CheolHan - Cho Ngày Hôm Nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Tiếng mở cửa, Seungcheol về nhà cũng hơn mười hai giờ rồi, qua mất sinh nhật của cậu. Sáng thì về nhà ba mẹ, tối thì đi chơi cùng đám bạn. Mà khổ nổi Soonyoung với Seokmin cứ níu cậu ở lại mãi nên tới tận khuya mới về đến nhà. Nhưng người mà cậu muốn gặp nhất trong ngày sinh nhật đã không thể gặp được. Hình như hôm nay cậu ấy có buổi phỏng vấn nên đã ra ngoài từ sáng sớm. Seungcheol vừa đi vừa ủ rũ, chẳng lẽ cậu ta quên hôm nay là sinh nhật của mình rồi.

Đèn tối, ánh sáng mờ mờ ảo ảo khu bàn bếp. Seungcheol nhìn thấy một bóng người đang ngồi đó ở giữ những chiếc bóng to nhỏ nằm rải rác xung quanh trên bàn, trên ghế, dưới sàn. Mắt Seungcheol khẽ chớp, đôi chân bước từng bước đi đến. Trên bàn đặt một chiếc bánh kem, không phải những chiếc bánh kem mua ngoài đường bình thường mà là một chiếc bánh kem cherry mà Seungcheol thích.

Anh đi tới ngồi vào chiếc ghế đối diện, giữa nhiều chiếc ghế và bàn dài có đặt một bó hoa hồng xanh. Cánh hoa trải khắp bàn. Màu xanh của hoa, màu vàng cam của những quả bóng sáng làm cho không khí xung quanh trở nên vô cùng lãng mạn. Mà khung cảnh này chỉ duy nhất dành cho một người, cho ngày hôm nay mà thôi.

Seungcheol bỗng nhớ lại lúc sáng, nhìn thấy Jeonghan vội vội vàng vàng bảo là mình có buổi phỏng vấn quan trọng nên đã đi mất.

"Seungcheol à, hôm nay không cần đợi cơm mình nhé, mình có việc gấp nên chắc khoảng khuya mới về." Jeonghan vừa nói vọng vào trong vừa đang đi giày.

"Cậu làm đề án tốt nghiệp xong rồi?" Seungcheol đứng trước cửa dựa vào cái tủ gỗ bên cạnh nói.

Jeonghan quay người lại, trả lời tỉnh bơ: "Đương nhiên là chưa làm rồi," nhắc đến đó Jeonghan lại cảm thấy chưa gì đã đau lưng đau đầu rồi "vẫn còn cả tháng nữa lận mà. Thôi không nói với cậu nữa, mình đi đây." Jeonghan xoay người vừa đặt tay lên nắm cửa vành tai cậu đỏ ửng, nói tiếp, "à...tối nhớ về đúng giờ đấy."

Nói xong Jeonghan mở cửa chạy đi mất.

Lúc đó Seungcheol cảm thấy có gì đó lạ lạ, thì ra là ý như thế này.

Seungcheol nhìn quanh khu bếp, ánh đèn nhấp nhô, bóng Jeonghan đang ngủ phản chiếu lên đôi mắt Seungcheol khiến trái tim Seungcheol như hẫng đi một nhịp. Đã từ lúc nào rồi, kể từ khi Seungcheol và Jeonghan cùng sống chung nhà với nhau, Seungcheol đều cảm thấy mọi việc mà Jeonghan làm vì mình đều quá đặc biệt.

Tiếng ghế khi Seungcheol ngồi xống kêu lên làm Jeonghan giật mình tỉnh dậy.

"Cuối cùng cũng về rồi à." Jeonghan ngước lên nhìn Seungcheol đang từ từ ngồi xuống phía đối diện mình.

"Ừm"

Seungcheol cúi xuống nhìn chiếc bánh kem cherry trên bàn, xung quanh còn có nến, dĩa, dao cắt bánh vẫn còn nằm trong bọc nilong, Seungcheol bất chợt nghĩ: không biết cậu ta đợi bao lâu rồi.

Jeonghan không tỏ vẻ giận dỗi hay buồn bã gì mà chỉ ngó qua nhìn đồng hồ một lát rồi nói: "Một giờ sáng...vậy, cái bánh kem này sẽ là của mình." Jeonghan vừa nói xong liền nhích đĩa bánh về.

"Không phải cái này làm cho mình sao?" Seungcheol tò mò hỏi.

"Của cậu hồi nào, trên bánh này đâu có ghi tên cậu đâu." Jeonghan nói.

Quả thực không có ghi tên.

Đến khi Seungcheol ngẫm nghĩ một lúc thì mới chợt ngộ ra, cảm thán: Yoon Jeonghan vẫn là Yoon Jeonghan, chẳng lãng mạn gì cả.

Seungcheol chống tay lên bàn nhìn Jeonghan cắt bánh kem, nhìn thấy trên đầu ngón tay khi đươc ánh sáng chiếu rõ có dán keo cá nhân, khoảng đâu đó năm ngón. Ánh sáng trong mắt cậu cũng từ từ nhỏ lại, nhìn chăm chú.

Jeonghan vừa ăn bánh vừa nói: "Đi chơi với bạn vui không?"

"Không vui." Seungcheol nói.

Jeonghan dù khó hiểu những vẫn hỏi tiếp: "Sao về trễ vậy, không phải mình đã dặn cậu phải về sớm rồi sao?"

"Xin lỗi cậu." Seungcheol nói.

Jeonghan cảm thấy hơi đáng sợ, có dự cảm không lành nên không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, liền nói sang chuyện khác.

"Jeonghan, cậu tổ chức sinh nhật cho mình sao?" Seungcheol nói.

"Không có." Jeonghan vừa ăn một miếng bánh vừa lườm cậu.

Biết rồi mà còn hỏi.

Seungcheol nhìn xung quanh: "Vậy mấy cái trang trí này là sao, còn có hoa nữa?"

"Mấy cái này để trang trí cho đẹp thôi."

Seungcheol nhìn xuống bên cạnh ghế Jeonghan, chỉ chỉ: "Vậy còn hộp quà kia thì sao?"

Bánh đã thấy, trang trí cũng đã thấy tới quà cũng bị thấy mất rồi. Không lẽ bây giờ lại nói người ta tặng.

Ầm.

Jeonghan đập bàn đứng lên: "Đúng rồi đó, là tôi đã tổ chức sinh nhật cho cậu đó. Cả cái bánh kem cũng là do tôi tự tay làm, trang trí xung quanh cũng là tôi làm nốt. Vậy mà cậu lại không về đúng giờ gì hết, cho nên mấy cái này không dành cho cậu đâu."

Seungcheol hơi giật mình nhưng cũng im lặng nghe, cảm thấy khi Jeonghan giận lên rất đáng yêu.

Jeonghan cầm lấy quà đưa tới: "Đây quà đó, không thích thì bỏ đi cũng được."

"Không, tôi thích."

"Cậu chưa mở ra thì làm sao mà biết."

"Bởi vì tôi thích tất cả mọi thứ cậu dành cho tôi."

Hả?

Lại nữa, cảm giác kì lạ đó lại xuất hiện. Jeonghan che tai lại thử: Tui không nghe, tui không thấy gì hết.

Không nghe không thấy gì hết.

Trong lúc cậu còn bối rối, Seungcheol đã mở hộp quà ra, bên trong là một cái áo nhìn là biết đồ tự làm.

Seungcheol hỏi một câu: "Cậu may cho mình?"

Jeonghan ngập ngừng mấy giây rồi trả lời: "Ừm"

"Cảm ơn nha."

"Mình thích lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro