[ Teddy x Faker ] Người anh yêu gọi mọi người là "em yêu", trừ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lượn lờ quanh phòng khách là thói quen thường thấy của các tuyển thủ T1 khi họ không phải luyện tập. Họ cũng cần phải rời khỏi LMHT một ngày để đầu óc thanh thản.

Ba ván bài, đó là những gì cần để Jinseong bắt đầu than vãn: "Sangho... Điều này không công bằng... Em đang âm mưu chống lại anh!"

Woochan giấu nụ cười toe toét đằng sau những quân bài và nhìn Changdong: "Hyung, nếu anh mua pizza cho em, em sẽ đánh bại Sangho cho anh!" - Woochan nói với Jinseong.

"Phải nói theo chiều ngược lại!" Jinseong trả lời. "Em yêu của anh, Woochan, hãy đánh bại Sangho vì Hyung của em là anh sẽ mua pizza cho em!"

Sanghyeok, người đang lặng lẽ đọc sách trong góc, cười và nói: "Sangho cũng nên yêu cầu một cái gì đó đi, có khi em lại thắng lần nữa đấy."

Sangho suy nghĩ về khả năng của mình nhưng cảm thấy nên giải quyết đơn giản: "Nếu em thắng một lần nữa, Jinseong hyung phải mua gà rán cho em."

"Không đời nào! Tại sao lại là anh? Ví của tôi thật tội nghiệp!"

"Kẻ thách thức phải trả giá." - Changdong nói đùa. 

Không cần phải nói, Sangho lại chiến thắng. Jinseong ngay lập tức tuyên bố trò chơi này như cớt, trả tiền mua gà cho SangHo và đi thẳng đến ghế sofa. Sau khi mở điện thoại để kiểm tra một vài mạng xã hội, e-mail và tin nhắn, Jinseong nhận ra rằng tất cả đều đã rời đi, có lẽ đang đợi đồ ăn ở nhà bếp, chỉ có cậu và Sanghyeok ở phòng khách. Sự im lặng không có gì khó xử mà nó khá bình yên. 

Từ từ, adrenaline từ các lá bài giảm xuống và Jinseong tận dụng cơ hội này để liếc nhìn (một cách bí mật) người mình yêu. Nhận ra điều này thật nực cười, Jinseong đứng dậy, không biết phải đi đâu bây giờ.

"Tại sao em không gọi anh là em yêu?" - Sangyeok đột nhiên hỏi, nằm sấp, không rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc như thể câu hỏi anh đặt ra là một điều gì đó hoàn toàn bình thường. 

Jinseong cảm thấy lạnh sống lưng: "Hyung ... Anh biết tại sao mà."

"Không, anh không biết." - Sanghyeok trả lời, cuối cùng cũng đóng sách lại và quay sang bên cạnh. -  "Em có thể nói tại sao không?" - Vấn đề là... Jinseong cũng không biết câu trả lời. Huấn luyện viên trưởng Kim thậm chí còn nói đùa về nó vài ngày trước và đó là sự thật, nhưng JinSeong không thể giải thích nó. Điều duy nhất Jinseong chắc chắn là mình sẽ không nói bất cứ điều gì về cảm xúc  của mình.

"Nó hơi khó xử, anh có nghĩ vậy không?" - Jinseong vừa trả lời vừa gãi đầu. Sanghyeok không thay đổi biểu cảm của mình, như thể đang mong đợi cậu tiếp tục. "Em rất tôn trọng anh, Hyung. Em không muốn làm anh xấu hổ trước mặt người khác. "

"Nhưng anh cũng chưa bao giờ gọi em là em yêu."

"Chuyện này riêng tư quá, không vui chút nào." - Jinseong nhanh chóng trả lời. Đó là sự thật, mặc dù vậy, cậu cũng muốn gọi anh là anh yêu một cách thật tình cảm. Sau một hồi nhìn chằm chằm vào cậu, Sanghyeok đứng dậy và rời đi. Jinseong bị bỏ lại một mình bối rối trước toàn bộ cuộc trao đổi.

Jinseong hiện có ba lựa chọn.

Thứ nhất, cậu tiếp tục gọi tất cả mọi người ngoại trừ Sanghyeok là "em yêu", điều mà Jinseong không muốn vì điều đó khiến SangHyeok đau lòng.

Thứ hai, cậu không gọi ai là "em yêu" nữa. Đây là sự lựa chọn có vấn đề nhất theo quan điểm của Jinseong, bởi vì mọi người sẽ nhận thấy điều này và cũng chẳng vui vẻ gì.

Thứ ba, cậu sẽ gọi Sanghyeok là "anh yêu". Đây rõ ràng là lựa chọn  khó khăn nhất, nhưng cũng là lựa chọn tốt nhất. 

Jinseong dính phải một việc khó rồi.

Như thường lệ, cả đội được tập hợp lại sau trận đấu để thảo luận về lối chơi và kết quả, và vì họ đã thắng nên không có nhiều thứ phải thay đổi, sau đó thu dọn đồ đạc để về trụ sở. Giành được MVP là điều tốt, nhưng Jinseong ghét phải là người về phòng chờ cuối cùng. Khi đến nơi, cả  phòng chờ reo hò, chúc mừng cậu vì màn trình diễn thuyết phục hôm nay. Sau vài tiếng 'cảm ơn' và 'mọi người làm rất tốt', Jinseong cuối cùng cũng tìm được chiếc ghế sofa, mệt mỏi và kiệt sức nên gục đầu xuống đùi người ngồi bên cạnh. Nhắm mắt lại, các giác quan khác của Jinseong bắt đầu hoạt động mạnh hơn, cậu nhận thấy sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Có điều gì đó không ổn ở đây và Jinseong nhận ra mình đã làm gì.

Từ từ ngẩng đầu lên, Jinseong thấy khuôn mặt của Sanghyeok hoàn toàn vô cảm, tay vẫn cầm điện thoại gõ gì đó. Có thể là một cái gì đó giống như  "Joe Marsh. Giết Teddy ngay bây giờ". Hoặc có thể không, vì Sanghyeok đặt điện thoại xuống và bắt đầu nghịch tóc Jinseong, và nói "Woah, MVP của chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ ... Anh ấy trả lời phỏng vấn nhiều hơn tôi rồi ... Tôi phải cẩn thận, Jinseong có thể cướp băng đội trưởng của tôi đấy!"

Mọi người ngay lập tức thư giãn. Ngoại trừ Jinseong, người đang nằm trong tư thế bào thai ở ghế, với tuyển thủ vĩ đại nhất của LMHT đang ngịch tóc và khen ngợi mình. Jinseong chưa bao giờ rơi vào tình huống khó chịu như vậy, nhưng đây thực sự là cơ hội chỉ có một lần trong đời, vì vậycậu  sẽ không cử động. Cuối cùng, Jinseong đã thư giãn khi được Sanghyeok chạm vào. Thật dịu dàng và dễ chịu khi có ai đó nghịch tóc mình, kiểu thân mật mà cậu luôn mong muốn có được với Sanghyeok. Jinseong vô tình chìa ra bậc thang  và Sanghyeok đã đáp lại. Nếu đây là bước đầu tiên hướng tới tình cảm, thì Jinseong đã sẵn sàng đi xa hơn một ngàn dặm.


Jinseong cảm thấy như thể cậu đã phá vỡ một bức tường đá giữa mình và Sanghyeok. "Sự cố" đó, Sanghyeok là người khơi mào cho sự đụng chạm cơ thể. Lần thứ nhất, Jinseong đang làm sandwich thì Sanghyeok quay lại ôm lấy cậu, yêu cầu được cắn một miếng với giọng đáng yêu.  Jinseong thề rằng anh có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ tai Sanghyeok.

Sau đó, Sanghyeok quyết định chỉ cho Jinseong cách dùng combo của một số vị tướng cũ, không thuộc meta gần đây, bằng cách ấn tay lên Jinseong, nhấn qua các ngón tay. Chỉ vậy thôi, không cần giải thích. 

Jinseong cũng trở nên tự tin hơn. Đôi khi, họ chỉ lướt qua nhau trong hành lang và Jinseong nháy mắt với anh. Tiếng cười của Sanghyeok là phần thưởng lớn nhất, đủ để khiến cậu  tăng động trong suốt phần cả ngày.

"em nghĩ mình nên đi thay kính." Jinseong nói.

"Tại sao? Nó trông vẫn còn tốt chán". Sanghyeok trả lời. 

"Ý em là thay mắt kính?" 

"Không, chỉ là gọng thôi. Có vẻ cái cũ đã nhàm rồi. Em có nên dùng lại một trong những cái gọng cũ  không? "

"Làm ơn, đừng. Trông em thật ngu ngốc khi dùng cái gọng kính như thời còn ở Jin Air." - Sanghyeok nói, khóa điện thoại. Anh đứng dậy và ngồi trên giường của Jinseong, nhìn chằm chằm vào mặt cậu. 

"Còn cái này thì sao? Em đang sử dụng nó khá lâu rồi."

"Em không chắc kiểu này có hợp với em không." - Jinseong trả lời một cách thờ ơ.  "Vì hai lý do. Thứ nhất, vì em phải để ý nó, và thứ hai, em đã đeo kính quá lâu đến mức không thể tưởng tượng nổi ngày mình sẽ thiếu nó. "

Sanghyeok dường như bị thách thức, điều đó không bao giờ là tốt: "Vậy để xem, em sẽ trông như thế nào khi không đeo kính." Giơ tay lên, bàn tay của Sanghyeok nắm hai bên gọng kính, cởi ra.

Jinseong không suy nghĩ, giữ cổ tay Sanghyeok, như thể để dừng mọi chuyển động. Bởi vì Sanghyeok đang quỳ trên giường, Jinseong từ từ kéo tay của Sanghyeok xuống. 

Cả hai đều đang trong trạng thái xuất thần. Jinseong đặt tay phải vào cổ Sanghyeok và kéo anh xuống hôn. Một nụ hôn. Hai nụ hôn. Khi họ tiếp tục hôn nhau, Sanghyeok ngồi xuống lòng Jinseong, đã được cậu ôm chặt. 

Tại thời điểm này, Sanghyeok dường như không biết đặt tay ở đâu mới đúng, vì vậy anh tiếp tục cầm chiếc kính giờ đã bị bỏ quên của Jinseong. Jinseong hạnh phúc đến mức có thể chết bất cứ lúc nào. Cười khúc khích trong niềm hạnh phúc thuần khiết. Nhìn chằm chằm vào Sanghyeok, cậu có thể thấy anh cũng cảm thấy như vậy.

Sanghyeok đặt kính lại một cách cẩn thận và nói, "Nếu anh biết rằng đây là điều cần thiết để khiến em hôn anh, anh đã làm từ lâu rồi."

"Hyung, đừng có đổ tội cho em. Làm sao em biết được? " Jinseong nói và kéo cả hai nằm trên giường, đối mặt với nhau.

"Anh xin lỗi. Anh không thể đưa ra gợi ý nào vì anh là một kẻ không biết yêu đương." Sanghyeok thở sâu. Anh thở ra và nhìn lên. 

"Nhưng anh thích em, rất nhiều, và anh còn cả một thời gian dài phía trước."

"Hyung, anh đã luôn là thần tượng của em, mục tiêu của em." Jinseong thể hiện sự trung thực tối đa trong lời nói của mình. "Được ngồi bên cạnh anh hàng ngày, em nghĩ rằng em đã có được tất cả."

"Chúng ta vẫn-"

"Đợi chút. Em sắp nói tới đó. Ý em là, tuy em muốn có tất cả cup vô địch trên đời, nhưng em cũng muốn ở bên anh. Có hoặc không có danh hiệu cũng không sao. "

Sau một lúc im lặng, Sanghyeok gật đầu. Anh ấy hiểu

." Jinseong, em làm anh choáng váng!"

"Làm ơn đi, Hyung, em cầu xin anh, không phải bây giờ."

"Những câu chuyện cười là một phần của gói hẹn hò với tôi. Hoặc là lấy kèm hoặc là bỏ lại!" Sanghyeok nói, cong miệng mèo, nhưng đôi mắt anh đang mong đợi, chờ đợi câu trả lời.

"Vậy thì em sẽ vui vẻ nhận lấy nó, anh yêu." Jinseong trả lời, chạm mũi vào nhau.

Tương lai còn nhiều mù mịt, nhưng họ chắc chắn sẽ thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro