[KuniChigi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chigiri : Chào buổi sáng, Anh hùng...

Kunigami : Cậu cũng vậy, thưa tiểu thư...

Chigiri : Nếu vậy...

Chigiri đưa bàn tay mình ra, đỏ mặt quay đi. Kunigami hiểu ý của cậu, liền nhẹ nhàng nâng bành tay mềm mại kia lên khẽ cảm thán rồi hôn lên nó.

Chigiri : Đ-được rồi !💦

Kunigami : Vâng thưa tiểu thư...

Bỗng tên anh hùng đưa tay chạm lên má cậu, nhẹ nhàng thả lên môi cậu một nụ hôn. Nó nhẹ nhàng đặt xuống môi Chigiri như một chiếc lông vũ. Đôi môi thô ráp của hắn áp lên môi cậu, khẽ liếm ý muốn xâm nhập vào khoang miệng người kia. Chigiri cũng không phản kháng mà để mặc hắn làm càn, còn có chút phối hợp. Hai người chìm đắm trong một màn môi lưỡi ướt át, đầy ngọt nào. Sau một lúc thấy đã đủ, cậu khẽ đẩy nhẹ ngực hắn ý bảo cậu đã hết hơi. Tên anh hùng có vẻ hụt hẫng nhưng vẫn nuông chiều thả công chúa nhỏ của mình ra, khẽ liếm môi tìm lại hương vị ngọt ngào lúc nãy. Chigiri thấy vậy thì vết đỏ trên má liền lan rộng ra khắp gương mặt xinh đẹp, có vẻ nó sắp lan xuống cả gáy của cậu tiểu thư nào đó.

Nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của người kia, hắn khẽ cười rồi ôm lấy cậu cắn nhẹ lên đó. Hắn nói

Kunigami : Chigiri, tớ muốn nữa...

Chigiri : K-Không được, mà Reo sắp dậy rồi đó !

Kunigami chán nản nhìn người yêu nhỏ đang giả vờ nhiêm khắc cáu gắt với mình. Hắn ta thật sự muốn nhiều hơn nữa...

Reo : H-hai người đang...

Chigiri : Cậu dậy rồi sao Reo ? Đi vscn đi rồi chúng ta cùng đi ăn sáng!

Reo : À ờ !

_____________________________________

Isagi : bọn tôi chọn Chigiri !

Hắn ta chết lặng đứng đó nhìn cậu dần bước qua đội Isagi. Cũng chịu thôi, hắn thua cuộc thì đó chính là kết cục của gã. Bỗng Chigiri chạy lại chỗ Reo, bảo họn họ mau đi vì một vài lí do. Hắn ta quay qua Reo, trông cậu ấy thật sự không ổn. Sau khi đội của Isagi chịu đi hết, Reo mới sụp đổ mà khóc nức nở. Cậu ta bảo không muốn, cũng không thích Chigiri theo đội của Isagi. Hắn cũng vậy, thật sự không vui và cũng chẳng muốn một chút nào. Chigiri an ủi cậu ta, rồi quay qua hắn với một ánh mắt phức tạp. Hắn thật sự chả biết nên làm gì vào lúc này, chỉ biết đơ người nhìn người thương sắp đi.

Chigiri biết, mình là người bạn thân duy nhất của Reo trong Blue Lock này. Cậu đã giúp Reo giải thoát khỏi lỗi buồn bị Nagi bỏ rơi. Nhưng giờ cậu lại bị cướp đi khỏi nó, cậu biết nó sẽ rất buồn. Và cả tên anh hùng, ngươi thương của cậu. Hai người sẽ không được chung đội, sẽ là đối thủ hoặc có khi là tình địch. Cũng có thể...sẽ không còn gặp lại được trong Blue Lock này nữa...



_____________________________________

Cố gắng tìm hình ảnh to lớn của người thương trong đám người. Nhưng...không có. Chigiri không tin vào mắt mình, chạy đến bên người bạn của cậu hoảng loạn hỏi

Chigiri : Reo, cậu có biết Kunigami ở đâu không !?

Reo nhìn cậu chỉ im lặng cúi đầu đáp lại

Reo : Cậu ấy...Không có ai lập đội nên bị loại rồi.

Chigiri quỳ xuống, cảm thấy thất thần và tuyệt vọng. Giờ ai cũng nhìn về phía này nhưng cậu không quan tâm. Những giọt nước mắt bất giác rơi xuống, cậu sẽ không còn được gặp lại anh ở trong Blue Lock nữa, sẽ không còn cái ôm ấm áp khiến cậu cảm thấy an toàn, sẽ không còn những cái hôn buổi sáng, sẽ không còn được nghe giọng anh nữa, sẽ...

Reo hoảng hồn quỳ xuống cùng cậu dỗ đanh người kia nhưng không được. Cậu cảm thấy khó sử, bỗng Chigiri đẩy cậu ngã xuống rồi chạy đi về hướng nhà vệ sinh. Reo chỉ đứng đó nhìn theo mà đau lòng thay bạn mình. Nó biết, nó cũng hiểu nhưng nó lại nhẹ hơn nhiều. Reo vẫn được gặp Nagi, nhìn thấy được hắn nhưng Chigiri thì không. Reo vì lo lắng cho Chigiri mà không để ý rằng, có một ánh mắt luôn dõi theo nhất cử nhất động của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro