(VolHar 15) Tam Pháp Thuật Vòng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry ngồi bên giường lớn ở bệnh xá cách sảnh lớn không xa, cũng đã qua một đêm khi mà Tom bị con rồng làm cho suýt mất mạng, thế nhưng cái chết đối với hắn cũng chẳng còn đáng sợ nữa.

Hắn mở mắt, điềm tĩnh hít thở thật sâu rồi liếc nhìn đến mái đầu đang gục xuống kia, hắn không động đậy và cũng chẳng còn chút sức lực nào để làm điều đó.

Mình vẫn còn sống và có vẻ như vết thương đã lành lại, thế nhưng cảm giác đau đớn đó không vơi đi, mình có thể cảm nhận được rõ ràng từng thớ thịt, từng dây thần kinh đang liên tục kêu gào.

Tom kẻ may mắn vượt qua thần chết khẽ nhíu chặt hai hàng lông mày, răng nghiến chặt vào nhau để tâm trí không còn chú ý vào cơn đau. Hắn cố ngồi dậy để lồng ngực dễ thở hơn một tí, tay và chân đều tê nhức như muốn rời ra.

Cậu nhóc đang ngủ gật dường như bị chút cử động của hắn đánh thức, cậu tỉnh giấc, dùng tay dụi hai bên mắt. Khi Harry nhìn thấy Tom đã thoát khỏi cơn hôn mê, cậu cuốn quýt chồm người đến đỡ hắn ngồi dậy.

Cậu lo lắng hỏi han: "Anh Tom, anh thấy sao rồi?"

Hắn thở phào ra một hơi dài thườn thượt, giọng nói còn run rẩy và yếu ớt trả lời: "Vẫn chưa ngỏm được."

Harry mím chặt môi, hai mắt long lanh bỗng đỏ hoe lên, giọt nước trong suốt như thủy tinh nhỏ xuống rơi đến mu bàn tay hắn. Tom thấy nhói trong lòng, cơn đau thể xác cũng chẳng bằng một góc so với tinh thần. Hắn đưa ngón tay hẵng còn run run của mình lên, lau đi vệt nước bên khóe mắt cậu.

"Không sao rồi..."

Harry sụt sịt mũi, cậu nhào vào lồng ngực của hắn ôm chầm lấy, cậu thỏ thẻ: "Em cứ lo sợ rằng, anh sẽ..."

"Ngốc! Anh vẫn còn đây mà."

"Hẳn là anh đau lắm, đúng không? Ở chỗ này..."

Cậu vừa nỉ non vừa chỉ ngón tay lên bả của hắn, nơi mà cái đuôi rồng nhọn hoắc ki từng đâm xuyên qua. Khi nhớ lại khoảnh khắc đó, máu búng lên mặt cậu, mũi nhọn nhỏ giọt xuống chất lỏng đỏ tươi đặc sệt, và thứ làm cậu không tài nào quên được chính là hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi con ngươi sâu thẳm kia.

Lúc ấy, mọi thứ trước mắt cậu như bức tranh tràn ngập bóng tối, tuyệt vọng và cú đánh thấu tâm câm can khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại, đến cái mức thở cũng thấy khó khăn.

Tom hiểu cảm giác đó, bởi vì mỗi khi những cơn ác mộng kéo đến, hắn phải chịu giày vò khi tận mắt chứng kiến hai tay mìng giết chết Harry Potter. Dù đã tỉnh dậy, thì cảm giác đó vẫn còn âm ỉ, chỉ vơi đi khi thời gian trôi qua.

Hắn luồng những ngón tay qua mái tóc mềm của cậu, xung quanh chóp mũi xộc lên mùi thuốc và hương đặc trưng của bệnh xá.

Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu, an ủi: "Anh sẽ bên cạnh em."

Harry bật cười trong ấm áp và hạnh phúc, cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh nhìn nồng nàn của hắn. Cậu chủ động rướn người lên, đôi môi mềm mại ẩm ướt bao phủ lên khóe miệng còn vương vị thuốc đắng chát.

Hắn ngừng hít thở, hai tay vòng qua eo cậu siết chặt, cái chạm nhẹ đó đã khiến hắn trở nên kích thích, trên mặt và cổ nóng rang, cổ họng khô khốc. Hắn dùng sức kéo cậu lên giường, nằm hoàn toàn lên người mình.

Cậu nắm chặt chiếc áo trắng sọc xanh của người bệnh khiến nó nhăn nhúm lại, trái cổ cậu chuyển động lên xuống, phát ra tiếng rên nhỏ xíu dễ nghe.

Hai chiếc lưỡi ẩm ướt quấn vào nhau, môi răng va chạm nhẹ nhàng, Tom điên cuồng mút lấy mọi thứ trong khoang miệng Harry.

Cả hai đắm chìm trong thế giới nóng bỏng của mình, mà chẳng hề hay biết vẫn còn có người ở đó.

Hermione và Ron vừa hay đến thăm, Myrtle cũng thế và cả ba đã sững sờ chứng kiến cảnh đốt mắt này. Ron kinh ngạc đến mức hai mắt không khép lại được, Hermione bèn đưa tay che lại, nhỏ không muốn cậu bạn trẻ con của mình học mấy cái nhạy cảm này đâu.

Myrtle đẩy đẩy gọng kính, cười khúc khích: "Biết thế chị đem theo sổ và viết rồi, vẽ lại cảnh đáng nhớ này."

Hermione kéo góc áo cô, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chúng ta đi thôi, đừng phiền họ."

Cô bé xinh đẹp, tóc xoăn uống lượn cẩn thận kéo hai người nọ rời khỏi, để cặp đôi kia có thể hưởng thụ chút tình cảm riêng tư.

_______________________

Ánh sáng đầu tiên trong ngày xuyên qua những ô cửa thủy tinh đục ngầu, khẽ chạm lên làn tóc rối bồng bềnh, Tom mỉm cười vuốt ve tấp lưng thẳng tắp của thiếu niên đang nằm trong lòng mìng, sự đụng chạm khiến Harry cử động.

Giọng nói lè nhè như nhựa mật lọt vào tai hắn: "Anh thức rồi ạ?"

Tom ừ hửm, rồi để cậu ngồi dậy vươn mình hít thở bầu không khí tinh mơ trong lành. Sau khi kết thúc nụ hôn như thủy triều dâng ngày hôm qua, hắn đã cố kiềm nén dục vọng của mình và ôm cậu ngủ.

Lúc này còn quá sớm, cậu chỉ mới là thằng nhóc vị thành niên, hắn không thể thừa lợi dụng hắn trong những tình huống như này.

Harry có vẻ như chưa nhận ra điều đó, với tâm trí của một thằng con trai mới lớn, chưa trải sự đời chưa rơi vào cái gọi là tình yêu bao giờ, thì một cái hôn đã là quá đủ.

Ánh sáng dịu nhẹ rọi đến bên nửa gương mặt của Tom Riddle, cậu im lặng ngắm nhìn hắn, từ hàng lông mày dày đậm, hai con mắt sâu hoắm và đôi môi...

Đột nhiên cậu nhớ đến nụ hôn... Đầu đời ấy.

Hai má cậu nóng bừng bừng đỏ ửng lên, tim đập rộn ràng, cậu đứng bật dậy lúng túng bỏ chạy: "Em... Em phải về phòng..."

Tom biết cậu đang nghĩ gì, từ hành động cho đến nét mặt đều biểu hiện rất rõ ràng, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra.

Hắn gọi với tới: "Nhớ đem cho anh đồ để thay nha."

Cậu lắp bắp: "V - Vâng!"

Hắn bật cười, nói lầm bầm: "Đúng là trông ngố thật."

Từ khi hắn rơi vào hôn mê đến nay cũng đã hai ngày trôi qua, mà thời hạn diễn ra cuộc thi tam pháp thuật vòng thứ hai cũng không còn xa nữa, chỉ còn cách ba ngày nữa thôi.

Thế nên hắn không muốn phí phạm thời gian để nghỉ ngơi, hắn cần phải tìm ra được bí mật trong quà trứng rồng giả để trợ giúp cho vòng thi tiếp, không chỉ cho hắn mà còn cho Harry nữa.

Nhưng có một điều khiến hắn bận tâm, đó chính là kẻ đã cố tình bỏ tên cậu vào cốc lửa, kẻ đã dùng thuốc Đa Dịch để giả dạng bà Dorothy tráo đề, dường như đều là cùng một người, ý đồ của bọn chúng nếu không phải nhằm vào hắn thì cũng vào Harry.

Thời gian tiếp theo đây, Tom Riddle phải thật là cẩn trọng và tìm ra kẻ đó là ai, bắt gã trả giá cho những gì gã đã làm.

Giáo sư Dumbledore cũng bắt đầu đặt nghi vấn, ông truy vết từ chính giám thị Dorothy và phát hiện người đã cho bà ăn kẹo độc.

Ông nhờ cô Mcgonagall đưa Dave đến để tra vấn, thằng Dave chột dạ khi đối diện với vẻ uy nghiêm của ông, bên cạnh còn có giám thị Dorothy đang cực kỳ phẫn nộ.

"Giáo sư, em không làm chuyện này..."

"Nối dối!"

Giáo sư Dumbledore đập bàn, giọng của ông ồ ồ vang như tiếng trống, Dave sợ đến mức mất mật mặt xanh như tàu lá. Bà Dorothy dùng đũa phép khống chế khiến gã bất động, bà đi đến trước mặt đưa đầu đũa lên bên trán Dave.

Ông điềm tĩnh hỏi: "Bà tính dùng Chiết Tâm Trí Thuật sao?"

"Đúng vậy, hiệu trưởng không cản tôi được đâu."

Nói xong, Dorothy đọc câu thần chú, giây sau đó bà thành công xâm nhập tâm trí của Dave, vượt qua những mảng ký ức rời rạc để lục tìm sự thật, thế nhưng mọi thứ trong đầu Dave lại quá mơ hồ.

Vài phút sau, bà Dorothy cau có mặt mày, giọng trở nên lo lắng: "Hiệu trưởng này, tôi nghĩ mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng rồi đây."

"Không lẽ..."

"Đã có kẻ dùng Chiết Tâm Trí Thuật để xóa bỏ những ký ức quan trọng của trò ấy."

"Một học sinh bình thường chắc chắn không có khả năng đó."

Giáo sư Dumbledore trầm tư suy nghĩ, hai tay ông đan vào nhau như những tấm lưới bạc.

Vòng hai vẫn sẽ tiếp tục theo dự kiến vì yêu cầu của bộ trưởng bộ pháp thuật, ông không cho phép vì bất kỳ lý do gì mà phải dừng lại. Chẳng ai biết nguyên nhân vì sao mà ông ta cứng đầu như vậy.

Tom cầm quả trứng giả cho vào bể nước ở phòng tắm tập thể, Harry bị hắn kéo theo nên chưa kịp chuẩn bị đồ để thay, vì vừa rồi cậu còn phải tập luyện liên tục nên cơ thể cũng đã có mùi mồ hôi.

Hắn hất cằm ý bảo cậu cũng phải làm theo, Harry thấy khó hiểu những cậu tin ở Tom. Quả trứng vàng nằm dưới nước, khi hắn ấn vào nút mở ở trên đỉnh đầu quả, những cái vỏ xếp theo từng hàng bỗng bật ra. Bên trong là lớp bong bóng được giữ liền lại với nhau bằng sợi dây ánh sáng.

Bên trong lớp bong bóng là từng quả cầu nhốt mấy con cá phát sáng, hắn không do dự trầm mình trong bể nước. Harry nhìn quần áo trên người, có nên làm theo luôn không?

Cậu thở dài, có ướt một tí thì cũng chả sao đâu nhỉ.

Harry hụp xuống, làn nước trong xanh đến nỗi cậu có thể mở to mắt và nhìn thấy Tom ở phía đối diện, tóc hắn bồng bềnh cùng với quần áo mang màu sắc nhà Slytherin.

Có tiếng hát du dương, có tiếng đàn vĩ cầm êm dịu, đó là một bài ca gợi ý.

Tom buông quả trứng ra để nó trồi lên trên mặt nước, nắp vỏ tự đóng lại. Hắn bơi đến gần Harry nắm lấy tay cậu, quả trứng vẫn tiếp tục hát, hắn kéo cậu về phía mình rồi ôm chặt lấy.

Môi kề môi, mặt kề mặt và hai tay hắn di chuyển đến giữ chặt đầu cậu. Harry có thể cảm nhận được nước đang lùa vào, cái lưỡi kia đẩy thứ gì đó đến khoang miệng cậu.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt, hắn kéo cậu trồi lên, cậu ho sặc sụa vì dường như có thứ gì đó mắt ở cổ họng. Hắn ôm chặt eo rồi nhấc bổng cậu lên, đặt Harry ngồi ngay ngắn ở bên thành bể.

Hắn giải thích: "Là thảo dược giúp em thở được dưới nước."

Cậu nắm bắt được ý nghĩ của hắn, cậu nói tiếp: "Bài ca vừa rồi đã gợi đề cho chúng ta, vòng tiếp theo diễn ra ở dưới Hồ Đen, phải tìm cho ra báu vật mà người cá đã giấu."

Tom búng nước lên mũi cậu, khen ngợi: "Em hiểu khá nhanh đấy, thảo dược vừa rồi chỉ có một cây. Đến ngày thi, khi em xuống nước nó sẽ tự động có tác dụng."

"Còn anh thì sao?"

"Dùng cỏ mang cá."

Hắn vừa nói vừa vung đũa phép kéo chiếc túi đến, từ trong đó hắn lấy ra một nắm cỏ xanh sẫm. Harry ồ lên: "Thứ này khó kiếm lắm, nhưng tác dụng vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu."

"Ừm! Anh thử rồi, có thể dùng trong vòng một giờ."

Harry yên tâm, nhưng lúc này cậu mới để ý toàn thân đã ướt sũng. Tom cười cười cho tay vào trong túi, độ sâu dường như không thấy đáy, cả cánh tay hắn đều với vào cho đến khi hắn lục được thứ đang cần.

Một bộ quần áo mới.

Cậu bật cười, hóa ra anh ấy đã dùng bùa cơi nới, biến cái túi thành vật chứa rộng ơi là rộng.

Ở bên ngoài, Steven kín đáo ẩn mình nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, hắn nhìn lom  lom đến cái túi đó trong đầu suy tính nhưng không ai biết.

________________________

Trước vòng thi thứ hai tầm một đêm, lúc ấy mặt trời đang muốn trốn núp sau rặng núi, Tom để Harry ngồi trong phòng ôn luyện lại vài câu thần chú cần thiết, còn bản thân hắn thì đến tìm gặp giáo sư Dumbledore.

Cũng là vì vấn đề kẻ đang giở trò, hắn biết ông đang nắm giữ một vài thông tin dù ông không nói. Nên là khi Tom Riddle chủ động đến gặp, ông có hơi bất ngờ.

"Trò đang muốn làm gì?"

Giáo sư Dumbledore rất tò mò với hắn, ông cảm thấy cậu thanh niên này càng ngày càng trở nên khó đoán, kỳ lạ và có cái gì đó rất đặc biệt.

Hắn thẳng thắng nói: "Kẻ đã bày ra chuyện vừa rồi."

"Trò muốn trả thù hay chỉ đơn giản là muốn tìm ra sự thật?" Ông dò hỏi, trong đôi mắt mà ông đang quan sát đó có hận thù, có giết chóc và có cả sự bao bọc. Ông e rằng đứa trẻ này sẽ suy nghĩ đến những việc không mấy tốt đẹp.

Hắn lắc đầu, nói: "Đều không, để bảo vệ được Harry, để chiến thắng cuộc thi em cần phải tìm ra được kẻ đó."

Ông khá là không ngờ đến, một người có ánh nhìn như thế lại muốn bảo vệ một ai đó, tuy là khó tin nhưng không có nghĩa là điều đó không xảy ra, có lẽ là với Tom thì ngoại lệ.

Ông trầm ngâm một lúc, rồi mới tiết lộ những chuyện mà bà Dorothy đã làm với thằng Dave.

Hắn im lặng, không nói gì chỉ chào tạm biệt ông rồi rời đi.

Hành lang vắng bóng người, ánh sáng lập lòe phản chiếu cái bóng đen của hắn lên bờ tường.

Dave đã bị xóa ký ức... Một kẻ ra tay rất dứt khoát và giỏi... Ai?

Là ai có thể đây?

Là bất kỳ ai ở trong ngôi trường này! Là bất kỳ ai có đũa phép! Kẻ đó đang ẩn mình.

Mục đích là gì vậy? Hắn không biết, nhưng kẻ đó chực chờ cơ hội để ra tay.

Trở về căn phòng của mình, Harry đã đi đâu đó và chỉ có một mình con cú của cậu đứng bên cửa sổ, nó mổ lạch tạch mẫu vụn bánh mì, khi nghe thấy tiếng mở cửa con cú xoay đầu nhìn hắn lom lom.

"Em ấy đâu rồi nhỉ?"

"Gruuu"

Con cú chỉ kêu lên một tiếng rồi tiếp tục bữa ăn của mình, hắn thở dài ngã lưng lên giường, trời se se lạnh, chăn nệm vẫn còn hơi ấm khiến hắn bắt đầu buồn ngủ.

Có lẽ là Harry chỉ vừa mới rời khỏi...

______________________

"Chết đi!"

"Anh Tom..."

"Tao sẽ giết mày..."

"Anh Tom! Dậy đi!"

Tiếng gọi của Harry khiến hắn giật mình mở mắt, hắn ngồi bật dậy lồng ngực thở phập phồng, mồ hôi thấm ướt quần áo. Cậu lo lắng dùng khăn tay lau mặt cho hắn, vừa rồi cậu có đi tìm Hermione nhưng không nặp nên quay về, vậy mà khi vào đến phòng thì phát hiện Tom đang gào thét giãy giụa dữ dội.

Cậu đã hoang mang cố gọi hắn dậy, Tom cười gượng: "Harry..."

"Anh... Anh ổn chứ?"

"Ừ..."

Hắn tránh né ánh mắt quan tâm của cậu, Tom vội vã chạy vào nhà vệ sinh đóng kín cửa, nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi. Đã qua một khoảng thời gian hắn không gặp, vậy mà bây giờ lại đột nhiên mơ thấy những thứ đó...

Hắn nhìn lên hai bàn tay của mình, những ngón tay run rẩy kịch liệt còn cảm nhận được hơi ấm từ chiếc cổ trắng ngần ấy. Trong cơn mơ, hắn đã cố giết Harry.

"Bình tĩnh lại!" Hắn tự trấn an mình.

Cả một đêm đó hắn không thể ngủ, hai mắt mệt mỏi cứ nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài, Harry đã khá lo cho hắn thế nhưng Tom vẫn bảo rằng không sao.

_______________________

"Này Ron! Bồ có thấy Hermione đâu không?"

Harry kéo Ron lại hỏi trước khi vòng thi thứ hai bắt đầu trong ba mươi phút nữa, cậu bạn tóc đỏ lắc đầu: "Không, mình cũng đang tìm Hermione đây."

"Kỳ lạ! Tối hôm qua bồ ấy bảo hẹn ở thư viện, mà đến lại chẳng thấy đâu."

Ron ngạc nhiên: "Hả? Tối qua mình ở cùng Hermione mà, làm sao hẹn bồ đến thư viện được?"

Nghe Ron nói thế, Harry bỗng trở nên mờ mịt gãi gãi đầu, Tom cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi cậu: "Vì sao em lại nghĩ cô nhóc đó hẹn ra?"

"Lúc đang đọc sách trong phòng, có lá thư bay đến gọi em đến thư viện, trên thư để tên của Hermione nên em nghĩ là..."

"Em còn giữ không?"

Cậu lắc đầu, đáp: "Sau khi đọc xong thì nó tự bốc cháy."

Tom hoài nghi nhìn cậu, nhưng bọn họ còn nhiều thứ chưa giải thích được thì cuộc thi đã bắt đầu, Harry chỉ mặc một chiếc quần bơi nhắn và áo không tay, nước da trắng như tuyết của cậu lộ ra khiến Tom nhìn không chớp mắt.

Tom cũng thế, nhưng vóc dáng của hắn lại khá săn chắc, cao ráo và không quá mức ốm nhom.

Trong lòng hắn vẫn không yên, dường như có cái gì đó đã xảy ra mà hắn chưa phát hiện.

Lúc này, giáo sư Dumbledore bắt đầu giải thích luật thi: "Bên dưới Hồ Đen có giấu báu vật của riêng mỗi thí sinh, các trò sẽ phải xuống dưới đó tìm báu vật của mình và ai ngoi lên mặt nước trước sẽ có được thời gian vàng trong vòng ba."

"Trong lúc đi tìm kho báu các trò sẽ đối mặt với người cá, nhưng các trò yên tâm bọn họ chính là kẻ giữ kho báu, nếu kho báu thộc về trò thì họ sẽ để trò đem đi, nhưng nếu không phải thì đừng dại dột mà cố giành lấy."

"Được rồi! Bắt đầu thôi!"

Giáo sư vừa nói xong, ông Filch còn chẳng thèm đợi đếm số mà bóp cò súng, tiếng nổ bùm vang lên. Fleur và Viktor nhảy bổ xuống mặt hồ, xung quanh cổ của nàng bán tiên xinh đẹp tạo ra lớp bóng không khí, nàng uyển chuyển lặn sâu xuống phía dưới.

Viktor Krum là một gã đàn ông mạnh mẽ, cũng như tính cách gã, thứ mà gã dùng biến đổi đầu của gã thành đầu cá mập, Viktor hung bạo vượt qua tầng nước.

Harry do dự, cậu chưa từng bơi như thế này bao giờ, cũng chưa từng lặng sâu. Thảo dược mà Tom cho cậu dù khiến cậu bớt lo những vẫn không tránh khỏi hồi hộp.

Tom nhìn cậu, động viên: "Anh sẽ theo sau em."

Harry hít thở thật sâu, cậu gật đầu: "Vâng..."

Cậu xoay hai tay hai chân, sau đó nhảy tùn xuống mặt nước đen không thấy đáy, nơi này được gọi là Hồ Đen cũng chì bởi vì màu nước của nó và phía dưới lòng hồ, chẳng ai biết được có những thứ gì tồn tại.

Khi cơ thể cậu tiếp xúc, mặt nước gợn sóng những giọt lạnh toát văng lên tung tóe, thế nhưng bọt nước ùng ục nổi lên rồi chấn động dữ dội.

Harry ngụp lặn, cậu cố gắng lú đầu lên để kêu cứu, thế nhưng sức nặng và áp lực nước đã dìm cậu xuống.

Mọi ngươic hoảng loạn, Ron bối rối: "Ôi Harry..."

Tom Riddle chẳng do dự, cỏ mang cá hắn cầm trên tay còn chưa kịp nuốt thì đã nhảy xuống. Lòng bàn tay hắn siết chặt lạu để giữ nó không bị trôi đi.

Trong lòng hồ, hắn thấy rất rõ Harry đang từ từ chìm xuống, xung quanh cậu chẳng có không khí hay lớp bao bọc như dự đoán của hắn, thảo dược  hắn cho cậu đã không hề có tác dụng!

Hắn lao đến bắt lấy eo cậu, một tay giữ chặt cậu, một tay nhét cỏ mang cá vào miện cậu, tầm hai ba giây sau, Harry giãy giụa kịch liệt, ở trên cổ cậu xuất hiện vết cắt. Da thịt tách ra nhưng không thấy máu, đó là sự biến đổi thành mang cá có thể hít thờ như người bình thường, tay và chân cậu dần dần mọc ra lớp da mỏng, giống như chân vịt.

Cậu bình tĩnh lại, nhìn hắn rồi ra hiệu.

Anh thì sao? Anh sẽ chết ngạt mất!

Tom mỉm cười, vuốt ve hai má cậu để trấn an. Anh không sao, anh sẽ có cách.

Hắn lấy đũa phép ra, tuy không thể đọc thần chú thành tiếng, nhưng đối với hắn có đọc ra hay không thì cũng chẳng quan trọng, khả năng của hắn đã có thể dùng phép mà không cần đọc ra miệng nữa.

Tuy nhiên, hiệu quả  của nó chỉ được một nửa.

Hắn tạo ra lớp bong bóng xung quanh đầu, không khí ép nước ra bên ngoài. Bình thường có thể kéo dài hơn một tiếng, nhưng trong trường hợp này có lẽ chỉ được tầm hai mươi lăm ba mươi phút.

Để không tốn thời gian, hắn dẫn đường cho cậu xuống phía dưới, nơi những rặn san hô mọc san sát nhau tạo thành cánh đồng rộng, tảo xanh vừa dài vừa bồng bềnh như tóc người.

Xuyên qua lớp tảo xanh, rẽ qua những bãi đá lớn, phải mất một lúc lâu hắn mới trông thấy Myrtle, Hermione và những người khác đang bị trói chân bằng xợi xích buộc vào mõm đá, bốn người lơ lửng lơ lửng, gương mặt trắng bệch hai mắt nhắm nghiền.

Harry và Tom vội bơi đến, nhưng đột nhiên lớp bong bóng của hắn bắt đầu vỡ, không thí thoát ra bên ngoài, hắn vội vã vọt đến bắn tia sét cắt đức xợi xích trên chân Myrtle.

Nhưng đã không còn kịp, oxy đã hết sạch và hắn chỉ có thể cố gắng trồi lên bằng khả năng nín thở của mình.

Harry thấy hắn rơi vào thế khó, cậu ngay lập tức giải thoát cho Hermione rồi kéo cô đến ngoi lên mặt nước, sau đó cậu mới quay lại giúp hắn.

Tom dùng sức đẩy Myrtle lên, nhưng hắn càng đẩy thì bản thân càng bị dìm xuống, nước tràn vào mũi quà việng ép chặt phổ của hắn. Tom không tài nào thở nổi, mắt cũng bắt đầu hoa.

Trong lúc cận kề cái chết, thêm một lần nữa hắn thấy được gương mặt của Harry, cậu vụt đến như luồng sáng mà Chúa ban cho.

Hắn đưa tay lên cố với lấy, bản thân dần chìm và hắn tưởng chừng sẽ chẳng thể chạm được.

Những ngón tay của Harry bắt lấy hắn, cậu đồng thời kéo Tom và chị Myrtle lên, và đó cũng là nguyên do để lũ người cá phát rồ lên.

Người cá với chiếc đuôi uốn lượn và vảy bong tróc, móng tay mọc dài và bẩn tưởi, răng lưa thưa sắc nhọn và đôi mắt lồi ra trông đến sợ. Chúng lao đến, cầm cây đinh ba muốn đâm vào cậu.

Harry đạp nước, tự tạo cho mình lực đẩy, người cá chỉ còn cách cậu một khoảng rất gần, cậu càng cố gắng hơn và dường như sức của cậu cũng đã thành công đưa Myrlte và Tom lên.

Nhưng con người cá đã túm được bàn chân cậu, nó xoay người dùng đuôi quất vào cậu. Harry chịu đau vì những khứa gai đã cứa đứt da, máu hòa lẫn với dòng nước càng khiến nó kích thích hơn.

Câu rút đũa phép, giơ lên thẳng hét lớn, cũng chẳng ai nghe rõ cậu đã đọc cái gì, chỉ biết rằng câu thần chú giúp cậu.

Ào!!

Harry lao lên khỏi mặt nước, bay thẳng đến bên cảng và ngã phịch xuống.

Cậu ho sặc sụa, tay và chân run rẩy liên tục, cậu bò đến bên cạnh Tom đã được Ron vớt lên, ôm chầm lấy hắn.

"Anh Tom!!!"

Hắn yếu ớt xoa mái tóc ướt sũng đó, thở hổn hển: "Em không sao chứ?"

Cậu lắc đầu: "Không..."

Ron đỡ Hermione dậy, cậu bạn vừa nhìn đến bả vai đang  nhỏ xuống dòng chất lỏng đỏ au liền hãi hùng hét.

"Harry! Cậu đang chảy máu!"

Tom hoảng hốt đẩy cậu ra để nhìn cho kỹ, sắc mặt Harry trắng bệch tái nhợt, cậu nhỏ giọng: "Em vẫn ổn..."

"Harry! Đồ ngốc này, còn nói là ổn."

"Em..."

"Im ngay! Anh đưa em đến bệnh xá."

Hắn cau mày dùng tay bịt lại vết thương hở của cậu, rồi bế cậu đi thẳng, hắn còn chẳng quan tâm việc công bố kết quả vòng hai.

Cuộc thi vẫn tổ chức, chỉ là chẳng còn diễn ra những tiếng hò reo chúc mừng, bầu không khí trùng xuống thấy rõ.

Có người nói rằng, tam pháp thuật đã bị nguyền rủa, xui xẻo ập đến và những thí sinh sẽ tiếp tục phải đổ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro