Under the rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Joseph à..."

Khẽ gọi tên người anh thương, mặc cho cơn mưa đã thấm ướt cả cơ thể, thấm ướt cả cõi lòng này, mặc cho mặt đất từ lâu đã nhuốm màu đỏ thẫm. Ngước đôi mắt nhìn về phía thân ảnh kia, trong thế giới màu xám ấy cũng chỉ còn sót lại thân ảnh đang siết chặt ai đó trong vòng tay.

Lần đầu tiên anh biết yêu thương người khác, lần đầu tiên anh bao dung một người đến vậy không ngần ngại trao đi cả nụ cười của mình và cũng là lần đầu tiên anh không muốn ngăn lại dòng nước mắt của chính bản thân.

Joseph à, cậu biết không? Aeesop yêu cậu nhiều lắm đấy.

Tất cả mọi thứ cứ mờ dần, anh chỉ biết bất lực thở dài thì thầm

" Em sẽ bị cảm đấy..."

Nhặt lại chiếc dù từng bước nhẹ nhàng tiến về phía Joseph, ngăn lại những giọt mưa làm cơ thể em run rẩy. Joseph giật mình ngẩng đầu nhưng vì trời tối nên không thể nhìn rõ nét mặt người kia. Cậu chỉ biết mình đã nhận được một nụ hôn trên trán cùng những giọt nước mắt ấm nóng chạm lên đôi gò má.

Aesop khẽ mỉm cười rồi quay lưng bước đi.

Joseph đưa tầm mắt nhìn lên bầu trời, từng mảng xám lấp đi sắc xanh thuần khiết ấy tựa hồ như đang vấy bẩn nó, vấy bẩn đôi mắt cậu.

Thả chậm bước chân lại, cậu khẽ chuyển hướng. Đến khi nhận thức được thì Joseph đã đứng ở bờ biển rồi.

Mặt biển phán ánh bầu trời mang màu u tối làm cho không khí dường như cũng trở nên lạnh lẽo. Chỉ lát sau sóng đã nổi lên, ầm ầm đập vào những tảng đá ven bờ, cơn mưa nặng trĩu trút xuống phủ lên người cậu một tầng ẩm ướt bỗng được một chiếc dù chắn lại.

Vẫn là chiếc dù đen ngày hôm đó, vẫn là giọng nói trầm ấm kia. Joseph khẩn trương xoay người nhưng chỉ bắt được chiếc dù trong tay cùng bóng lưng người ấy. Cậu hốt hoảng vội chạy theo, cậu nguyện để sắc xám ấy vấy bẩn nên là nên là làm ơn...khi cậu  cuống đến muốn khóc nấc lên thì người nọ dừng lại. Nửa thân đều bị nước biển bao lấy, người xoay lại tặng cậu một nụ cười.

Sau đó sóng đều mang mọi thứ cuốn đi.

Hôm nay trời mưa như trút nước, Joseph thẫn thờ đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xanh đờ đẫn như tìm kiếm bóng hình ai đó. Ấy thế mà bóng hình ấy thật sự xuất hiện, đôi mắt xám xuyên qua mọi thứ nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười. 

Joseph đứng phắt dậy, như phát điên mà chạy ra ngoài giày cũng không thèm xỏ cứ thế xông thẳng vào màn mưa. Nhưng vẫn như vậy, để lại cho cậu cũng chỉ là chiếc ô đen kia.

Cậu khẽ nhặt chiếc ô ấy lên, siết thật chặt trong lòng ngực không bật ra cố ngăn những giọt mưa ấy nữa. Từng tiếng nghẹn ngào đi ra khỏi cổ họng Joseph lại biến thành những thanh âm gào lên đau đến nát cả cõi lòng. 

Aesop bất lực khẽ đem chiếc ô lần nữa thay cậu che đi bầu trời 

" Em sẽ bị cảm "

Rồi lại như bao lần trước xoay lưng bước đi. 

Joseph không cam lòng, trả lại anh ấy cho cậu, trả lại cho cậu...

Cậu mặc kệ chiếc ô kia mặc kệ màn mưa níu kéo bước chân cậu, cậu không muốn lại phải nhìn bóng lưng người kia nữa. Chạy thật nhanh về phía bóng dáng ấy đến khi Joseph hoàn toàn ôm được thắt lưng người kia vào lòng mới khẽ thỏa mãn nở nụ cười.

Cậu chạm được rồi, chạm được vào người cậu yêu rồi.

Aesop thở dài xoay người bế Joseph lên " Thật ngốc"

Từng khoảnh khắc như tái hiện lại tai nạn ngày hôm đó.

Nhưng hôm nay là 2 người cùng nhau bước tiếp về phía trước của màn mưa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro