(Sherlock X John) Những Ngày Mùa Đông Nóng Bỏng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sherlock xem xét tỉ mỉ thi thể nạn nhân rồi đưa ra những kết luận mà gã ta đã tìm được.

Hung thủ hành nghề thông dụng và thường xuyên ở London, một cái nghề mà có thể tiếp xúc với tất cả nạn nhân đã chết một cách dễ dàng kể cả cô gái này.

Cô là một du khách từ thành phố khác đến, cô vận chiếc váy màu hồng, đôi guốc màu hồng và chiếc va ly cũng màu hồng nốt.

Thanh tra Lestrade ngơ ngác nhìn gã: "Va ly? Chẳng có chiếc va ly nào ở đây cả."

Sherlock khá là bất ngờ khi nghe thanh tra nói thế, gã nhướn mày: "Chắc chắn là có... À..."

Đang nói giữa chừng, Sherlock ồ lên một cái như thể gã ta đã phát hiện ra một điều vô cùng thú vị.

John tò mò muốn hỏi nhưng lại bị Sherlock đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu là đừng nên lên tiếng gì cả, John chỉ biết thở dài và làm theo lời gã.

Thanh tra Lestrade lần nữa ra hỏi nhân viên phòng vật chứng, kết quả vẫn y hệt như báo cáo đầu tiên là không tìm thấy chiếc va ly màu hồng nào cả.

Sherlock ừ một cái rồi kéo John trở về, trên đường đi có không ít phóng viên chĩa máy quay về phía họ, Sherlock cục cằn giơ ngón giữa rồi bỏ đi để lại sự bức xúc cho đám săn tin kia.

John lên chiếc taxi cùng với Sherlock, anh lần nữa muốn lên tiếng nhưng Sherlock đã nhanh chóng cướp lời bằng cái đánh trống lảng: "Tôi đói rồi, hay là đi ăn khuya nhỉ?"

John nhìn đồng hồ đeo tay: "Ăn khuya á? Ôi thôi nào, đã ba giờ rưỡi sáng rồi."

Sherlock vẫn mặc kệ lời của anh: "Thế nhá, tài xế lái đến cửa hàng pizza gần số 221B."

"Vâng." Tên tài xế không nhìn thấy rõ mặt qua kiếng chiếu hậu kia chỉ lạnh nhạt lên tiếng.

Sherlock canh chừng thời gian chuẩn xác khi đến nơi thì cũng đã là bốn giờ rồi, hết nửa tiếng đi xe với cái thành phố sáng đèn về đêm thế này.

Cả hai xuống xe và vào trong của hàng Pizza, Sherlock gọi một cái bánh cỡ L vị thịt bò sốt phô mai chà bông, còn John thì chỉ đơn giản dùng một ly nước ép dâu và ổ bánh mì ngọt nhỏ, anh không có thói quen ăn khuya.

John hỏi: "Sao anh cứ khăng khăng về cái va ly vậy?"

"Nạn nhân là một tín đồ của màu hồng, từ trang sức cho đến quần áo đều là màu hồng, trên người có mùi nước hoa hương hoa hồng, còn có chút mùi ở sân bay, tôi đoán là cô ta chỉ vừa hạ cánh và bị giết, vậy thì với một người đi du lịch thì cái va ly đâu?"

John mím môi, nghe có vẻ vô lý nhưng hoàn toàn thuyết phục được bộ não bình thường của John, mộ thứ đều rất chặt chẽ theo lời của gã thám tử.

Sherlock tiện tay cầm điện thoại của John lên rồi bấm, tiếng lách tách khiến John chú ý: "Điện thoại của tôi."

"Tôi biết, tôi mượn dùng một chút."

Sherlock nói tiếp: "Tên hung thủ có thể ra tay với nạn nhân ngay khi cô ta hạ cánh, cái va ly thì biến mất, chẳng có tên hung thủ nào điên mà mang nó theo bên người cả. Chỉ có một khả năng là nạn nhân để quên ở chỗ hung thủ."

Sherlock bày ra vẻ mặt mong chờ, John lấy ngón tay vân vê lên miệng ly thủy tinh, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau hết gần một phút.

Sherlock không thể kiên nhẫn thêm, gã lên tiếng: "Anh không nghĩ ra gì sao?"

"Mơ hồ quá." John nhún vai, vẻ mặt đó của anh khiến gã trở nên bực tức.

"Thôi nào, một tên thợ săn ở giữa đám đông, một tên thợ săn có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu mà không bị chú ý, không bị dè chừng, không bị nghi ngờ?"

John ngẫm nghĩ, cuối cùng sau vài giây anh liền ồ lên, anh đã hiểu ra được những gì mà Sherlock nói: "Tài xế! Tên hung thủ hành nghề tài xế."

Sherlock cười cười, gọi hai ly bia bọt rồi đẩy một ly về phía anh, gã nhìn ra ngoài cửa kính: "Đúng vậy, một tài xế Taxi... Tại sao lại xuất hiện một chiếc Taxi tại hiện trường vậy? Khu đó cách trung tâm thành phố rất xa..."

"Chẳng lẽ... Chiếc taxi ban nãy chúng ta đi là..."

"Đúng rồi đó John của tôi."

Sherlock kề sát mặt John, anh liếc sang hướng mà Sherlock cứ để ý nãy giờ, hóa ra chiếc taxi mà họ lên khi nãy vẫn còn ở đây. Gã tài xế đội nón kết kia nhìn về phía bọn họ, rồi nở nụ cười khiêu khích.

Sherlock hét lên:"Đuổi theo!"

Sau đó gã thám tử liền chạy như tên phóng ra ngoài, John bất ngờ và có hơi chậm chạp theo sau.

Nhưng cái chân của anh lại gây khó khăn cho anh cùng cực, khi chính mắt anh chứng kiến Sherlock lao vun vút qua đầu xe buýt thì tim John suýt đã rơi ra rồi, gã ta thậm chí còn không lo lắng cho tính mạng của mình, đỉnh điểm là chiếc taxi chầm chậm rời đi, và John thấy được cây chích điện mà tên tài xế đang cầm.

Cơn lo lắng của John càng bộc phát, anh chẳng còn nhớ về căn bệnh tâm lý của mình nữa, anh sợ rằng Sherlock lại mất đi trước mặt anh, John lao vút đến chạy theo gã thám tử.

Tên tài xế mở máy xe, từ từ rời đi trước hai gã đàn ông đang chạy đến.

John thở hồng hộc: "Chết tiệt Sherlock!"

"Đừng mắng tôi, tôi đã giúp anh chữa cái chân rồi này." Gã thám tử cười đắc ý nhìn sang anh.

John chợt khựng lại: "Anh cố ý? Anh đã biết hết nên cố ý khiêu khích tôi?"

"Đúng! Này! Tên đó chạy mất rồi... Tôi sẽ đi đường tắt."

Sherlock không cần biết anh đồng ý hay từ chối, gã cứ thế mà rẽ vào con hẻm, trong đầu gã là một đường bản đồ nhanh nhất để chặn đầu xe.

John chỉ biết hì hục chạy theo, nhưng anh không ngờ là gã lại chạy lên tần thượng của một tòa nhà một tầng, rồi nhảy sang tầng thược đối diện.

John hét lên: "Mẹ kiếp Sherlock!"

Anh cũng nhảy theo, cả hai cứ thế chạy ngang khu nhà ở và đón đầu được chiếc Taxi, nhưng John lại chậm một bước, khi anh chạy ra khỏi con hẻm thì đã thấy Sherlock bị tên tài xế giật điện và lôi vào trong xe, anh hoảng hốt đuổi theo nhưng mà không kịp.

Chiếc taxi đã đi quá xa rồi, tên tài xế nhìn từ kính chiếu hậu và mấp máy môi, John mơ hồ đoán ra tên đó nói gì.

Kill Him!

John như muốn nổ tung da đầu, cái gã thám tử chết dẫm kia lại tự đâm đầu vào chỗ chết. Bây giờ anh phải làm sao đây?

Bất chợt, điện thoại anh reo lên, trên màn hình là một bảng thông báo của ứng dụng theo dõi điện thoại, John thốt lên: "Mẹ kiếp anh Sherlock! Anh cài ứng dụng theo dõi vào điện thoại tôi sao?"

Nhưng rồi John lại nở nụ cười, thầm nghĩ cái gã thần kinh kia xem ra đã tính trước hết rồi, không phải tự đâm đầu vào chỗ chết mà là lấy bản thân làm mồi nhử để tóm đựơc tên hung thủ.

John nhanh chóng bắt xe và đuổi theo, sau đó lục kiếm tấm danh thiếp của thanh tra Lestrade và gọi cho ổng.

John bảo tài xế chạy theo đường chỉ dẫn trên điện thoại, đến một nơi có hai dãy nhà y hết nhau.

_____________________________________

Sherlock tỉnh dậy và thấy mình ngồi trên bàn ăn, đối diện là tên tài xế taxi già.

Tay chân không bị chói, trên bàn đơn giản chỉ có hai lọ thuốc.

Sherlock cười rộ lên: "Thì ra lý do nạn nhân tự uống thuốc độc chết là đây."

Bốn vụ án mạng kia, nhìn qua có vẻ là nạn nhân tự tử vì uống thuốc độc, thế nhưng ngay từ đầu Sherlock đã khẳng định không phải, nhưng chẳng một ai tin gã cả.

Gã đan tay vào nhau, chống cằm nhìn tên sát nhân hàng loạt: "Vậy... Ông tính làm gì tôi?"

"Tôi thích thứ nhỏ bé trên bàn." Ông ta nhìn viên thuốc trong lọ rồi cười.

"Anh có vẻ như không trông đợi vào điều này, thôi nào ngài Holmes, anh sẽ thích nó thôi."

Sherlock vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc: "Thích cái gì?"

"Sherlock Holmes! Nhìn anh xem! Nơi này đang khiến anh rất kích thích, trên trang blog cá nhân đó của anh, fan hâm mộ của anh đã kể với tôi về nó."

"Fan của tôi à?"

"Anh rất tài giỏi, trí não của anh vượt bậc, tôi tự hỏi tại sao người ta không nghĩ đến giữa tôi và anh nhỉ?"

"Ồ! Tôi hiểu rồi, ông cũng là một thiên tài đích thực."

"Trông tôi không giống thế phải không? Tôi chỉ là một lão lái tài xế quèn, nhưng rồi anh sẽ nhận ra đó là điều cuối cùng anh Từng biết khi chết."

"Hai lọ thuốc, một lọ xấu và một lọ tốt, nếu tôi uống nhầm lọ xấu chắc chắn tôi sẽ chết... Hóa ra đó là cái cách ông Ép Buộc nạn nhân tự sát."

Lão tài xế cười ha hả, rồi rút cây súng ra chĩa vào đầu Sherlock: "Chọn một lọ đi. Rồi tôi sẽ uống lọ còn lại."

" Ông có một gia đình nhỏ, vài năm về trước thì vợ ông mang theo đám con bỏ đi, ông rất đau đớn, ông yêu thương chúng rất nhiều... A còn nữa... Những thứ ông mặc trên người đều đã cũ ít nhất là ba năm, ông giặt sạch chúng... Ông muốn giữ hình tượng... À... Là ba năm trước họ đã nói với ông sao?"

"Nói cái gì?"

"Rằng ông sắp chết, ông đã giết bốn người chỉ để chứng minh ông sống lâu hơn họ... Nhưng vẫn còn thứ gì đó... Là vì tình yêu... Vì lũ trẻ của ông..."

"Anh thực sự rất giỏi đấy! Tiền lái taxi thì có bao nhiêu đâu chứ? Nhưng một ngày nọ tôi đã có nhà tài trợ, mỗi một mạng sống tôi giết sẽ được một khoảng tiền."

"Vậy tôi chỉ việc rời khỏi đây."

"Không! Anh phải chơi với tôi! Sherlock... Mạng của anh rất đáng giá đó!"

Trong lúc Sherlock vẫn dửng dưng, tên tài xế gần như muốn nổi điên, ông ta liên tục thúc gã uống viên thuốc.

"Thôi nào, thông minh để làm gì cơ chứ nếu anh không thể chứng minh nó? Anh vẫn cảm thấy buồn chán, tôi biết anh đang rất kích thích, anh sẽ làm mọi cách để hết buồn chán... Sao anh không thử một chút xem?"

Sherlock dần bị những lời nói đó ảnh hưởng, lão ta nói không sai! Sherlock là một người vô cùng thông minh, thông minh quá mức khiến gã ta dễ rơi vào trạng thái buồn chán, không một ai khiến gã hứng thú cả...

Ngay lúc Sherlock lấy viên thuốc từ trong lọ ra, viên thuốc lấp lánh màu sắc dưới ánh đèn khiến gã say mê. Tên hung thủ cũng vô cùng thỏa mãn lấy viên còn lại.

John ngay khi đến nơi, giữa hai dãy nhà y hệt nhau bắt anh phải chọn lựa, anh bối rối chạy vào căn nhà bên phải với hy vòn Sherlock sẽ ở đó.

Nhưng anh đã lầm, anh đứng trước cửa sổ và nhìn qua bên nhà đối diện, anh gào lên : "Sherlock!" Mà gã thám tử nào nghe đựơc, gã dường như sắp uống viên thuốc trên tay, điều đó khiến anh sợ đến muốn điên.

Ngay tại lúc này, tiếng súng nổ đùng, Sherlock ngạc nhiên nhìn tên sát nhân hàng loạt gục xuống, máu chảy thấm ướt cả cái bàn, từng giọt nhỏ xuống sàn nhà.

Viên thuốc rơi xuống, nhảy tâng tâng trong sự im lặng.

Sherlock buông thõng tay, quau lại sau lưng nhìn cái lỗ mà viên đạn gây ra, gã gọi: "John... Anh đến đúng lúc lắm..."

John run rẩy cả hai tay cầm chặc cây súng.

_______________________________

Sau khi thanh tra Lestrade tiếp nhận hiện trường, Sherlock cùng John trở về căn hộ 221B phố Baker.

Đóng cửa phòng, Sherlock đứng thẩn thờ nhìn lên bức tường dán đầy hình ảnh vụ án.

John không biết phải làm gì bèn lên tiếng: "Này Sherlock! Vừa nãy..."

Sherlock bật cười vỗ vỗ vai anh: "Anh đến khá đúng lúc đó, nhớ là giữ bí mật việc anh giết một người đi nhá.

John tức giận gạc tay gã:"Anh đã suýt uống viên thuốc chết tiệt đó đúng không?"

"Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ chờ thời cơ và anh đã đến như tôi dự đoán."

John tiến sát gần gã, anh thầm thì nói: "Anh mạo hiểm tính mạng mình chỉ để chứng minh mình tài giỏi có thể bắt được hung thủ."

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Vì anh là một tên ngốc."

Cả hai cứ thế, đứng sát gần nhìn nhau một hồi lâu, hơi ấm bao bọc khiến họ không còn thấy lạnh lẽo nữa.

Sherlock đột nhiên đưa tay ôm eo John: "Anh có biết Andrenaline trong người tôi đang dâng cao ngay lúc này không?"

John gật đầu: "Biết... Tôi cũng thấy giống anh..."

Sherlock vừa tiến tới vừa đẩy John dán lưng vào tường, gã đưa đôi môi của mình áp lên miệng của John, sau đó dùng lưỡi cạy mở rồi đảo lộn bên trong.

Dù vậy vẫn không làm gã thỏa mãn, gã vòng tay siết chặt John trong lòng rồi nhấc bổng anh ấy lên ném xuống ghế sô pha.

Sherlock nhanh chóng lột bỏ áo sơ mi đen lịch lãm, rồi đè lên người John, gã thì thầm vào tai anh: "Anh còn phê hơn cả Morphine..."

"Chết tiệt Sherlock! Anh nói ra được những lời..."

"Suỵt!" Sherlock đặt tay lên môi John rồi dần di chuyển xuống dưới, tháo bỏ từng cúc áo trên người John.

Sau khi thoát ly khỏi chiếc áo, lồng ngực đỏ au vì xấu hổ của John lộ ra, hai chiếc núm nhú lên khiến Sherlock thích thú vân vê rồi ngậm lấy.

John bị kích thích đến nóng ran cả người: "Đừng có cắn... Tên ngốc!"

"Ngọt lắm đó... Ngọt hơn cái bánh mà tôi ăn nữa."

"Ưm... Ngài Holmes này... Tôi thấy anh sắp phát điên rồi."

"Đúng vậy!"

Sherlock rời khỏi lồng ngực của John, sau đó đưa tay xuống đũng quần, vuốt ve cây trụ đã cương cứng kia, cho đến khi John phát ra tiếng rên nhỏ ở cổ họng, chất nhầy trắng trắng chảy ra thấm ướt từng kẽ tay của Sherlock.

Gã không vuốt ve nó nữa mà từ từ luồn tay đến sau kẽ mông. Rồi chất nhày biến thành gel bôi trơn tự nhiên, làm cho ngón tay Sherlock dễ dàng đi vào bên trong cái lỗ nhỏ.

John vội cầm lại cánh tay gã: "Anh... Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý xong!"

"Tôi chuẩn bị rồi, thả lỏng ra nào."

Sherlock thổi hơi vào bên tai của John, một trần kích thích từ bên dưới lẫn bên trên khiến John khó chịu cùng cực.

Sau khi va chạm vào điểm G của John, Sherlock rút ra rồi đưa cây thịt vừa nóng vừa bự của mình cạ vào chiễc lỗ tròn hồng hồng.

John rướn người ôm siết cổ gã, Sherlock thì thào: "Cắn vai tôi..."

"Anh thích vậy đó hả?"

"Ừm..."

John nghe lời, anh há miệng ra rồi ghim hàm răng lên bả vai gã, ngay lúc đó thì Sherlock bất ngờ xâm chiếm vào bên trong động thịt mềm mại đang siết chặt trụ cứng.

John trợn tròn mắt, anh càng cắn mạnh hơn lên bả vai Sherlock, gã rít rào: "Chết tiệt... Chặc quá rồi... John..."

Sherlock từ từ di chuyển phần hông, cây trụ thịt cứ thế mà ma sát ra ra vào vào bên trong John, cơn tê tái, đau đớn cùng với kích thích cứ dồn dập khiến John rên thành tiếng.

Sherlock càng đâm mạnh vào, John càng siết chặt quai hàm, cắn đến máu chảy của Sherlock ra từ miệng John, hương vị tanh nồng cùng tình dục khiến cả hai rơi vào vòng xoáy của của sự u mê đến không còn biết bên ngoài trời đã xuống còn 20 độ.

Qua một đêm không ngủ, John mệt mỏi nằm lên cành tay của Sherlock, gã thuận tiện vòng tay ôm cả người anh, biến nhác nói: "Bạn cùng phòng của tôi là tên buông ma túy."

"Sherlock chết tiệt, anh nói nhảm gì vậy?"

"Bác sĩ Watson! Chào mừng đến với thế giới điên loạn của tôi."

"Tên ngốc! Chào mừng đến với thế giới tẻ nhạt của tôi."

"Ừm."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro