00 ; tiếng chuông trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kết thúc hiệp hai. tỉ số hai đội hiện đang hoà nhau!" trọng tài huýt tiếng sáo tạm dừng cuộc đấu.

những người ngoài xem đều nhốn nháo. các anh chàng trong hai câu lạc bộ cũng thấm mệt. mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm áo. một số người còn vén áo lên lau mồ hôi lộ ra cơ bụng săn chắc khiến các nữ sinh chao đảo. nhưng nổi bật nhất phải nói đến lee minhyeong-đội trưởng đội bóng rổ của trường đầy sáng giá.

hôm nay diễn ra trận giao lưu bóng rổ giữa hai trường lớn. các thanh niên trai tráng to cao của hai trường đã chạm mặt nhau. hai người xuất sắc nhất phải kể đến kim daehyun trường bên và lee minhyeong đại diện trường.

những cô nữ sinh ùn ùn kéo đến. chủ yếu để tia hai anh trai ấy chứ xem bóng và cổ vũ là phụ thôi.

minhyeong thở hồng hộc. vuốt bộ tóc ướt sũng mồ hôi ra sau khiến bao cô nàng chứng kiến kêu la toáng loạn. hắn không quan tâm mà đi một mạch đến chỗ giáo viên thanh nhạc-thầy moon hyeonjun đang ngồi ghi chép với cuốn sổ dày.

"thầy ơi. có nước chuẩn bị cho em không." lee minhyeong khuỵu gối, ngồi xổm để đối diện với con mắt đang cặm cụi ghi chép chẳng hề để tâm đến hắn.

"không thì sao? có tận mấy cô nữ sinh đem chục chai nước chỉ để em để ý. tự nhiên lại đến vòi nước thầy làm gì?"

"em cũng không biết sao lại đến xin thầy. chẳng có ai ở đây làm em để ý hơn thầy cả, chắc do sức hút của thầy rồi." hắn cười cười nhìn ngắm bộ dạng làm việc của anh, tán tỉnh bạch nguyệt quang của mình công khai trước trăm con mắt.

"sau này tự đi làm nước, tôi không rảnh đến đây hoài để đưa nước cho em đâu."

hyeonjun bất lực chỉ biết cầm lấy bình nước của mình đưa tới hắn. lee minhyeong thấy vậy thì cười hớn hở không khác gì đứa trẻ con. cầm lấy còn cố tình chạm lấy đầu ngón tay anh khiến anh giật mình rụt tay lại.

"thầy uống nước ấm sao ạ? em cứ tưởng trời nóng thế này người ta chỉ toàn uống nước đá lạnh thôi." hắn đứng dậy uống một ngụm rồi cẩn thận đậy nắp.

"giáo viên thanh nhạc cần chăm sóc giọng hát. uống nước đá nhiều không tốt cho thanh quản. không thể ăn uống thoải mái giống như các em."

"bảo sao thầy đẹp, giọng cũng đẹp." hắn cười cười đặt lại bình nước bên cạnh anh rồi vội chạy ra sân bàn chiến thuật với đội. để lại hyeonjun ngơ ngơ chốc lát rồi dần đỏ bừng mặt chỉ có thể lấy xấp tài liệu lên che.

"đúng là mấy đứa trẻ giờ bạo gan thật." thầy toán dohyeon chứng kiến cũng chỉ lắc lắc đầu, mấy đứa trẻ giờ còn thả thính được cả thầy giáo. đúng là con nít quỷ. y đến ngồi cạnh rồi xin miếng nước từ hyeonjun thì vội bị anh giật lại.
"ớ? làm nước cho học sinh cưng sao mà hông cho anh uống???"

"ứ thích. cái này ai uống cũng được, miễn không phải anh." hyeonjun liền cắp tài liệu đi còn dohyeon ở lại bị vây kín bởi nữ sinh cho nước mà hết biết đường thoát.

.

hiệp đấu thứ ba diễn ra. trong quá trình chuyền bóng, một thành viên đội trường bên đã chơi bẩn khi cố ý chèn đẩy khi một người đội trường nhảy lên chụp bóng khiến người kia mất đà ngã xuống. may mắn có những người ngồi gần sân đỡ đầu kịp, nhưng phần chân chạm đất bị trật nên không thể tiếp tục thi đấu mà phải lên phòng y tế, đôn người dự bị lên. trận đấu bị trì hoãn vài phút.

ngay lập tức gây gổ diễn ra. kim daehyun chỉ ngồi nhìn dù bản thân là đội trưởng, chỉ đến khi minhyeong chen vào thì mọi thứ mới trở lại trật tự. nhưng đến khi trọng tài ra hình phạt đối với đội của gã thì gã lại giãy lên đòi bãi bỏ. minhyeong đã chướng mắt gã từ lâu, hắn vội bước đến kéo vai gã với cái điệu bộ nửa thảo mai nửa uy hiếp.

"ôi bạn ơi. đội tôi chưa đòi bãi bỏ một người bên đội bạn là may, mới bị phạt ném một quả thì đã giãy nảy rồi? bộ cậu sợ đội tôi ăn xong trái đó là ăn luôn hiệp này à?"

kim daehyun nghe vậy liền cứng họng. quay sang thấy vẻ mặt thiếu đấm của lee minhyeong mà nổi gân. một tiếng huýt cắt nghe cuộc đấu mắt giữa hai con gấu báo. daehyun chỉ đành nuốt cục tức vào lòng mà bảo lee minhyeong sau vụ này cứ ra thẳng sau trường gặp gã.

hiệp đấu diễn ra không mấy suôn sẻ, mà là với đội kim daehyun. gã đang quá bực tức nên cứ có cái thói một mình bố chấp hết. cứ cố giành bóng rồi ném vào rổ mà chẳng chuyền cho ai. làm sĩ khí của đội nản chí tuột dốc.

về phía đội minhyeong. có tức, có bực nhưng vì sự chỉ huy của hắn nên mọi thứ đều trơn tru. thêm cả đội đối thủ có nhiều sơ hở nên phút chốc tỉ số đã vượt xa đối thủ.

thời gian cứ trôi qua, tỉ số hai đội vẫn chẳng có biến động gì. đội hắn chỉ còn một quả nữa sẽ giành chiến thắng. lúc này daehyun đã nguội dần, cả đội gã cũng vồ vập lao tới cướp bóng, đẩy vào rổ bằng tốc độ kinh người. phút chốc tỉ số đã san bằng. đưa đội minhyeong lên bàn cân.

đến trái bóng cuối được chuyền đi. daehyun liền xông lên cướp bóng. chuyền thuần thục qua tay các đội viên. tưởng chừng chẳng ai có thể lấy lại được bóng thì một pha cướp bóng từ lee minhyeong đã cứu nguy cả đội. khi bóng sắp vào rổ, hắn đã nhảy lên chụp bóng bằng sức bật lớn lẫn chiều cao kinh ngạc. cứ từ khoảng cách ấy mà thảy bóng sang rổ đối phương. giây phút quả bóng lăn quanh vòng rổ đều khiến mọi người đứng tim.

trái bóng quay trên vòng rồi cứ đứng lại một chỗ, sau đó nghiêng rồi ngã vào rổ bóng. sân bóng lẫn cả trường đang im lặng phút chốc bị tiếng la rộ phá tan. những tiếng reo hò cứ thế vang vọng cả sân trường lớn. những người từ trường kia chỉ ngậm ngùi, cổ động lẫn nhau rồi dọn đồ ra về.

cả đội đều chạy đến nâng hắn lên rồi thảy lên xuống.

"thôi thôi thôi tao xin chúng mày cho tao xuống." lee minhyeong chỉ biết cười khổ với đám loi choi đang hô hào tên hắn bên dưới. lúc cả bọn thả hắn xuống. mắt minhyeong liền lia đến chỗ hyeonjun ngồi. không thấy bóng dáng ai, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy đâu. hyeonjun cao và có mái tóc trắng dễ phân biệt nên dù lẫn vào dòng người vẫn dễ nhìn ra. đằng này chẳng thấy dáng người thân thuộc ấy ở đâu. phút chốc lại làm hắn hụt hẫng. phải chi anh chứng kiến được khoảnh khắc đó thì tốt.

.

"wa... thực sự coi cảnh ấy đúng là muốn thoát tim ra ngoài mà." thầy siwoo cùng các giáo viên khác sau khi coi xong trận bóng cũng đi lên phòng giáo viên để thu xếp đồ ra về.

"ố? hyeonjun lên đây nhanh thế à?" kwanghee chú ý đến đứa em vừa soạn xong bài cho ngày mai nên đeo chiếc violin định đi đên phòng âm nhạc.

"em lên đây lâu rồi mà anh." hyeonjun chỉ thong thả trả lời rồi rời đi.

"nhóc này không có hứng thú bóng rổ sao ta."

"không phải không thích. mà là nó được học sinh tán tỉnh cho ngại hết cả mặt nên phải vội vàng rời khỏi hiện trường đấy thôi." dohyeon lên tiếng làm cả ban giáo viên kinh ngạc.

bắt đầu hỏi những câu hỏi như ai? lớp nào? khi nào?

"thằng lee minhyeong lớp thầy sanghyeok ấy. vừa làm cú cứu bóng ghi điểm xong. mà tôi thấy cũng có gì đáng bất ngờ. trong đây không ít người được cả nam lẫn nữ sinh tặng quà hôm valentine, thằng minhyeong khác người rõ bạo gan hơn là đúng."

"mà này. hyeonjun nó đẹp rõ. dáng chuẩn mặt xinh, thằng minhyeong không thích thì lại khờ. với cả hai đứa nó cũng đẹp đôi ấy chứ."

"nghe cũng có lý. thằng minhyeong né người suốt, cứ ghét skinship. mà nay lại làm vậy thì rõ thích hyeonjun nhà ta rồi."

thầy wangho đi vào chỗ làm, vừa tưới cây xương rồng của mình, vừa tưởng tượng hai hình ảnh hai thầy trò ấy đi với nhau. nhìn cũng đẹp.

"xuỳ xuỳ, có gì chuyện này nói sau đi ạ. thầy sanghyeok lên mà nghe được tiếng gì về đứa cháu cũng hóng rồi chạy tới ghẹo thằng bé, thằng bé lại đổ dồn ánh mắt sắt lạnh vào người tụi mình rồi cúp tiết nữa thì sao?"

moon hyejin lên tiếng. cô một sợ lee sanghyeok nghe, chín sợ hyeonjun biết. không phải sợ gì lớn lao. mà anh về sẽ nghĩ ngợi không nguôi, đi làm bị phân tâm rồi có mấy hành động không ai hiểu được thì hơi buồn cười. nhưng tóm lại vẫn nên để hyeonjun yên, sắp tới lễ hội âm nhạc mà thằng em cô cứ suy nghĩ linh tinh thì chết.

.

theo đúng hẹn. lee minhyeong đi ra sau trường để kiếm daehyun. hắn biết thế nào cũng có tác động vật lý để tính sổ.

vừa nhìn thấy kim daehyun, hắn đã không kiềm được mà bật cười. vì gã nhìn trông không có gì mấy con chó muốn cắn người đến nơi.

"sao? muốn cắn người lắm hả? cũng may tao có chích dại rồi. đủ để giữ mày lại. sợ mày thoát ra để cắn người thì toi." hắn liên tục khiêu khích daehyun, nói gì chứ ngoài bóng rổ ra thì hắn được cái gáy không ai lại.

daehyun nghiến răng nghiếng lợi mà nhảy vào định đấm vào bụng minhyeong thì bị hắn nhìn ra. lách người rồi trả bằng đôi giày đá vào đúng tâm bụng gã.

daehyun mất đà ngã ra phía sau kêu inh ỏi thay cho cái xương sống của gã.

"hiểu thằng đồng đội của bác đau như nào chưa cháu?"

"bố chịu... đồng đội mày ngu thì bị đâm lén thôi. vấn đề kỹ năng cả mà." gã đứng dậy vặn qua vặn lại cổ.

"đéo biết đồng đội bác ngu cỡ nào nhưng chắc mày cũng ngang ngửa. mặt nhìn buồn đấm vãi lồn mà."

buổi chiều hôm ấy. minhyeong ra về với một vết xước trên trán và một vết bầm khoé miệng. còn thằng daehyun như bị phế mấy cái xương mà ra về còn không vững.

hắn ngán ngẫm đi lên lớp lấy đồ. lúc trở ra thì định đi vòng vòng trường, vì thấy còn đúng chiếc xe của hyeonjun ở bãi đậu xe.

đi một lúc sang tới dãy hành lang các phòng dành cho giáo viên thì nghe tiếng vĩ cầm du dương bên tai. ắt hẳn hyeonjun đang luyện chơi đàn trong phòng âm nhạc rồi.

nghĩ là làm hắn vui vẻ nhảy chân sáo đến gặp anh. ngó đầu vào thì thấy cảnh người đẹp kéo đàn vĩ cầm, ánh nắng hoàng hôn từ khe cửa sổ chiếu vào mái tóc ngã màu cam. hyeonjun cứ nhắm mắt phiêu theo từng nốt nhạc. chẳng hề hay biết cậu học trò đã ngồi gọn ở ghế góc phòng để nhìn ngắm mĩ nhân chơi đàn.

được một lúc thì anh ngừng kéo, mắt mở rồi đặt cây đàn sang một góc. vừa quay ra đã thấy lee minhyeong im lìm nhìn theo vào anh bằng ánh mắt mập mờ.

anh thoáng bất ngờ, nhưng lại gác sang một bên mà đi đến phích nước. cầm lên uống rồi đánh mắt sang nhìn lee minhyeong đi vòng quanh phòng nghịch những dụng cụ.

"sao em còn chưa về? muộn rồi đấy."

"em cũng muốn về lắm. mà bị thu hút bởi âm thanh từ thiên đường nên phút chốc không về được."

hắn cười cười, thản nhiên ngồi vào piano rồi đặt tay lên các phím. đàn một bản cơ bản mà chắc hồi tiểu học hắn học. vì ngoài bài đó ra chẳng bài nào lee minhyeong biết chơi.

"em đang đàn nhạc cho thiếu nhi lên ba trong khuôn viên trường đại học toàn thiếu nhi lớn xác à?"

"huhu, em chịu rồi. lỗ tai em thô mà. không cảm âm được nhiều, sợ đánh loạn xạ thầy chê."

"nah, thà em tự đánh một bản nhạc quái gỡ rồi thầy đệm nốt cho còn hơn em đàn một bài nhạc màu hồng thiếu nhi trong căn phòng âm nhạc toát lên vẻ cổ điển châu âu của trường ta."

"thế... thầy có thể cho em nghe lại bản vừa nãy thầy kéo thành bản piano được không?"

"... cũng được." hyeonjun xăn tay áo lên rồi dùng cử chỉ tay đẩy đẩy hắn sang một bên để ngồi nửa phần ghế. lee minhyeong nhìn vào anh mà chỉ biết mê đắm đuối.

dáng ngồi gọn gàng và thanh tao, áo sơ mi gọn gàng cùng quần bó eo tôn dáng. góc nghiêng xinh như thiên thừan khiến minhyeong cứ nhìn mãi. khoảng cách này rất gần. cả hai chen nhau một cái ghế nhỏ. chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng thở của cả hai.

hyeonjun cứ lạnh mặt mà đàn từng nhịp đầu.

cứ thế căn phòng lớn lại có hai thân ảnh cứ dính lấy nhau. minhyeong cứ nhìn anh đàn mà thích thú. nói thẳng là khoái. chẳng ai không khoái khi ngồi gần crush đến vậy. hắn thích dáng vẻ hiện giờ của anh.

mặc dù lúc nào anh làm gì hắn cũng thích. nên khoảnh khắc này thì chắc xếp thứ tư về những gì hắn thích ở anh.

vì thứ ba là khi anh làm người yêu hắn. thứ hai là khi anh kết hôn với hắn và thứ ba là ở bên hắn cả đời. nói trước vậy cho lấy tinh thần thôi chứ chưa có cái nào trong top 3 hắn làm được.

.

p/s: cho au xin lỗi tới mọi người vì đăng hơi muộn. kiểu nói cái này thì sẽ giống như chọn prj rồi thì lại đi nản nhma au bị write block.

cái lúc viết thì thấy mình viết sơ sài vcl, nếu mọi người thấy au viết ẩu quá thì cứ nói nhá. cổ cấn đá quá nhiều😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro