(Bàn Tang) Trừng Phạt Hay Là Liều Thuốc Chữa Lành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ Thành Sấm, thính lực của Lưu Tang đã bị mất đi đáng kể, hầu như cậu chẳng thể nghe rõ ràng được bất kỳ thứ gì cách hơn năm mét. Có thể nói, tai cậu đã hỏng rồi.

Cũng từ đó, nỗi sợ côn trùng của cậu dần xuất hiện, đặc biệt là những loài nhiều chân biết bay. Cơn ám ảnh khi bị Ve Sầu Sừng hẵn còn in hằn ở đó, cứ mỗi lần trông thấy hoặc nghe thấy tiếng côn trùng bay, Lưu Tang tự khắc co rút thân thể lại, tay chân run rẩy, mặt trắng bệch cắt chẳng còn giọt máu.

Bên ống tai từng bị tổn thương nhói lên liên hồi, cơn tê buốt nhức óc đánh ập đến, Lưu Tang đau đớn chảy cả nước mắt sinh lý.

"Thần tượng! Ngô Tà! Bàn Tử chết bầm... Cứu với... Hức!! Cứu với, đừng mà..."

"Tang Bội Nhi... Cậu bình tĩnh đi, chỉ là một con châu chấu thôi mà."

Bàn Tử nắm chặt bả vai cậu, cố gắng trấn an cậu nhóc đang kịch liệt run rẩy này. Lưu Tang dường như không hề nghe thấy, cậu vừa lắc đầu vừa la khóc.

"Đừng mà... Tôi xin lỗi... Đừng mà... "

"Không sao rồi, đừng sợ! Lưu Tang... Lưu Tang! Có tôi ở đây rồi, đừng sợ."

Bàn Tử cau có mặt mày, anh cứ thế ôm cậu, vòng tay lớn có thể phủ lấy toàn bộ cơ thể đang co rúm kia, sau đó anh mạnh tay ném chiếc dép dọa bay con châu chấu. Bàn Tử vuốt nhẹ lưng cậu, thủ thỉ từng câu.

"Nó đi rồi, Bàn gia tôi đuổi đi đấy. Không sợ nữa Tang Bội Nhi này..."

"Hức! Đau chết mất... Tai đau quá..."

"Hết ngay thổi, để tôi thổi cho hết đau..."

Nói xong, Bàn Tử nhẹ phù phù vài cái vào ống tai cậu, cơn gió dịu nhẹ mát lạnh ùa vào khiến cậu dễ chịu hơn.

Ngô Tà từng đưa cậu đến gặp bác sĩ Giải theo lời giới thiệu của Hắc Hạt Tử, anh ấy nói rằng chỉ có thể giúp cậu hồi phục khoảng 30% thính lực bên tai bị hỏng, bên còn lại chỉ cần kỹ càng chăm sóc sẽ ổn ngay thôi.

Tính tới tính lui, thính lực ban đầu của Lưu Tang từ 100% xuống chỉ còn vỏn vẹn 50-60%.

Tuy rằng vẫn hơn người thường nhưng đối với kỳ tài trăm năm có một như Lưu Tang, quả là cú sốc rất rất lớn.

"Không sao, chữa không khỏi cũng được, tôi còn một bên tai vẫn có thể sống tốt."

Bàn Tử nhìn cậu chỉ cười xòa chấp nhận sự thật, trong lòng vừa khó chịu vừa chua xót.

"Này! Chí ít cậu cũng phải cố gắng chứ... Sao lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy?"

"Đồ Béo chết tiệt! Ai cần anh lo."

Lưu Tang liếc mắt nhìn Bàn Tử, sau đó mới thở dài mắng anh một câu, giọng của cậu không cao không thấp thế nhưng khi lọt vào tai anh rồi thì dường như u ám tiêu cực khó tả.

Bàn Tử tức giận, anh nắm chặt cổ tay Lưu Tang kéo về phía mình, cậu bị tấn công bất ngờ nên chẳng thể đề phòng được, cứ thế trực tiếp đập mặt vào lồng ngực có mỡ có thịt ấy, hơi ấm bao bọc lấy cơ thể cậu.

Lưu Tang: "Bàn Tử chết bầm... Anh làm gì vậy?"

"Trừng phạt cậu."

Vương Bàn Tử ôm cậu đẩy cửa phòng, sau đó siết cậu đè chặt nằm trên giường, hai tay vòng qua eo cậu rồi nâng lên, gương mặt tròn trĩnh kia cúi xuống ngoạm lấy đôi môi đang mấp máy của Lưu Tang.

"Ưm..."

Cậu giãy dụa, hai hàng lông mày đen rậm nhíu chặt lại, sức lực và cơ thể của Bàn Tử vốn dĩ vừa lớn vừa mạnh, thế nên với người cao gầy như cậu chẳng thể bì lại được. Cũng đúng thôi, đôi tai cậu là bảo vật nhưng trời không cho ai hoàn hảo quá mức nên ông ta đã lấy đi khả năng đánh đấm của cậu.

Mãi lúc lâu sau, cuối cùng thì Lưu Tang cũng bỏ cuộc, để mặc cho Bàn Tử sờ mó lung tung, càng hôn càng cảm thấy lưỡi luồng vào rất sâu, rất ẩm ướt.

"A..."

Anh trừng phạt cậu bằng cái cắn nhẹ nơi đầu môi, sau đó buông cậu rồi ngồi dậy. Bàn Tử đã cố gắng áp chế bản thân mình, dù rằng anh mới chính là người dấy lên sự kích thích của Lưu Tang.

Mặt cậu đỏ, hai mắt sau cái kính tròn mơ hồ bị phủ lớp sương, tay chân mềm nhũn như cọng bún, lồng ngực Lưu Tang phập phồng lên xuống thở dốc không ngừng.

"Anh..."

Lưu Tang xấu hổ vô cùng, cậu tính mở miệng mắng chửi nhưng lại chẳng thể thốt ra được câu nào, bởi cậu phát hiện có điều gì đó rất sai ở đây.

Nơi đũng quần đã hình thành một túp lều, chẳng biết từ khi nào nữa. Cậu hạ mắt nhìn xuống, thấy rất rõ luôn.

Hốc mắt cậu bỗng dưng đỏ au, ậng nước chực chờ trào ra.

Bàn Tử thấy vậy, cười khúc khíc: "Tang Bội Nhi, nếu cậu cứ buông thả như thế nữa, tôi sẽ còn phạt cậu nặng hơn đấy."

"Đồ khốn... A!!!"

Lưu Tang tức giận, cậu bật dậy vung nắm đấm về phía Bàn Tử.

Anh nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay cậu, thuận thế kéo cậu dí sát người mình, tay còn lại dứt khoát ấn eo Lưu Tang dính chặt lên chiếc bụng núc ních của mình, anh tà tà cười vào tai cậu.

"Cậu hư lắm!"

Giọng nói của Bàn Tử trầm đục, hơi khàn, tuy rằng thính lực của Lưu Tang bị hỏng thế nhưng ở cự ly gần sát thế này chắc chắn vẫn nghe được, lại còn khá rõ nữa, hơi ấm phả lên vành tai rồi luồng lách vào bên trong, kích thích toàn bộ dây thần kinh Lưu Tang.

"Bàn Tử..."

Cậu lúng túng, cánh tay đặt ở eo kia bỗng xuýt xoa rồi ấn vào, Bàn Tử có thể cảm nhận được thứ gì đó cứng cứng đang cọ sát ở bụng mình.

Anh sắp chịu không nổi rồi!

"Tang Bội Nhi... Cậu có tôi bên cạnh, cho nên đừng nghĩ đến việc bậy bạ, được chứ?"

"Tôi..."

"Nhất định sẽ chữa được tai cho cậu, nha?"

Lưu Tang im lặng không nói gì, chỉ thấy phòng ngủ rất rất ấm, trời bên ngoài mưa đổ tầm tã nhưng vẫn chẳng thấy lạnh.

Cậu đã tuyệt vọng, nghĩ rằng mình đã trở thành phế nhân, vô dụng, bởi vì ngoài thính lực đáng giá ngàn vàn ra thì cậu không làm được gì khác cả.

Đánh đấm thì tệ hại, không giỏi ăn nói...

Thật sự vô dụng, không xứng đứng chung hàng với Thiết Tam Giác họ...

"Bàn Tử... Anh có cần tôi không?"

Giọng Lưu Tang nỉ non, hệt như đứa trẻ khóc lóc cầu xin bố mẹ đừng bỏ rơi nó, Vương Bàn Tử đau lòng không ngớt. Anh chợt nghĩ đến quá khứ lạnh tanh tình thân của cậu, đứa nhỏ này hẳn đã phải chịu đựng tủi nhục, cô độc nhiều lắm, gồng mình chống chịu với thế gian để trưởng thành, sao lại đáng thương như thế chứ?

Thảo nào... Thảo nào đứa nhóc này lại si mê, yêu thích Tiểu Ca đến như vậy.

Cả hai người họ thật giống nhau, nhưng Trương Câm Điếc có phần may mắn hơn, gặp được Ngô Tà và Bàn Tử trở thành tri kỷ tri hữu...

Không đúng! Chỉ có mình là tri kỷ thôi, đối với Tiểu Ca thì Ngô Tà là ánh dương soi rọi, là chân lý cuộc đời.

Còn Lưu Tang, cậu nhóc này chẳng có ai cả! Nếu không phải là giao dịch làm ăn thì cậu chẳng hề quen biết ai hết.

"Cần... Tại sao lại không cần chứ? Bàn gia tôi cần cậu."

"Thật sao?"

Hai mắt Lưu Tang long lanh nước, sụt sịt mũi hỏi thêm lần nữa cho chắc, cậu sợ rằng đây chỉ là giấc mơ đẹp, mộng đẹp rồi sẽ tan, như thế càng tàn nhẫn hơn.

Bàn Tử gật đầu, anh hôn lên trán cậu, sóng mũi cậu, rồi lần nữa môi chạm môi má kề má. Anh tiện tay ném cặp kính cùng với nút tai đi, sau đó áp sát cậu nằm lên giường cởi bỏ quần áo.

"Ư... Ngứa..."

"Để Bàn gia đây gãi ngứa cho cậu."

"A... A... Đợi đã..."

Lưu Tang vặn eo để tránh né ngón tay đang dịch chuyển xuống phía sau lưng quần kia, cậu nắm chặt nệm đầu nghiêng sang một bên để lộ góc mặt sắc nét, quyến rũ, xương quai xanh tinh tế cùng với từng thớ cơ gọn gàng cân đối.

Cơ thể này, đẹp đến chết Bàn gia tôi rồi!

Sao lại tồn tại một người như này chứ? Quá mê người!

"Tang Nhi, có phải cậu là hồ ly chuyển thế không? Hay cậu chính là mèo yêu tu thành người hả?"

"Đồ Béo chết tiệt... Ăn nói hồ đồ gì vậy?"

Lưu Tang bật cười, bỗng ánh mắt cậu trở nêb kiêu ngạo vô cùng, cái nhếch môi này cũng đủ cuốn hút tâm trí Bàn Tử.

"Chết mất... Cậu quả nhiên là mèo tinh..."

Vừa dứt câu, Bàn Tử cúi xuống gặm cắn xương quai xanh của cậu, sau đó tham lam kéo lên trái cổ rồi hạ xuống hai đóa đào tươi hồng hồng.

Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, tiếng lộp độp từng giọt nước trên mái tôn hòa với tiếng rên rỉ ngọt bùi.

Ngô Tà ở phòng bên cạnh, đeo tai nghe, hoàn toàn chẳng biết phong vũ cuồng cuộng đang diễn ra.

Tiểu Ca thì khác, mọi giác quan đều rất tốt nên cũng sớm nghe được hai người nọ chơi trò gì, bỗng dưng hắn ghé sát đến bên cạnh Ngô Tà.

"Đi ngủ."

Ngô Tiểu Tam Gia khó hiểu quay sang nhìn: "Hả? Còn sớm mà."

Trương Khỏi Linh giật lấy tai nghe, ném laptop sang một bên sau đó kéo Ngô Tà lên giường, phủ tấm chăn lớn lên người.

"Tiểu Ca? Anh bị ai nhập vậy?"

"..."

"A??? Đợi đã... Đừng làm như thế!"

______________

Chao xìn!!! Mình vừa xem xong đạo mộ bút ký trùng khởi.

Tự dưng lọt hố bạn Lưu Tang luôn á tròy!


Okie Lưu mỹ nhân đẹp nên toy chịu thua đấy!

Hjc! Làm ma cũng phải chếc dưới tay mỹ nhân mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro