Không nói nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Thực ra là chỉ mới đọc xong chính văn nhưng phải viết ra vì nghẹn quá. Tên bộ truyện là không nói nổi, từ chương đầu tiên cho đến tận chương cuối cùng đều quả thật lf không nói nổi luôn. Văn phong của tác giả (hay editor) thực ra mình cảm thấy không quá đặc biệt, nhưng lại khiến mình cảm thấy có miếng xương gà trong cổ họng, không quá đau đớn nhưng lại rất khó chịu, rất nghẹn ngào.  Khác với một vài tượng đài trong làng đam mỹ như "mai táng tuổi 18" hay  "em đợi anh đến năm 35 tuổi", "không nói nổi"  chẳng khiến mình oà khóc như đứa trẻ, cũng không khiến hơi thở của mình trở nên gấp gáp. Nó khiến mình lặng lẽ rơi nước mắt từ lúc nào, nhịp thở bỗng bị hẫng, trái tim dường như bị người bóp đến nói chẳng nên lời.
            Bản thân mình vừa giận vừa thương Thẩm Kham Dư. Mình giận bởi đứa trẻ ấy, dù bị cả thế giới vứt bỏ, vẫn đem tất cả tình yêu dành cho thế giới. Cậu cứ ngu ngơ lại cẩn trọng mà trao cho người khác mảnh lòng vốn đã không lành lặn của mình, để rồi lại bị người ta giày xéo, giẫm đạp lên nó. Cậu có người ba luôn oán giận, coi cậu là quạ đen báo tang, có người mẹ tưởng như sẽ yêu thương lại vô tâm bạc bẽo, có người anh trai dù sẽ ôn như nhưng lại yếu đuối mà không thể bảo vệ cậu. Ấy vậy mà, đến tận những giây phút cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn yêu thương họ. Mình còn giận bởi vì cậu ấy đã ngu ngốc yêu một người không yêu mình, ngu ngốc tự biến mình thành kẻ xấu, thành kẻ tâm cơ, lại chẳng đổi lấy một ánh nhìn của người còn lại. Thế nhưng lúc đứng giữa ranh giới sinh tử, cậu vẫn luôn miệng gọi tên hắn. Giận Thẩm Kham Dư đến bao nhiêu, mình lại thương cậu ấy nhiều bấy nhiêu. Cá Con từ nhỏ đến lớn, chẳng được ai dậy cách để yêu thương, để quan tâm một người, nên vẫn luôn moi móc cả tâm can của mình cho những người cậu thương, bản thân lại như chú chuột nhỏ trốn ở hang tối ẩm ướt vừa liếm vết thương vừa cẩn thận mà dõi theo những tia sáng của cậu. Cậu rất đau lại chưa bao giờ kêu đau, cậu cũng biết dơ nhưng lại nhặt đồ ăn từ thùng rác, từ dưới đất lên ăn, cậu cũng biết đến những món ăn ngon, giàu dinh dưỡng nhưng lại chỉ nấu mấy gói cháo ăn liền cho qua ngày. Từ đầu đến cuối, cậu giống như một đứa trẻ con, lại chẳng phải một đứa trẻ con. Bởi lẽ, trẻ con, sẽ giống như con gái cậu, khi ốm sẽ khóc lóc làm nũng; còn cậu, lúc sốt cao lại trốn ra ngoài để không lây cho người khác. Trẻ con, sẽ được dỗ dành ở bên, còn cậu, đến một cái ôm cũng chưa bao giờ được cảm nhận...
             Có lẽ sẽ không ít người thấy Cố Ngôn Sênh là một tra công. Hắn ta thực ra không tra. Ngay từ khi mới gặp cậu hắn đã nói bản thân không phải gay, sẽ không thích cậu. Sau đó một thời gian lại chuyển thành hắn gay, nhưng hắn chỉ thích Tô Đồng. Kể cả đến khi kết hôn, hắn cũng không tra. Vì hắn thực sự từng nghĩ đến việc sẽ buông bỏ mối tình đầu mà sống hoà hợp cùng Thẩm Kham Dư. Cố Ngôn Sênh không tra, nhưng hắn rất vô lương tâm. Làm sao mà hắn có thể không biết rằng, một người sống chung với mình suốt bao nhiêu năm, lại bị bệnh nặng đến vậy? Làm sao hắn chưa bao giờ nhận ra sự thật đằng sau những lời nói ngây thơ của Cố Vũ Điềm? Làm sao, làm sao hắn lại không tin Hồ Lô nhỏ là con của hắn, dẫu cho cậu đã dùng hơi tàn của mình mà bảo đảm? Cố Ngôn Sênh, hắn cứ nghĩ rằng hắn đang ban phước, hắn rất vĩ đại bao dung, vậy mà lại chưa từng để ý đến người vợ của minh, chưa từng dành cho cậu chút ấm áp, hay thậm chí là cả chút thương hại...
               Đọc hết chính văn mình đã nghĩ cái kết có thể coi như hạnh phúc, nhưng không ngờ chỉ 2 phiên ngoại đầu đã thật đau thương. Mình không phải nhân vật trong truyện, nhưng lại vì truyện mà ảm đạm cả một ngày. "Không nói nổi" quả thực đúng như tên gọi, không ồn ã, không bi kịch, nhưng lại tạo ra một nỗi niềm âm ỉ, khiến mình không quá đau đớn nhưng lại dần chìm sâu vào vực thẳm đen tối, lạnh giá giống như những mùa đông mà Thẩm Kham Dư đã từng trải qua. Thật sự chỉ hy vọng rằng bé Cá Con sẽ không còn bị những cơn đau dày vò, sẽ có người tin tưởng em, ôm chặt em vào lòng, sẽ nâng niu em như bảo vật trân quý nhất.
               Đây thực sự là bộ truyện rất đáng đọc, tuy cốt truyện không phải quá hấp dẫn, tình tiết cũng không phải hợp lý, nhưng chắc chắn sẽ đem đến những cảm xúc chân thực, sâu lắng nhất.
P/s: Khuyến cáo không nên đọc khi tâm trạng không tốt hay đang có uất ức trong lòng, bởi vì nó sẽ không giúp bạn khóc to để giải toả, mà sẽ kéo bạn sa chân vào vũng lầy của những nỗi buồn. Khuyến cáo một cách chân thành luôn :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro