con xe dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Tuấn vừa thầu được cái con xe dream của thằng anh họ mới mua được cái honda mới. Sao nó biết đó là cái dream, cả đời nó đã được trèo lên cái xe dream bao giờ đâu. Từ hồi còn bé, mẹ nó toàn vứt nó lên cái xe đạp cà tàng mới sơn xanh của nhà ngoại, mẹ nó vừa đèo vừa chửi thằng bố nó bất tài, lúc nào cũng chỉ biết du hí bốn góc tường đếm kiến. Đến năm lên cấp ba, nó đỗ được vào trường trên thị trấn, mẹ nó truyền lại cho nó cái xe đạp cà tàng sơn xanh của nhà ngoại. Nó vừa đi vừa chửi thằng bố nó, vô dụng, bất tài để nó lớn rồi vẫn còn phải đạp cái con xe ghẻ này.

Nó nhớ mãi cái mùi đất mỗi hôm mưa, khi cái xe ghẻ hất nó xuống cái mương trong làng. Bộ đồng phục trắng thêm mùi omo của nó lấm lem bùn đất, mùi bùn xộc vào mắt vào mũi nó, khiến nó không tự chủ được mà khóc, mà chửi thằng bố nó lần nữa.

Mấy lần nó xin mẹ cho mua cái xe điện đỏ có đèn sáng choang như thằng Thắng hàng xóm, nhưng mẹ nó lườm nó, kêu tao còn cái roi ở góc bếp đấy. Thế là từ đấy nó không đòi cái con xe điện đỏ nữa. Nhưng mỗi lần thấy chúng bạn ríu rít ra về, phóng xe ga vèo vèo rực lửa qua mặt là nó lại cay, lại ngậm ngùi, lại chửi thằng bố nó.

Bây giờ đã hai mươi bốn cái tuổi đầu, nó đã có xe dream. Thế là nó không phải khóc, phải ghen, phải chửi thằng bố nó nữa. Đi khắp xóm, nó khoe cái xe dream mới với cái dáng vẻ tự hào như gã phú hộ dắt con lợn đi dạo quanh xóm. Ôi chao, con xe dream mới xịn, mới cứng làm sao! Nó khoe từ cái giỏ bị nứt mất nửa, cái đèn bị sứt mất miếng đến cái bô xe thêm nức mùi khói lâu ngày. Xe cũ, xe hỏng, xe hôi như cái mùi dầu rỉ nhưng trong con mắt của kẻ khát của lâu năm cái xe mới bóng, mới oai biết mấy. Khi con người ta đã nhịn đói lâu năm, mấy ai còn quan tâm đến của ngon là cái ngữ gì. Thế là Tuấn được vẻ vênh váo với hàng xóm láng giếng, về đến nhà nó dắt xe qua bãi thóc mới phơi của mẹ nó. Mẹ nó vừa cầm dao chọc hộ tiết gà cho lão Tài nhà bên thì nhìn thấy. Mẹ nó điên, mẹ nó cáu, cầm dao rượt nó quanh sân, làm mấy con gà đang hứng nắng chợt hứng dao, chạy tán loạn cả cái sân phơi thóc.

Con xe dream của nó đổ, nằm sõng soài trên mảnh chiếu cói mẹ nó phơi thóc. Nó ngừng chạy, ra ôm cái xe dream, miệng lầm bầm trách mẹ nó vô tâm các thứ. Mẹ nó dở việc, tức quá chửi tiên sư cái thằng bố bất tài, thằng con bất hiếu, mấy con gà không được cái giống gì. Nó vì bảo vệ cái dream mà vặc lại mẹ nó. Cuối cùng hôm đó bị tạt hai cái không nhai cơm được.

Tối đó bố nó vác cái điếu thuốc lào ra ngoài sân hít, bố nó khen trời hôm nay sao mà nghệ thế. Mấy con gà không gáy nữa, nằm im trong chuồng. Bãi thóc mới phơi bừa bãi, tạo thành mấy cái đốm vàng như sao xa. Bố nó vừa tức cảnh vừa ngâm thơ. Thơ bố nó hay nhất cái nhà này, xuyên suốt bài thơ chỉ có chữ đời mà nó nghệ, nó hoa mỹ gớm.

Mẹ nó cầm bát phân mèo, vứt ra ngoài sân, vứt cả ra đầu bố nó. Đêm đó mẹ nó đuổi bố nó ra ngoài trông thóc. Còn thằng Tuấn đương độ cơn phải gió, cả đêm nằm mơ thấy dream.

Sáng hôm sau bãi thóc mẹ nó mới phơi bị mấy con gà nhà bên dẫm phá. Nghe nói mẹ nó chửi mụ chủ nhà bên đó xấu lại còn hay làm mẽ, thế là mụ cay, đương đêm thả gà vào giữa sân làm giặc. Bố nó thấy đông quá, sợ không dám làm liều kẻo thiệt thân. Thế là trong đêm trăng sáng vằng vặc, đàn gà nhảy nhót vui tươi quanh người bố nọ.

Mẹ nó lại chửi bố nó, lại chửi thằng con, lại mụ chủ nhà, chửi luôn mấy con gà chẳng ra giống gì. Hết chửi mẹ nó lại ngồi thừ cái mặt ra, chẳng biết vui hay biết buồn mà ngồi nhẩm tính. Tuấn biết mẹ nó buồn, bố nó buồn đến nó cũng buồn. Nó còn biết mẹ nó nhẩm tính gì mà suy tư thế.

Nó không nói không rằng lẩn nhanh vào trong phòng. Hết nhìn con lợn đất, cái tủ quần áo, đến cái đầu giường. Cuối cùng nó nhìn thấy con dream mới cứng mà vừa mới được cho. Lúc đầu nó lắc đầu quầy quậy, kiểu gì chả có cách. Nhưng nó lại nhớ đến mấy bữa không được ăn cơm, đàn gà gầy rộc chẳng bán được nhiêu tiền, nhớ đến cảnh mẹ nó ngày đêm thao thức kêu thằng Tuấn năm nay chẳng đủ tiền đóng học. Rồi nó bất giác nhìn thấy con xe đạp cà tàng mới sơn xanh của nhà ngoại. Lòng nó nhủ thầm đây sẽ là lần cuối.

Hà Nội, 5/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro