Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(lưu ý: tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, đây chỉ là tác phẩm giải trí)

Tại thành phố Thịnh Điển, chiếc máy bay tư nhân nhẹ nhàng đáp xuống. Cầu thang máy bay được đưa đến, cửa dần dần mở ra. Đôi chân nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.

Cô đã trở lại!
Kasdeya la Morte - khắc tinh tình yêu của mafia và yakuza. Bố là mafia người ý, mẹ là hậu duệ yakuza. Tình yêu của bố mẹ cô là minh chứng cho tình hữu nghị giữa mafia và yakuza. Sáu năm trước, cô được gửi về Ý để học hỏi về cách tiếp quản cũng như thay bố mình xử lí một số công chuyện.
Bộ vest màu đỏ rượu tôn lên làn da trắng cùng mái tóc vàng óng mượt đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

" Thân thuộc mà cũng cảm thấy lạ lẫm quá, đúng không chú Kim? "

"Vâng, thưa cô chủ"

Người quản gia đang đẩy chiếc xe đựng đầy những chiếc vali đi theo sau cô cất lời, đống đồ che cả mặt chú. Kasdeya bước vào trong chiếc xe limousine thân dài màu đen trước mặt, sau một hồi vật lộn với đống vali túi xách thì chú kim cũng vào trong xe.

- Trên đường về -
Kasdeya ngồi chống tay gật gù ngủ, kết quả đi vào chỗ xóc lại trượt một cái nên tỉnh giấc.

" Đi xe cẩn thận hơn chút nào bác tài! " - cô cau mày, nói lớn

" À vâng, tôi xin lỗi cô chủ "

Người lái xe quay qua trả lời, giọng nói không có chút nào giống '' bác '' dựa vào gương mặt cũng chỉ tầm thanh niên như cô.

Sau khi nhìn thấy, ánh mắt cô hiện ý bất ngờ:
" Chú kim, bác tài cũ đâu rồi? "

" Bác ấy vì tuổi cao nên đã xin nghỉ hưu về cùng gia đình rồi, thưa cô. Người mới này bắt đầu làm việc từ một tháng trước, sơ yếu lí lịch không có gì đáng nghi. Ông chủ cũng bảo có lẽ cô sẽ cần người bằng tuổi chơi cùng để đỡ nhàm chán "

" Papa nghĩ gì thế không biết, tôi cũng không còn nhỏ nữa " - Kasdeya bật cười.

Vừa nói xong, cô ngẩng đầu và vô tình nhìn thấy nụ cười của vị tài xế mới kia qua gương, trong đầu có thoáng chút ngạc nhiên và dò xét.
Dường như đã phát hiện ra ánh mắt của cô, vị tài xế thu lại nụ cười.

---- Dòng ngăn cách () ----

Chiếc xe dừng lại trước một hàng rào, nằm lui vào trong là dinh thự được xây theo phong cách hiện đại phương tây với màu xám nhạt. Chiếc cổng sắt dần dần mở ra, xe từ từ tiến vào bên trong.

" Thưa cô chủ, đã đến nơi rồi ạ "

Quản gia Kim nhẹ giọng nói, Kasdeya tỉnh giấc rồi ngồi dậy khỏi chiếc ghế dài. Tài xế vội vàng chạy ra mở cửa xe, quản gia xuống trước và vội vẫy hai người đang đứng canh ở hiên nhà ra mang đồ đạc của cô vào trong nhà.

" Kasssssss!!! Ta nhớ con chết mất "

Từ cầu thang, một nam nhân tóc bạch kim chạy xuống ôm trầm lấy Kasdeya .

Cô vỗ vỗ lưng người đang ôm lấy mình, thở dài và cười:
" Xin bình tĩnh thưa ngài, không biết ngài gọi con về có việc gì không? "

" Mẹ nó à, con gọi anh là 'ngài' "
Trụ cột nhà Morte quay người chạy về phía cầu thang, giọng có chút cảm động.

Đang đi xuống cầu thang là một nữ nhân xinh đẹp, mái tóc xoăn đen dài, mặc chiếc váy màu kem.
Kasdeya nhẹ nhàng cười:
" Mẹ, trông mẹ vẫn xinh đẹp trẻ trung như ngày nào "

" Chỉ biết nịnh thôi, con bé này. Lại đây mẹ xem nào! " - phu nhân La Morte cười nuông chiều. Kasdeya tiến lại gần

" Không nịnh mẹ thì con nịnh aiii " - Sau một cái ôm thật chặt cô buông tay ra

" Kas, con cũng đã lớn rồi. Có muốn... đi học không? " - Phu nhân La Morte hai tay đặt trên vai cô và nhẹ nhàng hỏi

" Đi học!? Con tưởng con đã học đủ ở Ý rồi mà "

" Ý mẹ là học như những thiếu niên khác ở tuổi con. Một ngôi trường bình thường " - Ngài La Morte trả lời - " ừ thì cũng hơi khác khác, trường dành cho những người đặc biệt nhưng cũng chẳng khác những ngôi trường khác là mấy. Ý ta là làm sao mà con gái nhà La Morte lại học một ngôi trường bình thường được chứ! "

Shivani nhìn hai vị phụ huynh mình một lượt rồi thở dài
" Vâng! Con sẽ đi học. Nhưng ý hai người là saokhi nói đến những người đặc biệt? ?

" Thì... xét vai vế và giai cấp thì xêm xêm nhau nhưng mà có lẽ họ sẽ dè chừng con hơn. Thì con của chính trị gia mà... " - Ngài La Morte hướng mắt sang phía khác.

Shivani cau mày ' Chính trị gia!? Con của xã hội đen lại học cùng chính trị gia!?? '

" Không sao " - phu nhân La Morte vén tóc của Kasdeya- " ta biết con nghĩ gì nhưng mà họ cũng sẽ không làm gì con nếu con không động đến họ, đằng nào thì ai cũng có vệ sĩ đi theo. Nếu thích thì con cứ hành động, chỉ là đừng động vào ai có vai trò quan trọng "
Phu nhân La Morte nháy mắt mỉm cười với cô.

" Phu nhân yên tâm, con là người hiểu chuyện và chuộng hòa bình mà. "

" Thưa ông chủ, bữa ăn đã được chuẩn bị xong rồi ạ. " - quản gia Kim bước từ phòng ăn ra và thông báo.

" Được rồi, ăn thôi! Có gì mai con sẽ biết mà " - Ngài La Morte phất tay ra sau, vừa cười vừa bước vào phòng ăn.

Hai ông bà Morte tính ra suy nghĩ vô cùng hợp lí, để mà nói thì với vốn kiến thức của Kas không thể tìm trường nào khác phù hợp hơn trường G.S ở quốc gia này, hay cụ thể hơn, ở chính thành phố này.
__________

Ăn xong bữa, Kas về phòng.
Cô mở chiếc vali duy nhất mình mang về phòng mà không phải những món quà và đồ được chuyển vào phòng khác, trừ mấy món vũ khí ưa thích cùng một chiếc váy màu đỏ rượu vang ra thì không còn gì khác ngoại trừ một chiếc hộp kính nho nhỏ có hình dáng rương báu.
Kas mở chiếc hộp kia ra, bên trong là một chiếc vòng bị đứt, chiếc vòng được trang trí vô cùng tỉ mỉ, ở bên trên còn được khắc một chữ N. Lấy ra ba mảnh của chiếc vòng, cô quan sát kỹ càng rồi nắm thật chặt lòng bàn tay lại, hai hàm răng nghiến lại. Mở lòng bàn tay ra, Kas nhìn vết thương bị chảy máu bởi mảnh vỡ của chiếc vòng với sự vô cảm, cô thả những mảnh ấy vào lại chiếc hộp, đóng nó lại rồi nhét dưới gầm giường.

Căn phòng của Kasdeya lớn vô cùng, cả căn phòng được trải thảm lông màu đen, bức tường màu tím mận và đỏ đen ombre đan lẫn nhau được trang trí bởi một bức ảnh to có hình của chính cô, lồng trong một chiếc khung bằng vàng với hoạ tiết cầu kỳ. Trong ảnh là Kasdeya đang ngồi, tay trái chống cằm, một chân gác lên ghế, bộ đồ màu đỏ cùng nền đen của ảnh càng tôn nhau hơn, dáng ngồi tự do phóng khoáng nhưng lại toả ra đầy khí chất qua đôi mắt xanh ánh lục lam lẫn lộn.

Bỏ qua những thứ đồ trang trí như gấu bông cùng chiếc piano, bàn trang điểm, bàn làm việc, Kas tiến tới chiếc tủ duy nhất trong phòng mà trông dáng vẻ thì giống như một chiếc tủ quần áo, chỉ trừ một điểm có máy xác nhận mật mã trên tủ và bề ngang của nó dài gần gấp đôi chiều dài chiếc giường.
Bốn tiếng "tít" liên tục vang lên, chiếc tủ mở ra, thay vì quần áo váy vóc cùng trang phục thì trong này chứa đầy rẫy những khẩu glock, súng trường, súng bắn tỉa, katana, dao găm, và vô vàn thứ vũ khí mà có lẽ ta còn không biết tên. Kế bên đó là những tấm ảnh hồi nhỏ của Kas, vài đôi găng tay, cùng với cả những chiếc thẻ tín dụng cùng vô số điện thoại con và sim rác. Cất hết số vũ khí và cài vào một vài chỗ để dự phòng, Kasdeya tiến về phía phòng tắm.

Trong phòng tắm, hơi nước nóng từ từ bốc lên, ở giữa phòng là chiếc bồn tắm tròn mà có lẽ càng giống bể bơi size nhỏ được làm bằng đá cẩm thạch hơn, trong bồn tắm đầy những cánh hoa hồng cùng với làn nước hơi màu sữa, nến thơm được đốt cùng chiếc loa gắn trên tường phòng. Nói về Kasdeya thì đó chính là một con người cực kỳ biết hưởng thụ cuộc sống. Trong làn nước ấy, làn da trắng muốt cùng đôi lê tuyết ẩn hiện, Kas dựa tay vào thành bồn, ngửa mặt ra đằng sau, trên mặt còn đang đắp mặt nạ và dưa chuột.
Cứ như thế, sau chuyến bay dài và mệt mỏi, Kasdeya cuối cùng thiếp đi khi tận hưởng những giây phút thư giãn ít ỏi.
——————————
Tỉnh lại từ giấc ngủ của mình, giác quan nhạy bén của Kas tự đánh thức cô dậy vì cảm thấy không ổn, có hơi thở và sự tồn tại của ai đó trong phòng cô. Kasdeya bỏ mặt nạ xuống rồi từ trong bồn tắm nhìn chằm chằm về chiếc cửa ở đối diện, đôi mày khẽ nhíu xuống.

" Tiểu thư Kasdeya! Cô có trong đó không? " - tiếng nói từ ngay ngoài cửa phát vào, là giọng nói của nam thanh niên.

" Có chuyện gì? " - Kas nhẹ thở ra một hơi và đáp lại.

" Chuyện là... ông chủ ra lệnh cho tôi đưa tiểu thư đi ra phố vui chơi mua sắm, chủ yếu vì.. vì đã chưa kịp chuẩn bị quần áo mới cho cô.. " - giọng nói ngập ngừng rồi vội vàng nói tiếp - " là vì do trước đây quần áo của tiểu thư quá nhỏ so với bây giờ và cả mọi người sợ chọn đồ tiểu thư không vừa ý! "

" Ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài đi! "

" Vâng. "

" Khoan!! Đứng im ở đó! " - chưa đầy ba giây Kas vội nói lớn - " Ngươi còn ở đó không?! "

" Dạ? " - tay nam nhân kia đã gần chạm vào tay nắm cửa thì vội kéo về - " Tiểu thư còn gì muốn nhờ vả? "

" Ngươi... " - Kas mắng nhỏ một tiếng 'chết tiệt', cô ban nãy định đứng dậy đi ra nhưng chắc do ngủ và đi xa nên giờ chân không còn sức - "..đi vào đây, nhanh lên! "

Tiếng bước chân nghe ngày càng rõ ràng hơn, rồi dừng lại ngay trước cửa nhà tắm.

" Ta bảo ngươi Đi. Vào. Đây! "

" Vâng, tôi xin phép.. "

' Cạch ' - Tay nắm cửa vang lên. Cánh cửa được đẩy vào. Trước mặt Kasdeya bây giờ là một thanh niên cao ráo sáng sủa, có thể nói là cực kỳ ưa nhìn, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt màu tím đặc biệt.

' Thuộc hạ mới này, nhìn lại vô cùng.. vừa mắt ' - Kas nghĩ trong đầu

Ngược lại, phía bên này nam nhân kia vừa đẩy cửa vào thì thấy giữa căn phòng xa hoa được gọi là nhà tắm, chính giữa là một chiếc bể cẩm thạch với toàn là nến và cánh hoa xung quanh. Người nằm trong chiếc bồn ấy lại đang nhìn thẳng mắt đối diện với anh, mái tóc vàng kim dài xoã xuống làn nước màu trắng sữa, bên cạnh đấy còn có bờ vai cùng xương quai xanh, làn da trắng muốt. Trông cực kỳ mê người, thứ duy nhất không hợp tình hợp cảnh như tiên nữ là đống hình xăm nhật cổ kín cánh tay phải, mà thứ này lại cực kỳ nổi bật.

Nhìn đối phương tầm mấy giây, cả hai hoàn hồn trở lại. Đây chính là cảnh mĩ nam mĩ nữ gặp nhau, chỉ có một cái bất tiện duy nhất là lần gặp chính thức đầu tiên lại ở ngay trong nhà tắm.

" Lấy chiếc áo choàng tắm lại đây, rồi đỡ ta dậy, chân bị mất sức rồi.. " - Kas vội nói, tay chỉ ra chiếc áo choàng tắm được treo cạnh cửa.

Nam nhân kia đi vào, đóng cửa nhà tắm lại rồi đi lấy áo choàng tắm, lớ ngớ thế nào chạm qua công tắc điện tự động khiến đèn trong phòng chuyển qua màu đỏ đỏ mờ mờ ảo ảo

" Xin lỗi tiểu thư! " - cậu liền vội lại chạm vào chỗ ban nãy, lần này đèn chuyển sang màu hồng hồng tím tím, nhưng còn mờ ảo hơn ban nãy

" Thôi được rồi! Đừng chạm nữa, mau lại đây! " - Kas thở dài, vốn mấy cái đèn này là để cô thư giãn hoặc hồi bé màu mè muốn gắn thêm để ca hát trong này.

" Tiểu thư.. áo choàng này... " - người kia đến gần đưa áo choàng về phía cô không biết làm gì tiếp.

" Ngươi tên là gì? " - Kas trực tiếp cầm lấy chiếc áo choàng trên tay hắn

" Liam ạ! "

" Được rồi Liam, giờ ngươi cần chuẩn bị bế ta lên và đưa ta vào phòng. " - Kas quay ra nhìn hắn - " nhắm mắt vào, đỡ ta dậy Liam. Ta cần mặc cái thứ này "

Tên thuộc hạ Liam kia nghe thế thì vội tiến một bước lên bậc thang dẫn vào bồn tắm, mắt nhắm tịt lại, nghiêng người về phía trước, đôi tay chạm được vào hai tay cô.

" Ngươi có thể nào trực tiếp nhấc ta ngồi ra gần chỗ ngươi để chiếc áo choàng tắm này không bị ướt sũng được không? "

Liam nghe xong liền dùng đôi tay mình một tay kéo tay Kasdeya lên, tay còn lại đặt vào lưng rồi luồn qua bên kia hông nhấc cô ra.

" Được rồi! Mở mắt ra đi. " - Kas mặc xong áo choàng thì chạm vào người Liam, khiến hắn đang ngồi bậc thang phía dưới nhắm mắt mà bất ngờ giật mình một cái ngã ra đằng sau, tay cô thế nào lại vội giơ ra, Liam cũng theo phản xạ vội đưa tay về phía trước nắm, đôi mắt vẫn nhắm tịt.

' Bịch! '

Cảm nhận được có thứ gì vừa đè lên người nhưng đôi mắt hắn vẫn nhắm.

" Liam, ta nói này. Ngươi có thể nào mở mắt ra được không? "

Nghe thấy tiếng, Liam khẽ mở mắt ra. Trước mắt hắn là một người con gái vô cùng xinh đẹp, hai tay cô chống hai bên, chiếc áo choàng tắm lại hờ hững để lộ phần giữa đôi gò bồng đào, nước nhỏ giọt từ mái tóc cô xuống người hắn.

" Ta nói chân ta không có sức, giờ ngươi lại cứ để ta nằm trên thì ta làm ăn thế nào được? " - Kas mở giọng trêu đùa

" Dạ! Vâng " Liam vội chống tay ngồi dậy

" Liam này... "

" ..?.. "

" Chân ta không có sức, chứ không phải nửa dưới ta bị liệt không cảm nhận được gì " - Kas vừa nói vừa cười, chỉ chỉ ngón tay mình xuống dưới

Liam vội đỏ mặt rồi đỡ Kas dậy, bế cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro