chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mợ vẫn luôn tranh cãi về việc để tôi ở lại , nói thẳng ra là ăn bám. Tôi không thích cậu mợ , sống chung với họ là bắt đắc dĩ. Có lẽ nên đi tìm việc để làm. Có hôm tôi vô tình thấy giấy tuyển người giúp việc, công việc này khá hợp lí , vì đa số tôi chỉ làm việc nhà. Tôi được nhận ngay đêm đó , chủ nhà là một bác gái tốt tính và thân thiện, tôi phải chuyển sang nhà bác, ích nhất không phải ở chung với cậu mợ.

"Việc nhà bác châm chước cho con nhé , không cần phải làm hết đâu, cô có thằng con trai lớn hơn con một tuổi có gì không biết hỏi nó nhé"
"Vâng ạ!"
Tôi cảm thấy rất thích công việc này chủ nhà mến tôi , chỉ là tôi có một thắc mắc, con trai bà ấy đâu nhỉ , có vẻ cậu ta không thích về nhà. Không lâu sau tôi bắt gặp con trai bà về lấy đồ, điều không hay là con trai bà ấy là Cao Bằng Hạo. Haz... Nếu không phải mẹ cậu ta yêu quý tôi thì có lẽ tôi đã nghĩ ngay lập tức .

Từ khi biết tôi làm việc cho nhà cậu ấy , cậu ấy về nhà thường xuyên hơn ,
Luôn miệng bảo tôi là ở đợ, cậu ta thật biết làm người ta ghét mà.
" ở đợ , xuống nấu tô mì coi "
" đừng có mà bảo tui là ở đợ, tui là người giúp việc , là người giúp việc hiểu chưa"
" ở đợ thì bảo là ở đợ "

nửa đêm Cao Bằng Hạo vào phòng tôi , leo thẳng lên giường ôm chầm lấy tôi
" điên hả!?"
" đừng có mà cáu bẳn với tôi"
Cậu ta còn chả thèm mở mắt , nói chuyện với tôi
"Có con mẹ mày ! Cút ra "
Tôi đấm vào bụng cậu ta một cú tức giận mắng mỏ
" đồ thần kinh , biến thái "
Cao Bằng Hạo tặc lưỡi thở dài
"Ôi trời, ở đợ mà đánh chủ nhà thế này á"
" chứ không phải cậu thần kinh nửa đêm nửa hôm vào phòng người khác à!"
Tôi mà biết có chuyện như vậy thà nghỉ làm cho rồi...
" nghỉ á, bỏ suy nghĩ đó đi"
Tôi rối tung lên bộ cậu ấy biết đọc suy nghĩ người khác à
" chứ cậu đêm hôm vào phòng tôi chi, mẹ cậu mà biết thì đến việc còn không giữ được mà còn bị chửi cho một trận thì có"
Cao Bằng Hạo cười phá lên
"Ahaha! Mẹ tôi không có ở nhà đâu, bà ta ở đây 5 tiếng còn không được ấy chứ"
Hửm nói mới để ý từ ngày ở đây không thấy bà ấy đâu , nhưng tôi không bỏ qua cho chuyện này đâu. Hai nam nhân ôm nhau ngủ có kì không chứ . chịu thôi ,Cao Bằng Hạo nước mắt lưng tròng giọng đáng thương
" không thì thôi vậy..mình thì làm gì có ai cần cơ chứ, lại phải quay lại căn phòng ngột ngạt cô đơn đó"
Trông đáng thương lắm , tôi miễn cưỡng đồng ý thế mà Cao Bằng Hạo trở mặt, lao lên giường nằm dài ra miệng cười hài lòng . từng tuổi này mà tôi còn bị thằng điên này lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro