Chương 1: Cảm ơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của anh vốn là một màu xám, một màu xám tro không người thân, không bạn bè, không mục đích, chẳng có gì đáng giá cả cho đến khi gặp được em cậu bé thiên sứ ạ. Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên khi em còn chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học còn anh là sinh viên năm ba của trường . 

Em là một con người có hoài bão có ước mơ, em có ngoại hình thật bắt mắt thu hút mọi ánh nhìn, em cởi mở trong các mối quan hệ xung quanh có lẽ vì lẽ đó mà anh mới có thể được gần gũi tiếp xúc và nói chuyện với em nhiều hơn. Nhưng anh biết đối với em anh cũng chỉ là một người bạn như bao người . 

Chẳng biết từ bao giờ cái thứ gọi là tình yêu mà anh dành cho em  ngày một lớn. Anh luôn nghĩ về em cả trong giác mơ, mỗi ngày sau tan học anh thường đi sau phía em về nhà chỉ để ngắm nhìn em anh giống như một kẻ biến thái, một kẻ biến thái hèn nhát.  Không dám đối diện với em như trước kia bởi anh biết em không thích một người đàn ông như anh nói chính ra mọi người kỳ thị tình yêu đồng giới kể cả em.  

Mà cho dù anh có biết sự thật đó đi chăng nữa thì cũng chả để làm gì anh vẫn giữ vẫn ôm cái hi vọng đó muốn thổ lộ cho em biết tình cảm của mình dù em có chấp nhận hay không thì anh cũng đã nói ra được điều muốn nói trong lòng liệu anh có đủ can đảm không khi mà chính mắt anh thấy em tay trong tay với người con gái mà em gọi là người yêu của mình . Ngày em công khai chuyện tình cảm của hai người anh như chết lặng trái tim bóp nghẹt tai anh ù đi mặc cho mọi người xung quanh đang reo hò chúng mừng hai người . Từ đó anh không còn liên lạc gì với em nữa mặc cho em vẫn luôn gọi điện cho anh . Anh lại trở về như trước đây lại sống những ngày tháng tăm tối đó. Anh đã không còn đủ dũng cảm để nói với em rằng : " Anh yêu em " có lẽ ngay từ đầu anh không nên yêu em mới phải, em thật đẹp giống như thiên sứ vậy còn anh chỉ giống một kẻ bỏ đi không đáng để mắt đáng ra anh không nên gặp em ngay từ lần đầu tiên. 

kể từ đó anh vùi đầu vào công việc của mình để không còn nhớ đến em nữa . Bẵng một thời  gian dài anh nhận được thư mời đám cưới của em  bao ký ức lại ùa về anh lại nhớ đến em một người anh đã yêu nhiều đến vậy yêu đến điên dại người đầu tiên làm anh rung động là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình cuối cùng . 

Cảm ơn em đã cho anh những năm tháng hạnh phúc ,cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là yêu . Cảm ơn em người con trai ấy . 

Tạm biệt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro