01 ; gặp em vào mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic này là ooc, hoàn toàn là chuyện không có thật hay được ghi trong lịch sử như olympus. nó là 1 thế giới có một số phần hỗn tạp nên đừng nghĩ nhiều nhé.
.

"mau tìm con quỷ! đừng cho nó chạm đến cây thế giới!" đám lính của thiên đường xốn xáo. các hàng ngũ vệ binh rời khỏi khu huấn luyện. một nửa tập trung đến vườn địa đàng, một nửa phân ra thành các nhóm nhỏ dò tìm khắp thiên giới.

trận chiến trên đỉnh olympus đã rung động đất trời. các tầng mây đã không trụ vững trước cuộc giao tranh của các vị thần áp chế lại đứa con trai thứ năm của hades, đang trong hình hài của một con quỷ to lớn chưa từng có trong ghi chép lịch sử. trong các tầng mây, faker đã tách rời cơ thể quỷ và vô thức rơi xuống trước một lối vào mật của vườn địa đàng.

đến khi một vị thần quan phát giác ra mùi quỷ nguyệt không mời mà tới thì mới có cảnh náo loạn cả thiên giới như hiện giờ.

.

faker, vị hoàng tử thứ năm của địa ngục. trong tình trạng mất một phần thịt bên hông bụng, thân xác tàn tạ đầy bụi bẩn cứ lết thân xác vào bên trong lối đi. vốn nghĩ nó là một cái hang nên vào tạm trú.

nhưng gã nhìn thấy cuối hang cũng có ánh sáng, nghĩ rằng đây có thể là lối đi thông với những điểm nào đó trên thiên giới nên quyết định đi vào sâu hơn để kiểm tra, nếu thực sự là thiên giới. gã phải trốn đi trước khi các vị thần quan phát hiện ra khí tức của mình.

đến cửa hang, gã phải mở to mắt vì đây chẳng phải thiên giới. mà là nhân giới! chẳng phải đúng sao. những cây có thân màu nâu và lá xanh mơn mởn, những con vật nhỏ bé bay trên trời, những màu xanh liên tục phủ lên các tất đất. đó là vẻ đẹp gã từng đọc trong sách về thế giới thứ ba, nơi có con người tồn tại.

faker nghe được tiếng cười đùa phát ra ở đâu đó. vì sự tò mò mà thử nhảy xuống để đi tìm. gã cảm thấy bản thân làm thế này thì có chút bồng bột, nhưng thà đến đây tìm những thứ có thể sơ cứu được vết thương của gã thì tốt hơn. dù gì cũng chết, làm liều thì tốt hơn.

"một đứa trẻ con sao?" faker khựng lại, đánh mắt sang nhìn sang thác nước lớn đang chảy bên tay phải. một bé trai cười hớn hở, đứng trên thác nhảy xuống dòng nước. faker thấy vậy thì chạy đến vì sợ đứa nhóc đang làm chuyện gì đó dại dột. nhưng vừa ngồi lại bên hồ thì nhóc ta liền trồi lên với một con rùa trên tay.

"yehhh! bắt được cậu rồi nha!" đứa nhóc năng động bơi lên bờ, nâng con rùa lên ngắm nhìn rồi nhảy cẩng lên không ngừng vì vui sướng.

faker nhìn đến ngơ người. chẳng lẽ đứa nhóc đó là con người? mà không đúng, có mùi hương của tinh linh trên người nhóc. nếu là con người và ở nhân giới, thì tinh linh ánh sáng làm gì có thể rãi mùi.

đứa trẻ thả con rùa xuống nước rồi vắt miếng vải trắng trên người bị thấm nước. ngước nhìn lên con quỷ đang hoang mang nấp sau hốc cây theo dõi mình.

hai ánh mắt chạm nhau, đứa nhóc thấy một con quỷ nhỏ như những tinh linh tròn tròn đáng yêu thì trầm trồ. faker thấy nhóc đang tiến đến chỗ mình thì hốt hoảng mà lùi về sau để ẩn mình. hiện tại gã đang gặp bất lợi vì khó để dùng thuật ẩn mình, khí tức gã đang tản ra không thể thu vào được. nếu bị đứa nhóc đó bắt được rồi đưa cho thần quang thì gã sẽ chết chắc.

"chú lùn, chú lùn. cậu đi đâu đó?" đứa nhóc không sợ sệt mà cười cười chạy đến bụi cỏ gã đang lẩn trốn. vạch bụi cỏ ra hai bên ngó nghiêng xung quanh. bụi cỏ rậm rạp nên không thấy khó để phân biệt thân hình đen như mực của faker với bóng tối.

đứa nhóc luồng tay vào trong bụi rậm lần mò một hồi, faker thì cứ nép đi nhất có thể để bàn tay nhóc không nắm được mình.

"hehe, bắt được bạn mới rồi nhe." một hơi ấm túm lấy một nhúm lông trong bộ dạng này của gã kéo lên trên. toang, toang thật rồi chứ đâu.

nhóc nâng gã lên rồi nhảy vui mừng y hệt như làm với con rùa.

"ngươi?! ngươi không biết ta là ai sao còn không mau bỏ xuống?"

"bạn biết nói sao? thế thì quá tốt, ở lại chơi với tớ đi!"

faker hoảng loạn vùng vẫy. nhưng với bộ dạng không khác gì hạt bụi này thì làm được gì nhóc ta. cuối cùng gã cũng phải buông thõng khi cảm giác vết thương có dấu hiệu nhói lên.

cảm giác cục bông trên tay mình bỗng chốc bất động, nhóc có chút hoang mang.

"chú lùn, bạn bị sao hả?"

"không phải chuyện của ngươi..."

đứa nhóc phát hiện ra trên tay mình dần rỉ ra giọt nước đỏ hỏn. nhấc đằng sau faker lên nhìn thì mới phát hiện một phần nhúm lông bị mất, có vết thủng đang không ngừng rỉ máu. gã cũng dần mất đi nhận thức khi cảm giác âm ĩ cứ không ngừng rút đi năng lượng gã.

đứa nhóc hoảng loạn đến mức tay chân quơ tung lung, mắt không ngừng láo liên khắp nơi, làm faker suýt rơi xuống. sau đó mọi chuyện dần mờ đi, faker cũng ngất đi trong vòng tay đứa nhóc.

.

"...xin hãy lấy lời thề của người con nhỏ bé để ân xá cho sinh linh lạc lối..." lúc faker mở mắt, gã nghe loáng thoáng giọng nói như mật đã rót vào tai gã những câu cầu nguyện, thề thốt với các vị thần.

"ngươi..." faker nhìn lên con người xinh đẹp đang cho mình gối đầu lên đùi mà bật dậy. nhưng vội nheo mắt vì cơn đau từ phần hông nhói lên. gã đưa tay lên vết thương thì chợt nhận ra bản thân đã trở lại hình dạng cũ, lành lặn như chẳng có vết thương nào xuất hiện từ trước. tuy cơn đau vẫn còn rõ nhưng gã cảm nhận được bản thân đang dần hồi phục với tốc độ không bình thường.

faker nhìn sang nam nhân đầy bí ẩn và... có chút xinh đẹp nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào gã. nom rất giống đứa nhóc ban nãy gã vừa gặp. có lẽ đây giống một phiên bản người lớn hơn. tuy vậy, hiện giờ gã cảm nhận được người này là một horae. nếu không phải thì gã đã có thể cảm nhận được khí tức từ lúc tỉnh dậy rồi.

để trí nhớ còn đọng lại lúc ý thức gã kẹt trong con quái vật, hiện tại nếu theo đúng thời gian thì trận chiến của gã và các vị thần trên đỉnh olympus đã trải qua ba mùa. mùa thu, mùa đông và mùa xuân. vừa trải qua mùa xuân, thì hiện tại đang là ngày đầu vào hạ. ắt hẳn horae này là vị thần của mùa hạ, sự sinh sôi và tăng trưởng-oner.

"sao ngươi lạc vào được đây, chú quỷ lùn?" oner lạ lẫm với người trước mắt. ban đầu chỉ là một cục bông đen nhỏ tí, giờ thì biến thành vóc dáng của một con quỷ. một con quỷ cấp cao có hình dạng loài người.

"ta không phải quỷ lùn." faker ngồi nhích sang một bên, để lại giữa cả hai khoảng trống như bức tường vô hình ngăn cách.

"chứ là gì nhỉ. ngươi có bộ dạng của con người nửa quỷ. nếu là quỷ cấp cao, thì sao có thể tơi tả trốn vào đây như thể vừa bị trục xuất. chưa kể, ngươi hiền hoà thế, không phải loài quỷ lùn thì là gì?"

oner nghiêng đầu, nhìn kĩ vào gã quỷ trước mặt. quỷ thì không giống với quỷ, thần thì không có khí tức thần. gã rất kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro