Phần 2 : Lưu Đày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phần này mình sẽ gọi tên của Hades trong phiên âm Trung mà mình tìm hiểu được
Hades = 哈迪斯 = Hà Địch Tư 🤡
Bối cảnh : Tần Quốc , Hades bị lưu đày xuống nhân giới sau khi phạm phải tội nghịch đạo , Tần Thủy Hoàng gặp Hades trong hình hài đứa trẻ , nuôi lớn rồi làm top nhún

*************************************************
" loài người và thần không thể ở bên nhau !! Các ngươi không thể ở bên nhau !! "

" thật xấu hổ khi đó là anh trai của ta Hades "

" chẳng phải ngài Hades đang phải chịu lưu đày 1000 năm sao ? "

" đó là hậu quả mà chính hắn tự tạo ra ! "

" còn tên nhân loại kia ? "

" chẳng ai biết cả "

" vậy ngài Hades đang ở đâu ? "

" hắn đã bị đẩy vào vòng xoáy thời gian và chịu lưu đày rồi "
*****************
Một đấu trường bao quanh bởi tiếng hò hét của đám đông , tiếng hò reo , tiếng chửi rủa....khiến nơi đây vô cùng hỗn loạn . Tần Thủy Hoàng đứng giữa nơi này cảm thấy có phần phấn khích trước mặt người là một người đàn ông cao hơn 2m mái tóc trắng xám nhưng khuôn mặt lại mờ nhạt chẳng nhìn rõ được .

Gã đàn ông đó cầm một cây đinh ba tiến gần tới nơi Tần Thủy Hoàng đang đứng , cảm nhận được nguy hiểm người liền thủ thế sẵn sàng chặn lại đòn tấn công từ phía người kia . Điều làm Tần Thủy Hoàng ngỡ ngàng không phải là bị tấn công mà người lại bị tấn công bởi một cái ôm , gã ôm chặt lấy ngài , giọng nói trầm thấp vang lên cũng là lúc Tần Thủy Hoàng nên tỉnh dậy :

- ngươi sẽ tìm được ta đúng không ?

Mùa Đông năm 229 TCN , tại Trung Hoa hay còn gọi là Tần Quốc . Tần Thủy Hoàng nổi tiếng là một vị vua ngang tàn và kiêu ngạo .

Sau khi giải quyết các công việc triều chính cũng là lúc thời gian nghỉ ngơi dành cho vị Hoàng Đế này :

- ở trong cung đã lâu , nay trẫm muốn ra ngoài để dạo chơi cũng coi như là đi vi hành một chuyến , mau mau gọi xe ngựa cho trẫm !

- Bệ hạ ! Giờ là giữa mùa đông ! Thời tiết khắc nghiệt vẫn nên đợi mùa xuân rồi hẵng đi !

- Chỉ là chút cái rét mùa đông thôi ! Các ngươi đang coi thường mệnh lệnh của Trẫm sao !

Nói rồi Tần Thủy Hoàng đập mạnh một cái lên bàn mà đe tên quan kia , sau phát đập đó những kẻ khác cũng có phần run rẩy , liền phải hối nhau đưa xe ngựa tới .

Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều chẳng mấy chốc đã phủ một lớp dày trên nền đất , việc di chuyển trên xe ngựa cũng vô cùng khó khăn , cho dù có đi được cũng di chuyển rất chậm . Chính việc đó khiến Tần Thủy Hoàng phải bước xuống xe ngựa đi bộ trong cơn mưa tuyết cho dù kẻ hầu người hạ có khuyên can người cũng không được .

Đi ngang qua một con hẻm vắng chất đầy trong đó chỉ có những món đồ người ta bỏ đi , len lỏi sau nhưng cái thùng gỗ đã vỡ là một cái bóng nhỏ co ro một góc run rẩy lên vì lạnh . Tần Thủy Hoàng lại gần thì cái bóng run rẩy đó chính là một cậu bé chạc 6-8 tuổi , đôi mắt lạnh lẽo , khuôn mặt hốc hác lem nhem , mái tóc rồi bù màu tráng xám . Nó vừa nhìn thấy vị Hoàng Đế này liền khập khiễng lao tới ôm chặt chân người , cùng lúc đó mấy tên quan cũng chạy tới bắt gặp cảnh này muốn lôi nó ra mà răn dạy vì dám làm bẩn bộ y phục của Tần Thủy Hoàng bằng bàn tay dơ bẩn của nó nhưng đã bị người ngăn lại .

Tần Thủy Hoàng thấy được một cảm giác quen thuộc một cái gì đó nở rộ trong trái tim của vị Hoàng Đế này mà không ngần ngại bế thằng nhỏ lên ôm vào lòng :

- cha mẹ nhà ngươi đâu ? Tên ngươi là gì ? Còn nhớ nhà ở đâu không ?

-....

Thằng nhỏ chẳng nói chỉ dụi vào hõm cổ của Tần Thủy Hoàng nấp sau cánh tay như muốn được âu yếm , mấy tên quan lại nhìn thì đôi phần khó chịu mà lên tiếng :

- nhà ngươi dám không trả lời....

- ta đã cho các ngươi quyền nói chưa ? Truyền lệnh từ ta dọn một căn phòng gần nơi ta nghỉ cho tên nhóc này ở - Tần Thủy Hoàng nói

- Bệ hạ !

- Hôm nay các ngươi đã muốn cãi lệnh ta tới hai lần...

- thần không dám , sẽ cho người làm ngay !

Tần Thủy Hoàng lại nhìn xuống thằng nhóc , ngoài trời lạnh tới mức mà nó nằm trong tay người vẫn run cầm cập , tay càng nắm chặt áo của ngài . Tần Thủy Hoàng lại ôm chặt nó hơn rồi vỗ về :

" hôm nay thực sự hơi lạnh..."

Vị Hoàng đế này quay người muốn lấy cho nó một cái chăn hay một cái gì đó để ủ ấm .

- Hà Địch Tư

- ?

- tên tiểu nhân là Hà Địch Tư - thằng bé nói

- Hảo , Hà Địch Tư...

*****************************************

Sau khi trở về cung , Hà Địch Tư được tiếp đãi một bàn thức ăn đầy ắp và ngon lành , nó ăn ngấu ăn nghiến như thể đã bị bỏ đói nhiều ngày nhưng đúng là như vậy . Tần Thủy Hoàng ngồi bên cạnh nhìn nó chằm chằm , lại là cảm giác quen thuộc đó , một mảnh kí ức như vụt qua đầu của ngài . Cũng là mái tóc ấy , cũng là đôi mắt ấy....chỉ là người vẫn chưa nhận ra được . Thằng nhỏ đang ăn bị cái nhìn của người làm cho khựng lại mà ho mấy tiếng .

Tần Thủy Hoàng giật mình khỏi cái hồi ức mập mờ kia , chỉ phẩy tay một cái liền có người tới rót nước , vị Hoàng Đế này cũng kéo ghế tới ngồi cạnh Hạ Địch Tư vuốt nhẹ lưng nó rồi cầm cốc nước đưa cho để nhỏ uống .

Một bàn ăn đầy ắp như vậy mà chỉ một lúc sau nó đã hết sạch chẳng còn một chút vụn thừa . Sau khi cho Hà Địch Tư ăn uống no nê , Tần Thủy Hoàng quay sang một nô tì đứng ở bên cạnh :

- mau đưa tên nhóc này đi tắm , nước tắm phải vừa ấm đừng nóng quá kẻo chết bỏng !

- dạ ! Nô tì sẽ làm ngay !

Nói rồi nô tì đó liền bắt tay vào việc ngay . Nước tắm vừa được chuẩn bị sau thì 2-3 nô tì khác cũng chạy vào theo , người cầm y phục , người cầm khăn lau , người thì tiền tới muốn đưa Hà Địch Tư đi , Nó liền giãy giụa nhất quyết không chịu đi , tay đấm chân đạp không để người nô tì kia chạm vào mình . Phải đến 2 người mới giữ chặt nó để đưa tới nơi tắm rửa .

   Mấy tên nô tì vô cùng khó chịu , mạnh bạo mà dìm Hà Địch Tư xuống nước hệt muốn dìm nó chết luôn vậy . Nhưng nếu để thằng nhỏ chết thì hậu quả sẽ khôn lường như thế nào , chỉ cần nhìn qua cũng biết Tần Thủy Hoàng đã có một tình cảm lớn đến mức nào với nó .

    Một vị Hoàng Đế kiêu ngạo ấy vậy mà lại dành tình cảm cho một thằng nhóc mà mình nhặt được nơi đầu đường xó chợ...

   Khi Tần Thủy Hoàng bước vào phòng tắm thì thấy mấy tên nô tì cố giữ chặt Hà Địch Tư trong nước và hét mắng dọa nạt , còn nó thì giãy nảy , đập nước bắn tung tóe khắp nơi . Một cảnh này làm cho Tần Thủy Hoàng tức giận mà quát :

- lũ vô dụng các ngươi đến tắm cho một đứa trẻ con cũng không được ! Lui ra ngoài hết đi !

    Nghe lời này nô tì cũng nửa mừng nửa sợ mà chạy ra ngoài . Tần Thủy Hoàng cởi bỏ áo khoác ngoài ra tiến tới nơi Hà Địch Tư đứng , nó chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại chạy tới ôm chặt chân của Tần Thủy Hoàng mà run lẩy bẩy .

   Người nhẹ nhàng bế Hà Địch Tư lên :

- ngoan , trẫm sẽ tắm cho nhà ngươi .

- ...
 
   Thằng nhỏ chẳng nói gì nhưng đã ngầm đồng ý để cho Tần Thủy Hoàng tắm cho mình . Bồn tắm ấm áp , Hà Địch Tư ngồi ở bên trong vô cùng ngoan ngoãn để cho Tần Thủy Hoàng tắm cho .

- tắm rửa sạch sẽ trông mặt mũi nhà ngươi cũng thật sáng sủa . - Tần Thủy Hoàng hài lòng nói

    Màn đêm buông xuống cũng là lúc kết thúc một ngày dài mệt mỏi mà nghỉ ngơi , đêm đó Hà Địch Tư nhất quyết muốn được ngủ cùng với Tần Thủy Hoàng , thẳng nhỏ hết nằm lăn lóc ra sàn , ôm lấy chân rồi phồng má lên tỏ thái độ để đạt được mong muốn : " thì ra tên nhóc này cũng biết làm nũng " . Chỉ là một đòi hỏi nhỏ thì Tần Thủy Hoàng vẫn có thể thực hiện liền sai người mang chăn mang gối qua phòng .

     Hà Địch Tư nằm ngay ngắn trên giường trông vô cũng phấn khích và vui vẻ , nó quay sang Tần Thủy Hoàng mà hỏi :

- Hoàng Đế các ngài không tháo bịp mắt để ngủ sao ?

- HaHa ! Không cần , trẫm đeo thế này mới dễ ngủ chứ !

   Thằng nhỏ ngồi bật dậy đưa tay muốn kéo chiếc khăn xuống liền bị Tần Thủy Hoàng ngăn lại rồi mắng một câu :

- Vô Lễ !

   Bị mắng , Hà Địch Tư giật mình rụt tay lại có phần e dè , sợ hãi , chỉ là phản ứng bình thường của mấy đứa trẻ con nhưng lại khiến cho vị Hoàng Đế kiêu ngạo kia phải mềm lòng :

- Nhà ngươi muốn làm gì ? Cứ làm đi , trẫm không quản ngươi nữa

   Nghe vậy Hà Địch Tư liền vui mừng trở lại , nhẹ nhàng mà kéo chiếc khăn xuống . Đôi mắt ấy như một ngôi sao trên trời , bốn mắt nhìn nhau đến ngơ ngác " đẹp quá ! " , Hà Địch Tư vô thức đưa tay sờ lên đuôi mắt của người , ngay lúc đó một giọng nói đầy quen thuộc như chạy qua đầu của Tần Thủy Hoàng thêm một lần nữa :

" ngươi sẽ tìm được ta đúng không ? "

" được "

   Vị Hoàng Đế ấy dụi mặt vào đôi bàn tay bé nhỏ của Hà Địch Tư , cứ thế ôm lấy nhỏ mà chìm vào giấc ngủ.

**********************************************
. Nhiều mùa xuân qua đi , cậu bé ngày nào còn ngồi đợi Tần Thủy Hoàng luyện võ , đợi hoàn thành các công việc triều chính để rồi ôm nó đi ngủ giờ đã trưởng thành , chẳng mấy đã cao hơn Tần Thủy Hoàng một cái đầu . Khuôn mặt của Hà Địch Tư càng lớn lại càng trở nên quen thuộc với vị Hoàng Đế này nhưng mãi chẳng nhận ra .

Hậu Cung 3000 mỹ nhân cứ ít dần đến khi chẳng còn một ai , nhìn vào mối quan hệ của Tần Thủy Hoàng và Hà Địch Tư cũng phát sinh những lời nói ra ra vào vào đều là những tin đồn không hay , có những người quá đang còn nói Hà Địch Tư là kĩ nam mà Tần Thủy Hoàng nuôi .

Những tin đồn này Tần Thủy Hoàng đều biết nhưng ngài chẳng quan tâm chỉ sợ rằng sẽ có những ánh mắt châm chọc khi thấy Hà Địch Tư , ngài lo lắng cho thằng nhỏ ấy...

Nhân lúc đang có cả Hà Địch Tư và các quan đại thần đang ở đây , Tần Thủy Hoàng liền nói :

- Đã đến lúc trẫm nên lập chính thất rồi !

Lời nói vừa nói ra khuôn mặt của Hà Địch Tư bỗng trở nên vô cùng nặng nề pha lẫn một chút phẫn nộ , hắn lẩm bẩm vài câu như hờn dỗi rồi xin phép ra ngoài . Trái lại với các quan đại thần thì bọn chúng lại mãn nguyện và mừng chúng thầm nghĩ " Hoàng đế vẫn còn chút tỉnh táo haha "

Tần Thủy Hoàng sau khi bàn với mấy tên quan lại rồi cũng rời đi , bước chân ung dung tự tại nhưng vừa mới bước ra khỏi nơi đó lại trở nên gấp gáp , vội vàng , cuối cùng khi chạy về cung của mình thì thấy Hà Địch Tư ngồi ở đó trông còn rất tức giận . Thấy Tần Thủy Hoàng đến hắn liền đứng phắt dậy tiến tới nắm chặt bả vai ngài :

- s-sao ngài lại muốn lập chính thất chứ ??

- trẫm làm vậy cũng là vì ngươi...là bảo vệ ngươi khỏi mấy tin đồn thất thiệt kia !

- ta không cần ! Ta còn muốn bọn chúng thấy kìa !

- thấy gì ?

- t-thấy...ta yêu bệ hạ đến nhường nào !

- Hà Địch Tư , trẫm cũng yêu ngươi , ngươi như một người bạn tâm giao của ta vậy !

- không ! Không phải yêu như thế ! Chính..chính là yêu như nam nữ đó !

- Hà Địch Tư...

Tần Thủy Hoàng đặt lên gò má của Hà Địch Tư một nụ hôn :

- cảm ơn vì đã yêu trẫm...

Hà Địch Tư không chấp nhận liền ôm lấy Tần Thủy Hoàng đặt lên môi Hoàng đế một nụ hôn sâu , Tần Thủy Hoàng như bị ma xui quỷ khiến đưa tay choàng lên cổ của Hà Địch Tư khiến nụ hôn ấy càng thêm sâu hơn , môi lưỡi day dưa mãi không một ai muốn dứt ra . Lưỡi của Hà Địch Tư đang khai phá từ từ trong khoang miệng của vị Hoàng Đế kiêu ngạo kia không bỏ sót một nơi nào cả , nước miếng không có nơi chứa cứ thế chảy xuống tới tận cằm . Tiếng hôn hòa làm một với tiếng thở gấp gáp , đến khi một trong hai khó thở mới lưu luyến mà rời bỏ nhau :

- Hades...?

- ngươi tìm được ta rồi....

( từ khúc này Hà Địch Tư gọi mà Hades nhé )

Nói rồi hắn bổ nhào lên người Tần Thủy Hoàng , đè ngài xuống giường mà hít lấy hương thơm trên cổ còn tiện để lại dấu vết tình yêu ở trên đó , Tần Thủy Hoàng xoa lên đầu của Hades :

- vậy mà ngươi lại giấu ta tới tận giờ~

- có lí do cả ~

Hades vạch áo của Tần Thủy Hoàng lộ ra bầu ngực căng tròn với hai nhũ hoa ửng đỏ , hắn liếm môi như thể chuẩn bị đánh chén một món ăn thơm ngon . Hades cúi người cắn nhẹ lên đầu ti rồi liếm mút nó , còn đầu ti bên kia đã có tay hắn chăm sóc . Gã đùa nghịch đến khi hai nhụ hoa ấy đỏ đến chẳng còn từ nào tả được nữa mới bỏ ra .

Chơi đùa với bộ ngực đã xong Hades lột hết toàn bộ y phục của Tần Thủy Hoàng , cơ thể ngọc ngà đẹp đẽ ở được phơi bày trong không khí trong khi gã đang mê mẩn ngắm nhìn nó thì Hoàng Đế đang nằm bên dưới đã tự đưa hai ngón tay xuống sờ mó phía bên dưới :

- hah..a...giúp trẫm~

Không thể cưỡng lại sức hút của Tần Thủy Hoàng , Hades nhẹ nhàng nhét được hai ngón tay vào nơi hậu huyệt , nội bích ấm nóng không ngừng mút chặt lấy hai ngón tay của hắn . Sau khi cảm thấy Tần Thủy Hoàng đã thích ứng Hades liền điên cuồng khuấy đảo bên trong tạo một cái lỗ đủ rộng vừa khít với con quái vật khổng lồ của mình .

Nhận thấy độ rộng đã đủ nhưng việc trêu đùa vị Hoàng Đế này cũng rất thú vị , Hades đưa thêm ngón tay thứ ba vào , chạm được tới nơi nhạy cảm nằm bên trong , Tần Thủy Hoàng căng người mà phóng thích rồi lại ngã khụy trên giường mệt mỏi . Được một lúc khi lỗ thịt đã chín mềm và Tần Thủy Hoàng ngiêng đầu sang một bên , cắn lấy môi dưới bày ra vẻ mặt dâm đãng , co chân lên cọ sát lấy hạ bộ của Hades khiến hắn nuối tiếc rút tay ra :

- trẫm muốn cái này ~

- được , ta bằng lòng ~

Hades chen vào giữa hai chân của Tần Thủy Hoàng , lôi ra cây côn thịt gân gổ có vẻ đã căng cứng từ lâu đang gào thét muốn được giải thoát . Hắn cầm cây dương vật của mình cọ vào cửa huyện rồi nhấp vào một ít , chỉ mới là phần đầu mà Tần Thủy Hoàng đã giật nảy hai chân kẹp chặt lấy Hades vậy phần còn lại thì sao ?

Vị vua của âm giới kéo bỏ lớp khăn kia đặt ở bên cạnh rồi hôn nhẹ lên trán của người tình :

- thả lỏng ra nào!

Vừa dứt lời hắn đâm mạnh vào bên trong khiến cho Tần Thủy Hoàng kinh hồn , đầu óc liền quay cuồng mất tỉnh táo . Đợi người yêu của mình quen với kích thước này Hades mới bắt đầu " làm " , ban đầu làm chầm chậm rồi nhanh dần đến khi cả cái giường cũng phải rung chuyển " cót két...cót két " :

- hah..ah chậm lại đã ! C-chậm...ah

    Những cú dập mạnh bạo , Hades hận không thể chơi nát người trước mặt ngay lúc này đây , hắn cắn nhẹ lên hầu cổ của Tần Thủy Hoàng làm cho tiếng rên rỉ đứt quãng , hắn liếc xuống nhìn Tần Thủy Hoàng rồi lại hôn đôi môi mềm mại đó thêm lần nữa , Hoàng Đế này như bắt được tín hiệu đưa chân lên kẹp chặt lấy eo của Hades hơn rồi cạ vào ý muốn nói rằng :

" làm trẫm sướng phát điên vì ngươi đi "

Tiếng nước dấp dính cũng tính hai viên tinh hoàn va đập với bờ mông căng tròn đầy thịt của Vị Hoàng đế kia , mùi hương pheromone đầy nam tính và khiêu gợi như thúc đẩy hai người trở nên điên cuồng hơn . Cơ thể nóng ran , tiếng gầm gừ , tiếng rên rỉ có cùng một nhịp độ với nhau .

Hai tay của Tần Thủy Hoàng cào cấu lấy lưng của Hades khiến nó chi chít những vết cào đỏ chót , Mồ hôi đầm đìa nhuộm một mảng đệm giường . Côn thịt như phình to ra , Hades muốn ra , liền muốn rút ra thì Tần Thủy Hoàng giữ hắn lại :

- r-ra..ah...bên trong trẫm đi~

   Hades cắn chặt môi mình rồi ôm chặt lấy Tần Thủy Hoàng lấp đầy hàng động bên trong bởi tinh dịch của mình , Vị Hoàng đế kiêu ngạo kia cũng rên lấy một tiếng rồi bắn dính đầy lên bụng của Hades .

   Người này nằm đè lên người kia mà thở hổn hển , Hades nhìn vào đôi mắt đã bị tình dục làm cho mơ màng kia mà nói :

- ta yêu ngươi , Tần Thủy Hoàng

- trẫm cũng yêu ngươi...

   Vừa mới ra mấy phút trước , cả hai lại ôm lấy nhau bắt đầu một cuộc chiến mới.

    Khi Tần Thủy Hoàng thức dậy , cơ thể đau nhức , hằn trên người đều là những dấu tích của ngày hôm qua , nhưng Hades lại chẳng thấy đâu , ngài nhìn lên trên cao mà nhỏ giọt lệ đau lòng :

" ta đã phạm phải luật cấm , ta xin lỗi Tần Thủy Hoàng xin hãy tha thứ cho ta , khi hết 1000 năm lưu đày tự ta sẽ tới tìm ngươi và đường đường chính chính đi cùng ngươi trên một con đường "

___________________________________
Oh shit ! Chưa hết táo bón giờ lại táo bón tiếp 🤡 táo bón và tắt đi những kẻ vã HadesQin kia !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro