Alone with day and night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, âm thanh từ chiếc đồng hồ khẽ vang lên. Đôi tay gầy vội với tới nhấn tắt trước khi nó kêu lớn hơn. Vùi đầu sâu hơn vào chăn gối ấm áp, cậu không muốn rời khỏi cái ổ này.

5 phút sau đó, ta thấy được một cái tổ quạ nhỏ màu xám thò ra khỏi chăn. Cậu rùng mình " lạnh", bước đến bên cạnh cửa sổ vén chiếc rèm sang hai bên. Từng tia nắng tung tăng trên hàng mi cậu, sưởi ấm cho cậu. 

Căn nhà gỗ nhỏ ở vùng ngoại ô, ngày ngày ta sẽ đều thấy tấm lưng gầy nhỏ cầm theo một tờ giấy và cây bút đi về phía cánh rừng thông. Không ai biết cậu vào đấy làm gì nhưng khi nhìn thân ảnh ấy lại thấy thương vô cùng. Cậu không nói chuyện với ai và cũng chẳng bao giờ có ý định đó cả.

Ngồi ở thảm cỏ nhỏ nơi đỉnh đồi. Từ đây có thể thấy được cả một vùng trời rộng lớn. Tựa cằm lên đôi chân mình, thu gọn bản thân lại, khẽ nhắm mắt để từng cơn gió mang theo hương nắng thì thầm bên tai cậu giai điệu của bầu trời. 

Cạnh bên cậu luôn có một khoảng trống nhưng không ai ngồi ở đó với cậu cả. Mở đôi mắt xám nhìn sang cậu ngân nga hát. Tiếng hát trầm thấp chứa bao nhiêu dịu dàng cùng yêu chiều như thể hát tặng ai đó vậy. Nhưng nhìn thế nào thì mãi mãi chỉ có một bóng hình mà thôi. 

Trang giấy trắng để lại nơi đồi xanh. Chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi " Hôm nay thời tiết đẹp lắm, mỗi cái là lạnh lắm anh à. " 

Hoàng hôn buông xuống, kéo dài chiếc bóng xám đang chìm trong giấc mộng của riêng cậu. Trong giấc mơ có một người con trai tóc trắng cho cậu tựa vào vai anh, anh ôm cậu và hát cậu nghe bài hát về tình yêu của họ. 

Chiếc lá chạm nhẹ mái tóc cậu, nhẹ nhàng bảo " Đừng khóc " 

Chút tia nắng cuối cùng tắt ngấm sau màn mây. Bước từng bước trên con đường quen thuộc tiến về phía căn nhà nhỏ của mình. Cậu mỉm cười thật nhẹ, vặn nắm tay cửa cất tiếng nói "Em về rồi"

Màn đêm buông xuống đem theo sự lạnh lẽo. Mặt trăng cứ lẳng lặng chiếu sáng căn phòng bên trong ô cửa sổ chỉ là ngày hôm nay trong căn phòng chẳng có ai cả.

 Khoác lên chiếc áo len màu xanh nhạt, thổi nhẹ hơi nóng của ly trà, nhấp một ngụm nhỏ mong làm ấm bản thân một chút. " Anh đã nói sẽ cùng em uống trà ngắm trăng mà, một mình em lạnh lắm anh à."

________________________________________________

" Aesop sau này chúng ta cùng về căn nhà gỗ này sống nhé? " 

Chàng trai mỉm cười thật tươi nắm tay người yêu mình hỏi nhỏ 

Người yêu của anh nở nụ cười thật ấm áp khẽ nắm lại bàn tay anh, đáp

" Tất nhiên rồi Joseph." 

_________________________________________________

Trong căn nhà gỗ nếu để ý ta sẽ thấy một khung hình được chăm sóc rất kĩ, tấm hình chụp cảnh một mái đầu xám ngủ quên trên vai người con trai tóc trắng, ở thảm cỏ nhỏ trên đồi. 

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro