(BìnhTà) Tôi muốn đi cùng cậu đến kiếp sau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1

Tầng mây trắng xóa che phủ nền trời xanh, cơn gió lách qua những tán lá, mang theo hương hoa thơm ngát. Ngoài sân, dưới nền đất đã phủ đầy rong rêu.

Thân cây già đứng ở một góc, rũ những cành dài xuống.

Ngô Tà ngồi trên chiếc ghế mây, đôi mắt ngắm nhìn khung cảnh tươi mới. Xuân lại đến, tiếc rằng bên cạnh anh không còn tiếng hát những khúc dân ca quen thuộc ấy nữa.

"Tiểu Ca... Anh đoán xem bây giờ Bàn Tử đang làm gì?"

"..."

"Chắc lại nấu rượu ô mai, ngồi hát dân ca Đông Bắc."

Ngô Tà ngồi nói rất nhiều, thế nhưng lại chẳng có ai hồi đáp anh. Cành cây khẽ run trong cơn gió, từng hạt mầm bắt đầu nảy nở.

2.

Những ngày thu tại thôn Vũ mưa rất nhiều, từng cơn mưa phùn hoặc mưa dầm dề nặng hạt kéo dài dai dẳng.

Vẫn là khoảng sân ấy, vẫn là nền đất phủ đầy rêu phong ấy, chỉ khác là không còn người ngồi trên ghế mây ngắm nhìn cảnh vật nữa. Nước đọng bên mái hiên, hơi se lạnh khiến ấm áp trong nhà tiêu tán.

Trương Khởi Linh đứng bên cạnh giường, gương mặt ngàn năm không đổi nhìn chằm chằm vào thi thể đã lạnh cứng. Chỉ có ánh sáng rực rỡ của pháo hoa trong đôi mắt dần biến mất.

"Ngô Tà?"

"..."

"Ngô Tà!"

"..."

"Ngô Tà..."

Lần này người không hồi đáp lại là anh.

Hắn cầm chiếc hộp gấm trong tay, giọng trầm thấp nói: "Tôi mang thuốc về rồi."

Đó là thuốc kéo dài sinh mệnh, nhưng đã quá muộn.

Năm đó Ngô Tà chết, anh mất vì già, sau khi Vương Bàn Tử qua đời mười năm.

Trương Khởi Linh vĩnh viễn là Trương Khởi Linh, không thể già cũng không biết khi nào chết. Hắn tồn tại cùng thời gian, để năm tháng bào mòn từng chút cảm xúc.

3.

Ngô Tà ròng rã đợi Trương Khởi Linh quay về cũng hơn một tháng, cuối cùng anh vẫn không thể đợi được nữa.

Khi ấy Ngô Tà nghe được một giọng nói vang vọng đến, người đó gọi tên anh, giây sau anh chợt thấy mình đứng giữa nhà. Ngô Tà phát hiện cơ thể của mình còn nằm trên giường.

Anh đưa tay ra tính chạm vào, lại thấy bàn tay của mình mờ mờ ảo ảo. Không có nếp nhăn, cũng không có vết đồi mồi. Ngô Tà nhận ra mình đã quay lại lúc còn trẻ.

Cơ thể nằm trên giường đã già, tóc bạc phơ, khóe mắt hằn nhiều vết chân chim. Gương mặt ấy mất đi huyết sắc, Ngô Tà chấp nhận sự thật rằng mình đã chết.

Người ta hay nói khi chết rồi, ta sẽ tách hồn ra khỏi xác, trở về với bộ dạng mà ta nhớ nhung nhất. Ngô Tà nghĩ điều đó đúng, bởi vì anh luôn nhớ đến cái ngày đầu gặp Trương Khởi Linh.

Khi đó Ngô Tà vẫn là một cậu trai trẻ rất ngây thơ, rất trong sáng, như Bàn Tử đã nói rất thiên chân vô tà. Một người như vậy không ngờ lại bị thu hút bởi Trương Khởi Linh, gã đàn ông bí ẩn ít nói đến mức khiến anh phát bực.

"Ngô Tà?"

Anh nghe được giọng nói quen thuộc, lập tức quay đầu nhìn. Trương Khởi Linh đã quay về rồi, trên tay còn cầm hộp gấm.

"Tiểu Ca..."

"Ngô Tà!"

"Tôi đây... Tôi đang ở đây mà!"

"Ngô Tà..."

"Tôi đang đứng trước mặt anh..."

Anh giật mình cứng họng, Trương Khởi Linh không hề nghe thấy. Hắn đứng cạnh giường, vệt sáng trong đôi con ngươi vụt tắt.

Ngô Tà run rẩy tiến tới, đưa đôi bàn tay xuyên qua người Trương Khởi Linh. Anh mở to mắt, tuyệt vọng đến mức chỉ có thể trơ trơ nhìn Trương Khởi Linh.

4.

Mùa thu quay trở lại thôn Vũ cùng với những trận mưa tầm tã. Mỗi lần sau cơn mưa, dân tại đây sẽ thoáng thấy một bóng đen ngồi trên núi, ở giữa hai ngôi mộ lớn.

Khách du lịch đi ngang cũng thường thấy, nhiều lúc rất tò mò bèn hỏi thăm. Chủ trọ Vương nói rằng hai ngôi mộ đó có một người là bạn thân, có một người là tri kỉ của gã đàn ông mặc áo đen mũ choàng ấy.

Khách lại hỏi, tại sao cứ thu đến là lại thấy hắn ở đó. Chủ trọ chỉ cười trừ, thầm mắng bộ ngốc à, còn chẳng phải vì nhớ nhung đó sao.

Chủ trọ thở dài, nhìn đoàn khách du lịch rời đi. Ông ta hướng mắt tới ngọn núi kia, trên màn hình máy tính hiện lên thông báo mìn đã nổ.

"Ông chủ à, Trương gia vẫn chưa quên ông chủ."

Nói xong ông lại nhìn đến bức ảnh chụp ba người ở trên bàn. Cũng đã một năm trôi qua, sau cái chết của Ngô Tà ông vẫn luôn dõi theo Trương Khởi Linh. Bởi đó là lời nhờ vả trước khi Ngô Tà chết, ông cứ nghĩ Trương Khởi Linh sẽ không để cho Ngô Tà rời đi, nhưng có lẽ ý trời đã định chẳng thể đổi.

"Đến khi nào thì Trương gia mới quên ông chủ đây?"

5.

Trương Khởi Linh nhận lời mời xuống mộ rất nhiều, mỗi khi xong việc hắn lại lập tức quay về nhà. Sau đó ngồi ở bên hai mộ phần, hắn chỉ đơn giản là ngồi ngắm cảnh, im lặng không nói gì.

Trong nhà không thắp đèn nữa, cũng không đốt lò sưởi. Trương Khởi Linh không thích làm, cũng không muốn làm.

Thường thường hắn sẽ mang vài con gà rừng, trứng gà hoặc vài món ăn từ ông chủ trọ kia về dùng. Có lần hắn hỏi ông chủ trọ ấy là ai, hắn dường như đã mất trí nhớ rồi.

Nhưng có hai điều hắn không bao giờ quên, một là đường về nhà, hai là Bàn Tử và Ngô Tà. Thậm chí hắn còn nhớ rất rõ những gì mà họ nói, những gì mà họ làm. Càng nhớ về họ, Trương Khởi Linh càng trở nên xa cách với thế giới. Vì sợi dây liên kết duy nhất giữa hắn và thế giới đã biến mất.

"Xin lỗi anh Tiểu Ca."

Ngô Tà vẫn đi theo Trương Khởi Linh. Ban đầu anh nghĩ đó là món quà mà Diêm Vương tặng cho mình, nhưng sau một năm thì anh mới biết đó là sự trừng phạt.

"Ông ta nói tay tôi đã dính quá nhiều máu, tội nghiệt rất nặng nên không thể siêu thoát."

Ngô Tà ngồi bên cạnh hắn, mặc cho những gì anh nói hắn chẳng nghe được nhưng anh vẫn trò chuyện với hắn. Anh chỉ hy vọng một điều nhỏ, hy vọng hắn sẽ nghe thấy, dù chỉ một câu thôi là đủ.

"Cũng may là anh vẫn nhớ tôi."

6.

Hàng trăm mũi tên bắn ra như mưa, Trương Khởi Linh xoay người trên không trung né tránh toàn bộ. Một mũi tên xẹt nhanh qua cánh tay của hắn, xé rách áo, cắt da thịt chảy máu.

Trương Khởi Linh chẳng hề hấn gì, hắn lách người tiến về phía trước. Tất cả bẫy rập kích hoạt, vô số lưỡi dao cứa vào người hắn, nhưng Trương Khởi Linh cứ tiếp tục.

Sau khi lấy được thứ cần lấy, hắn ra khỏi mộ đưa cho người đã thuê hắn với giá cao.

Ngô Tà chứng kiến toàn bộ tất thảy, lo lắng có, phẫn nộ có. Nhưng mà anh lại chỉ bất lực nhìn chứ không làm được gì cả.

"Tiểu Ca! Năm năm rồi, anh đừng mạo hiểm như vậy được không? Anh làm ơn trân trọng thân thể của mình."

Ngô Tà đứng trước mặt Trương Khởi Linh, nhìn hắn lạnh lùng dùng gạc y tế băng lại vết thương. Hắn còn không thèm khử trùng, cứ như vậy mà quấn.

Đã năm năm trôi qua, Ngô Tà nhận ra Trương Khởi Linh càng ngày càng liều mạng. Không chỉ vậy ăn uống cũng tùy tiện, ngủ cũng tùy tiện, làm bất cứ việc gì đều rất tùy tiện.

"Tiểu Ca! Mùa đông lạnh thế này, sao anh không bật lò sưởi?"

"..."

"Tiểu Ca! Ăn mì gói không tốt... Mì còn chưa chín hẳn nữa!"

"..."

"Tiểu Ca! Đừng xuống mộ nữa, anh nghỉ ngơi đi được không? Đã ba tháng rồi anh không nghỉ ngơi cho tử tế..."

Ngô Tà tức giận cố bắt lấy tay của hắn, anh muốn ngăn cản. Hôm qua họ mới vừa rời khỏi cổ mộ xong, vậy mà hôm nay Trương Khởi Linh lại xách balo lên và đi.

Hắn hiện tại trông giống kẻ điên... Một kẻ điên cuồng tìm đường chết.

7.

"Ngô Tà."

"..."

"Hắc Hạt Tử chết rồi."

Trương Khởi Linh ngồi cạnh hai ngôi mộ đã in hằn dấu tích thời gian, dòng chữ được khắc trên tấm bia đá đã phai mờ, bức di ảnh cũng sờn cũ. Ngô Tà đứng phía sau hắn, im lặng nhìn bóng lưng cô độc của hắn.

Không ai ngờ rằng Hắc Hạt Tử lại đi trước Giải Vũ Thần một bước, vài ngày sau người đứng đầu Giải gia cũng tạ thế.

Trương Khởi Linh một mình tiến vào nhà tang lễ, giữa ánh nhìn của những người trong Cửu Môn, hắn chỉ cắm ba nén hương rồi rời đi. Từ đầu đến cuối hắn đều tĩnh lặng như mặt hồ.

Không ai biết hắn đang nghĩ gì, không ai nhìn thấu được dưới vẻ mặt ấy là đống dây gai chồng chất.

Ngô Tà lê chân theo sau Trương Khởi Linh, lúc này anh rất muốn chạm vào hắn. Cũng không phải chỉ có lúc này, vô số lần anh ước mình được chạm vào hắn.

"Tiểu Ca!"

Anh thử gọi hắn, anh biết hắn sẽ không trả lời mình nhưng anh vẫn muốn thử. Lỡ đâu có điều thần kỳ xuất hiện thì sao?

Trương Khởi Linh đi dọc con đường lớn, ánh chiều tà chậm rãi buông xuống phủ khắp thành phố Bắc Kinh một màu lòng đỏ trứng. Cái bóng của hắn in trên mặt đường, xung quanh không có ai, chỉ có một mình hắn.

8.

Nhiều năm sau, người dân trong thôn Vũ bắt đầu thay đổi. Những bô lão từng biết chuyện của hai ngôi mộ kia cũng chẳng còn mấy ai. Căn trọ của ông chủ Vương đã không còn ai lui tới nữa, cảnh còn người mất.

Cậu trai trẻ cao ráo đi ngang qua mấy ngôi nhà. Cậu trai trẻ ấy mặc chiếc áo mũ trùm màu xanh đen, trên lưng mang theo thanh đao trông rất đặc biệt.

Mấy đứa con nít xung quanh đang nô đùa, một đứa bỗng nhìn lên rồi ngây người. Vài giây sau, đứa bé khóc òa, bà mẹ từ trong sân chạy ra hỏi: "Con sao thế?"

"Mẹ... Mẹ ơi... Anh đó trông đáng sợ quá!"

Đứa bé chỉ về phía người nọ, bà mẹ lập tức che mắt con mình lại. Bà sợ hãi bế đứa bé vào nhà, miệng lẩm bẩm mấy câu gặp quỷ rồi.

Căn nhà cũ rách nát nằm ở cuối con đường, qua nhiều năm không ai ở nên tường bám đầy nấm và rêu. Thân cây già bây giờ đã chết khô, khắp nơi nhuốm bụi bẩn.

Trương Khởi Linh bước qua ngạch cửa, đứng ở giữa gian nhà.

Ngô Tà đối diện hắn, thẫn thờ nhìn người đã mười năm không gặp. Chẳng rõ từ khi nào mà anh quyết định sẽ ở lại nơi này, không dõi theo hắn nữa.

Có lẽ là từ lần Trương Khởi Linh xông vào đám thây ma dưới mộ?

Hay là lúc hắn lao xuống vách núi mà chẳng sợ chết?

Ngô Tà gần như quên mất rồi. Anh đã nhìn thấy quá nhiều, rất rất nhiều lần Trương Khởi Linh tìm chết.

Anh chịu sao nổi? Bốn mươi năm ròng rã đi theo Trương Khởi Linh chưa đủ sao?

Sự trừng phạt này quá thống khổ... Anh còn phải chịu đựng đến bao giờ?

"Tiểu Ca... Muộn Du Bình! Anh điên rồi đúng không? Anh muốn chết đến vậy sao?"

Ngô Tà nghẹn giọng hỏi, Trương Khởi Linh đang đứng trước mặt anh đây cả người toàn là máu. Trên cổ là vết rạch sâu, trên vai là vết chém ghê rợn.

Máu của hắn chảy như nước, thế nhưng Trương Khởi Linh vẫn đứng rất vững.

"Thà rằng anh quên tôi đi. Muộn Du Bình... Anh quên tôi đi được không? Làm ơn hãy quên tôi đi."

Trước đây anh không muốn hắn quên anh, bây giờ anh lại đổi ý. Ngô Tà nhìn xuống hình xăm trên mu bàn tay hắn, thấy vỏn vẹn bốn chữ.

[Ngô Tà Bàn Tử]

Hắn trải qua nhiều lần bộc phát bệnh mất trí, có một lần hắn suýt thì quên mất hai người họ. Trương Khởi Linh bèn đi xăm lên mu bàn tay mình hai cái tên này, tự nhắc bản thân hắn không được quên họ.

"Chỉ khi quên đi anh mới tiếp tục sống được..."

"Tôi muốn chết."

"..."

"Ngô Tà... Tôi muốn chết, tôi muốn đi cùng cậu đến kiếp sau."

"..."

"Tôi nhớ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro