chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay nàng chỉ ở nhà cô thì đi làm tối về nấu đồ ăn cho nàng hiện giờ nàng đang ngồi kế bên ôm cô hai người trò chuyện

- ryujin à.

- hửm.

- hay mình đặt tên cho con đi.

- em muốn đặt tên gì?.

- hay đặt tên jinji đi.

- tên đó có ý nghĩa gì?

- tên đó em lấy ở cuối tên em và ryujin nên em nghĩ ra còn ý nghĩa là sự đồng thành của tụi mình mới có bé con  nè.

Cô nghe nàng nói vậy quay qua ôm nàng rồi thì thầm với nàng.

- từ nay ryujin sẽ bảo vệ mẹ con em yêu em và bé con.

- em và bé con cũng yêu chị.

Sáng hôm sau cô đi làm nàng ở nhà thì thấy tin nhắn gì đó mở lên coi rồi nàng vô  phòng thay đồ ra điểm hẹn vừa đến nàng ngồi xuống.

- bác muốn gặp con cái gì nữa vậy?

- tôi muốn cô chia tay với ryujin.

- không con nói với bác rồi mà với lại con có con với ryujin rồi thưa bác.

- cái gì cô... cô không được cô cầm lấy số tiền này mà đi cô không đi tôi tìm cách hại đứa bé và ryujin

- bác không được làm vậy

Nàng nghe xong thì ngồi trầm ngâm một tí rồi Bảo

- được con sẽ đi.

Nàng đã quyết định đi và sẽ chăm sóc con một mình nàng không muốn bà shin sẽ gây tổn hại cho ryujin và đứa con nên quyết định rời đi nàng đã về nhà dọn đồ và đi còn cô hôm nay bận công việc quên coi camera nên không biết gì hết tối cô về không thấy nàng đâu rất lo lắng rồi cô điện ai đó.

- alo yuna mày cho người đi tìm yeji cho tao.

- được tao sẽ kêu.

Nói xong cúp máy cô ngồi khụy xuống rồi khóc lên

- yeji à em đi đâu rồi hả?

Cô khóc trong sự buồn bã nổi khổ sau khi nàng đi đến sân bay vừa mới đi vô nhà vệ sinh nàng bị đánh ngất mở mắt ra thì nàng trong ngôi nhà sang trọng nàng chưa bao giờ ở ngôi nhà như thế này từ bé cô ở quê nhà rất nhỏ đang còn mơ hồ thì có tiếng nói

- mừng con quay trở về còn gái yêu.

- bà... bà là ai?

- ta là mẹ con.

- mẹ tôi ở dưới quê chứ không phải là bà

- ta xin lỗi vì bỏ con đi, thực ra người mà còn coi như ba mẹ ruột không phải ba mẹ con mà là ta là mẹ con ba con đi công tác rồi chưa về suốt mấy năm ta kiếm con  giờ con về rồi.

Hồi tưởng

Chuyện là mười mấy năm trước gia đình gồm ba người đang sống rất vui vẻ thì bỗng một ngày ông Hwang cha ruột nàng nói

- bà và con dọn đồ đi

- đi đâu mà dọn đồ vậy

- nhà chúng ta đang bị bọn áo đen truy lùng

- sao lại vậy?

- bọn áo đen tính bắt chúng ta giao cho hắn bản đồ mà bản đồ đó chỉ đến nơi cất đồ giá trị lớn nên họ muốn lấy để đi tìm rồi đem đi đấu thầu ấy.

- vậy cho họ đi.

- không được trong đó có một cuốn sách gia truyền kể  ba đời nhà tôi đấy nó rất quan trọng  và kể lại hàng nghìn những thành tích đáng nhớ nữa với mấy món quà lưu niệm nếu đấu hầu chắc cũng mấy trăm tỉ đấy.

- ừm vậy đi chúng ta đi đi nhưng đem theo bản đồ nữa .

Cả ba người đi đến thôn quê sinh sống một thời gian bọn áo đen đến thôn quê nơi họ ở và sinh sống nên đã để lại nàng cho người trong làng Chăm sóc còn hai ông bà bỏ trốn vì sợ dẫn nàng theo sẽ có chuyện với nàng nên đành bỏ lại nàng ở đó.

Kết thúc hồi tưởng

Sau khi bà ngồi kể nàng nghe nàng mới hiểu thì ra trước giờ người mình coi như ba mẹ ruột không phải ba mẹ mình hèn gì mình hèn gì nàng hỏi hình hồi nhỏ của mình đâu thì ba mẹ bảo do lúc đó không đủ tiền để chụp hình cho nàng còn những anh chị trong nhà thì có hình hồi nhỏ nên nàng cũng ghen tị lắm lúc này nàng bật khóc lên.

- hức... hức mẹ à.

Chưa nói xong bị ngất xỉu bà đi gọi bác sĩ riêng đến khám bác sĩ khám xong liền nói

- thưa phu nhân tiểu thư yeji đang mang thai nếu không bồi bổ tốt dẫn đến đứa trẻ sẽ không khỏe.

- ừm.

Bà khá bất ngờ khi nghe tin nàng có thai mà ba nó là ai bà không biết lúc này nàng dậy bà liền hỏi

- con có thai ư?

- vâng sao vậy mẹ?

- vậy ba của nó là ai?

- ba của nó là một chủ tịch nổi tiếng nhưng khi con nói có thai với người đó thì mẹ người đó thăm dọa nói sẽ hại người đó và con của chúng con nên con đi qua nước ngoài sinh sống.

- hiện tại ta sẽ cho con qua Mỹ ở với ta đi thôi con.

- vâng còn con của con.

- qua bên đó ta sẽ nuôi hai mẹ con vì nó là cháu ta.

- vâng.

Nói rồi nàng cùng bà Hwang đi ra nước ngoài sinh sống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ryeji