Fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ở đây có mùa xuân.

Tình yêu của wonwoo và jihoon hay được văn tuấn huy gọi yêu là cú đấm của mùa hạ, được kwon soonyoung gọi trêu là cú ngã ngửa của mùa thu, nhưng tuyệt nhiên không ai gọi nó bằng ngôn từ mỹ miều phát ra từ lồng ngực của từ minh hạo vào một sáng chớm xuân trong lành, rằng nhìn thấy wonwoo jihoon ở với nhau làm em cảm thấy như mùa đông giữa nơi đất trời đâm chồi nảy lộc.

Chuyện tình yêu của jihoon cùng wonwoo không bao giờ ngừng trở thành chủ đề trêu đùa của anh em, rằng vờn đi vờn lại ròng rã mười mấy năm, cuối cùng hai đứa cũng có đủ dũng cảm để nói cho cả lũ biết về cái thứ chíp bông nhỏ xíu từ thời tất cả còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Văn tuấn huy bảo tình yêu của jihoon cùng wonwoo là cú đấm mùa hạ cốt là bởi hai đứa đã tặng nhau một cú đấm vào mắt phải mỗi thằng lần đầu gặp giữa cái nắng gắt của mùa hạ trong lành. Văn tuấn huy không nói, không ai biết rằng wonwoo cùng jihoon từng vì tranh chấp con mèo trong ngõ nhỏ mà chửi nhau long trời lở đất giữa cái nắng gắt trưa hè, dù cho con mèo cuối cùng trong tay văn tuấn huy trong nỗ lực hòa giải hết nước của thằng nhỏ. Không một ai nghĩ rằng một jihoon bình tĩnh lúc nào cười lên cũng có hai cái má phính phính lại gào mồm đến nổi cả gân cổ để cãi nhau với wonwoo mang tiếng ngơ ngơ lạnh lùng trong trẻo sạch sẽ chỉ bởi vì wonwoo (lỡ tay) cho con mèo hoang trắng mà nó chăm bấy lâu nay ăn sữa tươi dù cho con mèo không thể tiêu hóa được. và một jeon wonwoo cự nạnh lại rằng bằng tất cả kiến thức sinh học nó tiếp thu được đến giờ, không thể nào có chuyện gì to tát xảy ra với con mèo khi mà jihoon cứ chửi xa xả vào mặt nó như vậy. và trước khi văn tuấn huy kịp bắt lại con mèo và ngăn hai thằng xa xả vào mặt nhau, trên mắt mỗi đứa đã sưng lên một cục trông hết sức tức cười. tưởng như mọi chuyện sẽ kết thúc với sự thông tấn xã của văn tuấn huy về tình trạng con mèo, cho đến khi hai thằng trời đánh này được xếp chung lớp thực hành của trường vào mùa hè năm đó.

Và bây giờ đến phần của soonyoug với cú ngã của mùa thu. Bốn thằng này (may mắn) được một nhóm chung cùng nhau lớp thực hành năm đó. Văn tuấn huy quen jihoon từ trước, còn wonwoo và soonyoung là bạn thân của nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa. Ban đầu cùng nhóm, thằng lỏi soonyoung trời sinh thiếu hụt tí tinh tế nhưng bù lại thừa nhiệt tình, vui vẻ gọi chúng nó đi ăn thịt nướng coi như là làm quen vui vẻ. cho đến khi nó thấy không khí trên bàn ăn cứ là lạ khi mà jihoon wonwoo chỉ gườm gườm nhau như hai con mèo tranh giành địa bàn, hại văn tuấn huy hết nước hết cái cố gắng dùng keo gắn hai thằng lại cho đỡ toang kì này. Ai dè keo văn tuấn huy dùng hình như công dụng hơi quá, gần kết thúc mùa thu năm đó, bốn thằng từ lúc nào trở thành một nhóm không hay. Và cái cú ngã của mùa thu này diễn ra vào một ngày mưa hiếm hoi của cái mùa hanh khô ấy. khi mà wonwoo ốm khò khè trên giường muốn chết đi sống lại, và thằng jihoon ngẫu nhiên trở thành kẻ hứng chịu trách nhiệm chăm sóc vì hai thằng lỏi còn lại có lịch thi đấu võ cả giai đoạn đó. Không một ai biết gì, không một ai rõ chuyện gì xảy ra; sau khi văn tuấn huy và soonyoung trở lại, chúng nó ngỡ ngàng nhận ra có lẽ đã có một cú ngã nào đó khiến bạn wonwoo của chúng nó thường xuyên ngại ngùng khi ở gần jihoon, khi mà jihoon cười, khi mà jihoon ngồi cùng anh jeonghan nghịch nghịch mái tóc dài của ảnh rồi cười ngu ngơ. Và jihoon cũng không ngoại lệ, khi mà nó hiển nhiên cho rằng tài xế của nó đã thay đổi từ văn tuấn huy sang wonwoo khiến cho thằng bé bị leo cây mấy lần vì đến nơi rồi mà thằng nhỏ tỉnh bơ 'ủa tao đi với wonwoo mà'; khi mà văn tuấn huy đèo kwon soonyoung ở sau thấy hai cái tay ngắn ngủn trắng phau của jihoon siết eo wonwoo thật chặt mà nhẹ nhàng, chả bù cho mấy cú cấu chà bá lửa của nó vào lưng của văn tuấn huy thời trước. và kwon soonyoung cùng văn tuấn huy cứ vậy trở thành nhân chứng chạy bằng cơm nhìn tình yêu của hai thằng chíp bông trưởng thành.

Lời của từ minh hạo lại là sau đó rất nhiều năm, khi mà hai thằng chíp bông đã không còn là chíp bông nữa, khi mà chúng nó cuối cùng cũng nắm tay ngay trong màu trắng của hoa cưới mùa xuân trong lành, khi mà văn tuấn huy ôm kwon soonyoung khóc sướt mướt khi lên đọc bài cảm nghĩ 'mất trăm ngày trăm đêm' viết để mừng lễ cưới thằng bạn thân duy nhất của mình. Từ minh hạo đã mở đầu lời phát biểu của em như vậy, rằng nhìn thấy wonwoo jihoon ở với nhau làm em cảm thấy như mùa đông giữa nơi đất trời đâm chồi nảy lộc. tình yêu của anh jihoon và anh wonwoo đôi lúc làm em cảm thấy ấm áp như bếp lửa trong mùa đông, nơi mà một năm nào đó trong cuộc đời hai người đã đưa em vào nhà và đưa em cốc trà nóng khi em đang ở ngưỡng trăm nẻo của cuộc đời, khi mà hai người trả lời câu hỏi rằng liệu bao nhiêu năm đó ở trong mối quan hệ chỉ có hai người biết, không ai hay, không ai rõ, không bao giờ có thêm điều gì là chứng minh kết nối của hai người*, chỉ có hai kẻ cùng cô đơn, đã có giây phút nào các anh cảm thấy lạnh lẽo chưa, và để anh jihoon ngả đầu vào vai anh wonwoo và ngước đôi mắt lấp lánh của anh lên bảo với em rằng, đến bây giờ thì vẫn chưa có giây phút nào anh cảm thấy lạnh lẽo cả. và giữa nơi đất trời nảy lộc là bởi nhìn hai người, em luôn có cảm giác có lẽ vũ trụ của hai người quá nhỏ, nên chỉ đủ cho người kia ở trong lòng vạn hoa đua nở. ban đầu, em luôn nghĩ rằng có lẽ tình yêu của hai anh thật đặc biệt, thật sáng chói và thật xa xôi, cho đến khi nhận ra tình yêu của hai anh cũng là một tình yêu rất đỗi bình dị, rất đỗi bình yên, nhưng lại là cái bình yên của màu trời se lạnh khi đông đi đón xuân về; là cái bình yên mang hình dáng xinh đẹp nhất của cuộc đời mà người ta sẽ khóc khi nhận ra có lẽ sự bình yên đó sẽ không bao giờ mãi mãi tồn tại. có thể trong cuộc đời, sẽ có những giây phút mùa xuân không chỉ có trăm hoa đua nở, mùa đông không chỉ có hơi ấm từ lò than âm ỉ, có thể là sự héo mòn của một cánh hoa nào đó, hay là tro tàn của mùa đông còn sót lại, nhưng em mong rằng tro tàn của mùa đông và mùa xuân của các anh sẽ luôn rực rỡ và ấm áp như hơi ấm em cảm nhận được mỗi khi nhìn vào ánh mắt của hai anh.

Và jihoon đã khóc, lần đầu tiên trước mặt mọi người và lần đầu tiên trước mặt wonwoo, kéo theo tiếng gào mồm của văn tuấn huy nãy vẫn còn thút thít trên vai của soonyoung, cùng nụ cười hiền của từ minh hạo khi mà wonwoo nhìn em và mấp máy đôi ba chữ cảm ơn trong hai hàng nước mắt.

Dù cho có là cú đấm của mùa hạ, cũ ngã của mùa thu hay mùa đông trong mùa xuân trăm hoa đua nở, tình yêu của wonwoo và jihoon từ đó về sau có lẽ vẫn sẽ âm ỉ ấm áp như tro tàn rực rỡ đêm hai đứa ngồi bên bếp lửa và trao nhau lời yêu của một đêm giao mùa xinh đẹp một năm nào đó trong quá khứ, cùng với sự chứng kiến của con mèo trắng mà jihoon cùng wonwoo hết mực yêu thương.

Không quá màu mè và đẹp đẽ như mùa xuân, không hẳn rực lửa như ngày hè nóng nực, không lạnh lẽ như gió thoảng đông về hay nhẹ nhàng bình yên giữa trời thu, tình yêu của jihoon và wonwoo chỉ vẹn toàn như giây phút giao mùa ngắn ngủ mà vương vào lòng người bình yên từ tận đáy mắt người thương, nơi mùa về tinh khôi và lấp lánh.

_______

*Cái này chắc phải thích một chút, việc không có kết nối và 'cô đơn' trong tình yêu của hai người của từ minh hạo trong này ý là sự không chắc chắn về tương lai, bởi vì trong tình yêu của hai người, sẽ không có gì có hình dáng cụ thể (hay như mình đang nghĩ là một đứa con chung dòng máu) để chứng minh kết nối của hai người (vì lúc đó hai người chưa cưới), mà kể cả cưới rồi cũng chỉ là lời nói, là chữ kí trên giấy tờ, không ai đảm bảo được giấy tờ đó sẽ tồn tại mãi mãi (cái này là mình giải thích thêm về vụ 'lễ cưới', từ minh hạo chỉ có ý ở vế đầu thui vì lúc đó em cũng chưa nghĩ đến chuyện cưới xin). context của từ minh hạo vào thời điểm đó là bởi vì em cũng đang cô đơn trong chính tình cảm của mình với người khác nên mới tìm đến jihoon và wonwoo.

khá là khó hiểu, nhưng để hiểu rõ về phần cô đơn này, mọi người có thể tìm đọc thử dj Iwa Oi: Tonari no Fukanou to Koufuku (phân đoạn về việc ngán nhau) và Kono Machi ni Sunderu Karera no Koto (phân đoạn về sự vĩnh viễn) của tác giả Gusari, không phải toàn ý mình nhưng mà mình nghĩ mọi người sẽ hình dung dễ hơn nếu đọc 2 dj này.

à mình sửa lại đoạn cuối rồi, thực ra mình muốn sửa từ lúc viết rồi nhưng chưa có thời gian, giờ viết lại rùi nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro