00 ; đứa nào bắt nạt em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thay vì ngày bé giống những người bạn. được bố mẹ dẫn đi chơi, được đòi hỏi và mong muốn những thứ gì mình thích. hyeonjun từ bé đã được sự giáo dục khắt khe từ bố mẹ. họ rất yêu anh, nhưng họ chọn cách giáo dục áp lực từ nhỏ. thế giới xung quanh anh chỉ có sách, tri thức và các bài học về đường đời.

chủ yếu là để thừa hưởng lại tổ chức cùng gia tộc của gia đình. đó là trọng trách mà từ lúc được đặt vào nôi vàng hyeonjun đã phải gánh vác.

choi wooje thì đối lập với anh. nhóc được dạy dỗ bằng lời nói và ví dụ. bố mẹ choi chọn cách làm gương cho con. không chiều hư nhóc mà còn dạy cho nhóc những vấn đề xung quanh cuộc sống qua hành động. từ các cử chỉ nhẹ nhàng đến hành động yêu thương thể hiện rõ.

bố mẹ không áp đặt gì lên con. không quá giỏi cũng được, chỉ cần con sống tốt. còn việc thừa hưởng tài sản kết xù thì chắc chắn có, nhưng nếu con không muốn thừa kế công việc của bố mẹ thì họ cũng tôn trọng quyết định của con.

"hyeonjun-hyung... chơi với em đi." đứa nhóc wooje năm bốn tuổi đi lại chạm vào đầu gối của anh. moon hyeonjun năm sáu tuổi đặt cuốn sách đang đọc dở xuống.

"nhóc muốn chơi gì?"

wooje nghe đến vậy thì từ bộ dạng còn khép nép chuyển sang hớn hở, vui vẻ kéo kéo ngón tay út của anh đi đến khu vườn của gia đình. ở đó trước chỉ có hoa, nhưng giờ là những trò chơi được bố mẹ choi đặt để con trai có thể giải trí.

nhóc chỉ tay vào chiếc xích đu.

"nhóc muốn chơi xích đu sao?"

"ưm ưm." wooje gật gù, đôi mắt long lanh đầy mong chờ cứ mong đợi anh đồng ý.

"lên đi, anh đẩy cho nhóc."

wooje chỉ đợi câu nói ấy của hyeonjun đến liền hớn hở chạy đến, nhưng có lẽ vấn đề là chiếc xích đu quá cao làm nhóc không với tới.

hyeonjun phì cười. nhẹ nhàng nhấc đứa nhóc lên, đặt yên vị lên xích đu.

"nắm lấy hai cọng dây xích đi. hồi té đó."

wooje ngoan ngoãn làm theo. thế rồi hai đứa trẻ dần vui vẻ hoà hợp với nhau.

dần đổi thành wooje đẩy hyeonjun, nhưng nhóc ta lực nhỏ quá đẩy anh không được nhiều. hyeonjun phải nhịn cười hết cỡ do sợ nhóc tự ái, thay vào đó bằng lời cố gắng hỏi han. yêu cầu đổi sang trò khác.

hết xích đu lại đến cầu trượt. nhà hơi cùng những quả bóng. đệm nhún rồi tới đu quay.

hai đứa trẻ tận hưởng thời gian vui vẻ. hyeonjun từ nhỏ đến lớn chưa từng được hưởng thụ cảm giác này nên ban đầu có chút dè chừng trước lời đề nghị của wooje. nhưng mỗi lần như vậy anh nhìn lấy nhóc, nhóc lại giương ánh mắt long lanh khẩn thiết đến anh lam hyeonjun không thể kiềm lòng mà đồng ý.

chơi mãi thì hai đứa nhóc cũng thấm mệt. lại đi vào lều ngủ một giấc chờ bố mẹ.

về phía hai nhà từ trên quan sát hết. gia đình moon thì nhìn thấy nụ cười thoải mái của con trai thì có chút không kiềm lòng được. gia đình choi thì thấy con trai mình mở lòng với người khác cũng lấy làm lạ.

nhưng cả hai nhà đều có suy nghĩ tích cực về chuyện này. nhà họ choi đề nghị có thể cho moon hyeonjun đôi khi lại đến đây, vì gia đình họ có một kho tàng thư viện về sách từ khắp thế giới. có thể giúp thằng bé học tập.

nhà moon với dự định ban đầu là đến đây kí hợp đồng hợp tác lâu dài. thẳng thắn đề nghị kết giao. vì họ biết wooje là một đứa trẻ thiên tài, điều gì có thể tuyệt vời hơn nếu hai gia tộc cùng nhau phát triển bền bỉ và vững mạnh.

một người sống gò bó và một đứa trẻ sống trong tự do.

rốt cuộc lại sinh ra cuộc hôn nhân với nhau.
.

"xin lỗi... nhưng mà hôm nay anh mình về. nếu phát hiện mình làm thay bài cho các bạn thì không hay đâu..." wooje ngồi khép nép, một đám sinh viên trong lớp thì vây quanh cậu làm đủ trò chọc ghẹo đến đe dọa. một đống tài liệu và giấy chất dày lên bàn cậu.

"cái thằng này? bộ mày thích trả treo lắm à? mày bị gì bọn tao không quan tâm, miễn sao mày làm hết đống bài này, hai ngày nữa tao lấy. không có thì mày bị đá khỏi trường vì đống đá trong hộp tủ của mày, thằng công tử bột ạ."

"bọn tao đi trước, mày cứ toang mà làm từ bây giờ đi là vừa." đứa cầm đầu vênh váo, cầm một sấp tài liệu vả bôm bốp vào mặt wooje. cậu chỉ biết nhẫn nhịn, cúi gập đầu đến khi họ rời khỏi lớp.

"hyeonjunie mà biết thì không biết tương lai họ thế nào nữa..." wooje nhìn bóng dáng bọn người kia đi xa mà chỉ biết vò chiếc áo sơ mi đang mặc đến nhăn nhúm.

.

"oaaa, hyeonjunieeee!" moon hyeonjun đang tản bộ quanh vườn hoa, tay là điếu thuốc đang cháy dở. một bóng dáng cao lớn hớn hở chạy đến gọi lớn tên anh.

"wooje?" hyeonjun ngớ người quay sang nhìn. một vòng tay lớn đã quấn lấy eo anh. cậu ôm chặt vòng eo thon của anh, dụi đầu vào hòm cổ hưởng thụ hương cà phê thơm ngào ngạt của hyeonjun.

"chà, mới đó mà đã cao thế này rồi? sau này cưới về anh phải sắm căn biệt thự có trần cao mới được. tuổi ăn tuổi lớn đã thế này thì sau này còn lớn lên được bao nhiêu nữa đây."

hyeonjun nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc bồng bềnh của cậu. qua mấy năm không gặp nó vẫn như vậy, mà có khi còn sơ hơn.

"ài~ thế thì đắt lắm, em thích nhỏ nhắn ấm cúng là đủ rồi mà." wooje còn vui vẻ thơm vào má anh mấy cái.

"thế anh mua vài căn ở gangnam, em thích cái nào thì chọn nhé? lấy hết cũng được."

"bé cứ vung tiền nhiều thế, giữ tiền chăm sóc bản thân đi. với cả cai thuốc đi ạ, bé từ lúc đi tới giờ vẫn hút thì hổng tốt tí nào." wooje di đầu khỏi hòm cổ của anh, với lấy điếu thuốc trên đôi tay thon dài ấy mà nắm cho nát thành vụn. nó nóng nhưng chẳng nhằm nhò gì với cậu cả. hyeonjun vẫn là ưu tiên.

nhìn người nhỏ tuổi cao hơn mình một cái đầu, hyeonjun liền không nhịn được mà bật lên tiếng cười.

"haha, đứa nhóc này thế mà giờ còn gan tới nổi giật thuốc từ tay anh cơ à? được rồi, em muốn thì anh cai. aisss đứa nhóc nhà ai mà dễ thương thế cơ biết." anh vui vẻ ôm lấy cậu, vòng tay qua cổ. một tay xoa cái đầu đến xù lên.

"đi công tác bé hổng ăn gì hết hả? sao ốm thế, em bế được bé lên dễ dàng luôn nè." wooje nhấc bổng anh lên một cái gọn nhẹ. xoay vài vòng cũng chẳng xi nhê gì.

"mấy nay nhớ em nên không ăn uống ngủ nghỉ được gì đó."

"thế giờ có em rồi nè. để em chăm bé tới khi nào em không bế bé được nữa thì thôi!"

"thế có mà tới già mất."

"hổng hề. đừng coi thường khả năng chăm người yêu em! mà sáng giờ bé ăn gì chưa?"

"chưa, bận quá nên hút được điếu thuốc với cốc trà thôi. đang đói meo đây, muốn ai đó dẫn đi quán nào ngon ngon."

"tới địa bàn của em rồi, em dẫn bé đi tới quán này mới khai trương. nghe bạn bè bảo ổn áp mà chưa có dịp thử, nay dẫn bé đi ăn thử nhé." wooje đặt anh xuống, nắm lấy ngón tay út của anh mà chạy ra xe chưa kịp gặp bố mẹ.

thôi thì lắp đầy cái bụng của anh yêu lâu ngày không gặp trước rồi làm gì làm.

wooje cùng anh đến quán ăn lớn ở phố, nó khá đông nhưng vì cậu đã lấy xin được vé vip từ một người bạn khác khoá, mới đầu cậu ta định tặng người yêu nhưng vì chia tay nên không còn ý định đi nữa. liền tặng lại cho wooje coi như phần quà mà cậu giúp cậu ta trong lúc kiểm tra bài tập.

cậu đưa vé vip cho nhân viên thì được ra một chiếc phiếu, tiếp theo có một nhân viên dẫn lối lên tầng trên. hyeonjun thì chỉ ngắm cậu không rời mắt, anh muốn nhớ hết mọi khung bật lẫn hành động của cậu. từ đứa nhóc ngày nào còn hôi sữa, sau khi anh đi du học rồi tiếp quản công ty trở về đã biến thành thiếu niên điển trai thế này rồi. chắc nhiều cô nữ sinh săn đón lắm.

tí anh sẽ gặn hỏi để coi nhóc ta có ăn vụn gì sau lưng mình không mới được.

vừa yên vị vào chỗ ngồi. một dàn người liền bước qua. một số người nhận ra wooje.

"ố? choi wooje? mày làm gì ở đây? giờ này không ở lại trường làm bài tập cho bọn tao mà còn thong thả đến đây ăn được à?" jeong taemin cầm đầu đám bắt nạt cậu dùng vẻ mặt khích đểu tiến đến vỗ vai cậu vài cái.

wooje thì tái mặt khi thấy cả lũ đang tổ chức tiệc vui vẻ kế bên. cậu quay sang nhìn hyeonjun, người đang cau mày đầy thắc mắc cuộc hội thoại vừa rồi có ý gì. cậu không sợ đám kia nói gì mình, mà sợ jeong taemin lại làm mấy hành động hớ hên như bình thường thì chút nữa phần nước lẩu có sẵn đang sôi trên bàn sẽ vào ngay mặt gã.

"gì đây? vé vip à, chà. mày cũng chơi lớn phết nhie. nghe bảo vé vip có nhiều ưu đãi lẫn món ngon mà khuyến mãi nữa. cho tao lấy nhé, mày xuống mua lại phần thường đi-" gã giật tấm phiếu còn đang trên tay cậu. toang lấy nó thì hyeonjun lên tiếng.

"bình tĩnh, vé đấy là choi wooje, cậu có cái quyền gì mà lấy?" hyeonjun đứng lên, kêu wooje nhích sang một bên để anh đi ra ngoài.

jeong taemin và moon hyeonjun chạm mặt nhau.

"ối, đại mĩ nhân nào đây? này, nói cưng nghe. anh đây là con thị trưởng, có thể lo cho cưng. thằng đó được cái công tử bột thì đáng cái gì mà cưng bảo kê ghê thế?" gã nâng cằm anh lên, hyeonjun cũng không phản kháng gì.

"ồ, con thị trưởng à. thế thất lễ rồi, cho hỏi cậu đây tên gì?"

"jeong taemin. họ jeong này hơn xa họ choi kia, sao em đây phải đi theo ăn cái phiếu thấp hèn này?"

"họ jeong à? 54% phiếu bầu cử tổng thống nhỉ? đang là ứng cử viên sáng giá cho chức vị đó. jeong hyungwon có thằng con xứng đáng thật."

"người đẹp quá khen rồi, haha-"

"tao có nói khen mày đéo đâu?" jeong taemin ăn trọn khuỷu tay của hyeonjun mà loạng choạng ngã xuống đất. vừa trúng người cô phục vụ đang bưng nước nóng, thì là đổ hết tô canh nóng vào áo quần gã. jeong taemin ré lên đau đớn. còn hyeonjun thì hả hê giật lại tấm vé vip bị rớt dưới sàn.

tiến lại gần đưa cho cô nhân viên.

"bàn 30 có khách vip, vui lòng đến đưa menu nhanh cho chúng tôi. nãy giờ khá lâu rồi đó ạ."nói rồi anh rút ra từ trong ví một sấp tiền dày có mệnh giá lớn.

"gã có đòi tiền, thì cô lấy cái này trả đi. nếu mà thiếu, thì liên lạc tôi."

hyeonjun cũng rút ra danh thiếp, cô nhân viên đang hoảng loạn lau đồ cho gã chứng kiến mà đơ người phút chốc. đám cùng hội với taemin đang ngồi cũng sửng sốt.

anh thản nhiên quay lại bàn với wooje. cậu lo lắng xem khuỷu tay anh. đỏ lên nhưng vẫn là không sao.

"sau này bé đừng làm thế nữa. vé vip em mua lại được mà. đừng vì vậy mà tốn tiền tốn sức."

"không, đồ của em thì là của em, bị giật thì đòi lại chứ nhẫn nhịn làm gì. em đúng là ngày nào hiền vẫn hoàn hiền."

"em đâu có hiền, bạn bè em đùa giỡn thế thôi. với cả đừng mãi tác động người ta chớ."

"nó gạ anh."

"thế bé tác động mạnh lên tí cũng không sao, mẻ cái răng đền ít tiền thôi.

hyeonjun nghe thế thì bật cười vì tốc độ lật mặt của thằng nhóc này là tài năng lần đầu thấy đó.

nhân viên khác cũng đến để đưa menu.

"bé ăn gì ạ?"

"anh ăn gì cũng được, em dẫn anh đi thì phải biết món nào ngon ngon để anh ăn chớ."

"thế cho em..." wooje nói chuyện với cô phục vụ còn hyeonjun thì ngồi nghĩ về thái độ của jeong taemin.

đó không phải bạn bè, nhìn vào là biết. có lẽ cậu có chuyện gì đó ở trường rồi, lúc về anh cũng thấy áo quần wooje nhăn nhúm như bị vò. đó không phải điều bình thường hay xuất hiện ở cậu.

tối về anh sẽ hỏi cậu, nếu cậu không trả lời. anh sẽ tự kêu người tìm hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro