07.1 ; người nào cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tia nắng đầu tiên của sáng ban mai cùng gió nhẹ nhàng đung đưa chồi non bên hiên nhà. mon men tìm đến ban công căn phòng tối.

cơn gió mát lớn chợt ùa đến cùng lá cây và vài hạt bụi khô. hất tung chiếc rèm trắng, đưa cả luồng gió và hơi ấm của nắng chen chúc vào không gian phòng. có con gấu lớn, em hổ nhỏ đang say giấc trên cái đệm còn vương hơi ấm được ấp từ tối qua.

một tiếng gọi của mẹ em làm lee minhyeong bật dậy.

nhìn ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng nhìn xuống người đã ngủ cạnh. hắn chợt nhận ra mình đã vô thức vòng tay qua eo em mà ôm cả tối hôm qua. thực sự nhớ lại chỉ biết ngượng. nhưng cũng có chút vui vui trong lòng.

tuy vậy hắn vẫn biết điều buông tay ra, hắn sợ em dậy thì sẽ có chuyện lớn. hiện tại em cũng là người đã có chủ mà.

vừa mới buông tay thì em đã tỉnh dậy. hai mắt chạm nhau nhất thời không biết nói gì cho đúng.

"à... à tao đi xuống trước nhé. mày muốn sau nha." minhyeong nhanh nhảu chạy khỏi phòng trước ánh mắt chằm chằm của em.

"ô, hyeonjunie xuống rồi à?" một giọng nam lạ cất lên thu hút hắn. cách gọi tên thân mật nào đây?

"minhyeong dậy rồi à con? cùng dùng bữa sáng nhé."

minhyeong hắn nhíu mày, nhưng cũng nghĩ thoáng hơn một chút rồi đi. nhưng bước xuống nhìn thì lại làm hắn cả kinh.

một thằng con trai cao ráo, phong độ, gu ăn mặc tao nhã, mã đẹp trai xuất hiện trong nhà hyeonjun làm hắn phát rồ.

hai đứa đứng đờ ra nhìn đối phương. tới khi hyeonjun từ trên lầu chạy xuống mới bình thường trở lại.

"yongseok? cậu tới khi nào vậy?" hyeonjun tiến lại gần hỏi thăm.

"à, tớ mới qua. haiyaa nhớ cậu lắm đấy chú lùn." cậu ta khom người xuống vòng tay qua eo em nhấc lên. khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, rạn rỡ cười với hyeonjun.

em nghe có đứa chê mình lùn thì giãy nảy, buộc cậu ta thả em xuống. lúc xuống còn dặm vào chân cậu một cái.

"mà hyeonjunie, bạn này là..." yongseok đánh mắt sang nhìn lee minhyeong. hắn sớm đã vẽ nguyên cái nụ cười méo xệch trên mặt.

"đồng nghiệp tớ." hyeonjun không thèm đoái hoài gì hắn mà đi vào bếp.

hai đứa con trai to lớn nhìn nhau.

"chào cậu, tôi là choi yongseok. bạn hàng xóm của hyeonjun. tôi có biết cậu là một tuyển thủ chơi cùng cậu ấy. rất hân hạnh làm quen."

cậu chìa tay ra tỏ lòng thân thiện. lee minhyeong cũng đáp lại sau đó.

"chào, tôi là lee minhyeong. đ-...đồng nghiệp của hyeonjunie." nhắc tới chữ đồng nghiệp, lee minhyeong lại bực tức mà siết chặt cái bắt tay.

tuy đúng là ngoài đồng nghiệp, họ cũng chỉ là cái danh bạn bè không hơn không kém.

"vào ăn cơm đi hai đứa."

.

trong bữa ăn, minhyeong rất nhiều lần liếc lấy yongseok. cậu ta cứ có món gì hyeonjun thích là gắp vào bát em. em cũng ăn hết thảy. cả hai chả khác gì đôi tình nhân, đến mức lột tôm yongseok còn lột hộ em.

hắn vẫn còn lưu tâm chuyện jeonghyeon, chứng kiến cảnh này nhất thời không vui. có nhiều thứ hắn thắc mắc là tại sao em vừa quen jeonghyeon lại thân mật với choi yongseok.

rồi cả việc tại sao xung quanh em lại nhiều vệ tinh tới vậy. ngày trước cả năm quan tâm jungeun, cũng chỉ thấy em lủi thủi một mình.

giờ đây em từ bỏ, ngay lập tức vệ tinh xoay quanh em nhiều vô số kể.

"hyeonjunie há miệng ra."

"ahhhh."

vãi lồn?! còn đút cho em ăn? cả nhà vẫn bàn luận rôm rả như thể mấy chuyện này là chuyện thường tình. lee minhyeong hắn thực sự muốn bốc hoả.

"à, minhyeong nay tính đi về hả con."

"dạ."

"hyeonjunie có định đi về với bạn không?"

"thôi ạ, con muốn ở lại nhà chơi cơ."

"không về đón sinh nhật cùng bạn sao?"

"có đứa nào đón đâu ạ mẹ. à, đây nè. yongseokie đón sinh nhật với con!" hyeonjun quay qua ôm chầm lấy đứa bạn mình. cậu ta cũng đáp lại cái ôm, vỗ vỗ lưng hyeonjun. nhìn sang hai bác.

"thế minhyeong có bận gì không con? ở lại chơi cùng hyeonjun nhà bác chứ?"

"dạ?.."

"thằng hyeonjun nhà bác mấy hôm đón sinh nhật toàn ở trên seoul. mà giờ nó về, không có bạn bè. lủi thủi với nhóc yongseok thì chán. con ở lại cùng nó nhé?"

"dạ... để con xem." minhyeong nhìn sang hyeonjun một cái, gương mặt em lập tức gượng đi trông thấy.

"mẹ à, minhyeong nó bảo nó về thì cho nó về. yongseok ở với con thì con với cậu ấy tám chuyện ngày xưa đồ không hà. minhyeong nó vào thì lẻ loi lắm. nói thật đó."

"ôi dào, con cũng phải để ý đến bạn với chớ."

"con.."

"à các bác... chắc con phải ở lại tới chiều nay rồi. do tuyết phủ đầy nên đường ray coi như đóng băng, phải mất một khoảng thời gian để sửa ạ."

"thế thì ở lại đi chơi với mấy đứa này đi con. sáng này hyeonjun với yongseok dẫn bạn đi tham quan nhé!"

bịp, bịp, bịp. hắn là ngứa mắt với yongseok nên mới ở lại đó thôi.

thế là hyeonjun trong tình thế bất đắc dĩ phải xách theo một đứa mình không mong muốn đi chơi cùng.

.

đợi đi, cô ấy sẽ biến bốn con người đó ghen nổ đom đóm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro