn khóc thút thít.

Húc Phượng vỗ vỗ lưng y "Đùa một chút thôi. Đừng khóc nữa."

Nhuận Ngọc cắn vào cổ hắn, oán giận nói "Cho nước mắt của ta dìm chết đệ luôn."

Húc Phượng bật cười.

Nhuận Ngọc ở hồng trần này, mẹ nó sao đáng yêu thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro