#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ đã từng dạy, trên đời này không có cái gì cho không, nếu có thì chắc cũng quý hiếm lắm. Không có cái gì là mãi mãi, nếu có chắc cũng kiên trì lắm. Và tình yêu, nó là một thứ gì đó không thể xác định nổi, liệu có thể cùng nửa kia có đi đến cuối đời hay sẽ chấm dứt ngay khi bắt đầu? Nó chỉ là ẩn số.

Biên Bá Hiền vốn là con người yếu đuối, nhu nhược. Bị bạn bè chọc ghẹo cũng chỉ im lặng nhẫn nhịn mọi thứ rồi tìm một nơi nào đó để giải tỏa.

Biên Bá Hiền rất dễ động tâm, chỉ cần một hành động nhỏ của Phác Xán Liệt cũng là cậu mê muội.

Biên Bá Hiền thích Phác Xán Liệt.

Ngày cuối cùng của cao học, cậu lấy toàn bộ dũng khí tỏ tình với anh ta, không nghĩ tình cảnh lại thê thảm đến mức chiếc bánh bé nhỏ bị hất xuống bãi cỏ không thương tiếc, với ánh mắt kia, ánh mắt nói lên tất cả sự chán ghét của anh khi biết Bá Hiền thích mình.

Hôm sau trên mạng xã hội, mọi người lan truyền tấm ảnh Phác Xán Liệt hôn môi bạn học Đường Tiểu Ngạn trong tiệm bánh. Trùng hợp thay, Biên Bá Hiền làm nhân viên ở đó, hy vọng anh ấy không trêu đùa mình.

Cậu không nghĩ có gì đó gọi là trùng hợp? Vì không có lý do nào lại ngày ngày dắt tay nhau vào chính tiệm bánh này mà hôn môi.

Chỉ có kẻ khờ khạo mới không nhìn ra ánh mắt đau sót của Bá Hiền, Đường Tiểu Ngạn không phả kẻ khờ khạo.

-bbbbh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro