12. Em bé ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bé của anh giận anh mất rồi nhưng anh không biết mình đã làm gì để cậu phải giận như vậy. Huy nhớ hôm đó đi đá banh với mọi người vừa về đến nhà anh đã khoe ngay với cậu đội anh lại giành được cup nhưng cậu chỉ nói " chúc mừng anh" rồi bỏ vào phòng làm nhạc. Anh cứ nghĩ là do cậu gặp vấn đề trong việc sáng tác nên không vui anh cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mấy ngày hôm nay cậu có gì đó lạ lạ vẫn nấu ăn cho anh nhưng lại không ngồi ăn với anh, không bám anh, không trêu anh như mọi khi, không nói chuyện với anh anh hỏi cậu mới trả lời, tối thì làm việc đến khuya xong lại ngủ luôn ở phòng làm nhạc. Tình trạng này đã kéo dài đến ngày thứ ba Huy càng nghĩ càng thấy bực mình đi thẳng đến phòng nhạc thấy cậu đang ngồi ngẩn người trên ghế anh đi lại kéo tay ra cậu ngồi thẳng lên đùi cậu
- Sao anh chưa ngủ mà qua đây
- Anh làm gì cho em giận đúng không?
- Không có anh về phòng ngủ đi trễ rồi
-........
"Nói không có gì mà không thèm nhìn mình rồi cái giọng điệu này là gì hay em ấy hết thương mình rồi" Huy nghĩ mà tim như thắt lại nước mắt không tự chủ rơi xuống. Thấy anh không nói chuyện cũng ngồi im không nhúc nhích Hiếu quay qua nhìn thì thấy trên gương mặt xinh đẹp của anh đã lã chã nước mắt làm cậu cuống cả lên.
- Sao anh bé khóc, anh bé nín đi em xin lỗi em nói chuyện với anh bé không tốt
- Em hết thương anh rồi đúng không
- Bậy. Ai nói với anh bé chuyện vô lý này vậy hả?
- Vậy mấy hôm nay những biểu hiện của em là sao?
- Em không sao tại em gặp một vài vấn đề lúc sáng tác thôi
- Anh hiểu em hơn ai hết em đừng có gạt anh.
-......
Thấy Hiếu im lặng nước mắt anh rơi nhiều hơn giọng nghẹn ngào
- Nếu em không còn thương anh nữa thì chỉ cần nói cho anh biết anh sẽ buông tay mà em cần gì phải....phải...
Anh không thể nói hết câu vì môi đã bị chặn lại bởi môi cậu.
- Anh nói linh tinh gì vậy em không thương anh thì thương ai hả? Sao này em không cho phép anh nói mấy lời như này nữa biết chưa.
- Vậy em nói cho anh biết em giận anh vì chuyện gì mà mấy hôm nay lại bơ anh như vậy.
- Tại...tại....
- Tại sao hả?
- Tại anh làm em ghen đó. Anh lại để cho anh Cris hôn anh còn chụp ảnh đăng lên nữa. Em không muốn anh thân mật với người khác. Em cũng biết buồn biết ghen mà anh Huy.
Nghe Hiếu nói anh đơ người ra một lúc anh quên là em người yêu của mình hay ghen lắm. Áp tay lên má cậu để cậu nhìn thẳng vào anh
- Anh xin lỗi. Anh đã không quan tâm đến cảm nhận của em, anh hứa sao này sẽ không như vậy nữa sẽ không làm bé của anh buồn nữa. Bé đừng giận anh nữa nhá nhá nhá.
-.....
- Bé mà giận anh anh khóc tiếp cho bé xem.
- Em không biết đâu anh bé chơi xấu.
Hôn lên môi cậu anh lại hỏi
- Thế có hết giận hông hay để anh khóc tiếp
- Thương anh bé không hết sao nỡ giận anh bé được ( vậy ai là người giận dỗi mấy ngày nay vậy Híu đúng là lươn)
- Chỉ nịnh là giỏi thôi
- Vậy giờ anh bé chịu ngủ chưa khuya lắm rồi đó mai anh còn đi diễn nữa
- Bé bế anh về phòng đi
- Em rất sẵn lòng.

___________________________________
Đôi khi một chút giận hờn lại có thể hiểu nhau nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro