CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ NGOÀI Ý MUỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ĐỜI MÀ! AI BIẾT TRƯỚC ĐƯỢC ĐIỀU GÌ?!

CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ NGOÀI Ý MUỐN


----------------------------------------------------------------


- Không được! Trễ giờ rồi! Ôi thật là, chỉ tại tối hôm qua quên đặt đồng hồ báo thức, nên sáng nay dậy trễ mất! Ngày đầu tiên đến trường mới mà lại như vầy thì sau này chắc là khó sống!

Một cô bé vóc người nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang vai đang ra khỏi nhà với vận tốc ánh sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên cô - Angle đến ngôi trường cấp III của mình. Vì tối qua thật sự rất ngon giấc nên hậu quả là Angle đã bị trễ giờ học. Mải lo cắm đầu chạy, cô không để ý nên đã va phải một người, sau đó thì cả hai cùng ngã lăn xòa ra đất. Angle vội vàng đứng dậy, hốt hoảng xin lỗi người mà mình đã va phải.

- Xi...xin lỗi cậu! Cậu không sao chứ?! Tớ vội quá nên không để ý thấy! Mong cậu bỏ qua cho!

Người kia ngồi dậy, ngẩng mặt lên nhìn Angle. Ôi má ơi! Trong cuộc đời mình chưa từng thấy người con trai nào mà đẹp như con gái vậy! Xem kìa, tóc anh ta màu đen huyền mượt mà, đôi mắt lạnh lùng cùng đôi mi cong vút. Hic, mình nghĩ cái tên "Angle" của mình phải dành cho anh ấy mới đúng! Angle ngậm ngùi đứng nhìn người con trai trước mặt mình và nghĩ thầm.

- Cái phép lịch sự tối thiểu của cô là như vậy đó hả? Va vào người ta mà cũng chẳng biết đỡ người ta lên, nói một câu xin lỗi như thế là xong rồi sao?!

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía anh chàng "mỹ nam" tuy trong veo như làn nước nhưng thật chẳng khiến người ta dễ chịu chút nào. Giống như Angle ngay bây giờ.

- Cậu....cậu vừa phải thôi chứ! Tớ đã nói xin lỗi cậu rồi! Cậu nên biết là tớ đang rất vội, có thể đứng lại xin lỗi cậu là một điều quá lịch sự rồi. Còn rất nhiều đứa va vào người ta xong là "dọt" luôn chứ chả thèm quay đầu lại xem người ta có sao không nữa kìa!

Angle tức giận đáp trả lại.

- Thôi, cô đừng nói nhiều. Bây giờ cô đã va vào tôi, ít nhất cũng nên có một cái kêu là "bồi thường". Tôi không thích nghe những lời "xin lỗi" như vậy của cô đâu. Nào, cô nghĩ xem cô có thể bồi thường gì cho tôi?!

Anh chàng "mỹ nam" lạnh lùng đứng dậy, xách balo lên, thậm chí chẳng còn nhìn Angle lấy một cái.

- Bồi thường cái đầu cậu á! Tôi đã nói xin lỗi rồi, coi như tôi không còn nợ nần gì với cậu nữa. Á thôi chết, còn 3 phút nữa là trường đóng cửa rồi, không nhanh lên là sẽ bị nhốt ở ngoài mất! Không đôi co với cậu nữa, mất thời gian quá!

Nói rồi Angle chạy đi, rất nhanh bỏ mặc "mỹ nam" đứng đó ngơ ngác.

- Ơ này! Con nhỏ kia, cô....

Bỗng nhìn xuống phía chân mình, anh thấy một tấm thẻ học sinh bị rơi. Nhặt lên xem, anh mỉm cười bí ẩn và đút tấm thẻ vào trong túi.

- Angle Smiths, cái tên thú vị đấy chứ!

Lúc này, Angle đã chạy đến trường. Vừa may là khi cô mới chạy vào thì trường cũng vừa đóng cửa. Cô thở phào nhẹ nhõm, chợt nghĩ đến tên "mỹ nam" sáng nay vừa chạm mặt. Thật ra thì nếu không nói chuyện khó nghe như vậy thì hắn trông cũng được lắm đó chứ! Angle nghĩ thầm và ung dung tìm lớp của mình.

- Xem nào, lớp 10D....Đây rồi!

Angle vui vẻ bước vào lớp, cúi chào thân thiện và đi xuống tìm cho mình một chỗ ngồi. Ngồi xuống, cô lấy quyển số tay ra để ghi lại những gì cần chuẩn bị cho năm học mới. Mãi loay hoay tìm cây bút, Angle không để ý rằng mình đã đánh rơi quyển sổ từ lúc nào. Cho đến khi, một bàn tay khều nhẹ cô từ phía sau.

- Này cậu ơi, có phải cậu làm rơi quyển sổ này không?

Một chàng trai mặt mũi khôi ngô tuấn tú, làn da hồng hào khiến người ta phải ghen tị đưa quyển sổ cho cô.

- A, cảm ơn cậu nhé! Quyển sổ đó đúng là của tớ!

Angle đón quyển sổ từ tay chàng trai. Chàng trai mỉm cười hiền hậu với Angle.

- Không có chi! Mà cậu tên gì nhỉ?

- Tớ là Angle, còn cậu?

- Angle, tên nghe hay đấy, rất hợp với cậu. Còn tớ là Dany, rất hân hạnh được gặp cậu!

Dany chìa tay ra, Angle cũng đưa tay bắt lấy tay cậu.

- Dany, tớ cũng rất....A....!

Angle thốt lên ngạc nhiên. Dany cầm tay cô và hôn lên bàn tay bé nhỏ ấy. Trong lúc Angle đang ngạc nhiên và bối rối thì Dany chỉ cười và bảo đó chỉ là phép lịch sự của phương Đông.

- Ồ, cái tên này, vẫn lại đi học trễ, mới ngày đầu tiên mà chẳng gây được tí ấn tượng tốt đẹp nào cả!

Dany nhìn lên phía bục giảng và mỉm cười lắc đầu. Angle cũng theo quán tính mà nhìn lên. Bỗng cô vã mồ hôi lạnh....Cái tên đứng trên kia chẳng phải là tên "mỹ nam" mà sáng nay nó đã đụng độ và suýt bị trễ giờ học à?! Ôi, đúng là oan gia ngõ hẹp! Sao mình lại xui thế này không biết. Angle lặng lẽ núp phía sau bóng dáng cao lớn của người ngồi đằng trước và cầu nguyện cho anh chàng "mỹ nam" kia không nhìn thấy mình. Nhưng nào ngờ, anh chàng lại đi xuống và ngồi vào ngay chỗ trống bên cạnh Angle. Lúc cô còn chưa khỏi ngạc nhiên thì anh chàng đã cất tiếng, lại là giọng nói trong trẻo nhưng thật chẳng dễ ưa chút nào.

- Em ngồi đây, không vấn đề gì chứ cô?

Cô giáo mỉm cười tươi như hoa ( mê trai đây mà =.=) gật đầu lia lịa mà không hề biết rằng từ phía xa, Angle đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt đầy sát khí. Cô đang định quay xuống hỏi

- Chào người đẹp! Có còn nhận ra ai đây không? Đừng nói với tôi rằng cô đã quên mất cú va chạm kia trong vòng 15 phút rồi đấy nhé!

Anh chàng nháy mắt, cười với Angle. Tuy rằng nụ cười lúc này rất tươi, có thể gọi là "không thấy Tổ quốc", nhưng linh tính mách bảo Angle rằng đây không phải là một nụ cười bình thường. Cô cảm nhận được rất nhiều, rất nhiều nguy hiểm đang ẩn dật bên trong nụ cười đó.

- Ây da! Thì ra là 2 người có quen biết nhau sao?! Angle, Nick?! 

Dany ngạc nhiên hỏi.

- Không chỉ là quen biết nhau thôi đâu, nhỉ người đẹp?!

Anh chàng "mỹ nam" Nick khẽ cười rồi đưa tay nâng cằm Angle lên.

Câu nói bí ẩn và hành động của Nick đã làm dậy sóng "cộng đồng lớp 10D". Tụi con gái thì nháo nhào cả lên vì hot boy trong lòng bọn nó đã có những-cử-chỉ-không-nên-có với một con nhỏ tầm thường như Angle ( tầm thường á?! hình như hơi sai =)) ). Còn tụi con trai thì bực bội khi thấy tụi con gái loạn lên chỉ vì một tên....

- Cậu....muốn gì?

Riêng Angle thỉ chỉ ngập ngừng hỏi, khuôn mặt cô giờ đây đã biến sắc. Cô quay sang một bên để tránh ánh mắt tinh ranh của Nick.

- Muốn gì thì chắc cô biết rõ mà!

- Cậu, đi ra đây với tôi!

Angle đứng dậy kéo tay Nick chạy ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của mọi người ( gan vậy?! trong giờ học mà dám làm loạn sao, thật vkl, "vô kỉ luật" nhé =))) ). Cả Dany cũng có vẻ bất ngờ nhưng cậu nhanh chóng lấy lại được phong thái của mình.

- Này cậu! Tôi không biết cậu là ai và tôi cũng không cần biết cậu là ai, nhưng cậu nghĩ gì mà lại làm loạn trong giờ học thế hả? Nhất là ngày đầu tiên. Cậu muốn tạo ấn tượng xấu sao?! Nhưng nếu cậu muốn thì cậu cứ việc nhưng đừng lôi tôi vào. Ân oán của tôi với cậu sáng nay đã giải quyết xong rồi mà! Cậu nhây đến thế sao, không thể nào dẹp bỏ sao hả? Nói điiiiiiiiiiiiiii!

Trong lúc đó, Angle và Nick đã chạy ra phía sau trường. Có lẽ vì dồn nén nhiều quá, cô nàng không nhịn được nữa nên lấy hết hơi tuôn ra một tràng và hét lên to nhất có thể. Nick dường như không quan tâm cô nói gì, vẫn giữ phong thái lạnh lùng nhưng ranh mãnh. Anh vẫn dững dưng như vậy.

- Người đẹp, thứ nhất, tôi là ai, cô có thể không cần biết. Nhưng điều đó sẽ làm cho cô khó sống đấy! Thứ hai, tôi không phải kiểu người dễ dãi đâu, cô đừng tưởng nói một lời xin lỗi như vậy là xong rồi. Với cô, thì đã kết thúc, nhưng với tôi, cô chưa hề làm cái gì để tạ lỗi với tôi. 

- Vậy giờ cậu muốn gì, nói đi!

- Tôi, muốn cô phải nghe theo mệnh lệnh của tôi!

- What the f***! Cậu nhờn với tôi sao?! Cậu dựa vào điều gì mà bắt tôi phải nghe theo mệnh lệnh của cậu chứ?!

- Tùy cô thôi, nhưng tôi nói cho cô biết, cãi lời tôi là khó sống thật đấy! Tôi không dọa cô đâu. Cô có biết đây là cái gì không?

Nick rút trong túi áo ra một tấm thẻ nhỏ. Là thẻ học sinh của Angle!

- Làm sao cậu có nó, trả lại đây cho tôi!

Angle lao tới giật tấm thẻ lại nhưng đã bị Nick đẩy vào tường và nói với giọng uy hiếp.

- Bây giờ cô có hai lựa chọn. 1 là nghe theo mệnh lệnh của tôi, tuyệt đối. Còn không thì cô và cả tấm thẻ này.....

- Tôi đồng ý, chỉ cần nghe theo cậu thôi là được chứ gì!

- Cô cũng biết điều đấy chứ! Tốt lắm! Chúng ta bắt đầu thực hiện vào ngày mai nhé!

Nick vẫy tay cười với Angle, còn cô nàng thì đau khổ bước vào lớp. Những tháng ngày "khó sống" của Angle chính thức bắt đầu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro