[Kỳ Quản Nghiêm] Ngủ Ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mã Gia Kỳ thừa biết rằng em người yêu của mình năng động và hoạt bát lắm. Đừng nhìn em ấy giả vờ ngầu ngầu soái soái làm gì, khi bình thường thì vẫn chỉ là một cậu em ngây thơ thích chạy nhảy nô đùa.

Nhưng đừng vì thế mà cho rằng em người yêu của anh không nỗ lực tập luyện. Từng sân khấu của em ấy đều là kết quả của sự phấn đấu cả, anh biết điều đó. Em người yêu anh nếu nói khoa trương lên sẽ là... Tập luyện đến quên đi mọi chuyện.

Tất nhiên rằng, là một minh tinh, việc tập luyện cường độ cao sẽ rất bình thường. Chuyện sẽ không đến mức nào nếu như mấy ngày trước Nghiêm Hạo Tường không gặp chấn thương.

Em lặng người và đau đớn, phần cổ tay trái tê rần lên và dần mất đi khả năng cử động.

Nghiêm Hạo Tường nghe rõ một tiếng răng rắc, có lẽ là vì phần xương gãy làm đôi.

Em nằm nhăn nhó dưới sàn tập, cố gắng ngước mắt lên nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng anh.

Anh ơi, em đau quá!

Đáng tiếc rằng, buổi tập hôm ấy anh không có mặt.

"nhanh một chút có được không ạ, em đau quá"

Nghiêm Hạo Tường vật ra trên sàn tập, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt. Em thầm nghĩ rằng thật may mắn, bởi vì anh không ở đây. Em nghĩ rằng bản thân sẽ yếu đuối chết mất khi anh ghé xuống hỏi em rằng em hiện tại như thế nào.

Chắc hẳn em sẽ khóc nấc lên mất!

Bởi vì con người thường rất yếu đuối trước mặt người họ yêu thương.

Em nhập viện ngay trong đêm tối. Hàng loạt các bước khám và bó bột nhanh chóng được thực hiện.

Có vẻ như anh người yêu em đã biết được tin này rồi. Vì sau khi về lại phòng mở điện thoại lên, đã có hơn chục cuộc gọi nhỡ đến từ anh.

"anh ơi"

"em có sao không, có nghiêm trọng lắm không?"

Nghiêm Hạo Tường giọng bình thường rất trầm, thế nhưng khi nói chuyện điện thoại với Mã Gia Kỳ lại mang theo chút giọng mũi.

"không nghiêm trọng, nhưng sẽ phải phẫu thuật, chỉ là một tiểu phẫu thôi"

Cuộc trò chuyện của hai người kéo dài đến ba mươi phút. Quyết định cuối cùng khi tắt máy là của Mã Gia Kỳ. Em người yêu đã đủ mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi thôi

"ngủ ngon nhé"

"ngủ ngon"

Từ sau chấn thương ấy. Mã Gia Kỳ càng ngày càng quản em mình thật chặt chẽ. Tất cả hành động em làm anh đều để trong mắt, xem trong tim. Chỉ cần có chút nguy hiểm và gây áp lực khá lớn lên đôi tay em thì anh sẽ đứng ra ngăn cản ngay lập tức.

Em của anh vào viện rồi, một lần là đủ. Dù không phẫu thuật trong lần đó, thế nhưng làm sao biết được lần này, hay lần sau em có thể sẽ làm phẫu thuật đây?

---

Nghiêm Hạo Tường hôm nay nhảy sai một vài động tác, điều này khiến cả nhóm phải tập lại một lần nữa. Cả nhóm đều không cảm thấy gì, thế nhưng vì để mỗi người siêng năng tập luyện hơn nữa. Thì vẫn sẽ có một vài hình phạt cơ bản.

Hình phạt được áp dụng đều là chống đẩy. Mỗi lần phạt sẽ làm ba mươi cái.

Nghiêm Hạo Tường tổng lại số lần sai sót, trong ngày hôm nay phải chống đẩy đến chín mươi cái.

Mỗi người trong nhóm, mỗi người đều không khá khẩm hơn bao nhiêu ngoại trừ Đinh Trình Hân ra.

Tan học, thầy giáo đứng một bên giám sát mọi người chịu phạt.

Nghiêm Hạo Tường đã nằm sẵn xuống đất, chuẩn bị chống đẩy. Thế nhưng đã bị Mã Gia Kỳ ở bên cạnh cản lại.

"thầy ơi, Nghiêm Hạo Tường em ấy mới gãy tay vừa mới khỏi, em ấy không cần làm, em chịu phạt thay em ấy được không ạ"

"anh"

"em đừng nói"

Thầy giáo đứng nhìn về phía tay Nghiêm Hạo Tường, đúng là mấy ngày trước mới tháo bột. Vậy thì miễn đi.

"của em là ba mươi cái, Nghiêm Hạo Tường chín mươi cái nữa. Thế nhưng em chống đẩy một trăm cái thôi, có được hay không"

"được ạ"

Mã Gia Kỳ thoải mái chấp nhận. Anh biết rằng thầy giáo dù phạt như thế, cũng không phải vì muốn mọi người mệt chết.

Anh nhanh chóng nằm xuống đất, bắt đầu chịu phạt. Nghiêm Hạo Tường nằm ngay bên cạnh, nhỏ giọng bảo

"anh ơi, hay anh để em tự chịu phạt nhé, anh đừng làm nhiều như vậy, chỉ ba mươi cái của anh thôi"

"em nằm yên một bên đi, vừa mới tháo bột xong, đừng cảm thấy tháo bột xong thì đã là an tâm. Hơn nữa để em làm anh cũng thấy xót"

Mã Gia Kỳ cật lực chống đẩy, cuối cùng cũng xong hết một trăm cái dưới sự cổ vũ nhiệt tình của em người yêu Nghiêm Hạo Tường.

Mã Gia Kỳ chống đẩy xong thì mọi người cũng lần lượt xong hết. Thầy giáo nhìn nột lượt rồi bảo

"được rồi, tan học thôi"

---

Về đến kí túc xá của nhóm đã là chín giờ hơn. Nhóm có mấy người đang trong giai đoạn kiểm soát cân nặng thế nên không nấu cơm tối hoành tráng lắm, chỉ ai muốn ăn thì sẽ nấu mì.

Nghiêm Hạo Tường không muốn ăn lắm, dù sao em cũng cảm thấy không đói. Hơn nữa em đã quá mệt mỏi.

Sau khi tắm xong, em không thèm xuống nhà nữa, trực tiếp vào phòng nằm trên giường nghỉ ngơi.

Mã Gia Kỳ sau đi xuống nhìn bàn ăn thì giật mình, không có Nghiêm Hạo Tường? Em ấy đã gầy lắm rồi, còn kiểm soát cân nặng cái gì nữa?

Vậy nên anh lên phòng hỏi chuyện

"Em, em không muốn ăn sao?"

"em hơi mệt, em không muốn ăn nữa"

Mã Gia Kỳ rầu rĩ ừ một tiếng. Có một em người yêu lười ăn cũng là một việc rất khó chịu đấy. Em ấy không ăn, bản thân mình ép không được, muốn mắng cũng không nỡ.

Mã Gia Kỳ đi xuống nhà lục tủ lạnh. Còn may mắn, vẫn có sữa. Anh lấy bịch sữa bò từ trong tủ lạnh ra, đem đi hâm nóng lại. Đã đêm rồi, chưa ăn gì mà uống sữa lạnh sẽ dễ bị đau bụng lắm.

Mã Gia Kỳ đổ sữa ra ly, bưng lên phòng cho Nghiêm Hạo Tường. Anh đẩy cửa phòng, bước đến bên giường của em.

Em chưa ngủ, anh chỉ vừa đụng đến tay nắm cửa thì em đã quay đầu nhìn.

"em không ăn cũng không sao, uống một chút sữa lót dạ nhé"

"em không muốn uống sữa đâu"

Nghiêm Hạo Tường mỗi khi dùng giọng mũi nói chuyện sẽ khiến Mã Gia Kỳ lập tức đầu hàng vô điều kiện. Em vô thức cựa quậy trên giường, lắc đầu nhỏ.

Nhưng anh không muốn em đem theo bụng đói đi ngủ, thế nên hạ giọng dỗ dành.

Nghe cũng lạ, chỉ lớn hơn nhau hai tuổi. Em tại sao lại dễ thương hơn anh nhiều lần như thế chứ, khiến anh chỉ muốn cưng chiều em.

"em mới bị gãy tay, sữa bổ sung canxi giúp ích cho xương chắc khỏe đấy. Mà dù có hay không thì em cũng uống một chút nhé. Đừng để bụng đói đi ngủ. Có được không?"

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng chào thua trước sự mềm mại của anh người yêu. Nhận lấy ly sữa từ trong tay anh chậm rãi uống.

Sữa bò âm ấm chảy xuống cổ họng, mang theo chút ngọt ngào đặc trưng của sữa. Cũng khá ngon, ít nhất là ngon hơn bình thường em uống.

Có lẽ đây chính là tình yêu đó! Làm cho mọi thứ đều trở nên ngọt ngào và tốt hơn.

Nghiêm Hạo Tường nhìn anh người yêu cười dịu dàng bên cạnh, quyết định uống nhiều hơn một chút. Chẳng mấy chốc ly sữa bò đã nhìn thấy đáy.

Nghiêm Hạo Tường trả lại cái ly cho Mã Gia Kỳ, sau đó còn lắc lắc.

"em uống hết rồi nè"

"ừm, em người yêu của anh thật giỏi"

Mã Gia Kỳ nhận lại cái ly rỗng. Dịu dàng nhìn Nghiêm Hạo Tường cười cười ngồi dựa ở trên giường. Ánh mắt anh bất chợt lại va phải vệt sữa đọng lại trên khóe miệng em.

Mã Gia Kỳ không kìm được lòng mà cúi xuống, khe khẽ đưa lưỡi ra liếm nhẹ mấy giọt sữa trên khóe miệng em. Sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của em một chút.

Nghiêm Hạo Tường bời vì Mã Gia Kỳ đột nhiên cúi xuống mà không kịp phản ứng, ngay đến khi cảm nhận được nụ hôn của Mã Gia Kỳ thì mới giật mình mở to mắt.

Mã Gia Kỳ chỉ hôn nhẹ nhàng rồi rời đi, hệt như chỉ muốn nếm thử chút vị sữa bò vương lại trên môi và khóe miệng em.

"anh chỉ nếm chút vị sữa bò thôi, hay em nghĩ đó là nụ hôn chúc ngủ ngon thì cũng được"

Mã Gia Kỳ cong cong khóe mắt nhìn vành tai của Nghiêm Hạo Tường đỏ lên.

Nghiêm Hạo Tường giống như chuẩn bị tâm lý gì đó lớn lắm. Sau đó nhẹ nhàng gọi

"anh ơi?"

"ừm, anh nghe đây"

"anh sát lại đây một chút đi, chuyện bí mật đó"

Mã Gia Kỳ cúi sát xuống, Nghiêm Hạo Tường thấy thế liền hôn một cái vào môi anh.

"anh ngủ ngon"

Mã Gia Kỳ không biết rõ mình đã ra khỏi phòng của Nghiêm Hạo Tường như thế nào. Bây giờ trong đầu anh chỉ còn ba chữ "anh ngủ ngon" văng vẳng bên tai. À, còn nụ hôn kia nữa

Nụ hôn có vị sữa bò, chắc thế, vì nó ngọt lắm.

----
Mở bát bằng một chiếc bè lá xịn xịn mà tui ấp ủ từ lâu. Một couple tràn ngập cảm giác nghệ thuật gia!

À mà mở request xin hỏi mọi người thích loại nào, tui viết tặng nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro