chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tan làm nàng đi ra khỏi cửa công ty thì có bàn tay ai đó kéo nàng thì ra là cô , cô kéo nàng đến một nơi rồi nói chuyện với nàng

- sau mấy ngày né tránh tôi?

- thì tôi có là gì đâu với lại cậu chuẩn bị cưới chồng rồi.

Nàng khi nói ra câu đó thì trong lòng nàng nhói rồi nước mắt lăn dài cô nhìn qua thấy nước mắt của nàng rồi nói.

- đừng khóc.

Nàng nghe cô nói thì cũng khóc to lên làm cô sợ rồi vỗ nàng

- tôi và cậu ta chỉ là do sắp đặt thôi.

Nàng nghe cô nói vậy ngước lên nhìn hỏi cô

- là sao?

Cô nghe nàng hỏi rồi ngồi kể cho nàng nghe ,nàng nghe xong liền mừng tưởng cô bỏ nàng rồi chứ nhưng đó là bên trong thôi bên ngoài thì nàng quay sang khác để làm giá đó mà cô thấy nàng như vậy  liền nói

- thôi đừng giận nữa.

- hứ .

- bớt giận đi giận xấu lắm.

- ý là cậu chê tôi xấu.

- không ,không có.

- vậy biết đều .

Nói rồi nàng kéo cô đi ăn no nê luôn tối cô về nhà thấy hắn và mẹ đang trò chuyện liền đi mà không thèm ngó mẹ cô thấy cô về bảo

- con sao hôm nay hunk đến công ty con thăm con mà con đuổi nó về.

- con không muốn thấy anh ta.

- con, mẹ nói con biết mốt hunk là chồng con rồi đó .

- kệ mẹ muốn thì mẹ cưới đi .

- con ....con.

- con xin phép lên.

Bà lúc này tức điên về cô rồi quay qua nói với hắn rằng

- con đừng để tâm từ từ rồi nó sẽ thích con thôi .

- vâng thưa mẹ con biết.

- ừm.

Ông lúc này đi xuống nói một câu

- bà lên đi ngủ đi, còn cậu về đi khuya rồi.

Ông lạnh lùng nói hắn lúc này mới đáp lại

- thưa ba con về.

- đừng gọi tôi như vậy.

Ông nói xong liền quay qua nói với người làm

- tiễn khách đi.

- vâng , mời cậu về.

Hắn đi ra khuôn mặt tức tối còn ông bên trong thì đắc ý

_________________________

Hôm nay làm việc xong cũng chiều cô chạy tới phòng nàng bảo

-  nè hôm nay tôi mời cậu về nhà ăn cơm.

- được tôi sẽ đi, đi thôi.

Nàng kéo cô đi  hai người về tới nhà người hầu chào đón cô dẫn nàng vào trong nàng thì bỡ ngỡ  cô thì kéo tay nàng vô nhà  thì liền thấy bà và hắn đang ngồi nói chuyện như hôm qua bà thấy nàng liền nói

- con về rồi sao vô đây nói chuyện với hunk đi con ,mà ai đây?

Bà nhìn thấy nàng liền hỏi lúc này cô trả lời

- bạn của con .

- ừm.

Bà nghe vậy liền nhìn sang nàng nói

- cô gái này là bạn con ư thật quê mùa.

- mẹ này mẹ tại sao.

Cô nghe mẹ nói như vậy cô tức lắm ba cô lúc này nghe tiếng ồn ào đi xuống thì thấy nàng liền nói

- chào con, con là bạn ruyjin à.

- dạ vâng.

Lúc này ông kêu nàng vào cơm còn gắp cho nàng ăn rồi bảo nàng

- con ăn nhiều vô.

Bà thấy như vậy rồi nói

- gắp cho hunk ăn với.

- bà tự gắp đi.

- dù sao nó cũng là con rể tương lai của ông mà.

- tôi chưa chấp nhận cậu ta đừng nói con rể ở đây.

Bà im lặng hắn thì tức lắm nhưng không làm gì được trong suốt bữa ăn bà nhìn cô gắp đồ ăn cho nàng bà liền nói

- không có tay hay sao bắt con tôi gắp cho.

- mẹ này.

- con gắp đồ ăn cho hunk đi.

- anh ta có tay tự đi mà gắp đồ ăn.

- con.

- ăn đi.

ông nói một câu rồi quay qua nói với nàng

- bữa sau con đến chơi với ta nha.

- dạ vâng.

Rồi mọi người ngồi ăn cơm im lặng không ai nói câu nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ryeji