o do toan thu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C11:

[...]

- Tao với mầy đều là bạn bè, vai vế ngang hàng. Mầy lấy quyền gì mà cấm đoán tao tới thăm Vũ? - Tôi quá đỗi bất ngờ vì cách cư xử của con Ngọc. Dạo gần đây, nó như trở thành người khác.

Kênh cái mặt lại, con Ngọc đứng chặn ngay cửa:

- Hồi trước thì có lẽ phải! Bây giờ, tao là bạn gái của Vũ. Còn mầy, mầy chỉ là một con đĩ hám hơi trai. Mầy lấy tư cách gì mà gặp anh Vũ? Mầy có tư cách gì mà sủa ở đây? Tao nói một, mầy được nói hai sao?

- Mầy quả thiệt là đã thay đổi nhiều! - Nhìn cái cách nói chuyện, không hỏi cũng biết nó coi tôi như cái gai muốn nhổ phứt đi cho rồi. - "Ngọc à! Tuy là tình bạn bè của tao với mầy đã không còn nhưng tao nói thiệt đó. Tao khuyên mầy là hãy bỏ làm ở quán Bar. Tao không muốn tới lúc mầy giống như tao rồi hối hận thì không kịp."

- Hưam... - Nó nhếch môi khinh bỉ nhìn tôi. - "Mầy biết hong, tao có triệu chứng hoài nghi đang có bầu. Cái thai nầy là con trai hay con gái còn chưa biết nhưng mà tao có thể khẳng định một thứ..." - Con Ngọc chỉ tay vô bụng mình với một nỗi đắc ý. - "... mầy thiệt sự hong có giành lại tao đâu! Mầy không đủ tư cách!!"

- Từ đầu tới cuối tao không nghĩ là giành thằng Vũ với mầy.... Tao lúc nào cũng coi mầy là bạn, muốn mầy được hạnh phúc!

- Im đi! - Tiếng quát. - "Chính bởi dzì tao tin mầy tao mới bị mấy con quỷ cái trong Bar đánh tát. Cũng là do tao bảo vệ mầy mà tao xém bị rạch mặt. Tao bị bao nhiêu nhục nhã cũng là vì mầy!" - Vẻ mặt con Ngọc mỗi lúc một tức giận thêm. Thái độ điềm tĩnh của nó đã không còn. - "Tao đã thề suốt cuộc đời nầy tao không tin tưởng ai nữa. Nếu chịu uất nhục, chịu đau khổ thì phải đổ cho người ta chịu. Tao vì tin tưởng người ta mà chịu một mình đã đủ rồi!"

- Ngọc à... - Tôi ước gì thời gian quay ngược trở lại để những việc tôi làm trong quá khứ có thể sửa chữa lại. Thay đổi tất cả để con Ngọc không như vầy nữa.

- Mở miệng ra là nói phải cam chịu! - Nó chỉ tay về phía tôi. - "Tao nói cho mầy biết, mầy sai rồi con. Từ trước nay, đất Sài Gòn nầy là một nơi kẻ lừa người bịp, là một chỗ gió bão đầy trời. Nếu muốn sống, tao dạy cho mầy là phải biết xuôi theo chiều gió, coi kỹ tình hình rồi nắm chặt thời điểm..." - Lại là cái bụng bầu. - "... thì mới có thể lên nhanh được con trai ạ!"

- Còn Toàn, nó cũng lo cho mầy lắm!

- Mầy thì biết cái gì! - Con nhỏ nầy có vẻ như uất hận nhiều hơn tôi tưởng. - "Thằng chó đó dám tát tao hai bạt tay, đuổi tao đi khỏi nhà thì nhắc làm gì. Chờ tới khi tao dụ được bạn của thằng Vũ, mượn thế lực của nó được thì tao sẽ đập gãy cổ cái thằng bóng lại cái của mầy."

Tôi lấy tay gạt nước mắt.

- Toàn nó từng đứng ra chịu phạt rượu, chịu bị đánh, chịu bị người tát nước lạnh vào mặt dùm mầy. Mầy làm dzậy là không nghĩ tình nghĩa chị em, là vô ơn. Tao rất tiếc là tại sao hồi trước tao lại để cho mầy đi theo đám con Lụa, con Thủy để rồi bây giờ mầy càng lún càng sâu trong bãi lầy của tụi nó.

- Đủ rồi! - Nó đóng cửa nhà Vũ lại. - "Đừng trách tao không nhắc nhở mầy trước. Tao nghĩ tình mầy từng là bạn thân nhắc nhở mầy trước: Nếu mà mầy biết an phận thì tao còn để mầy kiếm tiền nuôi mấy đứa em. Còn bằng không, ngay cả làm một con đĩ ba xu mầy cũng không có cửa để làm nữa."

Mới chỉ có mấy tháng thôi mà mọi việc đã thay đổi nhiều quá! Nhanh với tốc độ chóng mặt.

[...] [...]

- Đừng có nhìn chị nha! Chị hong biết gì đâu à...

Chớp chớp cặp mắt bằng vẻ ngây thơ, nhỏ Ngọc lấy tay che một bên mặt lại nhìn tôi. Thì cũng nhìn lại nó chứ biết làm sao.

- Tính sao đây? - Nói nhỏ.

- Hong liên quan tới chị... Chị dzô tội! Chị dzô tội há!

- Nói gì bây giờ?

- Ở đó mà ôm ấp dzới quàng tử của mầy đê! Pà dzề pà ngủ. - Quay đầu chiếc xe lại cái ào, con tám chằng vẫy vẫy tay chào tạm biệt. - "Nhớ xài bao cao su nha mậy! Lậu chết cha luôn đó à... Há há há..." - (>.<) Con nầy đúng là quỷ thiệt tình.

Vũ vẫn đứng ở đó, ngay khúc quẹo đi vô cầu thang lên xuống. Anh ta có vẻ lạnh...

- Tui... Ờ thì... Tui... Thì là tui... - Biết nói gì cái chết liền đó.

- Chính chăm chính mư chính bông hồng cho em. - Gã bật cười một cách thân thiện như không có gì xảy ra. Nếu là tôi, tôi sẽ bẻ họng cái đứa nào bắt mình đợi hơn ba tiếng trong cái thời tiết chết dịch nầy; chẳng những dzị, tôi còn đạp đầu nó xuống hồ Con Rùa cho biết. Anh ta không tỏ ra một chút xíu bực mình nào hết. - "Chúc mừng sinh nhật em!" - Xin cho tôi nhớ về nụ cười này đến lúc mình có thể quên. Nó mới ấm áp làm sao!

- Sinh nhựt... Sinh... Mà... Ông...? - Cà lăm cộng chết trân, tôi cứng họng một phần vì trời lạnh. Nãy ra đường không khoát thêm cái áo.

- Ôm em một cái được không? Đừng từ chối! - Không đợi sự đồng ý, Vũ xiết mạnh hai cánh tay lúc đó.

Tôi đáng ra phải cảm động đến suýt khóc hoặc dĩ là mừng đến nỗi biểu lộ nhiều hơn mức xúc động. Nhưng không! Cái tôi đang nghĩ là... là... Vũ thì đẹp trai nhưng chỉ để nhìn thì tốt hơn!

- Anh thấy lạnh... - Giọng nói khe khẽ.

- Sao lại là tui? Nhứt định phải dzậy sao?

- Nếu cảm thấy vội vàng quá thì anh sẽ đi từ từ lại. Anh nhất định không làm cho em thấy ngộp đâu!

Lúc nãy, tôi với thằng Toàn về tới nhà cũng gần mười một giờ. Định bụng thay đồ đi ngủ thì con Ngọc cuống lên rồi xí xô xí xào hỏi là tôi đã gặp Vũ chưa. Lúc đó, tôi mới chợt nhớ lại là mình có hẹn một cuộc hẹn. Cũng không nghĩ rằng hôm nay là sinh nhật gì. Với con nhà nghèo, cái ngày đó cũng chỉ là một ngày bình thường trong năm.

Lúc ra cửa, thằng Song Toàn có kéo tay tôi lại hỏi đi đâu nhưng con Ngọc hối quá nên thôi, không nói gì với nó. Mặt thằng đó rành rạnh chữ bực bội.

Lại nói tới Vũ, anh ta đã vì tôi mà làm một công tử vào ngày hôm nay. SH, đồ hiệu, quần áo đẹp tới mức phô trương. Đó là chưa kể một bó bông hồng bự chảng. Đứa con gái nào không thích một bạch mã hoàng tử như dzậy! Gay cũng đâu có ngoại lệ.

- Anh thật sự không muốn trở lại là một đại thiếu gia đua đòi. Một loạt kế hoạch từ đi Bar, dạo phố, mua sắm, tiệc nến tại nhà hàng... Mọi thứ anh sắp đặt sẵn cho sinh nhật em đều không thành. - Giọng Vũ thì thầm bên tai tôi.

- Xin lỗi! - Ngoài hai chữ này thì còn câu nào nữa chứ.

- Nhưng mà... Mừng vì em đã tới!

---- o0o ----

1h43' - Rạng sáng

- Anh không dzề sao tui dzô nhà được? - Gã không chịu đi, cứ đậu xe đó mà nhìn tôi bằng cặp mắt "trân trân".

Đằng hắng. Vũ cúi đầu xuống.

- Ưa hưa... Người ta còn một thứ muốn cho em. - Anh ta cho tay vào túi quần.

- Gì nữa?

- Tay đâu? Tờ - ai - tay nặng cánh tay...

Nấn ná thêm chắc tới tám giờ sáng cũng không xong.

- Nhanh đi! Buồn ngủ rồi.

- Mong là năm tới anh sẽ đón sinh nhật với em trong vai trò khác. - Thiệt bạo hết sức! Thằng cha nầy giở trò hay ghê! Dám lấy bàn tay chụm một cái mi trên miệng mình rồi dán qua miệng tui dính bộp liền. - "Bài bai..." - Đúng điệu công tử con nhà giàu đi xe hiệu chảnh chó thích đạp ga phanh tay lái nhả khói nghẹt trời. Khoảng chừng ba mươi giây sau là hắn biến mất.

...

2h

Hơiiii... Thật khó để mà biết được bản thân mình đang nghĩ - muốn cái gì.

- Cỏ may mắn... Rốt cục là mình làm sao đây? - Điên cái đầu mà ghê! Tôi cứ cầm cái lắc có in hình cỏ may mắn trên đó ngắm nghía suốt một hồi.

Trong phòng, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, cái vật đó cứ lắc qua lắc lại làm tôi muốn chóng mặt. Nhưng ngủ gì được mà ngủ.

- Mình có thiệt sự thích ông nội nầy hong trời? - Nói một mình.

- Gì đó? - Mình thứ hai xuất hiện.

Tôi xém chút lộn đầu ra cửa sổ. Hắn đi êm ru như mèo mà cái giọng lại... rù rì làm không khéo cứ tưởng ma. Là Song Toàn.

- Thằng đó tặng mầy à? - Bản mặt gã không tỏ gì là thích thú. - "Khỏi đòi! Tao coi tí trả sau."

- Mầy dạo nầy điên lắm rồi! - Tôi chỉ tay vô mặt nó.

- Ủa! Ngộ chưa kìa! Tao có bao giờ nói mình tỉnh đâu mà mầy kêu tao bị điên. Hờ hờ...

- Móa...

- Thằng đó là ai? Mầy dzới nó có dzan dzíu dzì sao?

- Mắc mớ gì tới mầy?

- Sao hong! - Anh em thằng nầy bệnh não chắc luôn. Tụi nó cứ hay hùng hổ, hễ mà không vừa ý cái gì là nhào lên đè đầu bóp họng người khác. - "Mầy không thấy tao đang đeo đuổi mầy à?"

Lỗ tai tôi nóng bừng bừng.

- Một lần đã đủ! - Trời mà xuống tin anh em nó được. - "Hai đứa mầy đày ải tao không tính vì tao là Osin. Tụi mầy chuốc thuốc tao, hạ nhục tao cũng bỏ qua là dzì tao cần công việc nầy. Mầy nói mầy sẽ biến tao thành một con đĩ tao cũng không quan tâm tại bởi chuyện đó sẽ hong xẩy ra." - Ôi! Đau đầu quá! - "Coi như tao xin hai đứa mầy đó: Tao sẽ làm bất cứ trò hề nào tụi bây yêu cầu nhưng đừng có can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tao, ok?"

Thằng Toàn nghe chắc có lẽ là thủng rồi.

- Trả lại tiền cho tụi mầy. Tao chỉ lấy tiền lương đúng mức được trả.

- Mầy sẽ trở thành một con đĩ. Một con đĩ mà chỉ đêm đêm biết giở giò lên cho người ta hành hạ. Người làm chuyện đó là tao!

Nó chồm người tới, chụp lấy thân người tôi rồi vật mạnh ra giường. Quả thực là thằng nầy khá khỏe, sức người thường chưa chắc đọ lại nó.

- Má!

- Yên... Tao sẽ cho mầy sướng... Cho mầy sướng tới chết...

- Mầy đi tìm cái lỗ nẻ khác mà chọt dzô! - Bật mạnh dậy, tôi đẩy nó ra rồi tạt vô mặt thằng đó hai quả luôn.

Không biết nó đang nghĩ cái gì nữa. Nó giống bị tâm thần...

---- o0o -----

Buổi sáng, chúng tôi theo thường lệ có bốn người gồm hai chủ, một khách và một người ở đợ ăn sáng chung bàn.

- Tín! Pha tao nước cam ít đường nha! - Hễ mà con Ngọc nó đi tới đâu là ở đó ồn ào một cách vô tội. - "Mì xào nhưng đừng bỏ tỏi. Thêm chút xì dầu nữa... Có tương ớt hong? Có thì bỏ nhiều nhiều dzô!" - Tiếp tục là... - "Tao hong ăn đũa đâu, cho cây nĩa." - Rồi sau đó... - "Thôi hổng uống nước cam. Trà Lipton đi!"

Hầu nó bằng gấp bốn người thường.

- Chào buổi sáng!!! - Người kế là thằng Trí Dũng. Bữa nay, nó dậy trễ, bỏ tập thể dục. Mặt mày còn bơ phờ với quả đầu tổ chim. - "Sữa tươi thêm đá."

Coi ra hầu Trí Dũng là nhẹ nhất buổi sáng. Nó chỉ đòi một ly sữa bỏ đá với hai miếng bánh mì. Con Ngọc bằng nó hai phần trăm thôi cũng mừng.

Người thứ ba trong nhà cuối cùng cũng xuất hiện. Thằng Toàn đi vô nhà với thân mình ướt nhễ nhại mồ hôi cùng cái áo sát nách và quần đùi. (>.<) Chết mất!!!!

- Tín rót anh ly nước lọc đi!

...

... ...

... ... ...

.................................................................................

... ... ... ... ... Aho...

Xịt keo toàn bộ mặt bằng.

Con Ngọc chống cằm nhìn lại thằng Toàn bằng cái miệng bự như yêu quái mồm rộng. Phần Trí Dũng, nó buông tờ báo xuống, trợn con mắt lên mà nhìn.

- Dzòm dzì dzạ? Mấy người sáng ra khí tồn tại não à? - Lau lau đầu bằng khăn lông, Song Toàn chỉ tay bằng bản mặt ngạc nhiên.

- Ôi trời ơi! - Thằng Dũng ngao ngán cầm tờ báo lên đọc tiếp.

- Hong ngờ đó nha... Hong ngờ luôn!!! Tao thiệt hổng ngờ là nhìn mầy men - lì dzị mà cũng bị bóng. - Con Ngọc nó nói giọng lanh lảnh.

- Ax saxxx... - Nghe tới đó là cậu ba nhà nầy ụp nguyên bản mặt vô tủ lạnh được rồi.

- Thằng Tín nó dzẹo dzị, nói tao tin. Trời ới! Đẹp trai, cơ bắp, chuẩn mô - đồ mà biết ba thứ tiếng, con nhà giàu, ăn chơi dzỏi như cưng cũng bị bóng là sao? Chùi ui!!!! - Càng nói càng chứng minh nó mê trai. Nếu mà thằng Toàn không phải em họ con nầy dám nó hốt xác luôn rồi.

...

Cả cái bàn ăn sáng hong ai nói tiếng nào mà chỉ nhìn với nhìn.

- Tín! Cho anh đôi đũa.

(>.<)

- Rót anh thêm miếng nước đi Tín!

(@_@)

- Miệng em dính dầu ăn kìa!

(~_~)

Chắc tui chết sớm quá!!! Thể nào thằng Dũng nó cũng đang nghĩ ra trò gì mới rồi. Đề phòng cũng còn hơn.

Gần hết giờ ăn, nhỏ Ngọc tự nhiên nhớ ra gì đó rồi nó lại thao thao bất tuyệt:

- Tín! Mai tao đi làm nè... Hehehehe...

- Hở? Bà nói gì dzậy mẹ? - Tin động trời của năm. - "Nghe cái muốn hú hồn dzị hà!"

- Chị sẽ đi làm nhân dziên bán hàng ở PT đó nha! PT Nguyễn Thị Minh Khai đèng hoèng. Xía... - Nó sỉ tay lên trán tôi.

- Bạc phước cho chỗ nào nhận mầy. - Thằng Dũng nói tỉnh.

- Tháng sau dám cái PT đó phá sản cũng chừng... - Thêm em nó đệm dzô nữa đủ bộ.

- Xới! Được nhận chị là dzô làm nhân dziên là một phúc hạnh, một phước phần của tụi nó đó nha!

- Tao lại nghĩ bạn bè đồng nghiệp của mầy sẽ thảm trên mức thảm. Cái chỗ đó dám bị mầy lật ngược lên luôn quá.

- Hứ... Chị đâu có tới nỗi nào đâu mà mầy nói dzị thằng khốn.

Đang sôi nổi thì... cái mà...

- Bữa nay, anh chở Tín đi học!

Ạch! Tui mắc nghẹn miếng dưa leo trong miệng nè... AAAA...

C12:

- Hô hô hô... Á há há há... Kakakakakkak... - Con Ngọc hả họng cười khanh khách.

Sao thằng nầy điên thế nhể? Đến là phát bịnh với nó. Mới cách đây mấy hôm còn tạt nước lạnh vô mặt tôi. Còn bày ra cái kiểu... Dzậy mà! Dám tin nó bị sốc hồng phiến.

- Mầy đúng điên! - Trí Dũng hớp thêm ngụm nước trà tôi mới pha cho nó. - "Bữa nay Chủ nhựt, chở nó vô trường kiếm ông bà ông dãi nào ở trỏng? Hay định bắt nó mặc đồng phục học sinh, dắt vô cầu tiêu quất nát cống hậu nó cho giống trong phim?"

(>.<) Lại nhắc chuyện... Tụi nầy sao mà... Hở chút tụi nó gài vụ xyz hầm pà lằng vô là sao chời!!! Bộ tui vô đây làm "gái" chứ hong phải làm Osin hả chài?

- Ờ há!

- Mầy mất trinh chưa Tín? - Lại bị đâm xuồng lủng.

- SẶC...

...

Sau bữa ăn sáng chừng độ mười lăm phút, chúng tôi rã đám. Ai cũng có việc hết chơn! Trí Dũng phải đi đâu đó tới tối lận. Còn nhỏ Ngọc, nó phải đi sắm đuôi guốc mới; sẵn có dịp ghé vô PT coi thử chỗ làm mới. Túm lại chỉ còn tôi với thằng Toàn.

Khổ! Ông trời ổng khéo bày trò.

- Tín!

- Gì?

Phát ớn hà! Mình đứng lau nhà mà nó cứ ở đằng sau khều khều lưng, làm nhột chết cha. Mong sao nó chỉ bị "tạm thời" thôi.

- Ăn kem hong?

- Nghe là muốn bịnh!

- Sữa chua...

- Đang lau nhà. Xong đi rồi tính.

- Dzậy để anh hát em nghe há! Một dzòng chái đất... Anh ngồi đêy... Em ngồi đêy... Bên kạnh nhau ngỡ như thật xa...

Nó đàn thì còn được chứ hát... (*_*) Tui hong dám nói là nghe lọt lỗ tai.

...

Bốn mươi phút sau

- Tín! - Lại gọi.

- Gì nữa đây?

- Anh muốn ăn bánh cuốn thịt luộc với tôm sú. - Tôi thấy nó uống lộn thuốc thiệt rồi. Lớn cái đầu mà còn... chơi cầu tuột trên thành cầu thang. Mọi hôm có thế đâu.

Thở dài!

- Haizzz... Chút tui đi xiu thị mua đồ dzề làm. - Chắc điên sớm!

- Muốn ăn liền!

- Xán bạt tay bay hàm nạo giờ. Cái nhà mới lau mà đi tới đi lui dzậy thì bố cha thằng nào sạch được. - Nó lăng xăng hết bên trái rồi bên phải. Đi cà dzòng cà dzòng làm choáng cả não. Bực!

- Muốn ăn bây giờ... Ăn bây giờ... Anh muốn ăn bây giờ... - (~_~) Ăn vạ kìa.

--- o0o ---

BigC Tô Hiến Thành

Mời nhân viên Đỗ Thị Thu Nga, mã số bán hàng 9845 về quầy thâu ngân...

- Mẹ mua cho con kẹo sing - gôm nha mẹ! - Thằng nhỏ với cái áo cam, ngồi trong xe đẩy hàng quay đầu lại nói với mẹ mình.

- Không xài Double Rich đâu... Bữa hổm, gàu một đống luôn. - Cô gái với cái giỏ đen đừng phía sau lí nhí trong miệng. - "Má ơi! Thấy chìa khóa xe đâu hong?"

Hai thằng nhỏ đi sau lưng.

- Hồi hôm qua, tui thấy hai đứa nó xà nẹo bên KFC Diamond mà.

- Dzậy đó! Mà chối hay lắm...

- Đố Tín hai đứa nó phải bóng hong? - Giờ tới lượt thằng Toàn rỉ tai tôi.

- Ông sờ quần nó thử coi. Lên thì phải, hong lên thì nó vố ông vài bộp tay. - Đã không giúp được cái gì mà còn hay lảm nhảm. Hắn thích nghe đủ thứ chuyện trên đời ghê!

- Em phải bóng hong? Cho anh sờ thử coi! - (~.~) Bà mợi! Trước mắt bàn dân thiên hạ, thằng Toàn công khai liếm lỗ tai tôi.

Hên là hong có ai hết.

- Tránh xa tao đi thằng điên! - Thiệt là dã man và đầy tính vô nhân đạo.

Nó bật cười khanh khách.

- Một cánh đồng đầy tuyết rơi... Có hai người cùng nhau nắm tay...

- Bánh tráng thì ở nhà còn hai chục. Hành, hẹ... Để coi coi... Hẹ mua ít thôi! Hình như bún trong chợ mới có bán. - Tôi lẩm nhẩm tính toán một hồi cũng không nhớ ra là muốn ăn bánh cuốn thịt luộc là phải có bún sống. Ạch! Quên hoài trời!! - "Ê!"

- Gọi anh á hả? - Thằng Toàn há họng, chỉ tay vô mặt mình.

- Chứ tao kêu ai? - Liếc một cái, tôi quay mặt vô trong đống rau tươi. - "Dẹp ngay từ anh nghe phát bịnh dùm."

- Anh lớn hơn em hai tủi lận đó nha! - Nó cố cãi lại.

- Thây kệ cha mầy!

- Hỗn một hồi tao ụp mặt mầy dzô đống rau cải để mầy thành con thỏ luôn giờ. - (~_~) Thấy chưa! Nó mà hiền là tui chết liền.

- Lát chở qua bên chợ mua bún dzới cá lóc. - Thế nào thằng Toàn cũng...

- Khiếp hà! Dơ chết mẹ! - Than liền.

Con nhà giàu mà dám bước chân vô chợ mới sợ.

- Mầy hong chở tao qua đó thì nhịn. - Xà lách thì ở đây bán tươi, lá bự. Rau thơm, húng quế, ngò rí sao mà ẻo quẹo. - "Báo trước là ở đây thiếu đủ thứ." - Tôi chỉ tay vô xe chở hàng. Ở trỏng mới chỉ có một chai rượu nho, một hộp thịt heo hút chân không bự chà pá lửa với mấy bó xà lách.

- (T_T) Hiếp người quá đáng! - Lần đầu thấy thằng Toàn bối rối. - "Vô đó... dzơ lắm!"

- Nhưng mà anh à... Anh muốn ăn thì anh phải vô bếp chứ anh. Anh hong lăn thì anh nhịn dùm! - Nói chuyện với nó thì chỉ có cắn răng trợn mắt.

- Èo...

- Lựa dưa leo tiếp coi! Lấy trái nào dài, bự, vỏ xanh non á trời.

- Hong biết!

- Ăn biết hong?

- Nào giờ có làm đâu! - Cái miệng nó vừa nói là cái tay làm lộn xộn đống dưa leo tôi mới móc bỏ riêng ra. - "Ăn thử chắc được!"

(@.@) Thằng nầy dám người rừng người rú, mọi rợ da đỏ, thổ dân châu úc gì chui ra chứ hong phải người Sài Gòn. Nó bẻ trái dưa leo bự nhất trong đống ra làm hai rồi bỏ vô miệng nhai ngồm ngoàm như sâu bắp cày.

- Trái nầy ngọt nè!

- Chắc tui điên quá!!!!

Bỏ mặc thằng Toàn. Thấy là nhờ vả nó hong được nên tôi đành phải tự lựa.

Mà tự dưng mò mò trong đó một hồi cái tôi...

- Nầy như là con cu thằng Mỹ đen bữa hổm há! - Tự dưng thấy phát bịnh.

Miệng thằng Toàn ướt nước, răng nó thì nhai nhồm nhoàm trái dưa leo một cách lố lăng. Đã vậy còn nói bậy dã man.

- Vừa cong, vừa bự, vừa dài mà còn... xanh đen nữa! - Lỗ tai tôi đỏ bừng.

- Dẹp!

- Pằng pằng... - Cái quả đó chỉa thẳng vô mặt... của... - "Biết tại sao người ta đặt tên nó là dưa leo hong?"

- Không!

- Tại nó cong cong giống cây hàng nè. Quả nầy mà nhét vô... Tín rên hong banh nhà mới sợ!

- Shut up!!!!!!!

Cả cái khu rau quả câm như ngậm cơm Hến.

---- o0o ----

Đi chợ mới vui!

- Cái nầy nhiu dzậy cô? - Tôi móc ra mấy bó rau thơm với ngò rí rồi quay trở lên hỏi bà bán hàng.

- Ký mười ba ngàn. Lấy ký luôn há? - Bả xởi lởi mời mọc rồi giật cái bọc đen, bỏ mớ rau vô để đặt lên giá cân.

- Cho con thêm mấy cọng hành đi!

- Lấy hộ cô đi... Chị cứ lấy, không gì mà lo! Nếu mà cái quả ấy nó hư thì mang ra... Em giả lại tiền cho chị.

- Còn tiền bạc lẻ hong? Trả bả mười ba ngàn dùm coi! - Tôi liếc thằng Toàn. Nó nãy giờ cứ ẹo qua ẹo lại tùm lum hướng. Con người ta giàu sang, đi chợ sợ nước dơ bắn lên người.

- Coi chừng dùm... Tránh ra cho xe người ta đi chớ!

- Cái rau ấy là rau gì?

- Gấc nầy mà đồ xôi thì ngon phải biết. Mua chẵn đi!

- Khiếp hà! Nước gì mà đen ịnh. Bắn vào cái áo rồi... - Mặt nó nhăn như nùi giẻ rách.

- Dzô chợ hong dơ thì đi đâu dơ? - Tôi quát. - "Móc tiền trả người ta!"

- Đôi giầy của tui...

...

Nói thì nói vậy thôi chứ nó cũng lết xác theo tôi xuống tới chợ cá.

- Con đó là cá gì? - Thằng Toàn y như con nít đi mẫu giáo. Cái gì cũng không biết.

- Cá trạch.

- Nhìn ngộ há! Mỏ nhọn hoắc.

- Đứng xê...

!@$%#%$#^%$&^*^&*($&$&$*&$&*$&

Con cá lóc bự tổ chảng nằm trong thau giẫy cái đạch. Nước rọng cá văng từ trên áo Song Toàn chảy xuống dưới quần.

- Muốn ăn thì...

- Ăn cái đầu mầy chứ ở đó mà ăn!

Nguyên quả núi lửa ở Phi - líp - pin dời ngược về Việt Nam.

---- o0o -----

- Tao tắm tám trăm chai Romano cũng hong hết hôi. - Suốt dọc đường, nó cứ nhai đi nhai lại hoài. Nghe phát nhức màng nhĩ. Chiếc xe vừa ghé lại trước cửa, thằng Toàn bắt đầu đâm bực. - "Đi chỗ khác bán vé số mầy! Biến!"

- Tôi tìm Tín!

- What's up?

- Tôi cần nói chuyện với Tín.

- Mầy là gì của nó mà gặp.

- Người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khuog