You and me, together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________
Cp: NanaLin (Nanami x Enlin)
#Oneshot
Warning(?): suicide, SE
____________________________________

Tỉnh giấc, Nanami nhìn xung quanh căn phòng, anh đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Cũng đã xế chiều rồi, nhìn đống giấy tờ cần phải hoàn thành, lười nhác muốn vứt sang một bên. Trầm ngâm một lúc, Nanami chợt nhớ lại cơn ác mộng ban nãy khi anh thiếp đi. Một lần nữa, nó lại bám lấy anh.

"Nanami?"- Tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào, là của Enlin.
"Anh ổn chứ? Anh tự nhốt mình gần được cả ngày rồi."
.
.
.
"Cạch"

Cánh cửa phòng được mở ra, cậu thoáng thấy được đôi mắt vô hồn nhưng chứa đầy sự tự trách của anh.

"Nana-"
"Xin lỗi, làm phiền cậu rồi."

Enlin vội cúi mặt, cậu không muốn đối diện thẳng với anh. Cậu không muốn phải nhìn Nanami như này, không muốn người cậu yêu phải đau khổ. Lòng cậu có chút đau nhói.

Nanami cảm thấy có chút nuối tiếc. Mọi thứ mà anh cố gắng từ trước cho tới giờ cũng chẳng được gì. Có lẽ "việc đó" sẽ giúp được anh lúc này. Anh nhìn Enlin, bất giác lại đưa tay lên xoa đầu cậu:

"Enlin?"

"Tôi muốn cậu cùng tôi đến hai nơi."

Enlin lấy làm ngạc nhiên, nhìn anh một hồi. Nụ cười gượng gạo của anh bấy giờ khiến cậu chua xót, cậu biết trong lòng anh đang muốn làm gì. Nhưng nếu là anh, cậu nguyện theo đến cùng.
.
.
.
.
.
Ngồi trên xe của Nanami, Enlin nhìn ngắm lại mọi khung cảnh mà cậu cùng anh đi qua. Không phải vì luyến tiếc, mà vì cậu muốn lưu giữ lại khung cảnh nơi cậu cùng anh sống đã từng đi qua, ngay khi mà hai ta vẫn còn tồn tại.

Anh dẫn cậu tới biển. Cùng anh ngắm hoàng hôn trên mặt biển. Cảnh thật đẹp mà lòng người lại chẳng vui. Nanami khẽ cười, nụ cười đó của anh, có chút đượm buồn, một nỗi buồn khó tả. Hoàng hôn cứ thế dần buông xuống cùng tiếng sóng biển vỗ rì rào cho tới khi màn đêm bắt đầu tiến đến.

"Còn một nơi nữa..." Anh cất tiếng sau một khoảng im lặng rồi đi về phía chiếc xe đỗ gần đó. Enlin đứng nhìn bóng lưng người cậu thương đi xa dần. Cậu tự hỏi bản thân "Liệu sẽ còn kiếp sau?".
.
.
.
Nanami dừng xe trước một bệnh viện. Anh cười khẩy một cái rồi dắt tay Enlin đi thẳng vào bên trong, kiếm vài cái cớ rồi thẳng hướng lên tầng.

"Cậu nhận ra nơi đây chứ?"

Tất nhiên Enlin nhận ra. Nơi hai người tìm thấy nhau, nơi cậu gặp được anh.
Hai người tạt qua căn phòng năm đó Enlin nằm. May thay phòng trống, cậu cùng anh nhìn lại một lượt, cùng nhớ lại khoảnh khắc năm đó rồi rời đi. Theo anh lên tầng thượng, lúc này bóng tối đã bao phủ toàn thành phố, khắp nơi đều đã lên đèn, trăng cũng đã lên tới đỉnh.

"Trăng đêm nay đẹp thật." Nanami ngẩng lên nhìn, trong lòng là một mớ rối bời mà anh đang sắp sửa gỡ nó.

Anh bước về phía trước rào chắn, quay mặt lại đối diện với cậu, đưa tay ra như thể mời cậu cùng nhảy một vũ điệu, một vũ điệu tiến vào màn đêm:
"Cậu sẽ đi cùng tôi, đúng chứ?"

Enlin tiến tới, bước chân cậu nhanh dần, tay nắm lấy tay anh; cùng anh đi đến một nơi, một nơi chỉ còn hai người họ, một thế giới không ồn ào, không đau khổ.

Họ nhìn nhau, khẽ cười rồi cùng nhau tiến vào màn đêm.

"Cảm ơn em/anh vì đã đến."

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro