1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào!!!! Roẹt!! Đùng! Đùng!! Đoàng!!! Sấm sét đánh liên hồi từ trên trời xuống như đang muốn nghiền nát những thiên thần xa ngã nơi trần gian. Và chớp thì cứ giật liên tục, uốn lượn qua lại trên bầu trời, khi xa khi gần. Bọn chúng nhìn như những con rắn gầy guộc chứa đầy kịch độc đang từng con, từng con lượn qua lượn lại để tìm kiếm con mồi bé nhỏ không có khả năng chống trả lại chúng. Sau đó chúng sẽ lao xuống và "Đùng!!!". Mưa thì vẫn cứ rơi mãi, càng ngày càng to, càng ngày càng nặng.

Năm giờ chiều. Trường tôi vẫn đầy tiếng cười đùa phát ra từ các lớp học. Mọi hôm vào giờ này, trường đã gần như vắng hết, không còn mấy học sinh. Chiều nay, trời bất chợt mưa to. Có sấm. Có sét. Có chớp. Trời sầm xuống như bảy giờ tối. Mấy cột đèn ngoài đường lớn đã gần lên đèn hết. Các cô cậu học sinh không mang áo mưa hay ô đành phải nán lại trường chờ người thân.

Thực ra, tôi có mang theo ô nhưng lại không có áo mưa. Ô của tôi là loại vừa, có màu đỏ, đỏ như màu máu vậy. Tôi rất thích nó. Nó là món quà anh cả tặng cho tôi khi tôi tròn mười lăm tuổi. Ngày nắng hay ngày mưa, kể cả hôm đấy trời có mát mẻ thì tôi cũng mang theo chiếc ô đỏ này bên người. Đương nhiên là tôi sẽ để trong cặp hoặc túi khi không cần che nắng, mưa.

Qua ô cửa sổ lớp, tôi thấy mưa rơi ngày càng to, sấm sét cũng không có dấu hiệu dừng lại hay giảm bớt, trong lòng bắt đầu nôn nóng. Tôi có ô. Đúng! Và tôi do dự không biết có nên đi về hay ngồi chờ. Cơn mưa này đến quá bất ngờ và dự tợn , tôi không nghĩ tôi sẽ về đến nhà mà không ướt người. Nhưng hôm nay là hai ba tết, các anh chị của tôi có lẽ đã về đến nhà. Tối nay nhà tôi sẽ ăn lẩu tại gia. Nhưng trời mưa lớn. Nhưng tôi muốn về sớm. Nhưng trận mưa này..... Nhìn bầu trời một lúc, tôi bỗng có linh cảm không mất tốt về cơn mưa......

" Trời mưa to thế này, mà mày định về luôn à, Hạ?" Mai Huệ - cô bạn thân của tôi hỏi. "Ừ. Tao về luôn. Tao sợ mẹ tao chờ lâu không thấy tao về thì lo." Tôi cười nhẹ trả lời. Không tốt thì không tốt. Nguyễn Bảo Cẩm Hạ tôi đây lớn rồi nhé. Có chút mưa thôi mà, sợ gì chứ.

Mai Huệ nhìn bộ dạng đếch sợ bố con thằng nào của tôi, khẽ lắc đầu. "Trời mưa to lắm đấy, còn có gió với sấm nữa. Hay mày cứ chờ thêm một lúc rồi về. Đằng nào trong lớp đã có ai về đâu."

Tôi tặc lưỡi bảo "Không sao đâu. Nhà tao gần đây đi bộ mấy phút là đến rồi. Thôi tao về đây. Byebye mày". Tôi muốn về nhà lắm rồi.

Vừa xuống đến sảnh lớn của toà nhà mà tôi học, tôi đã thấy bóng người quen thuộc cầm ô phía xa xa nơi cổng trường. Bóng hình đó quen đến nỗi cho dù tôi cận gần bảy độ và khoảng cách từ nơi tôi đứng đến cổng là gần 300m thì tôi vẫn biết đó anh trai của tôi. Tôi hét to gọi: "Anh hai! Anh hai!! Em gái đáng yêu siêu cute của anh ở đây nè!!!". Dường như nghe thấy tiếng tôi, anh quay phắt lại, dừng lại khoảng chừng hai, ba giây như để xác nhận cái đứa đang đứng vẫn tay, mồm thì hét to phía trước là em gái mình.

Tôi vẫn đứng trong sảnh, nhìn biểu hiện của anh tôi là tôi biết ổng nổi hứng trêu tôi rồi. Hừ. Tính chọc bà à, không dễ thế đâu. Vậy là tôi hít sâu rồi bắt đầu bài ca quen thuộc. "Huhuhu... Anh hai đi làm xa lâu ngày không nên không nhận ra em gái mình nữa rồi. Huhuhu.. Sao số tôi khổ thế này. Huhuhu.. Ông trời ơi!! huhuhu....". Tuy hơi nhục nhưng hiệu quả. Chẳng mấy chốc, anh hai tôi đã đạp lên làn gió mạnh của buổi chiều mưa mà đi về phía tôi.

"Trời mưa lớn, mẹ sợ trên đường về mày gặp chuyện nên bảo anh đi đón mày. Mẹ với Cẩm Tiên đang chuẩn bị đồ nhúng lẩu ở nhà. À có cả coca nhá." Anh vừa nói vừa lấy tay nhéo má tôi. "Đau em! Anh còn nhéo nữa là em phô mẹ anh bắt nạt em!!" Tôi vỗ nhẹ tay anh, phồng má doạ nạt.

"Haha anh thách mày đấy. Mẹ không bênh mày đâu. Haha" anh cười thách thức tôi. "Mẹ không bênh em thì còn chị Cẩm Tiên với anh Cẩm Thiên mà. Em không tin hai người đấy không làm gì anh" Con út luôn được chiều hơn nhưng đó nhà ai chứ không phải nhà tôi. Nhà tôi là em út được yêu thương nhất còn con út thì chưa chắc nha. Vừa hay tôi là em út.

"Sợ quá, sợ quá cơ" Ừ. Không sợ anh trai và em gái thế chắc sợ vợ ha. "Hình như chị Tịnh Kỳ vừa về hôm qua thì phải ha?!" Tôi nở một nụ cười nguy hiểm hướng về anh nói. "Ăn xong em qua tìm chị ấy tâm sự một chút"

"Haha anh đùa chút thôi mà. Mày làm gì căng thế" Anh xuống giọng lấy lòng. Cuối cùng cũng biết sợ. Nam nhi đại trượng phu, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ vợ. "Em nhéo má em đau. Dỗi. Hứ" Nói xong, tôi bỏ đi trước.

"Ê! Con kia! Mưa!! Ướt!!!" Cứ thế, hai anh em, một chiếc ô, một nhịp bước, một đường về.

....

Ừm. Cũng không chỉ có hai anh em cùng một đường về.... Nhìn chiếc xe bảy chỗ màu đen đứng đậu sẵn ở bên đường gần khu nhà tôi là tôi biết sao nay tôi cảm thấy cơn mưa này không ổn rồi. Bởi vì thứ không ổn thật sự đằng sau cơn mưa này là con xe đen bảy chỗ đó. Thật may vì tôi không đi về sớm, nếu không thì cũng không biết tết này có ăn nổi không nữa. Anh tôi chắc chắc cũng thấy chiếc xe và biết chủ xe là ai, có ý định gì nên mới đích thân đến đón tôi. Chứ bình thường thì có cái nịt. À không. Đến cái nịt cũng chẳng có.

Tôi miên man với cái suy đoán của bản thân, tay tôi vô thức đưa lên nắm lấy cánh tay đang cầm ô của anh trai. Tôi biết anh tôi thừa sức bảo vệ tôi. Chính tôi cũng có chút võ mèo cào. Tôi biết. Tôi hiểu. Nhưng tôi vẫn không nguôi bồn chồn trong lòng. Cảm giác giống như không lâu nữa, gần thôi, trên con đường về nhà sẽ không chỉ có hai anh em chúng tôi. 

Bám chặt vào cánh tay anh trai mình, tôi khẽ liếc nhìn anh. Khuôn mặt gần như không có gì khác trước. Xem nào, mắt đen, mũi cao, môi mỏng và trán rộng. Người ta thường nói trán rộng thì giàu. Giàu à... Nhà, bốn căn. Xe chắc chục con. Sáu cái khách sạn, hơn chục quán bar trải dài trên đất nước N. Trong số đó có 3 cái nằm top 3 quán bar nổi tiếng nhất. Còn có mấy cái sòng bài và...  

"Nhìn đủ chưa bé. Anh biết anh đẹp trai rồi, mày không cần phải đắm đuối đến nỗi đứng yên thế đâu." Anh hai quay sang nhìn tôi, vừa cười vừa nháy mắt, bắt đầu giở cái giọng lẳng lơ ra.  "Đợi về đến nhà rồi anh cho mày nhìn đã mắt luôn, ha hơ hớ." Trời, trời. Nghe cái điệu cười kìa. Vừa tức vừa thấy đáng yêu.

Tôi lườm anh một cái rồi béo tay anh, định bụng gầm lên thì anh lại đổi giọng, xoa đầu tôi.  "Bạn nhỏ. Em có muốn chơi trò cảm giác mạnh trước khi về nhà ăn lẩu không?" Anh nhìn tôi chăm chú như thể một muốn nhìn rõ từng lỗ chân lông trên mặt tôi vậy. Tôi nhướng mày nhìn anh đầy nghi ngờ. "Chúng ta chỉ còn cách nhà 200m thôi." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cảnh báo anh. Anh trai tôi biết tôi nói vậy là đã đồng ý, anh cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ cười. Một nụ cười đầy mưu tính. Và linh cảm trong tôi càng rõ thêm. Có lẽ đoạn đường từ không dài không ngắn 200m này sẽ được cơn mưa nhân đôi thêm khoảng cách.

--------------------

"Hai cái đứa này làm gì mà đi lâu thế? Mẹ còn tưởng chúng mày ngủ ở trường rồi cơ. Cẩm Hạ lên thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm. Còn Cẩm Tân nữa, đi kiểu gì mà ướt hết người thế? Mẹ đã bảo là mang thêm cái ô đi mà không nghe. Ướt hết chưa. Cho bỡ đời cái đồ không nghẹ mẹ bảo. Sắp tết rồi, mai kia ốm ra đấy mẹ không chăm mày đâu. Á à!! Còn có thời gian ăn vụng nữa à!! Lên phòng thay quần áo ngay!!!" Cửa còn chưa kịp đóng mẹ tôi đã nói một tràng dài. Anh em chúng tôi chỉ cười làm hòa. Tất nhiên chẳng ai trong hai anh em có ý nghĩ nói cho mẹ biết về cuộc vui chơi xảy đến bất chợt giữa đường về cả.

 Thay đồ xong, tôi liền chạy nhanh xuống dưới nhà. "U ơi!!! Anh Thiên với chị Mai vẫn chưa về à" Tôi nhìn quanh nhà mà chẳng thấy anh cả với chị cả  nhà mình đâu. Mẹ tôi nhìn thoáng ra cửa nhà. "Chưa. Chúng nó chắc cũng gần về đến rồi. Cũng tại mưa to quá." Mẹ vừa than thở vừa bật bếp từ.

Tôi cũng như mẹ, ngó ra cửa một chút. Tại mưa sao.... Ừm. Tôi và anh hai cũng về muộn chỉ vì trời mưa... 

Tôi tin tưởng anh cả tôi. Anh ấy còn mạnh mẽ hơn anh hai gấp mấy lần. Ngoài ra còn có chị dâu tôi nữa. Nếu tôi chỉ biết chút võ mèo cào thì chị dâu tôi biết nhiều chút võ mèo cào. Không có gì đáng lo cả. Cũng không có gì phải lo cả. Anh hai tôi sẽ không mặc kệ an nguy của anh cả và chị dâu tôi mà ở nhà, chui rúc vào bếp ăn vụng. 

Hơn 7h tối, khi tôi chuẩn bị cầm máy gọi cho anh cả thì nghe thấy ngoài cửa tiếng còi xe Armored Rolls-Royce Cullinan. "U ơi!!! Nhà anh cả về rồi." Tôi nói vọng vào bếp rồi chạy nhanh ra sân. 

"Khiếp thôi con gái con đứa chạy như gì ý." Cẩm Thiên - anh cả của tôi, người mà tôi luôn tôn trọng, vậy mà vừa xuống xe liền chê tôi. Cáu thật chứ. Biết thế tôi không thèm lo lắng cho anh cả nữa.

Tôi bước nhanh về phía chị dâu, chẳng thèm liếc nhìn anh cả. "Chị Mai oiiiiiii!!!! Nhớ chị quá à." Chị dâu dang hay tay ra, ý định ôm lấy tôi. Đáng tiếc, hiện tại tôi không có tâm trạng ôm chị. Chị tôi thấy thế cũng không giận, giả vờ hờn dỗi với tôi. "Không ôm chị!?! Mới mấy tháng không gặp mà đã ghét chị rồi à. Ôi tôi buồn quá!!!"

Tôi chỉ bật cười chứ không nói. Tôi vươn tay cầm giúp chị mấy cái túi đồ nhẹ. Đi qua đi lại, vòng quanh chị, nhìn hết một lượt rồi mới an tâm buôn chuyện với chị tiếp. Hai chị em vừa đi vào nhà vừa nói cười, bỏ lại anh cả một mình chơ vơ xách đống vali lỉnh kỉnh đằng sau. Cho chừa, ai bảo dám chê tôi.

 "Mai với Thiên về rồi đấy à. Mau đi rửa chân tay, thay quần áo rồi xuống ăn nhanh lên. Mẹ với Cẩm Tiên mới vừa làm xong đồ nhắm thôi." Mẹ tôi tươi cười, đi từ trong bếp ra, ngay sau là chị tôi với rổ rau salad trên tay. Cẩm Tiên mắt treo ý cười trêu chọc. "Chị Mai, anh Thiên. Hai người về muộn tý nữa là anh Tân với cái Hạ ăn hết sạch đồ ngon đó."

"Này!! Anh Tân thì đúng là sẽ ăn hết đồ nhưng mà em đâu có mất nết như thế đâu!!!!" Tôi phồng má, nhõng nhẽo. Cẩm Tân đi từ trong bếp ra vừa đúng lúc nghe thấy câu nói của tôi, liền trực tiếp cốc vào đầu tôi một cái. " Này. Con oắt con này. Anh đây là người đi đón mày đấy. Thế mà giờ mày vong ơn phụ nghĩa nói xấu anh thế hả."

"Mày đã là gì hả Tân. Anh đây này. Anh chiều nó như thế, nuôi nó lớn. Giờ nó không thèm cầm đồ giúp anh. Còn tính cướp luôn vợ anh. Haizzzz... Sao số tôi lại khổ thế này." Cẩm Thiên tỏ vẻ đáng thương, lắc đầu ngao ngán. 

Thấy thế Khương Mai - chị dâu cả của tôi lập tức quay phắt lại, liếc anh cả một cái rõ dài. "Không phải tại anh trêu con bé sao? Còn dám than thở." 

"Không dám, không dám. Em gái yêu quý của em, anh nào dám trách móc. haha.." Anh cả cười lấy lòng chị dâu.

"Ơ. Anh!!!!!" Câm Tân cực kỳ, cực kỳ không vui trước phản ứng của anh cả mình. "Im. Bao giờ mày lấy vợ thì mày sẽ hiểu." Anh cả khinh thường anh hai có ít vốn kinh nghiệm sống. Còn tôi và chị ba thì ngồi cười nghiêng ngả.

Thế mới thấm, ra đường có là sử tử hay hổ thì về nhà cũng phải cụp đuôi với vợ cả thôi.

"Rồi rồi. Thiên với Mai mau đi cất đồ, rửa tay rửa chân rồi ra ăn nhanh lên. Mẹ đói rồi." Mẹ tôi chỉ đành cười bất lực. Lớn hết cả rồi mà cứ cư xử như mấy đứa trẻ con học mầm non ý.

Giải thích một chút về gia đình tôi. Cha tôi và mẹ tôi ly thân khi mẹ mới mang thai tôi, ly hôn sau khi tôi được sinh ra hai tháng. Sau đó cha lấy vợ mới, có thêm hai cô con gái. Còn mẹ tôi ở vậy nuôi anh em chúng tôi. Cha tôi chẳng bao giờ đến gặp hay gọi hỏi thăm chúng tôi một lần. Mỗi tháng, cha sẽ gửi một triệu cho mẹ để lo cho tôi và chị ba. Đáng lẽ, theo năm tháng, giá cả tăng cao thì số tiền trợ cấp phải tăng lên. Nhưng bao năm vẫn vậy, thậm chí ngày trước đến Tết ông ta còn cho nhà tôi một, hai con gà, còn giờ thì... 

Đến khi chị tôi đủ mười tám tuổi, đi học đại học thì ông ngừng gửi tiền trợ cấp. Tôi kém chị tôi tám tuổi, lúc đó mới học cấp hai. Anh hai hơn chị tôi bốn tuổi, đang học đại học năm cuối. Anh cả lại lớn hơn anh hai năm tuổi, lúc này đã ra trường, làm việc ổn định. Cũng may mẹ tôi căn bản cũng không thích dùng tiền của ông ta, vậy nên gửi hay không cũng chẳng quan tâm.

Các anh chị tôi ghét cha và tôi cũng không nhớ mặt ông hay rõ hơn là không muốn nhớ. Cái loại trọng nam khinh nữ, canh lúc vợ bầu mà ra ngoài vụng trộm, sau ly hôn cũng chẳng quân tâm con cái sống ra sao, thật không xứng để chúng tôi bận tâm. Anh cả và anh hai có lẽ có cùng gốc gác bởi vì nhìn họ hao hao nhau. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng họ là anh em song sinh. Tuy nhiên, hai người không liên quan huyết thống gì với tôi và chị tôi kể cả mẹ tôi hay cha. 

Tôi nghe mẹ kể, năm đó mẹ và người kia lấy nhau mấy năm mà chưa có con, vừa hay có người lại để con trước cửa nhà. Trời thì lạnh, mà nhìn đứ bé đỏ hỏn bé tý thấy thương quá nên mẹ quyết định nhận nuôi. Năm năm sau, lại một lần nữa, khi mở cửa ra,  mẹ lại thấy thêm một đứa bé trai trước cửa nhà. Bên cạnh đứa bé là tờ giấy với mấy dòng chữ nguệch ngoạc. Đại khái là giải thích vì nhà gia cảnh nghèo khó không nuôi được con mà mang đến trước cửa nhà mẹ nhờ nuôi hộ.

Lúc ấy mẹ vẫn chưa mang thai, cảm thấy có lẽ bản thân chẳng có con được nên mẹ nhận luôn đứa bé kia. Cuối cùng, khi lớn lên, hai đứa trẻ này lại giống nhau. Mẹ tôi sinh nghi. Đi xét nghiệm ADN thì kết quả cho ra hai người thật sự là anh em ruột. Thảo nào lại để đứa bé lại trước cửa nhà mẹ. Chắc họ thấy mẹ thật lòng yêu thương anh cả nên mới giao anh hai cho mẹ. Nhưng mẹ cũng rất biết ơn họ vì đã đưa hai hoàng tử đến với cuộc đời mẹ. Và cũng thật may rằng, các chàng hoàng từ, nàng công chúa của mẹ cũng yêu thương nhau và yêu thương mẹ.

Có một ngôi nhà nhỏ ba tầng nằm nơi cuối phố, đó là ngôi nhà của một đại gia đình tuy không đầy đủ, tuy quá khứ đầy những chuyện không vui, tuy chẳng chung dòng máu. Nhưng, giữa biển đời bao la, họ lại là một gia đình thật sự. Biết rằng mọi thứ chỉ mới khởi đầu. Phía trước vẫn còn tương lai đang đợi họ khám phá. Có thể là nắng ấm, hoa đào. Cũng có thể là mưa nặng, cành gẫy. 

Chẳng có gì phải sợ cả. Vốn dĩ đi được đến ngày hôm nay thật không dễ dàng gì cho cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro