-Chap 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gió mùa hè mang theo hương vị mát mẻ đầy sức sống luồn qua khung cửa số nơi những tấm rèm che không ngừng bay bay. Cành đinh hương khẽ rung không ngừng nô đùa cùng với gió khẽ khàng ghé vào trong. Trong căn phòng ấy, một cô gái cùng với bộ đàn piano đã tạo nên một khung cảnh hết sức thơ mộng. " Đồ rê mí mí rê đồ đồ mi rê ố là la", Linh đang ngồi tập đàn trong phòng, cô đang cố sức hòa theo phong cho hợp với phong cảnh nhưng mỗi lần tiếng đàn cất lên lại khiến cho gió muốn quay đầu về nơi sản xuất, cành cây khẽ run lên về sợ, đàn chim đang bay cũng không khỏi giật mình. "Rầm", có lẽ nhận ra thế giới ngoài kia đang phải chịu khổ nghe tiếng đàn của mình nên cô đành đóng nắp lại, dù sao ngồi trong phòng cũng đã hai tiếng đồng hồ rồi." Sao mẹ cứ phải bắt mình học piano mà không phải guitar nhỉ? Đàn gì khó học chết đi được", chưa kịp nói hết lời thì mẹ cô đã bước vào phòng." Đừng lười biếng nữa! Mau tập ngay cho mẹ!", bà tức tối thét lên " Thầy giáo dạy đàn vừa gọi bảo học cả tuần mà có bảy nốt nhạc cũng đánh sai! Mẹ chịu con luôn đấy", bà tỏ ra bất lực ngồi xuống bên giường của cô. Biết mình rồi sẽ bị mắng, cô nhanh nhảu đáp lại :"Mẹ cũng biết con không phải người giỏi nhớ mấy con số mà", lòng thầm chắc cũng lấp liếm được lỗi lầm lần này, ai ngờ mẹ cô phản công quá dữ dội :" Con thì có mỗi tên, tuổi, sinh nhật của thần tượng, diễn viên thì nhớ giỏi lắm, còn dán đầy tường nữa chứ!". Thôi xong, lần này thì khỏi trốn nữa rồi, cô đành thú thật :"Mẹ cũng biết con không thích học piano cơ mà, mẹ cho con học guitar đi, đảm bảo con có thể đánh cho mẹ nghe một bài hát hẳn hoi trong một tuần thôi đấy", mẹ cô lườm sang nói :"Học piano có triễn vọng hơn học guitar, con học được piano đi đã rồi sau đó mẹ sẽ cho học guitar". Nói xong mẹ cô liền đi ra khỏi phòng.
    Căn phòng đột nhiên bao trùm một khoảng yên tĩnh nặng nề, Linh mệt mỏi nằm sấp lên giường tự hỏi :"Biết thế mình đã cố gắng học giỏi để khỏi bị mẹ nghĩ cho cái đường theo âm nhạc này, khó hiểu chết mất!", đang bực mình ôm gối bỗng điện thoại trên đầu giường rung lên. Thì ra là tin nhắn của cô bạn thân Thư Minh gửi đến "Nghe bảo tháng sau có idol Hàn Quốc được mời đến trường mình biểu diễn ấy". Nghe xong cô liền ngồi bật dậy, nhắn ngay lại "Thật á, cậu có biết là ai không? Trời ơi,trường mình năm nay đầu tư dữ ha".
"Tớ không rõ, chỉ nghe nhỏ lớp kế bên có bạn là con của Phó hiệu trưởng trường mình kể thôi"
"Dù sao cũng sắp đến lễ mùa hè, như thế mới khuấy động chứ"
" Ừm, mà mấy nay cậu bận gì không thấy tham gia mấy buổi họp lớp thế"
"À,ừm, nhà tớ có chút việc í"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro