Marry me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thưởng bảo hôn nhân là kết tinh của tình yêu, lúc cả hai dắt tay nhau lên lễ đường dưới sự chúng thực của bao quan khách chính là lúc họ hái được trái ngọt của mối tình.

Tình yêu như thứ rượu vừa cay vừa ngọt, dẫu nếm phải bao nhiêu cay đắng trong những tháng ngày cháy hết mình vì cảm xúc thì họ vẫn nguyện ý vì vị hậu vị ngọt ngào.

Tình yêu là thứ cảm xúc vừa phức tạp lại vừa dễ hiểu, quyển rũ như thứ trái cấm khó lòng từ chối.

Đôi khi nó cũng tựa như một tách cà phê vậy, bên trong cái vỏ bọc ấm ấp là vị đắng nghẹn lại nơi cuốn họng, những chả ai trách cứ gì vị đắng đó.

Tình yêu không phải là thứ cưỡng cầu mà có được, nó là sự quan tâm thuần khiết và mong muốn bảo vệ đối phương cũng nhưng mong người kia hạnh phúc.

Tình yêu đến và đi như cách chim phóng đãng và tự do, nó đậu lại ở nhành cây mà nó cho là thích hợp và rời đi khi nhành cây ấy đã chẳng còn níu giữa được nó.

Những hôn nhân thì khác, hôn nhân không đơn thuần chỉ là hậu vị của một tách cà phê đắng, lại càng chẳng phải chỉ là một cánh chim tự do không ràng buộc.

Tình yêu là những cảm xúc ấm áp và sự chân thành, còn hôn nhân là sự trưởng thành và trách nhiệm.

Hôn nhân không đến khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau ngay lần đầu gặp gỡ, lại càng không hình thành bằng những nụ hôn thắm thiết.

Hôn nhân không phải canh bài của số phận mà cũng chẳng phải một thử thách cho những kẻ dễ bỏ cuộc.

Hôn nhân là thấu hiểu và bao dung, là bên nhau khi người kia yếu đuối nhất và là chỗ dựa tinh thần cả đời cho nhau.

Hôn nhân khác với tình yêu, nó bó buộc bởi chiếc nhẫn sáng bóng trên ngòn áp út và sẽ mãi nằm đó cả một đời chứ chẳng như một nóm quà nhỏ của hai kẻ yêu nhau, còn yêu thì trân quý mà hết yêu thì vứt bỏ.

Hôn nhân chính nó là một bản hợp đồng mà cả hai tự nguyện kí bằng lọ mực cô động từ những lời thề ước chứ không phải muốn nói đi là đi, muốn xé là xé.

Tình yêu là những cảm xúc nồng cháy, còn hôn nhân là tình là nghĩa.

Tôi biết thế chứ.

Tôi biết hôn nhân quan trọng ra sao và khi chấp nhận đến với người kia thì cuộc đời mình sẽ rẽ sang một trang mới mà tôi không thể tính hết những khả năng.

Tôi hiểu được sức nặng đó và tôi chấp nhận đó.

Thứ tình cảm của tôi và cậu không phải chỉ đơn giản là sự cháy bỏng của tuổi trẻ hay hai kẻ tìm đến nhau vì khát khao thứ tình cảm thiếu thốn.

Giữa tôi và cậu là những cảm xúc nhẹ nhàng và những cử chỉ đơn giản nhưng đủ để lấp đầy trái tim nhau.

Là chỗ dựa của nhau những lúc yếu mềm nhất và là nhười duy nhất có thể hiểu những cảm xúc của nhau.

Với tôi, cậu là duy nhất và không thể nào thay thế.

Cậu là người mà tôi muốn cùng đồng hành đến cùng đời cuối kiếp.

Người tôi muốn thấy đầu tiên mỗi khi mở mắt lúc sớm mai là cậu, người tôi muốn nhìn thấy cuối cùng trước khi ngủ cũng là cậu.

Cậu là người mà tôi muốn trao những cái ôm và nụ hôn khi mệt mỏi và tan chảy trong vòng tay nhau những hôm gió lạnh.

Tôi muốn những bữa cơm cùng cậu dẫu cậu kén ăn thế nào và tôi sẵn sàng ăn mọi món ăn cậu nấu dẫu nó có công thức điên rồ ra sao.

Tôi muốn được chăm sóc cậu từng li từng tí, từ miếng ăn đến giấc ngủ.

Và chỉ mỗi cậu mà thôi.

Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu đó là ai đó khác cậu.

Tôi biết mình đủ chính chắn để không làm những việc hấp tấp và đủ trưởng thành để trở thành một người chồng trách nhiệm.

Tôi yêu cậu và tôi biết cậu cũng thế.

Tôi biết cậu cũng có cùng những suy nghĩ giống tôi.

Tôi biết cậu yêu tôi bằng cả linh hồn như cách tôi yêu cậu, kiếp này và cả những kiếp sau.

Thế nên hôm nay, tôi quỳ ngay trước mặt cậu cùng chiếc nhẫn trên tay.

"Dazai Osamu, anh sẽ là chỗ dựa cả đời này cho em, sẽ không bao giờ bỏ rơi em và sẽ chăm sóc em dẫu ốm đau hay bệnh tật. Thế nên, em có đồng ý làm chồng anh không?"

*Đây là phần cuối cùng của seri Ở đây tôi viết tặng cá thu, cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro