(AllTang + ToánXán) Hồi (Sinh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2 đã ra lò đây~~

Trong phần này tui lại bị u mê bởi Uông Xán và Giang Tử Toán, cũng cực kỳ thích giả thuyết Lưu Tang và Xán là anh em song sinh á tròi!!
Kể ra tui phải cảm ơn Mushroom_62 đã cho tui quá trời nhiều cảm hứng, ý tưởng và động lực viết á. Với cả tui cũng tìm đến bạn để hỏi nhiều thứ, chứ khum chẳng biết bao giờ mới xong được phần này :D

Đây chỉ là trí tưởng tượng của con tác giả biến thái, ai ko thích xin click back ạ, tránh tình trạng tứk ói máu :D

Chống chỉ định với đàn ông đang cho con bú, bà già mang thai, trẻ nhỏ chưa biết nói, trẻ sơ sinh chưa biết ẻ.

------------------------------------------

Ngô Sơn Cư những ngày ảm đạm vắng bóng người.

Khảm Kiên ngồi trước sân, vẻ mặt hớn hở chờ đợi đoàn người của Ngô Tà quay trở về, hắn rất mong mỏi để được gặp lại Lưu Tang.

Hôm trước khi xuống khu Tử Đương, Lưu Tang đã hứa với hắn sẽ cùng nhau tập bắn cung dùng nỏ, hơn nữa Khảm Kiên còn mua sẵn một chiếc tai nghe mới để làm quà sinh nhật cho Lưu Tang.

Trong lòng Khảm Kiên rất mong chờ, chỉ cần được nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Lưu Tang thôi là đã đủ lắm rồi.

Thế nhưng...

Trước mặt Khảm Kiên chỉ có Thiết Tam Giác và Bạch Hạo Thiên.

"Ông chủ... Lưu Tang đâu? Anh ấy không về cùng mọi người sao? Anh ấy có việc bận nên đi đâu rồi hả?"

"..."

Ngô Tà không trả lời, Khảm Kiên lập tức quay sang Bàn Tử trông ngóng, hắn như thường lệ sẽ nói vài câu để chọc chửi Bàn Tử.

"Này Bàn gia, có phải Lưu Tang đang chơi trò trốn tìm không?"

"Bàn gia sao vậy? Trông Bàn gia như vừa thấy ai đó ch..."

Khảm Kiên ngây người, nụ cười trên mặt hắn chợt tắt, một chữ này xém thốt ra khỏi miệng lập tức bị nuốt lại.

Không! Không đâu!

Hắn nhíu chặt đôi mày, khóe mắt rung động dữ dội, hắn lắc đầu: "Ông chủ, Lưu Tang đâu? Anh ấy đi đâu rồi? Sao lại không trở về? Mọi người nói tôi biết đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"..."

"Không phải đâu... Anh ấy đã hứa sẽ cùng luyện bắn cung với tôi..."

Khảm Kiên kích động, hắn vừa nói vừa móc từ trong túi quần ra một chiếc tai nghe mới tinh. Bàn tay của hắn run rấy, gần như không thể cầm nổi nó nữa, nặng tựa ngàn cân.

"Quà sinh nhật của anh ấy đây... Tai của Lưu Tang rất thính nên lúc nào cũng phải dùng tai nghe bịt lại... Cái của anh ấy đã cũ lắm rồi nên tôi mua cái mới... Tôi đã chọn loại tốt nhất đắt nhất nè! Mau gọi anh ấy đến lấy đi... Lưu Tang nhất định phải lấy, tôi đã dùng hết số lương tháng này đó... "

"..."

"Gọi anh ấy... Làm ơn... Mang anh ấy về đi mà!"

Giọng của hắn càng ngày càng lớn, khiến đám người ở trong Ngô Sơn Cư chạy ra, chú hai được Vương Minh đẩy xe lăn ra gần bật cửa nhìn Khảm Kiên quỳ dưới đất, hai mắt hắn đỏ au như sắp nổ tung.

Vẻ mặt của họ âm u tựa trời giông.

Không ai nói câu nào.

Không ai giải thích.

Im lặng.

Trời đổ mưa, mặt đất thấm ước. Lá xanh rụng xuống bị mặt hồ nuốt chửng, đàn cá dường như đánh hơi được bầu không khí xung quanh, chúng lặng sâu xuống đáy hồ ẩn mình.

Mưa nặng hạt, cơn lạnh lẽo len lỏi vào trong từng ngóc ngách, từng nơi bí mật nhất. Có thể là lòng người, cũng có thể chỉ là cảnh vật mà thôi.

________________________

Lách tách!

Vài giọt nước nhỏ xuống từ lớp đất đá phía bên trên vách tường, tạo nên âm thanh vang vọng âm trầm xung quanh.

Khung cảnh đổ nát bị làn khói dày đặc đen ngòm bao bọc lấy, không có nổi bất kỳ dạng sống nào có thể tồn tại được, tia ánh sáng duy nhất yếu ớt hắt xuống từ một chiếc đèn gần đó, lay lắt chiếu nhưng rồi cũng bị vụt tắt.

Khu Tử Đương bị lấp lại, khói độc không thể lọt ra ngoài kèm theo đó cũng chẳng có bất cứ ai vào được, hoàn toàn trở thành một khu biệt lập đầy rẫy nguy hiểm.

"Khụ!"

Tiếng ho sặc sụa bỗng vang lên phá tan mảnh tĩnh lặng.

Người đàn ông trẻ tuổi nằm dưới đống thùng gỗ khẽ động đậy, hai mắt từ từ mở ra, những ngón tay thon dài trầy trụa chậm rãi dịch chuyển. Tiếng ho mỗi lúc một dày đặc hơn, lớn hơn.

"Khụ... A..."

Lưu Tang bị cơn đau nhói nơi lồng ngực đánh úp, cậu ho liên tục đến độ phun ra ngụm máu đặc sệt, từng cảm giác đau đớn lan tỏa khắp toàn bộ cơ thể cùng với đó là cơn run rẩy dị thường khiến cậu hít thở khó khăn.

Cậu vẫn chưa chết, dù đã phát độc và hít phải làn khói chết người kia thế nhưng cậu vẫn chưa chết. Sao lại có thể vi diệu đến vậy?

Tai họa xảy ra nối tiếp tai họa, khu Tử Đương vừa sập khói độc xộc đến vây hãm lấy cậu vậy mà sinh mệnh nhỏ bé ấy lại không bị tước đi.

Lưu Tang thở dốc, mê ảo quan sát mọi thứ xung quanh. Mấy thùng gỗ đè lên người cậu càng nặng dần bởi đất đá đang trĩu xuống, cơ thể cậu đau đớn cùng cực tựa hệt như từng khớp xương bị búa đập vào, từng thớ cơ bị dao lam dày xéo mỗi một milimet. Không chỉ thế, sâu bên trong nội tạng Lưu Tang kêu gào không ngừng, cùng một lúng bị hai chất độc xâm hại phá hủy khiến cậu chỉ có thể chịu đựng chúng gặm nhấm từng chút.

"Thần tượng..."

Cậu khẽ gọi, giọng yếu ớt giống tiếng muỗi kêu. Đáp lại chỉ có màn đêm tĩnh lặng dị thường.

"Ngô Tà... Bàn Tử? Các anh... Các anh đâu rồi?"

Cậu vẫn mang hy vọng gọi thêm vài tiếng nữa, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi ngoài im lặng và bóng tối ra thì chẳng có ai cả. Lưu Tang cay đắng nhận định rằng chỉ có một mình cậu ở nơi này, họ đi hết rồi.

Một mình cậu, nằm đó ngập trong cơn hành hạ thể xác. Nó khiến cậu hồi tưởng lại quá khứ không mấy tốt đẹp kia, từng mảnh ký ức tựa như hình ảnh phản chiếu trong mắt cậu.

Lúc ấy, mẹ Lưu Tang mất sớm vì sinh khó nên cậu phải về ở với người bố ruột, thế nhưng giữa đường lại bị bắt cóc sau đó bọn buôn người bán cậu cho một bà lão mù.

Từ khi được sinh ra, ông trời tặng cậu đôi tai thính hơn người bình thường. Mà bà lão mù kia cũng là cao nhân bậc nhất trong giới nghe Sấm, phát hiện được năng lực của cậu nên đã mài giũa Lưu Tang trở thành chuyên gia.

Quãng thời gian đó, nói khổ không khổ nhưng cũng chẳng sung sướng gì. Vốn dĩ cậu được bà ấy mua về cũng để có người hầu hạ khi đến cuối đời, may mắn lắm mới gặp được đứa trẻ có năng lực đặc biệt này nên bà đã tận dụng cậu hết sức có thể biến cậu trở thành truyền nhân duy nhất.

Có lẽ vì Lưu Tang sống với bà ấy nên tính cách cũng trở nên cổ quái khó gần vô cùng. Điều này không ai rõ hơn ngoài cậu.

Nhiều năm trôi qua, đứa trẻ trưởng thành một thân một mình, không ai chăm sóc không ai yêu thương. Chỉ khi bà lão mù chết đi, cậu được trả tự do thế nhưng tình cảnh cũng chẳng khác biệt là bao.

Lưu Tang quyết định đi tìm người cha đã thất lạc nhiều năm, cậu rong ruổi khắp nơi dò hỏi đủ thứ đi qua không biết bao nhiêu thành phố làng mạc, mãi đến tận một năm sau cậu mới tìm thấy ông ấy.

Người cha xa cách Lưu Tang từ thuở bé, ông ấy đã tái hôn và có một mái ấm nhỏ. Sự xuất hiện của cậu có lẽ đã trở thành cái ung nhọt trong mắt họ.

"Bố... Là con đây..."

Lưu Tang đứng trước cửa nhà đối diện với người đàn ông trung niên, bỗng có giọng nói của phụ nữ vang lên.

"Con nào? Ai quen biết với mày?"

Giọng nói chanh chua, khó nghe có phần lớn tiếng khiến đôi tai cậu nhói lên. Lưu Tang khẽ nhíu chặt hai hàng lông mày rậm, xuyên qua cặp kính đã cũ cậu nhìn thấy rất rõ gương mặt ông chẳng hề vui vẻ gì, cũng không có tý xúc cảm nào.

Phải mất hơn mấy tiếng đồng hồ, Lưu Tang mới thuyết phục được bọn họ rằng cậu chính là đứa bé năm ấy bị bắt cóc. Người mẹ kế kia bực dọc xua tay kéo ông vào phòng.

Lưu Tang ngồi trên ghế sô pha, tỉ mẩn quan sát mọi thứ xung quanh sau đó trông thấy đứa trẻ chỉ tầm hơn tám chín tuổi đứng đó, ánh mắt dè chừng nhìn cậu.

"Anh là anh hai?"

Lưu Tang gật đầu: "Ừm..."

"Em chưa bao giờ thấy anh..."

Nghe đứa trẻ nói thế, cậu không biết phải giải thích thế nào. Cũng đúng thôi, bất kỳ đứa trẻ nào cũng sẽ bối rối khi bỗng dưng có người đến nhận làm anh nó.

Mọi thứ đối với nó rất yên ắng rất kỳ cục. Thế nhưng Lưu Tang không giống người bình thường, thính lực của cậu đôi lúc khiến trai tim quặn thắt lại, bởi cậu luôn nghe thấy những điều không nên nghe.

"Ông tính nhận nuôi nó à?"

"Không phải..."

"Tôi nói cho ông biết, ông chỉ có một người con duy nhất mà thôi, còn thằng con hoang đó không phải máu mủ ruột thịt của ông."

"Chuyện này..."

"Từ lúc nó sinh ra ông có hề nuôi nó một ngày nào đâu? Bây giờ phải nghĩ cách đuổi nó đi đi."

"Được rồi, tôi hiểu mà. Để tôi gọi người đến..."

"Ông giải quyết cẩn thận vào."

"..."

Tích! Tích! Tích!

Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên đều nhịp, bầu không khí âm trầm đến mức ngột ngạt.

Lưu Tang vẫn ngồi đó nhưng dường như sự tồn tại ấy lại mỏng manh vô cùng.

Bố! Con nghe thấy hết rồi...

Cậu biết nhưng lại một mực không tin vào thực tại. Vì vậy cậu vẫn kiên trì ở đó, cho đến khi một đám người xông đến đè chặt cậu lên mặt bàn, thô bạo vạch áo cậu ra rồi dùng đầu kim nhọn hoắc đâm vào.

Da thịt bị thanh kim loại dài 3cm đường kính chỉ bằng 0,8mm xuyên sâu, cảm giác mang lại lại là cơn đau đớn thấu tâm can.

"Buông ra! Tôi là con của ông mà!"

"Mày không phải! Bản xét nghiệm ADN đã chứng thực rồi đây."

Mẹ kế cầm tờ giấy dí sát vào mặt cậu, bà ta ép buộc cậu phải nhìn cho thật rõ. Lưu Tang lắc đầu vẫn cố chấp không tin.

"Không! Ông ấy là bố tôi..."

"Thằng con hoang này chui từ đâu ra muốn nhận người thân, đúng là không biết xấu hổ."

"..."

Cơ thể cậu run rẩy, dù rằng chẳng phải mùa Đông nhưng cậu lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Bởi vì ánh mắt của ông ấy, bởi vì tiếng cười cợt chế giễu của bà ấy.

Bỗng nhiên, trước mặt cậu phừng phực ngọn lửa đỏ hung tợn. Từng tiếng kêu gào la hét thất thanh vang dội.

"Anh... Anh!"

Gương mặt khóc lóc của đứa nhỏ in hằn trong đôi con người cậu, nó vương tay đến chỉ để cầu cứu Lưu Tang.

"Cứu họ... Làm ơn cứu họ!"

Sau song cửa, ngọn lửa ấy đã nuốt chửng gia đình nhỏ kia, Lưu Tang chỉ có thể tuyệt vọng quỳ rạp ở bên ngoài khóc lóc thê thảm.

Mọi thứ kết thúc rồi.

Cậu vẫn chỉ có một mình chật vật kiếm sống. Càng ngày Lưu Tang càng thu mình lại nhiều hơn.

Tôi tên Lưu Tang, Tang trong tang thương mất mát.

Cậu nhớ lại dòng chữ đầu tiên trong quyển nhật ký, lúc ấy cậu bước một chân vào giới này kiếm sống ngày qua ngày, để ghi lại những lần xuống mộ đầy nguy hiểm nên cậu mới quyết định thử viết nhật ký, sẵn đó tích lũy kinh nghiệm để về sau không phạm phải sai lầm nguy hiểm đến bản thân.

Lưu Tang chỉ mới mười chín hai mươi tuổi mà đã kinh qua nhiều thương vụ lớn, cũng từ đó danh tiếng của cậu có chỗ đứng nhất định. Nhưng miệng lưỡi thiên hạ không lường trước được, nhiều loại tin đồn về cậu được lan truyền, một phần từ những kẻ ganh ghét trước tài năng Lưu Tang còn một phần thì từ người ôm mối thù cá nhân với cậu, dù vậy trong tin đồn thì sẽ có ít nhất một thứ là thật.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ tiếp tục như thế cho đến khi cậu gặp được Thiết Tam Giác. Cuộc sống của cậu thay đổi. Bọn họ dần dần bước vào nội tâm Lưu Tang, hiểu về cậu nhiều hơn cũng khiến cậu mở lòng với ba người họ.

Sự mất mát trong cái tên Lưu Tang có lẽ không quá bi thương đến vậy.

"Vẫn còn... Đậu phộng vẫn còn..."

Cậu đưa tay vào trong túi quần, chạm trúng nắm đậu phộng mà Bàn Tử đã cho cậu. Lưu Tang chợt mỉm cười, cơn giằn xé trong xương cốt dường như được vơi đi phần nào. Cậu thực sự không còn chống đỡ được nữa, dù lý trí vẫn còn tỉnh táo nhưng cơ thể đã tê liệt hoàn toàn. Nếu cứ như thế này, có lẽ cậu sẽ chết dần chết mòn tại đây mất.

"Lưu Tang!"

Chợt, có tiếng gọi trầm đục vang lên. Giọng nói ấy chẳng hề quen thuộc chút nào cả, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy chất giọng này.

Là ai vậy?

"Lưu Tang... Em ở đâu?"

Tôi ở đây! Anh là ai vậy? Sao lại biết tôi? Sao anh vào được đây?

Cậu rất muốn lên tiếng thế nhưng hơi thở yếu ớt đến mức cậu còn chẳng ú ớ được câu nào, cậu chỉ nằm đó lắng nghe tiếng gọi xen lẫn tiếng bước chân gấp gáp loạn xạ. Có hai người đàn ông đi cùng nhau, một trong số đó bước đi khập khiễng...

Thình thịch! Thình thịch!

Nhịp tim này... Nghe có vẻ quen thuộc... Không! Không quen lắm chỉ là từng gặp người này rồi thôi...

Giang Tử Toán? Chẳng phải hắn ta đã chết rồi ư?

Cậu bắt đầu cảm thấy mơ hồ rối loạn, phần do những tiếng động kia phần do hai luồng kịch độc trong cơ thể đang cắn xé nhau không ngừng. Lưu Tang ho sặc sụa, mùi tanh tưởi từ trong khoang miệng sộc thẳng lên mũi, chất lỏng đặc sệt trào ọc ra không ngừng khiến cậu bị bóp ngạt.

Tiếng bước chân đến gần hơn dường như chỉ còn cách vài ba mét, hai bên tai Lưu Tang bắt đầu ong ong kêu liên hồi.

"Lưu Tang!"

Đống đổ nát được hai ba bàn tay dỡ ra, bóng dáng người đàn ông cao gầy đeo mặt nạ phòng độc xuất hiện ngay trước mắt cậu. Nhưng Lưu Tang không thể thấy rõ nữa, bóng ảnh ấy dần dần mờ rồi màng đêm chợt ập đến bao trùm lấy mọi thứ, trước khi lịm đi cậu cảm nhận được hơi ấm chạm đến cơ thể lạnh cóng của mình.

"Lưu Tang!"

Người đàn ông ôm cậu vào lòng, người bên cạnh vội vã lấy ra thêm một chiếc mặt nạ đeo lên cho Lưu Tang: "Nhanh chóng đưa Lưu Tang rời khỏi."

"Toán... Anh cõng em ấy ra trước, tôi cần phải làm chút việc."

Người đàn ông cao gầy nhẹ nhàng đẩy cậu vào lòng Giang Tử Toán, sau đó bước đến chỗ cách đó không xa, nơi hai tên thủ hạ của Nhị Kính bị mũi tên ghim chặt lên bức tường sần sùi. Chúng đã hoàn toàn trở thành quái vật, da mặt bị mấy sợi gân đen bao phủ, miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ điên dại.

Chúng vẫn chưa chết, nhưng máu trên người chúng đang chảy xuống dần.

Xoẹt!

Lưỡi dao găm xẹt ngang qua, hai cái đầu rơi xuống lăn lốc trên nền đất, máu đen phun ra khắp nơi. Chúng đã không còn động đậy gì được nữa.

"Xán! Đi thôi."

Giang Tử Toán đứng ở cửa động gọi với tới, người đàn ông nọ lập tức chạy theo, cả hai người âm thầm cứu Lưu Tang rời khỏi bằng một đường hầm tự đào, vốn dĩ bọn họ đã vào được từ hai ba ngày trước rồi thế nhưng có quá nhiều sự việc phát sinh khiến đường vào khu Tử Đương bị chặn lại.

Đến hiện tại, họ vào được rồi thì gặp phải tình trạng đổ nát này, phải khó khăn lắm mới tìm được Lưu Tang.

Men theo đường hầm, họ ra đến khu rừng tít phía sau kho 11, sau đó quyết định cho nổ để đóng lại thông lộ vĩnh viễn ngăn không cho khói độc thoát ra.

______________________________

Không biết đã trôi qua bao lâu, là ngày hay là đêm, ánh đèn phố thị bên ngoài khung cửa sổ đã rọi sáng khắp nơi.

Lưu Tang nằm trên giường bệnh, đầu óc mê mang tựa như vũng hồ dính chặt vào nhau, cậu cứ tỉnh rồi lại rơi vào hôn mê hết lần này đến lần khác. Cậu chỉ thấy xung quanh rất trắng, rất sáng. Có bóng người luôn túc trực bên cạnh mình, anh ấy rất cao rất gầy, giọng nói trầm ấm dễ nghe.

Này! Anh là ai?

Lưu Tang muốn nhìn cho rõ người nọ...

Cảm giác mỗi lần anh ta xuất hiện lại cực kỳ thân thuộc, cực kỳ ấm áp.

Tít! Tít!

Tiếng máy móc kêu đều nhịp, không khí trong sạch xuyên vào khoang mũi. Xúc cảm mềm mại chạm đến da cậu, ánh sáng dịu nhẹ soi đến khiến mí mắt Lưu Tang động đậy vài cái, cậu từ từ mở mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh.

Người đó đứng ở bên cửa sổ, lưng hướng về phía cậu dường như anh ta đang ngắm nhìn thứ gì đó bên ngoài.

Anh ấy có một mái tóc dài đen tuyền được buộc gọn xõa một phần ở phía sau, có vẻ anh đã phát hiện cậu tỉnh dậy bèn quay người lại.

Trong giây lát, Lưu Tang đã ngỡ ngàng trước gương mặt nọ. Một gương mặt giống hệt mình như đúc.

Từ đôi mắt, cái mũi, cái miệng kể cả từng đường nét cạnh mặt đều rất giống. Chỉ có điều thần thái của anh ấy lại khác cậu rất nhiều. Ánh mắt mà anh nhìn cậu, chứa rất nhiều thứ cảm xúc suy tư.

"Lưu Tang, em tỉnh rồi."

Anh ấy nở nụ cười nhàn nhạt khập khiễng bước đến, hóa ra tiếng bước chân không đều ấy là của người này, bàn tay khẽ chạm lên trán Lưu Tang truyền đến hơi ấm. Cậu thử động đậy muốn né tránh đi theo bản năng, nhưng cơ thể lại không nghe lời cậu, dùng chút sức cũng chẳng xong.

"Đừng động đậy, em còn chưa khỏe đâu."

Người đàn ông kéo ghế đến, ngồi cạnh bên giường bệnh nhìn chăm chú bàn tay trắng bệch của cậu, trong đáy mắt xẹt qua tia đau thương khiến Lưu Tang không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

"Có phải em thấy rất thắc mắc, tại sao gương mặt này lại giống hệt mình đúng chứ?"

"..."

"Bởi vì chúng ta là anh em song sinh."

"..."

Lưu Tang lẳng lặng nhìn anh ấy, trong trí nhớ cậu từng nghe người ta nói rằng mình có một người anh sinh đôi lớn lên và làm việc cho Uông gia. Sau đó Uông gia sụp đổ rồi, người anh này cũng đã chết.

Cậu không rõ những lời đồn kia thật giả thế nào, bởi chính bản thân cậu cũng không chắc chắn.

"Sau khi mẹ mất thì chúng ta thất lạc nhau, anh được một người họ Uông nhận nuôi đặt tên là Uông Xán rồi đưa vào trại huấn luyện... Vài năm trước Uông gia sụp đổ, anh may mắn thoát chết và phát hiện... Mình còn có một người em song sinh."

Đúng vậy! Cái ngày Uông gia bị công phá, đáng lẽ Uông Xán đã phải tẫn mạng rồi. Chẳng hiểu ông trời đã nhân từ hay do mạng anh lớn nên đã thoát được một kiếp nạn. Trở về từ đống tro tàn anh tìm được sấp tài liệu về người em song sinh Lưu Tang này, hóa ra ông chủ Uông luôn giấu giếm anh cố tình thao túng suy nghĩ để anh phải trung thành với nhà họ Uông suốt đời.

Uông Xán mang cơ thể bị thương tật đeo bám vĩnh viễn rời khỏi đó, trải qua mấy tháng liền để hồi phục sáu mươi phần trăm sức khỏe, anh quyết định đi tìm Lưu Tang.

Rất lâu, rất lâu chẳng biết là đã biết bao nhiêu lâu Uông Xán mới tìm được Lưu Tang, lúc ấy anh nghe được tin Ngô Nhị Bạch mời một cao thủ nghe Sấm để trợ giúp Ngô Tà thế nên anh đánh cược âm thầm chạy đến.

Sân bay đông đúc, người qua kẻ lại nhiều vô số cực kỳ ồn ào.

Uống Xán nhìn thấy một người giống hệt mình, mặc bộ đồ vest lịch lãm tay kéo vali, đôi chân thon dài sải từng bước ra khỏi sân bay, cậu chững lại vài giây bởi tiếng ồn khiến đầu óc cậu choáng váng, cơn buồn nôn ập đến ép cậu phải vật vã mất một lúc. Anh lập tức nhận ra ngay đó là em trai mình. Người em mà hơn hai mươi mấy năm anh chưa từng được gặp mặt. Cảm giác trong lòng lạ lẫm vô cùng, anh chưa bao giờ trải qua.

Có phải đó gọi là tình thân không? Hóa ra tình thân lại có mùi vị đặc biệt như thế!

Ngày ngày làm nhiệm vụ, chỉ biết nghe lệnh của ông chủ, máu nhuốm đầy hai tay. Uông Xán nhận ra bản thân đã từng sống tựa hệt một con rối máy, không có tình người... Cho đến khi tận mắt nhìn Lưu Tang xuất hiện, có lẽ thâm tâm anh bắt đầu thay đổi.

Anh đã có mục đích sống, anh đã có thứ mình muốn làm.

Uông Xán muốn bảo vệ em trai.

Lặng lẽ theo dõi Lưu Tang từng chút một, lặng lẽ ngắm nhìn em ấy vui buồn cùng Thiết Tam Giác, âm thầm bảo vệ Lưu Tang khỏi những thứ nguy hiểm. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến Uông Xán hạnh phúc.

Anh kể lại, chợt nở nụ cười nhàn nhạt. Trong mắt Lưu Tang in hằn gương mặt ấy, dường như cậu có thể cảm nhận được anh ấy đang rất vui.

Cậu không ngờ mình vẫn còn người thân trên thế gian này, càng không ngờ rằng anh ấy lúc nào cũng ở bên cạnh. Tại sao em lại không nghe thấy vậy? Anh cố tình để em không phát hiện ra đúng chứ?

Lưu Tang trong tang thương nhưng lại chẳng mất mát đến mức như thế.

Lưu Tang vừa mở miệng nhưng lại chẳng còn sức để hỏi, Uông Xán thấy vậy bèn lên tiếng: "Em nghỉ ngơi đã, chúng ta từ từ trò chuyện cũng được, dù gì em cũng phải ở đây rất lâu."

Hiện tại thương tích trên người Lưu Tang vừa nhiều vừa nặng, không chỉ vậy hai chất độc kia đã xâm nhập hoàn toàn vào nội tạng và xương cốt của cậu, vẫn chưa tìm được cách giải nên bắt buộc Lưu Tang phải nằm trong bệnh viện một thời gian.

----------------------

Mấy ngày trôi qua, ngoài y tá và bác sĩ thường xuyên đến kiểm tra ra thì chỉ có Uông Xán ở bên cạnh với Lưu Tang.

Ánh nắng bên ngoài rọi vào chạm lên mái tóc đen dài của Uông Xán, bây giờ thì cậu đã có thể nâng được bàn tay lên khẽ sờ vào đầu người đang gục bên giường. Bất chợt, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Giang Tử Toán mặc bộ đồ đen trùm kín người bước vào, chiếc nón lưỡi trai che đi một phần gương mặt đã bị tàn phá ấy.

Quả nhiên hắn ta còn sống! Dưới kho Tử Đương mình không hề nhìn nhầm... Nhưng tại sao Giang Tử Toán quen biết anh?

Hắn nhìn cậu rồi ngại ngùng dịch chuyển ánh mắt sang Uông Xán, chợt mỉm cười khiến Lưu Tang giật mình đầy hoài nghi.

"Xán ngủ rồi nhỉ?"

Giọng Giang Tử Toán đã nhỏ hết mức có thể, hắn biết dù có nói nhỏ cỡ nào thì Lưu Tang vẫn nghe được, trong bán kính hai trăm mét không có thứ gì thoát khỏi thính lực của cậu.

Lưu Tang gật đầu, rất muốn hỏi hắn. Giang Tử Toán chợt đi đến cởi bỏ áo khoác đắp lên người Uông Xán, hai bắp tay và phần da trên cổ hắn chằn chịt những vết sẹo do bỏng gây ra. Cậu không biết hắn đã trải qua những gì để có được bộ dạng dọa người như thế này.

Giang Tử Toán là một người rất cố chấp, sau khi A Ninh chết thì mục tiêu để sống duy nhất của hắn cũng không còn, hắn đã mất đi ánh dương của đời mình. Hắn vô cùng hận Ngô Tà, luôn một mực cho rằng chính Ngô Tà là nguyên nhân khiến hắn mất đi chị của mình. Giang Tử Toán ôm chấp niệm đó đuổi cùng giết tận Ngô Tà, dù cho bản thân hắn phải chịu đựng không biết bao nhiêu thương tích, tổn thương thì hắn vẫn cứ nắm chặt sợi dây gai ấy không buông.

Trong cả quãng đường đuổi theo Ngô Tà, Giang Tử Toán vô tình phát hiện ra Uông Xán.

Người có vẻ ngoài y hệt như Lưu Tang, lúc mới đầu hắn còn tưởng bản thân bị hoa mắt nên mới nhìn nhầm, nhưng càng về sau hắn quan sát nhất cử nhất động của người nọ thông qua ống ngắm thì chợt nhận ra người đàn ông này có rất nhiều điểm khác biệt. Giang Tử Toán cũng chẳng rõ nữa, chỉ là hằng ngày hắn muốn nhìn xem Uông Xán làm gì, ăn gì, uống gì.

Điều đó đối với hắn sớm đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Ngược lại, Uông Xán nhanh chóng nhận ra luôn có kẻ đang theo dõi mình. Anh sử dụng súng bắn tỉa rất thành thạo nên chẳng mấy chốc đã tia trúng mục tiêu cách đó khá xa.

Uông Xán tự hỏi, kẻ đó là ai? Sao lại liên tục tấn công muốn giết chết Ngô Tà? Mỗi lần thất bại là mỗi lần nhận lấy thương tổn trên cơ thể, nhưng hắn lại không có ý định bỏ cuộc.

Liệu mình có nên ra tay trừ khử hắn để đảm bảo an toàn cho Lưu Tang không?

Nhưng Uông Xán lại chẳng thể bóp cò được, tận mắt chứng kiến hắn bỏ mặc bản thân dù cho có suýt mất mạng, hắn vẫn rất cứng đầu. Anh thật sự tò mò muốn biết người đàn ông kia đang nghĩ gì? Đã trải qua mối thù lớn lao như thế nào?

Cho đến một hôm, cả hai giống thường lệ dùng ống ngắm để quan sát đối phương, nhưng có lẽ ý nghĩ đó khiến cả hai gần như thấu hiểu nhau. Uông Xán chạm mắt Giang Tử Toán, bọn họ sững sờ một vài giây rồi lập tức tránh né ánh mắt của người còn lại.

Anh nhận ra, người ấy rất giống với mình lúc trước. Rất chấp niệm, rất kiên trì và cũng thật đáng thương.

Có lẽ vì anh đồng cảm được với Giang Tử Toán, cho nên anh đã quyết định vớt lấy sinh mệnh nhỏ bé ấy khi còn ở thành Sấm.

"Đừng chết..."

Uông Xán cõng người đàn ông nọ ra đến khu rừng ngập tràn khí độc ở bên ngoài, anh đã tiện tay vớ lấy mặt nạ phòng độc trên thi thể hai thuộc hạ đã chết của ông chủ Tiêu, một cái đeo lên cho hắn một cái dùng để tự bảo vệ bản thân.

Dù mặt nạ phòng độc chỉ giúp ích được chút đỉnh nhưng cũng đủ để anh mang người nọ rời khỏi đó.

Uông Xán thấy đoàn người của Ngô Tà đã an toàn trở về Ngô Sơn Cư rồi nên mới không đi theo nữa, anh lặng lẽ đưa Giang Tử Toán vào ở trong một căn nhà hoang cách thành Sấm tầm vài trăm kilomet.

Tổn thương trên cơ thể Giang Tử Toán rất nặng, nên anh đã đánh liều bắt một tên bác sĩ ở bệnh viện tư nhân đến để chữa trị. Sau khi xử lý vết bỏng, băng bó rồi để lại đơn thuốc thì mới thả cho bác sĩ tự do.

Nếu như là Uông Xán của lúc trước chắc đã giết người diệt khẩu rồi, nhưng anh đã thay đổi. Không muốn hai tay mình nhuốm thêm máu tươi của bất kỳ ai vô tội nữa.

Giang Tử Toán hôn mê liền tù tì ba ngày ba đêm, đến khi tỉnh lại thì mới phát hiện Uông Xán đang thay thay băng cho mình. Hắn giật mình theo phản xạ túm lấy người nọ vật xuống giường, hắn hung hăng đè cổ anh, tay còn lại chộp cây kéo sắc bén kề lên bên thái dương Uông Xán.

"Anh là ai?"

"..."

Anh không thể nói được vì cánh tay ấy đang đè chặt lên cổ anh, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Uông Xán tức giận nhìn Giang Tử Toán, anh giơ lên cuộn băng trắng tinh trong tay mình lên trước mặt hắn.

Giang Tử Toán dần bình tĩnh, sau đó lúng túng thả lỏng tay rời khỏi người anh, ngồi một bên, vẻ mặt ngơ ngác lảng tránh sang hướng khác. Uông Xán thở dài, anh bực dọc ném cuộn băng vào tay hắn rồi ra bên ngoài.

"Tự thay thuốc đi."

Giọng của anh trầm thấp lạnh nhạt, Giang Tử Toán cẩn thận quan sát từng vết thương trên người mình đã được xử lý rất tỉ mỉ, trên bàn cạnh giường là hộp sơ cứu y tế và bao thuốc, xung quanh sạch sẽ gọn gàng ngoài chỗ để hắn nằm ra thì chẳng có thứ gì khác.

Là anh ta cứu mình từ cõi chết sao? Cũng là anh ta đã chăm sóc mình... Còn tỉ mẫn đến mức dọn sạch căn nhà hoang này để vết thương không bị nhiễm trùng...

Vậy mà vừa rồi mình lại tấn công anh ấy!

Giang Tử Toán thấy áy náy vô cùng, hắn tự trách bản thân đã quá hấp tấp rồi, chưa rõ chuyện gì đã làm ẩu. Anh ấy thật sự rất tức giận!

Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, quan sát bóng lưng gầy ốm ấy ngồi trên phiến đá to, anh nhìn ra con suối đang chảy róc rách mang theo cơn gió nhẹ thổi đến khiến mái tóc dài ấy phiêu phiêu lả lướt. Giang Tử Toán bất giác đi đến, đưa tay chạm vào lọn tóc đang phất phới kia.

Anh giật mình quay đầu lườm hắn, ngữ điệu đe dọa: "Không sợ tôi giết anh à?"

"Mạng tôi do anh cứu, muốn chém muốn giết đều trong tay anh."

Giang Tử Toán còn chẳng mảy may tỏ ra bất kỳ thái độ nào, hắn chỉ trơ mặt nhìn Uông Xán. Chết đi sống lại nhờ vào người đàn ông này thế nên hắn nghĩ rằng, sinh mệnh của mình hiện tại đã thuộc về anh ta.

Uông Xán nhếch môi bất ngờ bật dậy, nhanh như chớp đè Giang Tử Toán xuống đất, rút con dao găm từ bên hông giày ra kề vào cổ hắn.

"Vậy tôi sẽ cắt ngay chỗ này."

Hắn không động đậy, mỉm cười: "Tùy anh."

Hai người mắt đối mắt một hồi lâu, Uông Xáng tặc lưỡi bò dậy: "Nhàm chán!"

Anh ngồi bên cạnh hắn, ngửa cổ nhìn lên nền trời xanh thẳm. Lúc này Giang Tử Toán mới thoáng để ý nhiều vết sẹo chằn chịt ở sau gáy anh, hắn hơi tò mò đưa tay lên chạm vào.

"Đây là lí do bước chân anh đi bị khập khiễng sao? Tay trái không thể dùng hết sức..."

Uông Xán không trả lời, hắn coi như anh đã ngầm đồng ý với suy nghĩ này của hắn.

Có thể nói, hai người họ chẳng cần giải thích nhiều thì đối phương cũng đã hiểu được. Đó gọi là đồng cảm chăng?

Hắn mang vết sẹo trên mặt và cả cánh tay đến cuối đời, anh cũng mang nhiều thương tật vĩnh viễn, cả hai người cứ thế ở cùng nhau coi nhau như liều thuốc an thần.

Thoát khỏi chấp niệm, Giang Tử Toán tìm được một thứ quan trọng khác đáng để tiếp tục sinh mệnh. Hắn muốn ở bên cạnh Uông Xán.

"Này... Hai người..."

Lưu Tang ngập ngừng hỏi nhưng lại chẳng thể thốt ra lời, Giang Tử Toán cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Chỉ còn nước chờ Uông Xán thức dậy rồi tính tiếp.

_______________________

Nửa đêm, trăng treo cao sáng vành vạnh.

Uông Xán đứng ngoài ban công phòng bệnh, nhìn ra khuôn viên khu vườn phía sau bệnh viện, lúc này không có nổi một bóng ma huống chi là người.

Lưu Tang chỉ thanh tỉnh được vài tiếng, sau đó cậu ấy bắt đầu mê mang cả một ngày dài. Từ khi anh cứu cậu khỏi kho 11 thì gần như thời gian của Lưu Tang đều xoay quanh việc ngủ, thức dậy ăn chút đồ, xong tiếp tục ngủ.

Cơ thể cậu đang phải gánh chịu sự xâm chiến của cả hai luồng chất độc, gắng gượng đến thời điểm hiện tại cũng đã là một kỳ tích rồi.

Bác sĩ nói, không có cách chữa.

Sau bao ngày tìm tòi nghiên cứu vậy mà chỉ có thể nói ra được câu đó thôi. Uông Xán tức giận, tuyệt vọng gần như muốn lật tung cả bệnh viện. Nếu không phải vì Lưu Tang thì anh cũng chẳng nhẫn nhịn.

Giang Tử Toáng lẳng lặng bước đến, vòng tay qua eo Uông Xán ôm lấy anh.

"Đừng nghĩ ngợi lung tung, chỗ này không chữa được thì chúng ta tìm chỗ khác."

Anh thở dài, tựa lưng lên bờ ngực hắn: "Khó khăn lắm mới đoàn tụ với em ấy... Nhưng lại chẳng có nhiều thời gian để ở bên... Anh nói xem, ông trời đang trừng phạt tôi đúng không?"

"Chúng ta sẽ tìm ra cách chữa."

Giang Tử Toán xoa lên eo anh mấy cái, trong giây lát lòng Uông Xán như dịu đi được đôi chút. Anh nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ người phía sau đang bao bọc lấy mình.

Trái tim hòa cùng một nhịp, mãi một lúc sau anh mới mở mắt, đôi mày khẽ nhíu lại hỏi: "Toán... Có phải anh nhịn lâu quá rồi đúng không?"

Hắn gật đầu, chôn sâu mặt mình vào hõm vai của anh hít lấy mùi hương dịu nhẹ ấy. Uông Xán đỏ hết cả hai bên lỗ tai, anh nhẹ dịch chuyển hông hai ba cái khiến cho người nọ chịu đựng ngâm nga lên tiếng trầm đục trong cổ họng.

"Xán... Đừng động bậy..."

"Sao vậy? Không kiềm chế được à?"

"Xán... Khiêu khích tôi đấy ư? Không sợ bị tôi tấn công sao?"

"Để xem anh có đủ bản lĩnh đó không đã."

Vừa dứt câu, Uông Xán đẩy hắn ra rồi nhảy sang lang can phòng bệnh trống kế bên, gương mặt dưới ánh trăng sáng tựa như bức tượng ngọc thạch đầy mê hoặc. Giang Tử Toán bật cười, ngón tay đưa lên lau đi vệt nước trong suốt nơi khóe môi sau đó bật người nhảy qua, động tác của hắn so với anh thì nhẹ nhàng và dứt khoát hơn.

Uông Xán vọt vào bên trong, Giang Tử Toán đuổi theo kịp bắn lấy cổ tay anh sau đó đẩy anh ngã lên giường bệnh. Hắn kéo cả hai tay anh lên đỉnh đầu rồi kiềm chặt, đầu gối hắn cong lại suồng sã tách hai chân anh ra, cọ sát lên đũng quần khiến anh run người mấy cái.

"Ưm..."

"Bây giờ tôi chứng minh bản lĩnh của mình được chưa?"

"Hừm... Chỉ bấy nhiêu thôi thì... Chưa đủ!"

Uông Xán rướn cổ lên, cắn nhẹ lên vành tai Giang Tử Toán rồi cười khúc khích. Giọng cười ấy lọt vào tai hắn thành công biến thành mồi lửa.

Hắn ngoạm lấy đôi môi anh, mạnh bạo luồng lưỡi liếm mút toàn bộ vùng ẩm ướt bên trong, tay còn lại thò vào lớp áo vân vê cơ thể dẻo dai săn chắc kia. Từng ngón di chuyển chạm đến đâu thì dường như có tia điện bén lửa tại đó. Anh nhúc nhích toàn bộ vùng eo và sống lưng để được sờ nhiều hơn, cơn nóng hừng hực từ bụng dưới lan đến thần trí khiến anh dần trở nên mê mụi.

Không chỉ có mình hắn đã nhịn quá lâu, ngay cả anh cũng như thế. Trong lúc cảm xúc của anh bị tiêu cực bủa vây thì đây có lẽ là điều an ủi Uông Xán.

"Toán... A... Tử Toán... Từ từ đã!"

Uông Xán giật nảy mình, cơ thể tạo thành độ cong hoàn hảo dán sát lên cơ ngực rắn rỏi của người phía trên, từng tấc da thịt anh có thể cảm nhận được độ sần sùi từ mấy vết sẹo lồi ấy, ánh trăng màu trắng ngà bên ngoài rọi vào hắt lên gương mặt không hoàn thiện.

Giang Tử Toán không hề ngại hay có ý che giấu gì, người duy nhất nhìn thấy bộ dạng khủng bố của hắn mà chẳng mảy may xao động chỉ có Uông Xán mà thôi.

"Xán, như này đã đủ bản lĩnh chưa?"

"Tất... Tất nhiên là chưa... Haha! A!"

"Sao lần này anh lại... Mạnh dạng quá vậy?"

Nghe Giang Tử Toán hỏi, anh đưa tay choàng qua bả vai hắn kéo sát lại, thỏ thẻ nói: "Bởi vì... Tôi muốn được lấp đầy."

Lời nói này không chỉ là "lấp đầy" theo nghĩa đen mà còn bộc lộ rất rõ những gì trong tâm tư anh hiện tại. Anh muốn được hắn dung nạp nhiều xúc cảm ấm áp tràn vị yêu thương hơn, cơ thể cũng rất rất muốn thứ kia xâm phạm vào.

Hắn hiểu được nên khi chơi đùa với cơ thể anh đã rồi thì lập tức cởi bỏ quần áo, nhanh chóng dùng khối thịt nóng hổi nhét vào.

"To quá..."

"Sao vậy? Sợ rồi à?"

"Hừ! Đừng tưởng bở... Ư! A!"

Giang Tử Toán thúc đẩy càng mạnh bạo hơn, hai tay vòng qua eo ghì chặt lấy gần như sắp khảm cơ thể anh vào lồng ngực của mình. Xác thịt giao thoa chạm vào nhau chẳng có lấy một kẻ hở, mồ hôi rơi nhễ nhại khiến cho phần đuôi tóc dài đen láy của anh dán chặt lên cổ và hai bên má.

"Uông Xán... Anh thật mê người..."

"Đồ ngốc! Ưm... Ôm chặt vào..."

Tiếng va chạm vang lên mỗi lúc một nhanh hơn, bọn họ gần như hòa làm một thể, chẳng mấy chốc giọng rên khe khẽ kéo theo cơn run bần bậc ập đến. Uông Xán thở dốc siết chặt mấy ngón tay khiến lưng hắn bắt đầu xuất hiện mười vệt đỏ chói mắt, mấy thớ cơ săn chắc trên người hắn lộ rõ rồi mới từ từ giãn ra.

"Nóng quá...Ưm..."

Uông Xán thở dốc liếc mắt nhìn xuống chất dịch trắng đục dính nhớp trên cơ bụng Giang Tử Toán, phút chốc anh lập tức ngồi dậy quơ lấy chiếc áo muốn đưa đến lau sạch cho hắn. Bỗng hắn giữ lại cổ tay anh kéo đặt lên vai mình, sau đó nhẹ nhàng hôn lên bên khóe mắt đã đẫm nước của Uông Xán.

Cơ thể hắn không quá to cũng chẳng thuộc dạng cơ cuồn cuộng gì so với anh thì cũng gần như tương tự nhau, chỉ là về mặt đường cong và độ tinh tế thì anh hơn hẳn hắn, còn mặt thô kệch và mạnh bạo thì hắn hoàn toàn áp đảo anh.

Giang Tử Toán luồn ngón tay xen kẽ với mái tóc lả lơi của anh, giữ lấy sau gáy rồi liên tục hôn lên mũi, lên môi và kéo dịch xuống trái cổ gặm nhắm nhâm nhi từng chút một, tay còn lại siết chặt vòng eo vừa vặn ấy áp lên cơ bụng vẫn còn dính chất dịch kia.

Uông Xán cong cong vành môi, tận hưởng giây phút êm ái tựa suối chảy róc rách này.

Lưu Tang nằm trên giường bệnh, hai mắt mở trao tráo nhìn lên trần nhà. Cậu đã tỉnh giấc khoảng hơn một tiếng trước nhưng không dám lên tiếng phá hỏng bầu không khí của anh trai và tình nhân, những gì đã xảy ra, những gì bọn họ nói cậu đều nghe thấy hết.

Ban đầu trong lòng Lưu Tang cũng ủ rũ tựa trời đầy giông, cảm giác của anh trai cậu hiểu mà. Lưu Tang sợ rằng bản thân sẽ không vượt qua được, càng sỡ hơn khi phải rời xa anh ấy, rời xa Thiết Tam Giác vĩnh viễn...

Vậy mà sầu thảm chưa được bao lâu thì cậu phải nghe hết tất thảy cảnh tượng nóng tai, đỏ mặt cháy bỏng của hai người họ. Tiếng rên rỉ, tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên trong ống tay cậu cực kỳ rõ nét, hơn thế nữa bộ não của cậu cũng đã mường tượng ra được toàn bộ những gì vừa diễn ra, y hệt cuốn phim 3D sống động.

Cậu cắn cắn môi, hai bên má ửng hồng nóng bừng bừng, chẳng hiểu vì sao cơ thể cậu cũng nhen nhóm chút rạo rực. Bởi cậu lại nhớ đến Tiểu Ca, Ngô Tà và Bàn Tử... Thấp thoáng trong bóng ảnh ba người họ còn xuất hiện gương mặt cười rạng rỡ của Khảm Kiên...

Như một điều hiển nhiên, Lưu Tang đã tưởng tượng đến vài hình ảnh họ thân mật với mình... Thế nhưng từ sâu trong thâm tâm bỗng dấy lên nỗi bất an khốn cùng.

Sự tra tấn ở khu Tử Đương ùa về, lấn chiếm toàn bộ. Lưu Tang hoảng hốt, giật mình rồi run rẩy cố gắng thoát khỏi phần ký ức kinh hãi ấy. Cảm giác đau đớn từ phía sau và trên cơ thể cậu truyền đến cực kỳ chân thật, đến mức cậu đã tưởng rằng bản thân đang phải chịu đựng điều ấy thêm lần nữa.

"Đừng..."

Cậu chui rúc vào trong chiếc chăn dày cộm, ôm lấy hai chân mình cuộn tròn lại y hệt con tôm. Lưu Tang siết chặt mấy ngón tay lên vạc áo, mặt nhăn nhó nỉ non lắc đầu.

"Đừng đụng vào tôi..."

Rất nhanh cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn, từng tiếng nói của bọn chúng cứ văng vẳng bên tai

"Ngô Tà, Bàn Tử và Trương Khởi Linh thấy được cảnh tượng dâm đãng này của mày thì sẽ có cảm nghĩ gì nhỉ?"

"Thật đáng ghê tởm! Dơ bẩn... Hèn hạ! Mày không xứng sóng vai cùng họ đâu! Đồ con hoang, ngay cả bố mày cũng bỏ rơi mày, họ sẽ vứt bỏ mày y hệt như vậy."

Cảm giác bí bách, bức người ấy rõ rệt đến mức khiến cậu không ngừng run lẩy bẩy.

Chợt tấm chăn bị người khác kéo phăng ra, Giang Tử Toán thấy cậu cư xử lạ lùng như vậy bèn đưa tay muốn lay cậu, thế nhưng Lưu Tang vừa thấy bàn tay của đàn ông thì càng hung hăng tránh né đến sát mép giường.

Cậu hét lên: "Đừng động vào tôi!"

Uông Xán vội vàng khoác chiếc áo, chạy từ ban công đến ngay khi trông thấy Lưu Tang sắp té xuống đất. Anh ôm lấy bả vai cậu, dựng thẳng người dậy.

"Em bình tĩnh..."

Lưu Tang kịch liệt lắc đầu, nước mắt chảy xuống không ngừng. Miệng cậu liên tục nói đừng khiến Uông Xán bị lộn ngược hết cả ruột gan, nếu để anh tận mắt chứng kiến chuyện cậu đã trải qua chắc anh sẽ không thể bình tĩnh được mà lao đến xé nát bọn súc sinh ấy.

Tiếng động rất lớn khiến các bác sĩ y tá gấp gáp chạy đến xem, sau khi tiêm cho cậu một liều thuốc an thần rồi mới căn dặn Uông Xán: "Bệnh nhân đã chịu tổn thương về mặt tinh thần rất lớn, hẳn là có chuyện gì kích thích nên mới rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ."

"Được rồi... Tôi đã hiểu..."

Uông Xán lập tức biết ngay sự tổn thương về mặt tinh thần mà vị bác sĩ này đề cập đến, bởi vì trước khi đưa cậu vào bệnh viện, anh đã xử trí sơ lược các vết thương trên người cậu. Lúc ấy anh phát hiện ở vùng kín phía sau bị người khác gây hại. Uông Xán vừa tức điên vừa xót, anh phải tỉ mỉ lau sạch mấy vệt đã khô dính kết lại thành từng mảng rồi bôi ít thuốc.

"Tốt nhất hãy đưa cậu ấy gặp bác sĩ tâm lý để điều trị song song."

"Cảm ơn..."

Uông Xán đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn qua tấm kính cửa quan sát gương mặt bất an đang ngủ sâu kia, anh siết chặt hai nắm tay đến mức gân guốc nổi lên hết. Giang Tử Toán bèn xoa lên đó, nói: "Xán, bình tĩnh lại..."

"Mẹ kiếp! Sớm biết em ấy chịu khổ như thế thì tôi đã không để em ấy đi theo Thiết Tam Giác bọn họ..."

"..."

"Nếu... Nếu như tôi vào được khu Tử Đương sớm hơn... Thì em ấy đã không..."

"Đừng khóc... Không phải lỗi của anh đâu Xán..."

Giang Tử Toán đưa tay lên lau đi vệt nước trong suốt đang sắp chảy xuống bên khóe mắt Uông Xán, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy anh như vậy. Dù trải qua biết bao nhiêu thứ tệ hại, Uông Xán chưa một lần phải rơi nước mắt...

Đây là ngoại lệ...

----------------------------------

Vài ngày nữa lại trôi qua, việc chữa trị cho cậu dù rằng không có tiến triển gì thế nhưng chất độc ấy không hề bộc phát như trong tưởng tượng, nó chỉ chậm rãi bào mòn cơ thể cậu mà thôi. Hơn nữa sau khi gặp bác sĩ tâm lý, cậu cũng đã tiếp nhận điều trị song song với việc tìm thuốc giải.

Uông Xán quyết định đưa cậu đến bệnh viện khác để tìm cơ hội, Lưu Tang bỗng nói rằng hãy đến Hàng Châu.

Dù rằng cậu không nói rõ nguyên nhân ẩn sâu nhưng anh vẫn biết được.

"Em ấy muốn được nhìn thấy họ..."

"Ngô Sơn Cư?"

"Ừm..."

"Vậy anh đồng ý sao?"

"Ừ... Nếu không đồng ý thì có thể làm gì đây? Bác sĩ phỏng đoán em ấy chỉ còn sáu tháng nữa thôi... Nên là cứ để em ấy làm điều mình muốn."

Uông Xán đứng ngoài ban công ngó sang Lưu Tang đang ngồi ở băng ghế trong vườn hoa, gió thổi nhè nhẹ làm lọn tóc lướt trên không trung tựa như gợn sóng, cậu đeo tai nghe mà anh mới mua để tránh tiếng ồn ào của đám trẻ con từ khoa bệnh nhi xuống vui đùa, cậu lặng lẽ ngắm khóm hoa ngũ sắc trước mặt cũng đã hơn mấy tiếng đồng hồ rồi. Nét mặt cậu nhợt nhạt, vô hồn chẳng ai rõ cậu đang suy nghĩ cái gì, cũng chẳng thể thấu hiểu được hết toàn bộ. Ngoại trừ Uông Xán, người anh song sinh của cậu ra.

Giang Tử Toán mím môi, hắn xen kẽ năm ngón tay của mình nắm lấy bàn tay tinh tế của Uông Xán: "Biết đâu đến đó rồi chúng ta sẽ tìm được cách cứu Lưu Tang."

"Không ngờ rằng anh cũng ôm hy vọng đấy."

"Ôm hy vọng cho anh thôi, Xán!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro