Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

我爱你爱你。(wo ai ni ai ni).
Nếu như 1 ngày Bình An có thể nói cho Lạc Đình biết rằng cô thích anh nhiều đến cỡ nào thì hay biết mấy. Để chẳng phải ngày nào cũng viện cớ nhắn tin, chúc một câu "晚安"-wanan đầy rắc rối như vậy. Chỉ cần đứng trước mặt cậu, nói chính xác 1 câu "我喜欢你"-wo xihuan ni, xong. rồi sau đó mặc cho từ chối hay đồng ý, cũng nhẹ lòng hơn rất nhiều như bây giờ.
Bây giờ, ngoài việc hằng ngày gặp mặt, nói vài câu chào hỏi thông thường, đôi khi thoáng nhìn qua cậu vài cái, Bình An sẽ chẳng còn gì để kết nối 2 người lại.
Cô tự nhận mình k phải người quá bị động, nếu đã thích sẽ nói ra. Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy lời nói cứ bị ghẹn nơi cuống họng, k tài nào thốt ra được. Cô sợ mất đi cậu ấy. Sợ rằng nếu thật sự bị từ chối, sẽ k còn khoảng thời gian làm việc cùng nhau, cùng thảo luận về 1 điều gì đó. Lần này, Bình An thật sự lo sợ.
Nỗi sợ hãi ấy len lỏi từng ngày, càng làm cô buồn phiền. Thật sự cô ghét cảm giác giấu giấu diếm diếm 1 điều gì đó, phải giả vờ như k có gì, nghĩ đến thôi cũng khó chịu.
Và rồi, vào 1 ngày đẹp trời, Bình An cố gắng dồn hết can đảm, TỎ TÌNH
- Lạc Đình, tôi thích cậu. thật sự rất thích cậu.
Và bạn biết đấy, các câu trả lời "ừ, tôi cũng thích cậu","sao lại nói, phải để tôi nói chứ" hay "tôi cũng thích cậu"... Vân vân và mây mây thì chỉ có trong ngôn tình thôi nhé 😑😑😑😑 Sự thật Bình An nhận được là:
- Cậu thích tôi? hâhhahahahahaha. Bình An, bớt điên đi.
- Ủa? Thích cậu thì mắc gì điên. Tôi rất thíc cậu đấy.
- ưkm.. Ha ha ha... Vậy thì từ bỏ đi nhé, mãi mãi không có kết quả đâu. Bởi vì, tôi không thích cậu.
Sau lần từ chối ấy, Bình An lặn đi chục ngày. Chẳng phải buồn nhiều, chỉ là cảm thấy, tình cảm của mình k được trân trọng, cậu ấy giống như xem mình là con nít đang nói đùa vậy. Nhưng cô vẫn thích Lạc Đình, thích đến tận ngày hôm nay. Cô dành tặng cho cậu 1 cái tên thân thương là- crush.
Thích 1 người không cần quan trọng đúng như thế nào? Cần được như thế nào? Thích đơn giản chỉ là thích. Nhưng đơn giản đến nỗi sẽ k có ai giải thích được tại sao cô vẫn còn thích cho đến tận bây giờ?
#bình
#莫平

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro