Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cheon TaeJin là đứa con duy nhất của lão thầy đồng khốn nạn, từ nhỏ bố nó đã bảo với nó rằng

"Taejin à tất cả mọi thứ ở Cheongliang này đều thuộc về con"

Vì vậy nên tính chiếm hữu của nó cao hơn bất kì ai những gì nó muốn thì nó chắc chắn phải có được
Thế là nó có người hầu riêng, một vệ sĩ chỉ là tên vệ sĩ đó chưa phục tùng nó và một lễ vật của riêng mình nó

_____

Lần đầu nó gặp Hobin là ở lễ Gut lúc mà bố nó bảo nó ngồi xem để sau này nó trở thành thành đồng giống lão ta
Nó ngồi đối diện với lễ vật, nó nghe bố nói lễ vật này mắc chứng đa đồng tử, nhìn lễ vật run rẩy vì lạnh rồi lại bị người dân xung quanh ném đá vào người hay bị bố nó tạt máu vào người cũng không hề rơi một giọt nước mắt nhưng biết làm sao đây, nó muồn nhìn lễ vật này tuyệt vọng, nhìn lễ vật này khóc lóc van xin nó, mới chỉ nghĩ thôi mà nó đã cảm thấy thích thú đến mức cả người nóng lên

Sau khi lễ Gut kết thúc, nhìn lễ vật ngồi ăn ngấu nghiến thức ăn thừa của mọi người, nó thấy lễ vật này thật đẹp, thật dễ thương làm sao, nếu nó thích thì phải là của nó, lễ vật Jin HoBin sẽ mãi mãi thuộc về Cheon Taejin

Thấy Hobin vừa run lên vì lạnh nhưng tay vẫn không ngừng bốc thức ăn cho vào miệng chắc bởi vì quá đói, thấy nó tới Hobin cũng không thèm ngước lên nhìn nó
Taejin bước tới gần Hobin chìa chiếc Hamburger ra

"Cho cậu này, chắc cậu lạnh lắm nhỉ"

"Sau này khi bố tớ mất, tớ trở thành thầy cúng, khi làm lễ Gut tớ sẽ cho cậu mặc áo ấm để không bị lạnh"

Nó vẫn cầm chiếc Hamburger đối diện với Hobin bằng tư thế nữa quỳ nữa ngồi

"Cậu là của tớ Hobin"

_____

Hobin đã học cấp 2, biết bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ thì mới không bị bắt nạt, đi xung quanh trường với những lời xì xầm bàn tán

"Ê là Jin Hobin kìa"

"Cậu ta làm sao"

"Nghe nói cậu ta hay trốn học, còn ghét mấy người đẹp trai nữa"

"Chắc là do mắt của cậu ta"

"Mắt cậu ta làm sao"

"Cậu không biết à..."

Không thèm để ý mấy lời nói đó Hobin đi thẳng vào lớp mà không biết từ đầu đến cuối luôn có một ánh mắt dõi theo cho đến khi em đi vào lớp học

Cheon Taejin nhìn Hobin rồi nhìn mọi người xung quanh, nó lại vừa nghĩ ra một trò khiến Hobin tuyệt vọng với tất cả mọi thứ, như vậy thì chỉ có mình nó mới được xuất hiện trong cuộc đời của Hobin, duy nhất mình nó

Hobin vừa vào đã lao ngay đến bàn, em vừa muốn chợp mắt ngủ thì nghe thấy bàn trên đang nói chuyện

"Ê nè mấy cậu có nghe chuyện trên núi có quái vật không"

"Là con quái vật đang sống trên núi CheonLiang ấy"

Hobin nghe chúng nó nói chỉ cảm thấy nực cười một lũ ngu ngốc
Về đến nhà chỉ vừa ngồi xuống để ăn cháo loãng thì 2 anh em người Nhật đá cửa xông vào, Hobin còn muốn phản kháng nghĩ mình có thể đánh thắng họ nhưng hiện thực vẫn rất tàn khốc, Hobin lại ăn hành như lúc nhỏ, rồi bị đưa ra làm lễ

"Xin cậu hãy mang đi hết những vận xui của chúng con, chúng con xin cậu"
Lão thầy đồng vừa nói vừa nhảy múa như mọi khi

Lại một ngày trời giá rét, Hobin ghét lạnh ghét mùa đông, ghét cái ngày mà mẹ em đưa em đến đây và rồi mẹ em bỏ em lại một mình trên cái đất CheonLiang này
Hobin ghét lễ Gut nhưng nhờ lễ Gut Hobin mới được ăn no

Bước đi đến nơi làm lễ với tình trạng khỏa thân, em cảm thấy may mắn vì hôm nay học sinh đều sẽ ở trường
Nhưng hình như em nghĩ sai rồi xung quanh bắt đầu vang lên những lời bàn tán

"Đó là Jin Hobin kìa"

"Vậy tin đồn cậu ta là quái vật đúng rồi đấy"

"Jin Hobin khỏa thân kìa, haha"

"Một kẻ là lễ vật mà dám tỏ ra hóng hách trên trường sao, chụp cho nó một tấm hình đi"

Tại sao, tại sao mọi người đều có mặt ở đây, Hobin không hiểu nổi nhưng em thấy nhục nhã quá, em phải chạy khỏi nơi này, vừa chạy vừa khóc lớn, em chạy lên núi CheonLiang em muốn gặp con quái vật đó, em thà chết còn hơn sống nhục nhã như vậy chạy đến trước cửa hang em hét lớn

"Ra đây, ra đây, mau ra đây cho tao"

"Quái vật hay gì đó cũng được ra đây đi, không phải ở đây có quái vật sao, làm ơn ra đây giết tao đi"

Trong đó thật sự bước ra một thứ to lớn nhưng không phải quái vật mà là người

"Này nhóc, nhóc gọi ai là quái vật cơ, nhóc buồn cười thật đấy vậy ta giết nhóc thật đấy nhé"

Hobin ngẫn ngơ, chính em cũng không ngờ tới đây là người sẽ thay đổi cả cuộc đời của em

_____

"Cái gì cơ ông chú bảo đây là kẹo hồ lô á, còn nói nó sẽ sớm thịnh hành, trái cây đã ngọt lại còn thêm đường ai mà thèm ăn chứ"_Hobin

Vừa nói Hobin vừa cầm kẹo lên ăn ngấu nghiến
Seong Ji thấy thằng nhóc này vừa hốc kẹo vừa chê thì bảo

"Nhưng nhóc ăn được 9 xiên rồi đó, ăn xong thì biến đi ta ghét mấy thằng như nhóc lắm"_SeongJi

"Chú không cần phải đuổi, mà mấy đứa này là ai nữa đây"_Hobin

"Mấy đứa này?"_WooSeok

"Trước khi nói để tôi hỏi cậu một câu, cậu nghĩ gì về "Cậu"_JaeWoo

"Mấy người lại nhắc đến cái đó nữa à, trên đời này làm gì có thần thánh, các người chỉ đang dính vào trò lừa đảo của lão thầy đồng mà thôi"_Hobin

"Vậy thì chúng ta có thể nói chuyện rồi, đây là nơi học về sự thật, nơi mà bọn tôi vượt qua sự tẩy não của thầy đồng"_JaeWoo

"Đây là sư phụ của bọn tôi"_JaeWoo

Nói xong mấy bốn đứa đồng loạt hướng ánh mắt về phía SeongJi

"Ai là sư phụ của mấy đứa chứ"_SeongJi

"Ta chỉ nói cho mấy đứa về sự thật ở đây thôi, ta chưa bao giờ nhận mấy đứa là đệ tử nhé"_SeongJi

"Chết tiệt, gì vậy sao lại như thế này tôi tới đây để chết mà, mẹ kiếp sư phụ cái gì mà sư phụ"

Hobin gào lớn, khiến mọi người sững sờ

"Ông chú pha kẹo hồ lô kia mà là sự phụ cái gì trông như ăn mày ấy"_Hobin

"Các người có thể làm gì lão thầy đồng kia c.."

Chưa nói xong thì Jaewoo đã lao tới đấm vào mặt Hobin, em cũng chẳng vừa mà đấm lại cậu ta, ép cậu ta vào phía gốc cây đấm cậu ta túi bụi

"Thằng khốn mày có biết bố mày là ai không hả"_Hobin

"Sư phụ cái đếch gì, từ bây giờ tao sẽ là sư phụ của mày"_Hobin

"Khoan đã thằng khốn này là, Jin Hobin đứa mà lúc nào cũng gây chuyện đánh nhau"_TaeBong

"Đúng vậy mấy thằng chó, bố mày chính là Jin Hobin, đứa nào muốn chết thì bước ra đây"_Hobin

"Lúc mày ăn 9 xiên hồ lô là tao đã không ưa rồi, hôm nay mày chết chắc Jin Hobin"_TaeBong

TaeBong chưa nói xong đã nghe thấy một giọng nói mà cả đám đều sợ chính là nữ hoàng 2s Kim Miru

"Có chuyện gì mà ồn ào thế"_Miru

"Gì đây, là quái vật thật kìa, quái vật Voi"_Hobin

"Voi, haha"_Miru

Nói xong Miru quật Hobin một cú khiến Hobin bất tỉnh, trước khi ngất Hobin nghe loáng thoáng Voi nói gì đó

"Đừng có ăn nói như thế với một thiếu nữ"_Miru

_____

Hobin cũng không nhớ tại sao mình lại về nhà được, thôi kệ mẹ cuộc đời trãi nệm ra đánh một giấc trước rồi tính
Sáng hôm sau đến trường, nghe mọi người xung quanh bàn tán về mình, Hobin vừa tức giận vừa thấy nhục nhã
Em biết ai là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này cũng là kẻ mà em hận nhất trên đời

"Haha có thấy hôm qua Jin Hobin khỏa thân không"

"Cái đầu và trái ớt của nó giống nhau thật đó, haha"

Mẹ kiếp, mẹ kiếp bọn chó này, đáng lẽ hôm qua mình nên nhảy từ trên núi xuống mới phải

"Dừng lại đi Hobin sẽ xấu hổ đó"_Taejin

Hobin nghe thấy giọng của kẻ đầu xỏ liền bước nhanh đến chỗ nó

"Là mày phải không, kẻ gọi mọi người tới lễ Gut là mày phải không, mẹ kiếp không phải là mày thì còn ai vào đây nữa"_Hobin

Nhìn Hobin hỏi mình với vẻ tức giận Taejin đáp lại bằng vẻ mặt khinh khỉnh

"Giật cả mình, sao đột nhiên cậu lại bảo là tôi vậy Hobin, nghi ngờ người khác mà không có chứng cứ là không tốt đâu, tôi tưởng cậu cũng thích thế, kết thúc lễ Gut là cậu được ăn cơm còn gì đúng không"_Taejin

Taejin dí sát mặt vào Hobin thì thầm vào tai Hobin những lời mà chỉ nó và Hobin nghe được

"Hobin à, bé hư thì phải bị phạt đó hay là tối nay tôi đến dạy cậu nữa nha Hobin"_Taejin

Nói xong Taejin còn thổi nhẹ vào tai em, Hobin nghe những gì Taejin vừa nói mà cả người không tự chủ run lên bần bật, khiến Hobin nhớ lại cái ngày mà em bị Cheon Taejin cưỡng hiếp, em cảm thấy bản thân đang run lên, mồ hôi chảy ướt lưng áo, theo bản năng em muốn lùi ra phía sau nhưng lòng tự trọng không cho phép em làm vậy

Em bổ nhào về phía Taejin muốn đấm vào mặt nó nhưng nó lại né được, nó đấm trả lại khiến em gần như mất khả năng đáp trả, nó nắm áo em kéo lại quật em xuống, làm sao đây em ngày càng thấy sợ Cheon Taejin nếu đêm nay nó thật sự đến tìm em thì phải làm sao đây, em phải chạy đi đâu đây, cứu với ai đó cũng được làm ơn cứu em với

Taejin đưa chân lên cao với tư thế có thể đạp vào mặt em bất cứ lúc nào, em nhắm mắt như chờ đợi nó kết thúc việc này nhưng qua một lúc chưa cảm thấy đau đớn, em hé mắt ra nhìn, Taejin không nhìn em mà nhìn ra phía sau em, vẻ mặt nó đen lại như muốn giết người vậy

"Tụi này là ai đây Jin Hobin"_Taejin

Nghe Taejin nói em ngước ra sau nhìn, sao bọn này lại có mặt ở đây

"Bọn tôi là Cheonliang Fam, nếu giải quyết xong rồi thì dừng lại đi"_JaeWoo

"Tao không dừng lại thì sao, tao chỉ đang dạy bảo lại đồ vật của mình mà thôi"_Taejin

"Gì mà đồ vật của cậu chứ, nếu cậu không muốn dừng lại thì không còn cách nào khác, Voi xuất trận"_JaeWoo

Nói xong thì Kim Miru từ phía sau bước ra quật ngã Cheon Taejin, sau khi ăn một cú quật đau đớn từ Kim Miru nó cố chống đỡ muốn đứng lên

"Các cậu đang làm gì thế, không biết là không được đánh nhau ở trường học à, dừng lại đi, với lại đứa nào lúc nảy gọi bà là Voi bước ra đây"_Miru

Nó không quan tâm Kim Miru hay bọn Cheonliang Fam đó nói gì, nó chỉ nhìn qua Hobin đang ngồi đó ngước lên nhìn bọn Cheonliang Fam với ánh mắt thất thần, biểu cảm trên gương mặt nó càng lúc càng vặn vẹo
Gì đây, Jin Hobin có bạn, nó chưa cho phép em có bạn và nó cũng không cho phép Jin Hobin có bạn, nó không chấp nhận bất cứ một biến số nào chen vào giữa nó và Jin Hobin
Jin Hobin chỉ có thể là của một mình nó, chỉ được nhìn về phía nó, tại sao, tại sao em lại không nhìn về phía nó dù chỉ một lần vậy

_____

"Tao sẽ đếu cảm ơn tụi mày đâu, ai cần tụi mày giúp chứ, tao cũng có thể thắng nó"_Hobin

"Lúc đó nhìn cậu phế vãi"_JaeWoo

Trên đầu JaeWoo xuất hiện một cục u mà ai cũng biết là do người nào làm

"Cậu ta trơ tráo thật đó"_WooSeok

"Cậu sợ Cheon Taejin à"_HyungJae

"A-ai mà sợ thằng chó đó"_Hobin

"Người cậu đang run lên kìa"_JaeWoo

"Im đi, bọn mày đụng vào Cheon Taejin là bọn mày tới số rồi, nó là con của lão thầy đồng đó"_Hobin

"Bọn tôi chẳng sợ đâu, vì bọn tôi có Kim Miru mà"_WooSeok

"Người ta đặt tên cho cả Voi sao? Voi mà cũng có tên à, đỉnh thật"_Hobin

"Cậu không biết Miru sao??? Cậu ấy là ngôi sao của Cheonliang đó, cậu ấy nổi tiếng toàn quốc nhờ Judo, đến lão thầy đồng còn không dám đụng đến cậu ấy"_JaeWoo

"Dù sao thì Hobin giờ cậu cũng là người của Fam bọn tôi rồi, bọn tôi rất cảm động vì những gì cậu đã làm với Cheon Taejin, sau này bọn tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi lão thầy đồng"_JaeWoo

"Ai cần bọn mày bảo vệ chứ mấy thằng đầu đất"_Hobin

Nói xong Hobin lại muốn lao đến đấm JaeWoo
JaeWoo quật Hobin xuống

"Tôi tên là Park JaeWoo"

Sau đó lại đến TaeBong

"Tôi tên là Lim TaeBong"

Hai người còn lại cũng đến chào hỏi Hobin bằng cách quật cậu xuống đất như JaeWoo và TaeBong

"Tôi là Lee HyungJae"

"Còn tôi là Choi WooSeok"

Mẹ kiếp, gì đây bọn này là mấy thằng loser mà, đau quá, đau đến mức mình đứng dậy không nổi

"Lúc đó là do bọn tôi tha cho cậu đấy vì sư phụ nói đấu vật rất nguy hiểm"_JaeWoo

"Bọn tôi học từ sư phụ Yook SeongJi đó"

Cả bốn đứa nói đồng thanh

"Gia nhập Fam đi như thế thì cậu cũng có thể học và trở nên mạnh hơn"_JaeWoo

"Hóa ra mày ở đây à, chuẩn bị đi thôi, tới giờ làm lễ vật rồi, phải đi làm lễ Gut chứ"_Sikeaki

JaeWoo thấy người của thầy đồng liền muốn lao tới thì bị mấy tên đàn em của Kojima đánh, HyungJae và TaeBong thấy bạn bị đánh thì vội lao lên, cả 2 cũng có kết cục tương tự JaeWoo
Thấy bọn chúng muốn giết bạn mình Miru cũng không thể đứng im, cô bước lại chổ tên Kojima Sikeaki muốn quật hắn xuống nhưng thứ khiến cô bất ngờ là hắn vẫn đứng im

"Giết bọn chúng đi lão thầy đồng sẽ dọn dẹp hậu trường cho"_Sikeaki

Khi bọn chúng muốn tiến đến chổ WooSeok để giết luôn cả cậu thì Seongji đã tới, phóng cây ghim hồ lô vào tay bọn chúng, có vẻ như bọn chúng không nhượng bộ nên Seongji đánh không nương tay, túm lấy và bóp gãy xương sườn của hai tên đàn em

Hobin nhìn cảnh tượng trước mắt, những người đang cố bảo vệ em đang bị đánh nằm vật ra, Hobin cảm thấy tất cả đều là lỗi của bản thân, nếu em ngoan ngoãn đi theo bọn chúng thì họ đã không bị liên lụy

Yuk Seongji nhìn tên Kojima có vẻ không muốn nhượng bộ, anh bước thẳng đến trước mặt hắn, tên Kojima mở lời

"Xuống núi đi, xuống núi và làm Dạ Xoa đi"_Sikeaki

"Dạ Xoa? Dạ Xoa là các người mà"_Seongji

"Dạ Xoa là những người bảo vệ cho thầy đồng hãy trở thành Dạ Xoa thế hệ tiếp theo đi Yuk Seongji, bọn tao cần người bảo vệ cho thế hệ tiếp theo của thầy đồng, chỉ có mày mới có thể làm được"_Sikeaki

"Sikeaki lúc đó tôi đánh anh chưa đủ à, việc giáo dục tôi trở thành Dạ Xoa chính là sai lầm của anh"_Seongji

Nói xong Yuk Seongji muốn tiến lên đánh một trận với tên Kojima, hắn thấy anh có vẻ như không làm theo lời hắn nói vậy thì không còn cách nào khác

"Một con chó không nghe lời thì chỉ còn cách giết mà thôi"_Sikeaki

"Tôi đã sẵn sàng chôn anh ở trên núi rồi, Kojima Sikeaki"_Seongji

"Di chúc của mày chỉ có vậy thôi sao, vậy th.."_Sikeaki

Tên Kojima chưa kịp nói xong thì Hobin đã chen ngang

"Không đi sao, chú không định đi làm lễ Gut à, chú bảo lão thầy đồng đang tìm tôi mà, không phải người này đang che giấu cho tôi đâu là do tôi cứ thế chạy lên núi, đi thôi nếu về trễ lão thầy đồng trách phạt tôi không chịu trách nhiệm giùm chú đâu"_Hobin

"Yuk Seongji khi mày xuống núi tao sẽ tự hiểu rằng điều đó có nghĩa là mày muốn trở thành một Dạ Xoa, đã tìm được Jin Hobin, đi thôi cậu Cheon Taejin"_Sikeaki

Cheon Taejin đứng đó vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Jin Hobin đang bước qua mà không thèm ném cho nó một ánh mắt
Gì đây, sao Jin Hobin lại ở đây?
Sao Jin Hobin lại ở cùng với Yuk Seongji, bọn họ thân nhau từ lúc nào vậy

Jin Hobin là vật sở hữu của nó mà, là đồ vật của Taejin, lễ vật của riêng Cheon Taejin

Còn Yuk Seongji người sau này sẽ trở thành Dạ Xoa, người bảo vệ của nó

Gì đây đồ vật mà cũng dám kéo bè kéo phái, đây là đang coi thường Cheon Taejin à
Jin Hobin lại cả gan dám đi quyến rủ người khác, một mình nó không đủ thỏa mãn Jin Hobin à
Biểu cảm trên mặt Taejin càng lúc càng khó coi, hai mắt nó đỏ ngầu như dã thú bị cướp mất con mồi, răng nghiến lại phát ra vài âm thanh ken két
Taejin nhìn theo hướng Jin Hobin đang khuất dần không rời mắt

_____

Sì tópp dừng cuộc chơi tại đây
Còn ngậm 1 con fic ngắn

*note

tôi vẫn ôm hy vọng rằng thầy Seongji còn sống nên trong cái fic này thì thầy chỉ bỏ đi chứ không tắm biển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro