RhyCap •Em Không Sai•[HE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả Đơn - RhyCap
• Em Không Sai •
!¡OOC¡!

|| ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG NẾU BẠN KHÔNG THÍCH HÃY GO OUT ĐỪNG NÉM GẠCH,ĐÁ,XI MĂNG||
_______________________________

Đức Duy với tâm trạng vui vẻ bước vào quán cafe nhỏ . Lia mắt nhìn chung quanh quán nhỉ nhưng rất ấm cúng không khí dễ chịu quá .

Quang Anh :
- Cap ơi ! Hướng này .
Quang Anh quơ quơ tay gọi Đức Duy .
Đức Duy cũng tiếp tới rạng rỡ cười với Quang Anh .

Đức Duy:
- anh đến lâu chưa ?
Quang Anh kéo ghế ngồi xuống bàn. Lướt mắt đọc menu của quán .

Quang Anh :
- tao cũng vừa đến thôi
Quang Anh nhìn cậu nhóc trước mặt khẽ cười khuấy khuấy nhẹ ly nước chanh của mình .
Quang Anh thích Đức Duy lắm không phải đơn phương đâu mà là song phương hắn biết Duy cũng thích gã mà nhưng họ chỉ đang ở mối quan hệ mập mờ thôi .

Đức Duy sau khi gọi nước xong thì ngồi trò chuyện với Quang Anh vô cùng vui vẻ đôi lúc còn bị Quang Anh trêu mà bất giác đỏ mặt .

Đức Duy :
- Rhyder có yêu tao không..
Đức Duy lí nhí gục mặt xuống bàn ửng đỏ .

Quang Anh :
- Yêu vãi !
Quang Anh thẳng thắng trả lời nâng mặt Duy lên nhìn thẳng mặt hắn . Đức vẫn chưa hết bất ngờ thì hắn lấy tấm menu che lại rồi đột ngột hôn cậu . Mút mát cánh môi hồng thưởng thức hết tất ả mật ngọt trong khoang miệng . Trêu đùa chiếc lưỡi e dè kia .
Đức Duy cùng Quang Anh ngồi ở góc khuất nên cũng khó thấy .
Đức Duy đẩy hắn ra cọc cằn lau nhẹ môi nhìn cái vẻ mặt đắc ý kia mà muốn đạp mấy cái.

Quang Anh :
- Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó chứ..
Quang Anh thì thầm vào tai Đức Duy liếm nhẹ vành tai nhạy cảm đó .

Đức Duy :
-...đ..đê tiện !!
Đức Duy mặt đỏ tía lắp bắp rồi chạy ra khỏi quán mặt Quang Anh ngồi bơ vơ . Thế chứ Hoàng Đức Duy đây cũng hạnh phúc mà cười tủm tỉm .
Quang Anh ngậm ngùi thanh toán rồi chạy ra ngoài tìm bé yêu của mình thấy em đứng ở ngoài nghịch điện thoại hắn cũng vui vui hắn biết Duy của hắn sẽ chờ màa.

Quang Anh :
- Duy ơi chở anh dìa nha .
Quang Anh ôm eo em làm nũng

Đức Duy :
- eoo học đâu cái thói đó vậy ? Tự lái xe về đi cha
Đức Duy gỡ tay hắn ra nhưng bất thành .

Quang Anh :
- Lái em thì được..mà tao đi Grap đến mà .
Quang Anh vẫn ôm chặt eo Duy .
Đành thôi Duy cũng phải chở cái tên này về mà vừa đi hắn cứ rút vào hõm cổ Duy rồi thì thầm mấy câu sở khanh chết mất . Đức Duy sau khi chở Quang Anh về nhà thì bảo hắn đi xuống cũng đã 22h23 rồi còn sớm gì đâu thế mà Quang Anh cứ nũng nịu đòi ôm hôn . Chiều lắm đấy nhá !

___22h30 tại nhà Quang Anh___

Quang Anh :
- Con chào mẹ !

" đi đâu giờ này mới về ?"

Quang Anh :
- dạ..dạ con đi họp team ấy mẹ

" đi họp team cùng với 1 thằng con trai ? Rồi ôm hôn nó ?"
Mẹ Quang Anh chẳng thèm nhìn hắn đến một cái gằng giọng tra hỏi

Quang Anh :
- mẹ thấy rồi hả ?

" mẹ mày không mù.Quỳ xuống"
Quang Anh nghe mẹ bảo thế thì cũng quỳ xuống . Hắn nhận biết được chuyện gì đã xảy ra và độ nghiêm trọng của nó .

" thằng tóc trắng ấy là ai ?"

Quang Anh :
- dạ..à thì người yêu ạ !
Khi Quang Anh vừa dứt lời không khí bỗng căng thẳng hơn hẳn . Mẹ không vui rồi..
_________Tại nhà Đức Duy______

Đức Duy vừa về nhà thì thấy mẹ cùng một cô bé đang vui cười ở phòng khách . Đức Duy chào mẹ rồi chào cô bé ấy .

" Duy này thấy em xinh không ? Đây là Thanh Tuệ em mới đi du học về cũng là hôn phu của con"

Duy nghe như sét đánh ngang tai em nhớ Thanh Tuệ..nhớ rồi trước đó lúc Thanh Tuệ chưa đi du học em từng bảo sẽ cưới cô ấy . Giờ Thanh Tuệ xinh thật..cảm giác vẫn thế tiếc là em không còn tình cảm gì đặc biệt cả .

Thanh Tuệ :
- A chào anh lâu rồi không gặp em vừa ở bên đấy về người ta thường gọi em là Jasmine .
Thanh Tuệ cười nhẹ nhàng . Nàng là cô gái nhỏ nhắn với gương mặt xinh đẹp mái tóc nâu hạt dẻ ai nhìn thấy cũng có cảm giác muốn che chở .

Đức Duy :
- mẹ..nhưng

" nhưng nhị gì hồi đấy bảo nhớ nó lắm mà thôi mẹ đi đây hai đứa nói chuyện đi nhớ ngủ sớm"
Mẹ nói đi thẳng lên trên bỏ lại Đức Duy cùng cả núi cú sốc đang ngớ người ra .

Thanh Tuệ :
- Bao lâu nay anh vẫn đẹp trai nhỉ
Thanh Tuệ mở lời đánh bay mọi suy nghĩ rối tung của Đức Duy họ chỉ trò chuyện giao lưu rồi cũng lên phòng.

Đức Duy đặt lưng xuống giường suy tư . Em thích Thanh Tuệ lắm nhưng em yêu Quang Anh giữa 2 lựa chọn nhưng em không thể chọn em thấy có lỗi với mẹ với Quang Anh.. với Thanh Tuệ . Em chẳng biết làm gì hơn cả ,em sai ở đâu chứ . Cả đêm ấy Đức Duy mất giấc em không thể ngủ nổi với đống suy nghĩ hỗn độn ấy , em mệt mỏi chỉ muốn kết thúc hết đi em chán ngấy rồi..

_________Quang Anh_________

CHÁT!

" Thứ kinh tởm !"

Những đòi roi như xé nát không gian yên tĩnh họ nhìn Quang Anh với ánh mắt kì thị . Hắn mệt mỏi..hắn ghét mối quan hệ này..hắn ghét mẹ..
Một cuộc tình chỉ mới chớm nở đã bị dập tắt . Quang Anh thầm trách bản thân tại sao lại tệ đến thế hắn biết gia đình hắn không chấp nhận người đồng tính chứ ? Nhưng hắn mặc kệ hắn yêu em vô cùng yêu em . Tiếc là không ai cho hắn cơ hội bên cạnh em .

" mày nói đi chia tay nó "

Quang Anh :
- Đức Duy..mình..mình đừng tìm nhau nữa..!
Quang Anh nói mắt hắn ngấn nước gục đầu xuống không giám nhìn
" anh xin lỗi " Quang Anh đau đớn chẳng thốt lên lời .

...

" Cút.. lên trên đi..biến!"

Quang Anh ngước nhìn mẹ , mẹ vẫn không nhìn hắn lấy một cái chầm chậm rời đi . Quang Anh đứng lên lê cái cơ thể chi chít vết roi đi lên lầu . Vừa bước lên hắn nghe tiếng mẹ thút thít khóc tệ thật...đáng ghét cơn đau từ những vết roi khiến hắn phải biết rằng mình phải mạnh mẽ hơn . Mẹ lấy điện thoại hắn block em ép hắn ngắt liên lạc với em . Hắn thẫn thờ ngồi ngoài ban công nhà. Gió đêm lạnh và hắn chàng trai đang buồn bã . Mắt anh bỗng nặng trĩu mà rơi xuống từng giọt nước mắt vô nghĩa tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ nhưng..mất em hắn chẳng thể mạnh mẽ hơn .

Một mai nắng sẽ lên..cuống hết những niềm đau.

Thanh Tuệ :
- uầyyy con cá to chưa kiàaa!
Thanh Tuệ áp mặt vào tấm kính ở thủy cung thám phục .

Đức Duy :
- to vãi.. cá mặt trăng đó
Đức Duy nhìn vào bảng mô tả các loài cá .

Thanh Tuệ :
- Con này giống anh nè ! Haha
Thanh Tuệ chỉ tay vào một con cá màu trắng

Đức Duy :
- ơ ..con này giống em quá trờiii
Đức Duy chỉ chỉ con cá bọ cạp rồi cả hai cùng cười khoái chí . Đức Duy từ hôm qua đã không kiểm tra tin nhắn cụ thể hơn là tin nhắn của Quang Anh

Thanh Tuệ :
- anh chờ em chút em đi WC xíu
Thanh Tuệ đi mất .
Đức Duy chẳng biết làm gì mà check tin nhắn của Quang Anh.
Em đột nhiên sững người...Quang Anh..mới đồng ý hôm qua hôm nay đã muốn dừng lại?! Hắn coi em là trò đùa à ? Em chết lặng vỗ vỗ má trấn tĩnh bản thân không chạy đến nhà hắn tẩn cho một trận .

Sau khi dạo vài vòng nữa thì cả hai về nhà,Đức Duy phóng thẳng lên phòng VSCN rồi chạy thẳng đến nhà Quang Anh .

_______________________________

Quang Anh ở nhà cứ như người mất hồn hắn chẳng dám gặp mẹ chỉ toàn đến Studio để thu nhac dù khoảng thời gian này các thí sinh khá rảnh hắn muốn tập luyện để quên đi nỗi buồn . Quang Anh cũng ít nói hơn.. đi đêm nhiều hơn và lúc nào cũng trong tình trạng say khước đến nỗi quán Bar còn quen cả mặt thời gian hắn dừng lại với Đức Duy không lâu nhưng điều đó cứ ám ảnh hắn . Ngồi trong Studio nhâm nhi chai Strobgbow đó cũng không ohair điều kì lạ gì khi mọi người uống thức uống có cồn trong Studio , ly rượu giờ đối với hắn cứ như liều thuốc vậy quên hết niềm cay đắng nhìn vào khoản không xa xăm..

Dương Long :
- dạo này siêng ha à mà thằng Captian tìm mày nè .
SMO cầm điện thoại đưa cho Quang Anh đi ra ngoài nghe máy bề ngoài thì ậm ừ thế thôi chứ trong lòng vui như mở cờ trong bụng . SMO cứ như vị thần cứu rỗi hắn vậy không kìm được cảm súc mà nhảy lên vui vẻ .

Quang Anh :
- Quang Anh đây .

( Khốn..)

" anh xin lỗi.."
Nghe giọng Đức Duy mà sót .

( mẹ tui lựa cho tui 1 cô vợ rồi .)

" cái gì ?!"
Giọng Đức Duy nói bình thản một cách kì quặc thường thì em sẽ la toán lên rồi dãy đành đạch nhưng giờ em lạ lắm . Quang Anh bất ngờ cứ hết cú sốc này đến cú sốc khác ập vào đầu hắn là sao cái đéo gì vậy ?!!

( Thanh Tuệ ẻm xinh vcl . Tui chỉ muốn hỏi anh là anh có coi tui ra gì không vậy ?)
Gồng mình kiềm chế thứ cảm súc đang dân trào Đức Duy cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể .

" có ,anh yêu em..yêu em nhưng gia đình anh không cho anh yêu em..họ coi anh là thứ kinh tởm..họ ghét em..họ.."

( nín ngay! Hiểu rồi)
Giọng Quang Anh kể run run như mọi thứ trong lòng đang dần được đẩy ra hết . Đức Duy nghe vậy ngắt ngang .

( Tui đến Studio gặp anh ..lần cuối..có lẽ là thế )

" Được!!!"
Quang Anh nghe vậy mừng lắm tươi cười rồi tắt máy trả anh SMO để ổng còn về rồi ngồi đấy chờ Đức Duy sang .


Đức Duy :
- xuống đây coi !
Nghe tiếng Đức Duy gào lên Quang Anh lon ton xuống vừa gặp đã ôm chầm lấy Duy .

Quang Anh :
- nhớ em..
Quang Anh tựa đầu vào hõm cô Đức Duy thì thầm.

Đức Duy :
- cút chỗ khác
Đức Duy đang mặt đẩy Quang Anh ra .

________________________________

Quang Anh :
- Anh xin lỗi..vô cùng xin lỗi em
Quang Anh gục đầu xuống hối lỗi nhưng chẳng nhận được câu trả lời xuống cuộc trò chuyện chỉ có mỗi hắn nói Đức Duy chỉ im lặng..bình thản không chút cảm súc nhìn Quang Anh . Hắn cứ luyên thuyên về lần đầu..cảm giác rung động mới yêu cái cảm giác bức rức bồn chồn chỉ muốn ở bên người ấy thật lâu..thật lâu .

Dường như nhận ra những điều Quang Anh nói Đức Duy chẳng nói gì cả em ngồi im lắng nghe em muốn Quang Anh nói hết những điều trong lòng ra rồi kết thúc mối quan hệ khỉ gió phiền phức này đi , tự cứa vào tim nhau vết thẹo chung... nghĩ như thế nhưng chẳng hiểu sao trong lòng em cứ khó chịu đau lắm . Em vẫn thương vẫn yêu Quang Anh như ngày đầu em muốn khóc thật to với cả thế giới rằng em yêu Quang Anh nhất trên đời . Nhìn Quang Anh đôi mắt trĩu buồn vô vọng của hắn làm em đau lòng em cảm thấy thật tội lỗi em muốn trốn tránh hết mọi sự thật tại sao em không thể đến với Quang Anh . Thanh Tuệ không sai.. Thanh Tuệ em ấy chưa bao giờ sai chỉ có em đổi lỗi nếu Thanh Tuệ chưa bao giờ xuất hiện thôi ! Từng giọt nước nắng cứ trĩu xuống gương mặt thanh tú của Đức Duy . Em tỉnh khỏi mớ suy nghĩ nhìn Quang Anh đang lo lắng cuống cuồng cả lên .

Quang Anh :
- Captian anh xin lỗi ơ Cap ơi..
Quang Anh lau nước mắt cho em nhìn hắn nháo nhào buồn cười lắm em bật cười thành tiếng không còn đẫm lệ, rồi bảo .

Đức Duy :
- em yêu anh nhưng em.. vẫn bị dính Thanh Tuệ...hay là !
Đức Duy xông xáo như vừa rút điện thoại ra gọi cho Thanh Tuệ . Quang Anh miệng nở nụ cười vô tri nhìn Đức Duy với đầy dấu chấm hỏi trên đầu .

Đức Duy :
- Thanh Tuệ ơi.. em..em có yêu anh không ?
Đức Duy gọi cho Thanh Tuệ hỏi đầu dây bên kia lẫn Quang Anh đều bất ngờ tròn mắt nhìn .

" em..thích anh..nhưng em nhận ra mình không hẳn là dành cho nhau tình yêu đôi lứa Đức Duy ơi..đừng ép bản thân mình phải yêu em..bác ấy không ép anh đâu bác ấy quý em thật nhưng vẫn để anh lựa chọn mà ?" - Thanh Tuệ nói giọng tiếc nuối.

Câu trả khiến trái tim kia lần nữa được vá lại Đức Duy cũng ú ớ rồi cũng bảo em không thích Thanh Tuệ cuộc trò chuyện như mở ra một chương mới cho cuộc tình đang dang dở kia . Quang Anh ôm chầm lấy Duy mà hôn lấy hôn để hắn cười như được mùa .

Quang Anh :
- Còn chuyện của mẹ anh thì anh sẽ đưa em về ra mắt luôn !
Mặc kệ định kiến xã hội và sự kì thị của gia đình tình yêu không sai tình yêu đôi lứa chỉ là sự thuần khiết và xinh đẹp nhất thôi !

Đức Duy đến nhad Quang Anh nhìn mẹ Quang Anh với ánh mắt chào đón nhất có thể nhưng Quang Anh nói đúng mẹ Quang Anh ghét em cô buông cho em những lời cay đắng nhất thậm tệ nhất có khi cô còn chẳng coi em là gù dưới sự bảo vệ của Quang Anh em chẳng biết làm gì cả . Quang Anh bảo vệ em hết mực nhìn mẹ hắn em lại cảm thấy dường như bác rất buồn . Buồn khi biết con mình bị kì thị buồn khi biết con mình khác với mọi người buồn khi biết quảng đường phía trước của một người đồng tính sẽ càng khó khăn hơi bao giờ hết .

Đức Duy :
- bác ơi.. chúng con là người đồng tính.. chúng con cũng là con người dù là đồng tính..vô tính hay thế nào Quang Anh cũng là con bác mà. Tụi con phải trải qua rất nhiều lợi miệt thị để đến được với nhau.. nhưng điều mà tụi con sợ nhất là lời miệt thỉ của chính người cha người mẹ ..
Đức Duy lấy hết can đảm nói hết tất cả em chẳng dám nhìn bác nữa . Những nút thắt trong lòng mẹ Quang Anh được tháo gỡ..cô im lặng chẳng nói gì hơn cô chẳng thể mãi kiểm soát con trai mình điều đó chỉ khiến gia đình ngày càng xa cách.. nhất là về tình yêu . Đồng tính không sai họ mới sai . Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý gương mặt sắc lạnh cũng dần được gỡ bỏ . Cô mĩm cười có vẻ con trai cô lớn thật rồi hai đứa bé này có thể nương tựa vào nhau mà vượt qua mọi trào cản xã hội .

Nhận được sự cảm thông và đồng ý thì mẹ Quang Anh vui vẻ cảm ơn ríu rít ôm lấy Đức Duy tươi tắn . Gia đình Đức Duy cũng không khó khi có thêm Thanh Tuệ giúp đỡ sau khi vượt qua được ải phụ huynh thì tình cảm đã được gắn kết trở lại .


Quang Anh :
- ủa chỗ này kì vậy .??
Quang Anh chỉ vào cái Lyrcis của Đức Duy

Đức Duy :
- Kì đâu mà kì anh bị lé à ?
Đức Duy đánh nhẹ vào bã vai Quang Anh .
.
.
.
.
.
.
- Sau cơn mưa trời lại nắng !-

____________HappyEnding________

Tui trả đơn cho bạn 29thg07thao . Tui cảm thấy mình viết chưa được hay lắm tui nên mọi người cứ góp ý ạ ! Tui sẽ tiếp thu và sửa đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro