Uncomfortable ;-;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày khó chịu của Aesop, không có thứ gì theo ý cậu cả nên tâm trạng cũng theo đó mà trở nên cực kì cực kì tồi tệ. Nếu không có cái khẩu trang che đi 1 phần biểu cảm khuôn mặt thì chắc chắn sẽ có người nghĩ rằng cậu chuẩn bị đi giết ai đó. 

Cậu nhíu mày nhìn đống giấy hỗn độn khắp nơi trong phòng, nhìn sang những vết cào trên giấy dán tường. Chưa bao giờ Aesop muốn làm món mèo hầm như thế. Cậu xách gáy con mồn lèo lên và thẳng tay quăng ra ngoài ban công. Thở một hơi thật dài mong vơi đi chút tức giận dọn lại căn phòng thân thương. Bỗng cậu nghe một tiếng động lớn phát ra ở tầng trên như là tiếng đồ vật bị va đập vào nhau, cậu ngước đầu nhăn mặt nhìn lên tầng trên, lại thở dài phủi tay bước lên cầu thang. Mở cửa phòng nơi phát ra tiếng động, đập vào mắt cậu là tên tóc trắng say xỉn dường như đang có ý định đập hết đồ vật trong cái phòng này. 

-Joseph?

-Ah, Aesop hả em. Nè anh nói em nghe này hức.... mấy cái đồ vật này hức...... mất thẩm mĩ chết đi được nên là hức..... anh định tân trang lại đó hehe hức....

Đây là phòng trang điểm của cậu và như mọi người đã biết đụng đến đồ dùng của Aesop sẽ có chuyện gì xảy ra.

Aesop thật sự tức giận rồi.

Cậu đóng sầm cửa lại mặc kệ cái con sâu rượu kia lải nhải liên hồi. Mở cửa đi ra khỏi nhà thì đón chào cậu là cả 1 chậu nước. Đúng vậy người ở nhà đối diện tạt thẳng 1 chậu nước vào người cậu. Cậu nhắm mắt siết chặt nắm tay khẽ mỉm cười nhìn người đối diện cách một cái hàng rào

-Cảm phiền đừng hất nước sang nhà người khác như vậy nữa ạ!

Người nọ sởn hết da gà vội vâng vâng dạ dạ xin lỗi cậu. Aesop hậm hực đi ra khỏi nhà mặc kệ quần áo ướt sẫm. Tưởng chừng như thế là đủ xúi quẩy rồi nhưng ngày chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Chưa bao giờ Aesop lại cảm thấy mình giống Nobita tới vậy. Chó đuổi, lọt chân xuống cống, chim thả vàng trên đầu,..... 

Aesop thật sự rất tức giận rồi. 

Ở nhà cũng không ổn ra đường cũng không xong. Cậu hít thở ngày càng mạnh mặt tức giận đến nổi mặt đỏ bừng cả lên. Ai cũng biết Aesop Carl là một người trầm tính và rất ít khi phản ứng với mọi việc xung quanh nhưng hôm nay thì không!

Hah hình tượng trầm lặng boy lạnh lùng gì chứ. Hôm nay cóc có Aesop đó đâu!

Một tên điên nào đó dám cướp đồ của cậu! Hắn giật mất sợi dây chuyền Joseph tặng cậu! 

- Khốn nạn!

Đúng vậy các cậu đã thấy tẩm liệm sư đáng yêu chửi thề. Không nghe lầm đâu!

-Tao cảnh cáo mày trước khi tao lôi cái quan tài ra tát bay đầu mày thì liệu mà đưa cái dây chuyền lại đây cho tao.

Và lần đầu tiên trong lịch sử ta thật sự chứng kiến cảnh có người bị đập bằng cái... hừm.... quan tài!

Cậu lạnh lùng đạp lên ngực tên đó mấy phát

-Mày cái đồ ngu si đần độn cái đồ xúi quẩy cái đồ dơ bẩn... 

Cậu như đem tất cả những tức giận vào trong từng cú đạp đạp lên người tên xấu số đó. 

Vậy mà chả hiểu vì cái gì sự xui xẻo vẫn không ngừng lại!

"Đm cuộc đời, tao lấy quan tài đập gãy đầu mày"


Chiều nọ Joseph phải đi bảo lãnh cậu về từ đồn cảnh sát. Phải cậu bị bắt vì tội bạo hành người qua đường. 

Suốt cả quãng đường về cậu không nói gì và điều đó càng khiến Joseph thêm khó xử. Anh có hơi quá chén và lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân quậy tanh bành căn phòng của người thương. 

Sau lại nghe tin người thương đang trên đồn cần người bảo lãnh. Thôi toang rồi Joseph ạ.

Anh khẽ nhìn đôi găng tay nhuốm ít màu máu bị rách của cậu, đoán chừng là có xây xác với tên kia rồi. Hồi lâu không nghe thấy tiếng chân lẻo đẻo theo sau mình, Aesop đứng lại khó hiểu nhìn anh. 

Mặt cậu nhem nhuốc hết rồi, mọi sự mệt mỏi đều đọng trên gương mặt cậu, màu da cậu nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng khó chịu nhìn anh. 

-Làm sao lại không đi tiếp 

Joseph đau lòng rồi. Anh dang hai tay thật rộng bảo

- Về đây, anh thương

Cậu đơ ra mất một lúc lâu xong lại bối rối không biết làm sao

Aesop hết giận rồi nhưng Aesop tủi thân...

Cậu mím môi cúi đầu xuống nhìn mũi giày, đôi bàn tay run run đan vào nhau không dám tiến lại phía anh. Joseph bật cười đi lại ôm cậu. 

Aesop khóc rồi.

- Hôm nay em khó chịu! 

Hoàng hôn buông xuống phủ lên con đường một tấm áo màu nắng ấm, kéo dài 2 chiếc bóng ôm lấy nhau.

 Im lặng lắng nghe người kia nói nhăng nói cụi xả cơn giận của bản thân. Tô đậm nụ cười dịu dàng của người nọ đang nghe người kia nói.

Cơn gió khẽ lay đưa từng chiếc lá mang lại bản giao hưởng xào xạc như cùng an ủi mái đầu xám khói đã chịu nhiều mệt nhọc, xoa dịu sự tức giận do những cảm xúc dồn nén mà nên, vứt đi những gánh nặng cậu phải đeo trên vai. Trả lại cho cậu một ngày được nói ra hết tâm tư của mình. 

- Các người làm em khó chịu huhuhuhu!

_____________________

=))))) Đây là mẩu chuyện nhỏ tào lao mà mình viết trong lúc khó chịu. Vì quá khó chịu mà không biết phải làm sao nên mới có mẩu chuyện lày. Các cậu cứ coi như là đọc giải trí ha =)))) và cũng có thể đọc nó để giải tỏa sự buồn bực đấy :3 Chúc mọi người đọc vui vẻ nha :3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro